Ꮾߗ
...
"Trưởng phòng Lee, anh chưa về sao ạ?"
Cô nhân viên cất giọng hỏi người đàn ông nghiêm nghị đang chăm chú hoàn thành công việc của mình. Anh ngẩng mặt lên, nhìn cô rồi trả lời.
"Tôi còn sửa một chút báo cáo ngày mai, lát sẽ về"
"Vâng"
"Cô đi đường về cẩn thận"
"Tạm biệt, trưởng phòng Lee!" - cô gái cúi đầu rồi rời đi. Minho thở dài, cởi bỏ cặp kính đen trên mắt xuống mà xoa bóp hai bên thái dương. Tiếng tin nhắn vang lên, phá bĩnh sự im lặng vốn có của nơi văn phòng vắng vẻ.
Chán nản với thái độ chai lì của cậu diễn viên, Minho chả thèm phản hồi mà ném điện thoại sang bên. Thời gian hoàn thành công việc là tròn 0h, anh mệt mỏi tắt máy tính rồi rời đi.
Căn nhà yên tĩnh, Minho treo chiếc áo khoác ngoài lên mắc rồi đi từng bước lên phòng. Phòng anh sáng đèn, ánh đèn vàng le lói một bóng ai đang ngồi trên giường. Mở cửa đi vào, hình ảnh chàng diễn viên nổi tiếng tay ôm gối, đầu gật gù mơ ngủ dần lơ mơ tỉnh dậy.
"Ưm...Minho~?"
"Sao không nằm xuống mà ngủ cho ngon?"
"Chờ anh ó..."
"Tôi bảo về muộn rồi mà?"
"Biết nên mới thức muộn chờ anh...đi ngủ hoi Minmin"
"Minmin?"
"Dễ thương khum? Tôi gọi anh như vậy cho thân mật nè"
"Không"
"Vậy hoho nhá?"
"Tôi cốc cho nát đầu đấy" - giọng thì đanh đấy mà vẫn ân cần đi lại đỡ đầu cậu xuống giường ngủ. Jisung được đà, dụi mặt vào bàn tay to ấm của anh mà khúc khích cười.
"Ui, tay ai mà ấm thé nhỉ"
"Đừng quậy"
"Ư, sao lại nghim túc với ngừi ta zị hả? Tui là tui hong có thích đâu í"
"Ai dạy ăn nói ngọng líu ngọng lô thế này hả?"
"Học trên mạng, thí bảo nói zậy nó đáng eo"
"Không thấy yêu ở đâu mà chỉ thấy đáng ghét thôi"
Nghe anh nói vậy, Jisung ngước mặt lên mếu máo. Minho thấy đôi mắt em rưng rưng ướt nước, rồi Jisung bật khóc nức nở hơn - điều này làm anh trai của chúng ta bối rối.
"Woaaaaaa!!! Lee Minho sao lại ghét toiii???? Huhuhu, tôi là Han Jisung đó, diễn viên nổi tiếng đó!!! Tôi đẹp trai vậy mà sao mãi anh khum thích tôi....huhuhu"
"Nào nào, bình tĩnh"
"Hức...anh sao khum thít tui? Khum iu tui...huhu"
"Han Jisung, nín ngay"
"Woaaaaaa"
"Tch...ai nói tôi không thích chứ"
"Ơ..." - Jisung ngừng khóc, cậu đưa tay dụi mắt rồi nhấc người tiến lại gần anh. Mắt mở to bất ngờ, môi hồng chu ra hỏi lại.
"Ý là thích tui đúng hơm? Ý là iu đúng hơm?"
"....Coi là vậy đi"
"Wow!!! Tuyệt vời" - Jisung reo lên, rồi nhảy bổ vào người của Minho. Jisung hôn chụt chụt lên khuôn mặt điển trai của anh mà không có chút nào chán. Minho nhắm mắt, để nguyên cho con sóc đang ngồi trên đùi mình hôn lên mặt anh.
"Cậu đúng là trẻ con hết sức"
"Vậy nên mới cần trai lớn tuổi như anh chăm đó"
"Nếu tôi nhỏ hơn thì sao?"
"Thì tôi hóa trâu già gặm cỏ non"
"Luyên thuyên" - Minho bật cười, nhéo má Jisung rồi lắc đầu chịu thua. Cả hai cứ thế trò chuyện đến 1h sáng rồi chui vào chăn đi ngủ. Minho quay mặt về phía Jisung, còn cậu thì lủi thủi chui rúc vào lòng anh mà cười nói.
"Thơm quá~"
"Mùi sữa tắm, cậu cũng dùng thôi"
"Trên người anh nó thơm hơn"
"Ăn nói cứ như biến thái vậy"
"Ai bảo anh là người tôi yêu chi"
"Xì..."
"Minho"
"Hửm?"
"Anh í, sau này đừng có thít ai khác ngoài tôi nhé?"
"..."
"Hãy mãi mãi thích toi nhé?"
"Không"
"Ơ"
"Sau này sợ thành yêu mất"
"Vậy càng được"
"Nãy cậu bảo hãy mãi mãi thích mà?"
"Thoi, chuyển lại thành iu"
"Phiền phức..."
"Dạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com