Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕𝟑

⤷ 𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘴 𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘥, 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶...
Warning: OOC, cheating.

---------------------

Một tên trai bao hạng sang - Lee Minho, kẻ xứng với cái danh ấy. Hắn với vẻ ngoài ưa nhìn, lối nói chuyện uyển chuyển biết làm vừa ý các đại gia thì việc lên giường và được thưởng tiền lớn là bình thường.

Bước về nghề năm 18 tuổi, vì gia đình nghèo khó nên hắn mới phải dấn thân vào cái nghề này. Giờ tròn 5 năm trong nghề, Minho cũng được coi như là bậc tiền bối nổi tiếng. Tài khoản kếch xù, số dư đủ để sống đến tận kiếp mới, hắn chẳng lo lắng gì nhiều. Qua lại bao người, đến hiện tại cũng chưa muốn bỏ vì hắn còn yêu nghề lắm ( cụ thể là thích đi đ.ụ ).

Thời gian điểm 18h30, Minho mệt mỏi vác người đến nơi làm việc. Đây ồn ào, đông đúc, khách đến cứ từng hàng từng hàng. Minho bước vào trong, nhận được nhiều lời chào thân thiện đến từ cả nhân viên và khách, ai cũng biết hắn. Minho mỉm cười xã giao, chân lẹ bước vào phòng của sếp lớn. Bà Kim nhìn Minho rồi mỉm cười ẩn ý, dáng người đẫy đà ngồi xuống ghế, vắt chéo chân và thưởng trà.

"Sếp Kim, nay có chuyện gì không?"

"Minho, có người yêu cầu cậu 1 tuần"

"1 tuần!? Không phải quá lâu sao? 2 ngày là quá dài rồi"

Nhìn phản ứng của hắn, bà thở dài rồi đặt tách trà xuống, đặt tay lên đùi rồi hướng mắt về phía Minho.

"Lần này là một người quyền lực bậc nhất nên ngoan ngoãn chút đi"

"Ai!? Những người tôi tiếp trước giờ cũng đều là đại gia"

"Haha, mấy con mụ đó cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong giới thượng lưu. Cậu biết Ông Kang chứ?"

"Trùm xã hội đen và cũng là chủ tập đoàn tài chính HTS"

"Ông ta có một tình nhân"

"...Đó là người yêu cầu tôi?"

"Ừ, chính là người đó"

"Cũng gan thật, lén lút quan hệ sau lưng ông Kang cơ đấy" - Minho cười khẩy.

"Đừng coi thường, người đó cũng máu mặt và còn tâm cơ hơn nhiều tên Kang đó"

"..."

"Lát sẽ có xe đến đón, chuẩn bị đi và hãy nhớ: luôn làm hài lòng mọi yêu cầu của khách"

"Đã rõ"

Bước khỏi phòng sếp cùng tâm trạng rối bời, lòng mang phần tò mò và nghi hoặc về thân thế, nhan sắc của tình nhân này.

-----------

Căn biệt thự rộng lớn tựa một tòa lâu đài tráng lệ, Minho cảm thán trước độ chịu chơi của gia chủ - không biết to thế này thì đập bao nhiêu mới sập. Khoảng sân từ cổng to vào đến nhà chính rất dài, còn được bao quanh bởi vườn hoa xinh đẹp.

Hai hàng người hầu xếp thành hai hàng dọc thẳng tắp, nghiêm chỉnh cúi đầu chào vị khách danh dự được bước chân đến đây. Quản gia mời hắn ngồi ở phòng khách rồi cùng người hầu ra ngoài đóng cửa. Thông tin được cung cấp đơn giản đã được sếp phổ cập, Minho biết tình nhân của ông trùm này không bình thường - bí ẩn là đằng khác. Chưa một lần ra ngoài, chỉ ở trong nhà sống thảnh thơi qua ngày.

Tiếng bước chân vang lên, phá bĩnh sự im lặng của không gian. Minho nghe tiếng chân, không vội quay ra. Đến khi đã không còn nghe thấy nữa, hắn mới khó hiểu quay ra - tình nhân nhỏ bé, người con trai thanh thuần đang ở gần sát mặt Minho. Hơi thở như bị ngắt quãng, Minho đỏ mặt nhìn khuôn mặt của người ấy - môi xinh, mắt to, da non mềm mại. Hồn ơi quay lại đi ( tiếc quá, hồn hắn bị cắp mất bởi đôi mắt của người ấy rồi ).

"Minho nhỉ?"

"À...vâng"

Hương đào thơm thoang thoảng khi em cất giọng nói, Minho đắm chìm trong giọng nói và hương thơm của em. Em mỉm cười, nụ cười xinh xắn tinh nghịch biểu hiện vẻ hứng thú của em.

"Anh thật rất đẹp, hơn cả lời đồn"

"...cảm ơn"

Em lả lướt đôi chân trắng về ghế ngồi, đặt thân ngả xuống ghế thoải mái. Giờ mới để ý, bộ đồ em mặc phải chăng quá...hấp dẫn rồi không? Áo phông trắng tinh, phối mặc cùng chiếc quần short ngắn cũn, nhìn không kĩ lại tưởng em đang mặc quần nhỏ. Con mẹ nó, khác gì mấy diễn viên đóng vai học sinh cấp 3 trong phim heo Nhật không chứ? Nhìn là đã nứ-phát điên lên được rồi.

"Tôi là Han Jisung, người đã yêu cầu anh"

"Tôi là Lee Minho, hân hạnh gặp mặt"

"Nghe nói ~ anh chưa làm với con trai bao giờ?"

"Đúng là vậy"

"Thế anh hiện tại thấy sao? Có muốn về không?" - Tay nhỏ với lấy hộp sữa đào trên bàn, em cắm ống hút rồi đưa lên miệng thưởng thức.

"...nói thật thì bình thường tôi sẽ từ chối"

"Ừm hứm"

"Nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép nên tôi sẽ làm"

"Tôi không ép anh đâu, nếu anh về tôi vẫn chuyển tiền bình thường"

"Tôi ổn ạ"

"Vậy được rồi" - Jisung gật gù, đặt hộp sữa xuống rồi đánh mắt với Minho.

"Anh thử xem, sữa ngon lắm"

Minho là người sạch sẽ, ai mà cho hắn đồ đang dở thế này thù 100℅ cái đấm vào mặt. Nhưng đây là sữa của tiểu mỹ kiều, hắn có ngu mới từ chối. Đưa lên miệng nếm thử, hương vị thật rất ngọt - thoảng mùi đào, hắn đoán đây là thứ tạo nên hương thơm từ đôi môi kia. Vừa uống vừa nhìn chằm vào miệng em, Minho muốn thử khoang miệng đó. Lưỡi thè ra, Jisung nhìn Minho cười đùa.

"Minho muốn nếm thử miệng tôi hử? Sao không đến đây, thoải mái đi"

Trai đẹp hóa mèo, Minho nhảy bổ vào người Jisung rồi cướp lấy môi em. Môi ngọt, mềm và ấm. Ngất ngây môi lưỡi triền miên, Jisung không phản kháng mà thuận theo. Được nước lấn tới, Lee Minho đây là quá đáng rồi đấy - hôn thì hôn, ai lại cắn cắn như mèo vậy. Jisung đấm vài cái ra hiệu tạm dừng vào lưng Minho, hắn vậy mà càng hăng hôn sâu. Jisung cau mày, người đẹp đã cáu - xin được máu chó cắn bật máu tên trước mặt. Bị người dưới cắn đau, Minho đành thoát khỏi nụ hôn mà liếm đi khóe môi dính máu của mình.

"Anh Minho đây thật sỗ sàng quá đấy,  định giết người cướp tiền à?"

"Người đẹp ai lại giết, phải nâng niu chứ"

"Hmn, dẻo miệng"

"Vậy chúng ta lên phòng nhé?"

"Được thôi"

Minho đứng thẳng dậy, chuẩn bị lên tầng thì thấy nơi áo bị kéo nhẹ. Quay ra thì thấy tiểu tình nhân đang dang tay, mặt nũng nịu đòi bế. Minho lắc đầu cười, cúi người bế lên. Nhẹ nhàng như tơ, Minho sợ lát làm Jisung ngất mất. Bước lên bậc thang, Minho liên tục bị sóc con trong lòng nghịch ngợm quấy phá. Môi cứ hôn chụt chụt nơi yết hầu của hắn, tay nhéo nhéo tay Minho.

"Phu nhân đừng quậy, cẩn thận tôi làm rớt cậu"

"Anh thử làm rớt tôi xem?"

Ngước mặt thách thức, Minho chịu thua. Trong các phu nhân hắn phục vụ, đây là người trẻ con nhất đấy. Vậy cũng vui, hắn đây nguyện chiều cả đời.

Vào đến phòng ngủ, nơi này cũng rộng chẳng kém. Giường size King, có ban công hướng ra ngoài, phòng tắm cũng to. Nói chung là quá thích hợp để có một cuộc yêu bùng cháy. Ném người nhỏ xuống giường, Jisung chỉ kịp kêu khe khẽ thì đã bị Minho đè xuống. Hắn mặt tối sầm, nhìn nom chắc nhịn lâu lắm rồi đây. Jisung quàng tay qua cổ hắn, miệng tán tỉnh mời gọi.

"Đúng là thiếu nghị lực mà"

"Trước mặt người như phu nhân, nghị lực từ lâu đã bị vứt ra xó rồi"

"Quan tâm tôi 1 tuần nhé, Minho"

"Đã rõ"

-----------------

(?): Tác giả không biết viết H, nào luyện được thì viết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com