Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟝𝟘.𝟙

Unbelievable coincidence

⤿ "Sự tình cờ khó tin..."

[ Au, OOC, hậu bối x tiền bối ]
________________________________________

Minho với mái tóc ướt sũng mồ hôi khi phải chạy từ trường đến chỗ người yêu. Không hiểu sao cậu người yêu của hắn hôm nay lại giở chứng, bắt hắn phải nhanh đến dù cậu biết hắn đang phải hoạt động ở trường.

Khi chạy hết tốc lực đến thì cũng đã 17h chiều, hắn thở dốc nhìn bóng hình đang khoanh tay của người yêu.

"Soyun, em có chuyện gì sao?"

"Minho! Anh biết mấy giờ rồi không?"

"17h, em biết từ trường anh đến chỗ em mất nhiều thời gian hơn thế mà"

"...Chúng ta chia tay đi, Minho"

"Hả!?" - khuôn mặt hắn trở nên ngơ ngác khi nhận được lời chia tay trống rỗng từ đối phương.

"Park Soyun, em đang đùa đúng chứ?"

"Không, em đang rất nghiêm túc"

"Lý do! Cho anh một lý do đi" - Hai tay hắn bám chặt lấy thân thể trước mặt, liên tục rung lắc đòi câu trả lời.

"Anh không biết sao?"

"Biết gì? Anh rất tốt với em"

"Đúng, anh tốt. Nhưng có một việc anh không tốt"

"Là?"

"Anh có cung khủ"

"..."

"Nó quá khủng và mỗi khi s*x, anh còn không thể cho vào hết"

"Cái đấy đâu phải lỗi anh? Do em không nuốt nổi nó mà!"

"Anh!?" - cậu chàng tặng hắn một cái tát rồi bỏ đi. Để lại Minho với thắc mắc về kích cỡ size của mình.

Bước lặng lẽ trên con đường đông đúc, Minho bực bội vì bị đá cùng cái lý do vớ vẩn. Một thằng con trai, có cái kích cỡ đấy là quá đáng tự hào, sao nó lại là vấn đề để bị chia tay chứ?

Những lúc thế này thì gọi bạn bè ra để tâm sự là tốt nhất. Ngồi trong quán nướng, Minho cầm điện thoại gọi cho lũ bạn thân đến an ủi.

"Alo"

:"Gì đấy?"

"Tao mới bị đá, qua nói chuyện chút đi"

:"adu ~ Lee Minho mà lại bị bồ 3 năm đá sao?"

"Nhanh vác xác đến đây"

:"thôi chê-"

"Tao bao"

:"...Kê nhá! Chờ bạn chút"

Tít...Tít...

20ph' sau là đám bạn thân của hắn đã có mặt. Tên nào tên nấy cũng đến với lý do móc ví bạn mình là nhiều, an ủi chỉ là phụ.

Cả đám bạn 4 người nhậu nhẹt tưng bừng cùng tiền của Minho, người mới thất tình. Hắn dành thời gian để uống rượu, ca hát quên đi phiền muộn hôm nay.

...

Đã được 1 tháng kể từ khi Minho chia tay cậu chàng Soyun đáng yêu. Hắn giờ quay lại với nết ăn chơi, quậy phá dù học hành vẫn để tâm đến. Bạn bè xung quanh cũng không ngăn hắn, chỉ khuyên đừng làm con nhà ai buồn thôi.

Hoàn thành các tiết buổi sáng, Minho đi ngoài hành lang định bụng sẽ ghé vô canteen. Vô tình kiểu gì lại đâm vào người khác, khiến đối phương cùng chồng sách đầy bự đổ xuống đất. Minho giật mình, nhìn cái đầu đang nhặt sách dưới sàn, hắn cũng quỳ xuống nhặt hộ.

"Tôi xin lỗi"

"Kh....không sao..."

Giọng đối phương nhỏ xíu, nghe như thấp thỏm sợ bị ăn thịt. Minho cố liếc nhìn dung nhan của người trước mắt nhưng mái đầu bù xù đã che đi khuôn mặt người nọ, làm Minho tặc lưỡi thất vọng. Nhặt xong đồ cho người kia, đối phương cũng vội ôm đống sách rồi chạy biến đi. Hắn nhướn mày, nhặt tấm thẻ sinh viên rơi ra từ túi áo của tên vừa lon ton chạy đi.

"Han Jisung...tên hay..."

Đưa tấm thẻ lên gần môi, Minho hôn vào tấm ảnh thẻ của Jisung. Đầu nảy ra vài hứng thú khó tả cho người mới gặp lần đầu, Minho cười khàn trong cổ. Changbin từ đâu chui ra, khoác vai hắn với thái độ cợt nhả.

"Gì đấy? Nhìn ai mà say đắm thế?"

"Biết chàng này không?"

"Đâu, đưa tao xem" - Changbin đưa mắt nhìn ảnh người trong thẻ, đầu bỗng có suy nghĩ gì đó.

"Cũng coi là biết"

"Xin chút thông tin"

"Tao khuyên, đừng động vô ổng"

Nghe Changbin nói, Minho bật cười thành tiếng. Chắc cậu bạn hắn là lo cho người ta bị hắn chơi xong rồi bỏ đây mà. Minho lắc đầu, đặt tay lên vai thằng bạn an ủi.

"Yên tâm, tao sẽ nhẹ nhàng"

"Ý ta-"

"Đi trước, cảm ơn"

Chưa nghe lời Changbin nói, hắn đã vội chạy theo hướng người kia đi. Cậu bạn ngán ngẩm, gãi đầu chịu thua trước sự ngu ngục của thằng bạn badboy.

"Đm, chưa kịp bảo nó cha đó không đơn giản"

...

Jisung thở phào sau tiết học dài lê thê, anh thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi khỏi lớp. Vừa bước được vài cái, thân nhỏ đã bị đẩy vào tường. Quay ra nhìn, đám con gái Miran đang bao vây xung quanh - mặt rõ có vẻ tức giận.

"Mấy...mấy...người...có chuyện gì?"

"Thằng gay kinh tởm! Nứng lắm à mà động vào bồ tao?"

"Tôi...tôi nào có...các cô..."

*Chát!"

Tiếng bàn tay va chạm vào làn da anh khiến mọi người chú ý đến. Jisung giật mình nhìn đám con gái, mắt nhìn chằm chằm khó hiểu. Miran chả cho anh mặt mũi, định sẽ đánh thêm lần nữa.

"Còn dám nhìn tao!?! Mày đúng là làm tao buồn nôn mà"

Giơ cao bàn tay, cô ta vừa định thêm cho anh cái tát thì có gì đó ngăn lại. Jisung bất ngờ nhìn người con trai phía trước, không phải tên anh đâm vào lúc nãy à?

"Lee...Minho!?" - đám con gái há hốc mồm, không để ý rằng tay đã bị hắn hất ra từ lâu. Minho nhíu mày, vén ngược mái tóc đen lên rồi bắt đầu nói.

"Trong trường mà cũng có vụ bắt nạt công khai thế này sao?"

"Bắt nạt!? Cậu hiểu sai rồi, tên kia-"

"Tôi tin những gì mình nhìn thấy, 4 đứa con gái bắt nạt một tên yếu đuối, không phải thì là gì?"

Jisung thành tâm rất biết ơn việc hắn giúp anh nhưng bị nói "tên yếu đuối" thì vẫn nổi cáu được đó nhé.

"Cậu!?!"

"Đi"

Minho cũng không rảnh kéo dài cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, hắn nắm cổ tay anh rồi kéo đi trước bao ánh mắt tò mò. Đến nơi vắng vẻ ( cụ thể là toilet khu tầng 3 đã bị bỏ trống ), hắn mới buông anh ra. Jisung xoa cổ tay, người bất giác run lên khi động vào vết nắm chặt của Minho.

"Anh không sao chứ?"

"À...vâng, tôi ổn. Cảm ơn cậu"

"Jisung nhỉ?"

"Sao cậu...?"

"Thẻ học sinh của anh" - Hắn giơ ra chiếc thẻ sinh viên của Jisung, miệng mỉm cười hư hỏng.

"Ồ, tôi cảm ơ-"

Anh đưa tay định nhận lại thì bị Minho chọc ghẹo cầm thẻ cao lên, khiến người với chiều cao khiêm tốn như anh khó lòng lấy được.

"Cậu-? Sao lại-"

"Anh muốn lấy lại chứ?"

"Chắc chắn là muốn"

"Vậy..." Minho kéo sát khoảng cách giữa mặt của cả hai, hơi thở nóng thơm mùi bạc hà phả vào nơi đầu mũi của anh.

"Làm người của tôi đi"

"Hả?"

"Tôi hứng thú với anh, làm người của tôi"

"Cậu bị điên à?"

"Haha, có điên cũng vì anh. Nào ~ trả lời?"

Chân cứ từng bước di chuyển, chẳng bao lâu đằng sau Jisung đã là cửa buồng vệ sinh. Anh đỏ mặt, môi run lên không thể trả lời rõ ràng. Minho thích nhìn anh thế này, cảm giác có chút tự hào và thành tựu.

"Sao vậy? Thấy nở hoa trong tim nên nhất thời câm nín à, tiền bối?"

Jisung đưa mắt tròn to nhìn vào mắt hắn rồi lại đưa tầm nhìn về đôi môi của người trước. Minho phát giác được ánh nhìn tò mò của Jisung, bất giác mỉm cười rồi không nói gì, cúi xuống cướp nụ hôn của con người ta luôn. Jisung trợn tròn mắt, tay đưa ra trước ngực nhằm đẩy người hắn ra nhưng bất thành. Môi ngọt bị chiếm lấy, hương vị bạc hà hòa quyện cùng hương vani tạo nên sự kết hợp lạ lùng. Minho say đắm trong nụ hôn, đã từ lâu hắn không hôn môi - giờ thử lại thật rất thích, đặc biệt với anh thì là nghiện.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, làm dưỡng khí trong Jisung cũng tiêu hao nhiều. Măng cụt đập thụp thụp vào tấm lưng rộng, Minho luyến tiếc rời ra, không quên cắn vào môi dưới anh một cái.

"Anh thấy sao?"

"..."

"Nhìn ánh mắt mơ màng của tiền bối cũng biết tôi đủ làm anh say rồi. Vậy, cho tôi cơ hội nhé?"

"Được, xem cậu thế nào" - Anh ngại ngùng đưa mặt quay đi, chả dám nhìn hắn gì thêm. Minho vui vẻ, như mèo con dụi mặt vào mái đầu của anh.

Thế là thử thách tán đổ tiền bối của Lee Minho bắt đầu.

Thời gian theo đuổi anh, Minho thấy con người này rất đáng yêu. Vài hành động chủ quan hay bất thường cũng làm hắn thấy anh thật rất đặc biệt. Người yêu cũ sao? Vứt một bên, giờ Han Jisung là ưu tiên của hắn.

Minho từ bao giờ đã ít chơi bời nhiều, bạn bè có gọi cũng tìm cách né rồi đi học với anh. Phong cách ăn mặc nhìn cũng xịn sò nhiều, giống mấy cha nhà giáu tâm dà ấy. Jisung thì đương nhiên ngay từ đầu đã ưng hắn, nhìn đẹp trai thế ai chả đổ. Anh là chảnh xíu, dễ gì đã hiểu hết lòng hắn mà đồng ý. Thời gian cả hai vờn nhau cũng đã gần 6 tháng, anh cũng rất bất ngờ vì Minho kiên trì với mình như thế, tâm ý cũng đã chắc sẽ đồng ý tình cảm của hắn.

Hôm nay, 18h30 tối - Jisung kết thúc buổi học thêm rồi rời khỏi lớp. Bước ra đã thấy chàng hậu bối đẹp trai ngời ngời đang đứng đợi mình, anh cười tươi, chân nhỏ lon ton chạy đến bên hắn. Minho thấy anh, tay đút điện thoại vào túi rồi dang tay ra chào đón. Jisung chui vào người hắn, Minho ôn nhu đóng lại áo khoác rồi cùng anh rời khỏi trường.

"Minho"

"Hửm? Anh nói đi, em nghe"

"Cậu thấy tôi tẻ nhạt không?"

"Ý anh là gì?"

"Trong 6 tháng ấy, theo đuổi tôi thì...cậu có thấy tôi nhàm chán không?"

"Tất nhiên không, em thấy trong 6 tháng thì tình yêu của em dành cho anh thăng cấp từ thích lên yêu rồi đó"

"...yêu sao?"

"Vâng, là yêu"

"Cậu liệu biết...con người thật của tôi thì có tiếp tục yêu tôi không?"

"Sẽ vẫn yêu, em yêu và chấp nhận tất cả từ anh"

Tim Jisung ấm áp, anh bật cười rồi quay ra hôn lấy môi hắn. Minho bất ngờ vì sự chủ động của anh, dù gì cũng đang ở bên ngoài, Jisung đây là không còn ngại nữa sao? Tay vừa định kéo sát đầu anh lại thì Jisung đã thoát ra khỏi nụ hôn, mặt tinh nghịch hôn chụt lên má hắn rồi nói nhỏ.

"Cuối tuần này, đến nhà tôi và tôi sẽ cho cậu biết con người thật của tôi là thế nào"

"...Nghe háo hức ghê ~" - Minho gật đầu, cụng trán cả hai vào nhau rồi cùng anh cười dưới ánh đèn đường vàng cam.

Nơi canteen đông đúc, Minho như người trên mây mà đờ đẫn trong cuộc trò chuyện với cả nhóm bạn. Bangchan để ý thấy hắn im lặng, lên tiếng hỏi thăm.

"Ê Lino, mày sao đấy?"

"Hửm? Tao có sao đâu"

"Nhìn ảnh như mới chơi đá xong ấy" - Hyunjin lên tiếng nói thêm, để rồi nhận lại cái ánh nhìn chết chóc từ người anh thân mến. Changbin nãy giờ vẫn để ý tâm trạng hắn, cậu bạn hỏi về thắc mắc của bản thân.

"Mày và tiền bối kia...thế nào rồi?"

"Tiền bối Han á? Ổn, rất tốt"

"Ồ, vậy được rồi"

"Mày có vẻ để ý anh ấy ha? Có gì à?"

"Không có gì. Mày có đang hạnh phúc không Minho?"

"Có, tao rất hạnh phúc. Anh ấy đã đáp lại tình cảm của tao rồi"

"Chà, may mắn thật nhỉ? Tao cũng bất ngờ khi mày quyết tâm theo đuổi ảnh 6 tháng lận đấy"

"Haha, do tao nghiêm túc với mối quan hệ lần này mà."

"Chúc mừng!" - cả đám vỗ tay chúc mừng Minho đã vượt qua cú sốc bị người yêu bỏ. Hắn thì chả để tâm, lòng chỉ mong chờ đến ngày cuối tuần hứa hẹn trong lời của Jisung.

...

Minho hồi hộp đứng trước cửa phòng của Jisung, hắn tay run lên khi cầm đóa hoa hồng. Hắn biết anh không phải phụ nữ nhưng đến nhà anh mà tay không thì thật chả phải phép gì. Cánh cửa nhà bật mở, Jisung bước ra nhìn Minho.

"Vào đi"

Minho bất động khi thấy Jisung thoải mái thế này ở nhà. Anh mặc chiếc áo phông trắng mỏng, cùng quần ngắn đen đã bị che khuất bởi áo - nhìn như không mặc quần luôn. Hắn bừng tỉnh, vội vàng thào giày rồi đi vào. Đặt người ngồi xuống ghế, Minho nhìn xung quanh nhà của anh. Đơn giản, mộc mạc và không quá nổi bật là những điều hắn thấy qua cách bố trí của anh. Jisung bước ra với hai tách trà, anh đặt xuống bàn rồi ngồi ghế đối diện Minho.

"Cậu uống đi"

"Em cảm ơn"

Cả hai im lặng thưởng thức tách trà nóng thơm. Minho đỏ mặt như trai tân, đưa mắt nhìn anh rồi bật miệng hỏi.

"Vậy....anh định cho em thấy con người thật của anh thế nào?"

Rất thẳng thắn, đi thẳng vào chủ đề luôn! Động tác cầm tách của Jisung dừng lại, anh mỉm cười rồi đặt trà xuống bàn. Đùi non mềm đang vắt chéo cũng chuyển tư thế, anh vươn đôi chân trắng nõn ra trước mặt Minho rồi lên giọng nói nhỏ.

"Cậu thích phòng khách hay phòng ngủ?"

"...ở đâu cũng được"

Nhìn cái mặt đơ của Minho mà Jisung bật cười lớn. Anh đứng dậy, đi lại trước mặt Minho rồi ngồi thụp lên đùi hắn. Vén mái tóc dài ra sau vành tai, hiện hữu trước mắt Lee Minho là một Han Jisung quyến rũ gợi tình. Anh đưa lưỡi hồng ra, liếm lên môi Minho rồi thổn thức thứ âm thanh bay bổng.

"Minho ~ cậu chắc là bản thân muốn thấy chứ?"

Vòng tay to lớn ôm chặt chiếc eo nhỏ của anh, Minho tựa đầu vào ngực anh rồi thì thầm chắc nịch.

"Jisung, anh làm em phát điên mất"

"Haha, tin tôi đi Minho - lát nữa tôi sẽ không chỉ khiến cậu phát điên đâu, còn phát tình nữa cơ"

Người lớn đưa tay đỡ mặt hắn nhìn lên, cả hai nhìn nhau. Đắm chìm cùng bể tình nhục dục, cuộc chơi có lẽ nên bắt đầu thôi!

➩ Còn tiếp ☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com