𝟲𝟮
| girlfriend's father x The boyfriend |
...
⤿ Có OOC, Au.
_________________________________________
Jisung và Mirin quen nhau được 4 tháng nhưng tình cảm lại rất hòa thuận và quan tâm đối phương. Hôm nay, là một ngày trọng đại - lần đầu tiên Jisung đến nhà bạn gái mình. Cậu đã rất lo lắng và luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Mirin là đứa con gái duy nhất trong nhà nên việc cô được bao bọc là đương nhiên. Thêm nữa là sự xinh đẹp vốn có cùng gia đình giàu có, cô trở thành mẫu con gái mà thằng đàn ông nào cũng muốn có. Jisung thấy bản thân thật may mắn khi được cô làm quen trước, sự tự đắc của cậu nó tăng cao như tiền điện nước hàng tháng trong mùa hè của cậu vậy.
Đồng hồ điểm 19h, Jisung chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi lên con xe cùi bắp của mình để đến nhà Mirin theo địa chỉ đã có. Vừa đi, cậu vừa cười vui vẻ, bài nhạc "Espresso" - vang lên, bao trùm không gian của chiếc xe. Chưa đầy 1 tiếng thì chiếc xe đã dừng trước cửa căn biệt thự to bự của nhà cô người yêu trẻ xinh đẹp. Mặt Jisung bất ngờ và có phần ngỡ ngàng về sự xa hoa của gia cảnh nhà Mirin. Nơi xa xa có bóng hình của Mirin, cô tung tăng chạy đến mở cửa rồi cười tươi rói nhìn anh cùng đôi mắt cười.
"Hanie, anh đến rồi ~!"
"Quý cô Lee, em ở nhà mà sao mặc đẹp vậy nhỉ?"
"Tại do anh đến chơi chớ sao? Nhanh vô đi, bố em đang chờ kìa"
Mirin nắm tay kéo Jisung vào nhà, còn chiếc xe của cậu thì được quản gia của nhà dắt đi cất. Không khí của giới thượng lưu ập vào thị giác của Jisung, mọi thứ được bao phủ bởi sự giàu có lắm tiền. Mirin buông tay khỏi Jisung, lon ton đi đến bên bóng người đàn ông bên sofa. Tiếng báo xì xạch đóng lại, người đàn ông vuốt tóc rồi đưa đôi tay xoa mái tóc đen của Mirin.
"Ba Lee ~ người yêu con đến rồi ạ"
"Hừm, vậy sao?"
Jisung hồi hộp chờ đợi được nhìn thấy nhan sắc của người phụ huynh kia. Bóng người đứng dậy, cao lớn, khuôn mặt quay ra khiến Jisung bị cướp mất hồn. Quá đẹp, đẹp không thể diễn tả nổi.
Người đàn ông đưa mắt nhìn Jisung từ trên xuống dưới rồi thì thầm gì đó với Mirin, cô gái gật đầu rồi dẫn Jisung đi vào nhà wc để rửa tay chuẩn bị ăn tối. Trong phòng vệ sinh, Jisung ngại ngùng hỏi cô người yêu của mình.
"Mirin, người kia...là bố em thật sao?"
"Hanie hỏi vậy là có ý gì ạ?"
"Tại...bố em trẻ trung quá"
"Haha~thật ra là bố nuôi của em đó. Ba mẹ em mất sớm, chú ấy thật là chú em nên nhận em làm con nuôi luôn"
"Ồ, ra là vậy! Ba em bao nhiêu tuổi? Anh thấy trẻ quá, nhìn còn tưởng anh của Mirin"
"Chú ấy 32 tuổi, đẹp trai hào hoa mà ế đó"
"Tiếc nhỉ?"
"Vâng, do ba em chảnh quá"
"Òm"
Hoàn thành việc vệ sinh sạch sẽ, cả hai bước ra rồi cùng nhau đi vào phòng bếp. Nơi này rộng rãi, bàn ăn sạch sẽ bóng loáng gọn gàng. Các món ăn được bày ra có bố cục, nói chung là thẩm mỹ. Bố Mirin ngồi ở giữa, nghiêm chỉnh chờ hai người ngồi xuống. Bữa tối bắt đầu, hai bên cùng trò chuyện làm quen.
"Ba, như con đã nói trước đó! Đây là Jisung, người yêu con ạ"
"Cháu chào chú! Cháu là Han Jisung, hiện tại là sinh viên đại học năm 3 của trường Đại học Seoul ạ"
"Chào cháu, chú là Lee Minho - bố nuôi của Mirin."
Minho lịch sự đưa tay ra, tỏ ý bắt tay và cũng được Minho đáp lại. Nhìn khuôn mặt của Minho, Jisung cảm giác trái tim mình nó đập mạnh đến bất thường. Jisung giật mình rút nhanh tay lại, ngại ngùng điều chỉnh thứ suy nghĩ lệch lạc của bản thân.
"Ăn thôi chứ?"
"Dạ, vâng"
Cả một khoảng thời gian thưởng thức bữa ăn, đôi mắt Jisung cứ len lén nhìn Minho. Khi bị bắt gặp thì lại cúi mặt ăn, không để ý rằng người kia đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hoàn thành bữa ăn vào lúc 20h, Mirin đuổi cả hai tên đàn ông ra ngoài phòng khách để mình rửa bát. Dù Jisung đã ra ý muốn ở lại cùng nhưng Mirin vẫn đẩy anh ra bên ngoài. Hai tên đàn ông ngồi trên ghế, im lặng mắt nhìn TV đang chiếu một chương trình tạp kĩ nhạt nhẽo.
"Jisung nhỉ?"
"Dạ-dạ vâng!"
"Cháu thấy Mirin thế nào?"
"Cô ấy rất xinh đẹp và hòa đồng ạ"
"Ừm hứm"
"Ch-cháu cũng thấy cô ấy thật hoàn hảo"
"Chà, thật vui khi nghe vậy"
Cuộc trò chuyện dừng lại khi Mirin chạy ra ngoài, cô vui vẻ xách lấy túi rồi nói.
"Em có hẹn với bạn bên ngoài, nên chắc phải rời đi rồi ạ"
"V-vậy sao?"
"Dạ! Chắc tầm sáng mai con mới về í ạ"
"Nhớ cẩn thận"
"Vâng! Jisung, anh có về luôn không?"
"Ừm, anh-" - Vừa định trả lời đồng ý rời đi thì tự nhiên nghĩ Minho sẽ cô đơn khi ở nhà một mình nên lại thay đổi ý định.
"Anh...sẽ ở lại chơi với ba em một chút" - làm thân với phụ huynh người yêu, có gì khác lạ đâu ha?
Ánh mắt Minho có chút bất ngờ, còn Mirin thì gật gù đồng ý. Thế là cô gái vẫy tay tạm biệt hai người rồi rời đi. Jisung ngại ngùng, ngồi xuống bên cạnh Minho rồi cố gắng trò chuyện.
"Ch-chú thật đáng ngưỡng mộ đó ạ"
"Ồ? Cháu thấy vậy sao?"
"Vâng, chú thành đạt, giàu có, đẹp trai này"
"Quá khen rồi"
"Điều này giống như fact ấy ạ"
"Fact? Là gì?"
"Là kiểu..."
Jisung bắt đầu giải thích từ TA đó cho anh, rất say sưa mà không để ý rằng khoảng cách giữa cả hai đã gần thế nào. Khi nhận thứ được thì mùi hương từ Minho lại làm Jisung đứng hình, cậu không thể nhúc nhích và hơi thở gần như trở nên dồn dập. Cậu đỏ mặt, tai ửng lên khi hơi thở của anh phả lên vành tai cậu.
"Chú-chú Minho..."
"Hmn, sao vậy?"
"Chú...đang hơi gần.."
"Đàn ông với nhau, cháu ngại sao?"
"Vâng..." - Jisung nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói đang dần run rẩy của mình. Minho bỗng bật cười, Jisung ngơ ngác quay ra nhìn anh đang cười rồi lại đỏ mặt ngại ngùng hơn.
"Haha, Jisung của chúng ta khá đáng yêu đấy chứ"
"Da-dạ!???"
"Chỉ là một lời khen thôi, chàng trai nên về đi - khá muộn rồi"
"Vậy cháu xin phé-"
Vừa nhấc người khỏi ghế, cả hai đã nghe thấy tiếng mưa rào rơi bên ngoài. Minho lấy điện thoại rồi mở lên, bên trong có tin nhắn của Mirin gửi đến.
:"Trời mưa nên con ở nhờ nhà của Miyon rồi, ba với Jisung không cần lo đâu nha"
Thở phào nhẹ nhõm, Minho quay lại nhìn Jisung đang lúng túng đứng ngoài cửa.
"Mưa to, còn có chớp, chú nghĩ cháu ngủ lại đây một đêm đi"
"Được không ạ..? Cháu sợ phiền chú..."
"Không sao, nhà chú có phòng cho khách nên yên tâm"
"Vậy....cháu xin phép ạ"
Jisung bẽn lẽn đi sau Minho lên tầng. Nhìn bóng lưng của người kia mà lại càng loạn nhịp, chetme...Han Jisung điên rồi. Mải nghĩ quá mà không biết anh đã dừng lại, Jisung nhanh chóng tấp thẳng mặt vào người Minho. Kịp thời được đỡ lấy, Minho tay ôm eo của Jisung giữ chặt.
"Nên cẩn thận"
"Dạ-dạ"
"Jisung"
"Vâng...?"
"Cháu có gì sao? Từ bữa ăn tới giờ, chú thấy cháu có phần kì lạ"
"Kì...kì lạ là thế nào ạ?"
"Cháu cứ né tránh chú, không ưa chú à?"
"Đâu, cháu nào dám chứ...ạ"
"Nói dối" - Minho cúi người, hôn lên phần môi mềm của Jisung một cái phớt qua rồi thả cậu ra.
"Nghỉ đi"
"Khoa...khoan..."
Jisung chưa kịp load việc vừa xảy ra thì Minho đã nhanh chân mà chuồn vội.
Ngồi trên giường của phòng cho khách, Jisung không thể nào nghĩ được lý do Minho hôn mình. Cậu đưa tay chạm lên nơi môi được anh hôn, người bất giác giật lên nhạy cảm. Không được, phải đi hỏi mới được!
Rón rén rời khỏi phòng, Jisung nghe thấy tiếng bên phòng cuối hành lang nên đi đến đó. Mở khẽ cánh cửa, đập vào mắt cậu là thư phòng rộng lớn cùng người đàn ông kia đang ngồi làm việc. Mái tóc vuốt còn hơi ướt, mắt đeo kính còn người khoác duy có cái áo ngủ choàng.
"Có chuyện gì thì vào đây nói"
Jisung mở cửa đi vào, cậu đứng cái dáng khép nép hết sức nên trông khá buồn cười. Minho ngẩng mặt lên nhìn, đầu nghiêng sang khi hỏi.
"Nói đi"
"Chú...chú Minho"
"Ừm?"
"Nụ-nụ hôn...vừa nãy..."
"Cháu ghét nó sao?"
"Kh-không phải ghét...chỉ là...cháu không hiểu sao chú hôn cháu"
"Không ghét là được rồi"
"Chú thích cháu sao ạ!?" - Jisung nhắm chặt mắt, bạo gan hỏi một lần xem có bị ăn mắng không.
"Ừ"
"..."
"Chú trả lời rồi đấy, chú thích cháu"
"Còn....Mirin..."
"Vì nghĩ đến Mirin nên chú mới dừng lại"
"..."
"Sao mặt lại buồn như vậy? - Minho nhoẻn miệng cười, anh đứng dậy khỏi ghế rồi đi lại hỏi Jisung. Cậu cứ cúi gằm mặt, môi bĩu ra trông thấy rõ.
"Đừng im lặng"
"Cháu..."
"Jisung làm sao? Cũng thích chú hửm?"
"..."
"Im lặng là đúng?"
Chỉ dám đáp lại bằng cái gật đầu, Minho bật cười lớn rồi ôm lấy cậu trai nhỏ vào lòng. Cả hai cứ đứng đó ôm nhau lúc lâu cho đến khi Jisung buồn ngủ thì mới rời nhau. Quay lại thư phòng, Minho mở điện thoại nhắn tin cho Mirin.
"Ngủ chưa?"
:"đương nhiên chưa rồi, ba hỏi kì! Mà Jisung thế nào rồi?"
"Hmn, nhóc con đáng yêu rơi lưới rồi"
:"Ba cũng ác, ngay từ đầu tự tán đã dễ - còn nhờ đến con nữa"
"Sợ không thành mới nhờ"
:"Để nào anh Jisung yêu ba thì con kể hết điều xấu của ba ra cho anh ấy"
"Vậy ta sẽ nói rằng:" Jisung à, trước em là trai xì trây thích gái lét biên"
:"Aaa, ác quá nhá!!! Lét biên thì sao chớ"
"Rồi rồi, nhanh ngủ đi - vận động lắm mất sức"
:"Ba yên tâm, con còn trẻ nến sung sức. Còn ba thế nào thì con chịu"
"Nói vớ vẩn ta cấm cửa"
:"Eo, đã già còn xấu tính"
"Xin lỗi vì đã xấu tính, từ nay ta sẽ thú tính"
:"Chê nặng, bai ba"
"Pp"
___________________________
✎ chap này tôi muốn 18+ mà khó nghĩ tình huống nên thui á TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com