MitTake [ H nhẹ ]
[ Cái plot này tui nghiễn ra lúc đang chơi game Tokyo Revengers Pazuribe , nhìn Mitsuya ver quản gia là thấy nứng thí mẹ rùi , truyện phỏng theo cơn nứng và vã sml MitTake của author và viết lấy bối cảnh phương Tây thế kỷ 19 , ừm cũng không logic lắm đâu nhưng đọc nứng là được , không có dòng cảnh báo cấm dưới 18+ vì t biết thế nào cũng có trẻ em với những con quỷ tà dâm sau lưng mò vào đây đọc .]
Quản gia Mitsuya x cậu chủ Takemichi.
================================
Ở Mayfield, Banstead, Anh . Không ai là không biết đến cậu con trai quý tử ngỗ nghịch của Bá Tước Hanagaki. Người đàn ông giàu có, vợ mất sớm .Sở hữu cho mình một điền trang Lavender rộng nhất nước anh . Ông rất đau đầu với thằng con trai độc đinh duy nhất của mình . Người trong dinh thự ai nấy cũng sợ hãi và luôn cố né tránh cậu Tử Tước Takemichi cao ngạo ấy như tránh tai họa .
Cậu đã bộc phát ra bản tính ương nghạnh của mình từ rất nhỏ . Lúc mới 5 tuổi đã châm lửa đốt kho hạt giống phía Tây . Lên 6 tuổi bắt đầu bắt nạt người hầu , mỗi khi ly trà lạnh đi một nửa thì cậu sẽ không hề do dự mà tạt vào đầu một hầu gái tội nghiệp nào đó . Lúc đấy là tâm trạng Takemichi còn khá tốt , nặng hơn cậu sẽ bắt cô ta nhịn ăn 3 ngày rồi nhốt xuống kho chứa củi , hôm sau thì mách lẻo bố đuổi việc ả ta .
Dinh thự Hanagaki nằm trong một điền trang , xung quanh được bao bọc bởi hàng ngàn dải lavender bát ngát , xa hơn nữa là cánh rừng thông già . Muốn đến thị trấn cách đó thì phải đi bằng xe ngựa mất hai ngày . Vì chiều ý cậu con trai từ nhỏ mà dinh thự luôn ít người giúp việc , ông cũng mặc kệ , không muốn đuổi thêm một ai nữa . Mặc cho nó đùa nghịch chán rồi thôi .
Nhưng dạo này từ khi bước đến tuổi 15 , tuổi mà thiếu niên có những biểu hiện nổi loạn . Takemichi lại càng phá phách và ngỗ ngược hơn là điều khiến Bá Tước Hanagaki đau đầu nhất .
Ông đã thử dán thông báo thuê một gia sư với mức lương khá hậu hĩnh. Dĩ nhiên là những người thầy tâm huyết với tham vọng muốn đổi đời liền xách vali , không ngại đèo cao núi thấp mà lặn lội đến điền trang Lavender. Nhưng đời thì không như là mơ , mọi gia sư đều đau đầu với cậu học trò " hiền lành " này . Ngày đầu tiên học lễ nghĩa , Takemichi ném chuẩn xác quả bóng đồ chơi vào trán của một gia sư bị hói . Ngày hôm sau , ông ta xin nghỉ việc . Ngày tiếp theo , học lịch sử về giới quý tộc , Takemichi mỉa mai người gia sư thứ hai với dáng vẻ mộc mạc rằng ông ta quê mùa , nghèo nàn kiết xác. Ngày hôm sau , ông ta xin nghỉ việc vì ông ta có lòng tự trọng của một con người . Ngày hôm sau và hôm sau nữa ...Tất cả các gia sư giỏi và nổi tiếng đều đồng loạt xin nghỉ . Ông Hanagaki không biết con trai mình học tập như nào mà đến bây giờ vẫn không ai dạy dỗ nó . Ông đang lo lắng rằng , vài ngày nữa thôi ông sẽ vào trấn và có cuộc giao dịch hàng hóa hơi lâu và đây là một cuộc giao dịch lớn ông không muốn bỏ lỡ , nếu không có ông ở nhà thì có khi thằng bé sẽ đốt luôn cả cái dinh thự này , nhưng cũng không thể dẫn nó theo mình đi giao dịch được . Thằng bé sẽ ham chơi la cà và có thể sẽ bị bọn buôn người bắt vì vẻ ngoài ưa nhìn và đẹp đẽ của nó .
Ông đang đau đầu thì một người hầu hớt hải chạy đến , vội vàng đến nỗi lớ ngớ thở phì phò .
" Ha...thưa bá tước...có người ..đến xin việc ạ .." .
Ông vội đi ra , giữa tình thế như thế này , không cần biết xin chức vụ gì , có thể khống chế thằng con ông trong vài ngày ông đi vắng là được .
Bên ngoài phòng khách , một cậu trai trẻ với vóc dáng cao ráo cùng mái tóc màu hoa cà , đôi mắt tím trà phớt nhẹ đang ngồi trên ghế sofa với phong thái nhàn nhã , toát lên kiểu quý tộc học thức khiến ông cũng sửng sốt .
Khi thấy bóng dáng của Bá Tước Hanagaki , Mitsuya cậu đã đứng dậy , cúi nhẹ người hành lễ .
" Không sao , cậu cứ tự nhiên . Nào nào , ta hãy ngồi xuống và nói chuyện cần bàn " .
Trò chuyện một hồi thì ông cũng nắm rõ lai lịch của cậu , một chàng trai có học thức , học vấn đều tốt nghiệp loại giỏi , văn bằng đều rõ đàng . Lý lịch sạch sẽ , giỏi giang vậy nhưng lại đến một nơi hẻo lánh này để xin việc , ông hơi thắc mắc .
" Vậy cậu chắc chắn mình sẽ hợp với chức vụ nào trong dinh thự này , cậu Mitsuya? " .
Gã nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên trên chiếc mũi thon dài , tôn kính mà trả lời.
" Xin ngài hãy cho tôi được đảm nhiệm chức vụ quản gia của dinh thự , tôi sẽ dạy dỗ và huấn luyện cậu chủ Takemichi thật hoàn hảo , không để ngài thất vọng " .
" Ừm , vậy thì tôi trông cậy vào cậu " .
⁂⁂⁂
Sáng ngày hôm sau ...phải nói là mặt trời đã lên tận con sào , chim chóc cũng hết hòa tấu bình minh . Tới bữa trưa nhưng cậu chủ Takemichi vẫn còn nằm ườn ra chưa chịu xuống dùng bữa. Điều này khiến cho vị quản gia Mitsuya không hài lòng chút nào .
Gã trải khăn bàn , sắp xếp dụng cụ dao nĩa , lau chùi từng cái một đến kỹ càng , tay thì chăm chú lau chùi chai rượu Champaign thượng hạng nhưng vẫn không quên hỏi trưởng hầu gái .
" Cậu chủ Takemichi giờ này vẫn chưa chịu xuống dùng bữa hay sao ? ".
Nhắc tới cậu chủ Takemichi khiến nữ hầu gái cũng suýt giật mình .
" Ngài quản gia , tôi nghĩ hay cứ để cậu chủ tự thức dậy , chứ chúng ta đánh thức cậu ấy thì có lẽ ..."
" Thật là không có quy củ " . Mitsuya gã bực bội thốt lên rồi hầm hầm bước lên cầu thang dưới ánh mắt kinh sợ của những hầu gái , họ cầu nguyện cho vị quản gia trẻ tuổi này không bị cậu chủ ném thứ gì đó vào đầu để rồi quay trở lại với cái đầu đầy bông băng .
" Hy vọng ngài Mitsuya sẽ bình an " .
Một nữ hầu gái thốt lên .
" Bông băng dinh thự ta vẫn còn chứ " .
Bác làm vườn tay lăm lăm cái kềm tỉa cành lo lắng .
Mitsuya bước từng bước thong dong lên lầu , tiếng đế giày gõ cộp cộp lên mỗi bậc thang gã bước mang theo giai điệu u ám đến gai người .
Căn phòng cũng y như chủ nhân của nó , cao ngạo nằm ở nơi cao nhất của dinh thự . Mitsuya khẽ gõ cốc cốc lên thành cửa hắng giọng .
" Cậu chủ ! Đến giờ ăn rồi ! " .
Không một tiếng trả lời , cả không gian rơi vào khoảng không tĩnh lặng . Gã lại nhẫn nại xoay bàn tay gõ lên thành cửa một lần nữa .
" Cậu Hanagaki, nếu cậu không trả lời thì tôi vào đấy ".
Sớm biết câu trả lời , Mitsuya nhẹ nhàng xoay nắm cửa , khi cửa vừa hé thì một đồ vật bay sượt qua má gã , may mắn gã phản ứng nhanh nên né kịp .
Cái đế đèn cầy bằng sắt đập vào vách tường nghe một tiếng rầm dữ dội . Gã đảo mắt bên trong căn phòng rộng rãi nhưng bừa bộn cả rác lẫn quần áo vứt ngổn ngang , thân ảnh lù lù trong bóng tối đang ngồi trên giường che rèm kín mít .
" Chết tiệt ! Đéo thấy ông đây đang ngủ mà gõ cộp cộp thế hả ? Tới chỗ bố tôi và xách vali nghỉ viê-...ưm..húm...mmm.." .
Vài ba đường gân đã nổi trên trán , thật đúng là không thể chịu nổi tánh khí ngỗ ngược này của cậu ta ngay từ giây phút gặp đầu tiên . Mitsuya dùng bàn tay bóp chặt miệng cậu để có chút cảm giác yên tĩnh , khiến Takemichi bây giờ nói cũng chẳng ra tiếng , thở có chút khó khăn .
Vốn ngang ngược và xấc xược , giấc ngủ ngon lành của mình bị một tên ất ơ lạ hoắc nào đó phá bĩnh khiến Takemichi quen thói vớ lấy cái bình sứ gần đấy mà phang thẳng vào mặt Mitsuya. Gã lại một phen giật bắn người mà né ra theo quán tính, chiếc bình sứ với những mảnh vỡ nát tan tành dưới sàn biểu dương cho cơn thịnh nộ của Takemichi đang dâng đến đỉnh điểm .
Vài sợi gân trên trán gã càng nổi lên rõ , từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ , đây là lần đầu gã gặp một đứa nhóc lại ngổ ngáo và xấc láo đến như vậy . Ngó thấy xung quanh Takemichi chẳng còn vật gì có thể ném mình được nữa , Mitsuya từ từ rút ra sau lưng một cây thước gỗ bản to chuyên dùng trong dạy học . Gã miết nhẹ dọc thân thước , đáy lòng không giấu nổi sự thích thú .
" Thứ lỗi cho tôi , cậu chủ " .
Takemichi chỉ thấy gã rút ra một cây thước không biết ở đâu ra , sầm sầm tiến tới giường cậu mà dùng một lực đạo mạnh mẽ đặt sấp cậu nằm trên đùi mình , cảm giác lạnh lẽo ùa tới phía sau mông , gã ta cởi quần cậu ?
Takemichi phản ứng dữ dội , định vung chân đá vào bản mặt của cái tên vô sỉ đó thì một cái chát giòn vang giáng xuống bờ mông căng tròn của cậu .
" Hức ..đau quá..thả ra ..." .
Từng nhát thước cứ vang lên đen đét trên bờ mông của cậu thiếu niên tóc vàng đến nỗi đỏ ửng cả lên . Mà Mitsuya gã có một cái tật , đã đánh là đánh cho đã tay mới thôi , gã sẽ không dừng ngay .
" Từ nay cậu có dám cãi lời tôi được không ? Hửm ? " .
Sau câu hỏi kèm theo là một cái chát giòn tan trên mông .
" Ahhh , hức ..hức ..không ..d..dám nữa ".
Takemichi em liên tục lắc đầu nguầy nguậy mà rưng rưng nước mắt cầu xin gã thương xót mà dừng lại .
Nhưng Mitsuya nào lại làm thế , gã vẫn cầm lăm lăm cái thước bản trong tay mà lướt nhẹ trên mông em .
" Cậu chủ nói nhỏ quá , tôi không nghe rõ" .
Mitsuya gã còn giả vờ ngoáy tai làm bộ như không nghe thấy gì thật .
" TA NÓI LÀ TA KHÔNG DÁM NỮA ..HỨC ..ĐỒ KHỐN CHẾT TIỆT " .
Takemichi bực mình mà quát thẳng vào mặt Mitsuya , gã cũng không muốn làm khó em nữa mà thả cái tay đang nắm eo em ra . Takemichi em chỉ đợi có lúc này liền vào tư thế phòng thủ yếu ớt hệt như động vật ăn cỏ đang phòng thủ, đuôi mắt vì khóc mà ửng hồng với cái mũi đỏ giống một chú thỏ trắng đang xù lông vểnh tai vì bị lôi khỏi chiếc hang của mình .
" E hèm. Mời cậu chủ chỉnh đốn lại y phục rồi cùng tôi xuống sảnh dùng bữa".
Lúc này Mitsuya mới ngắm nghía kỹ được dung mạo của cậu trai trẻ đang phòng vệ trước mặt, tóc vàng rối, chưa chải. Mắt thì có một màu sắc xanh thẳm tuyệt đẹp nhưng ánh mắt của cậu ta lúc này đầy căm hờn với gã. Quần áo thì...
Nhắc lại tình huống lúc nãy, vì để đánh vào mông Takemichi mà Mitsumi hơi mạnh tay, quăng cái quần đi đâu không rõ để rồi giờ đây em vừa lấy tay kéo mạnh cái áo sơ mi lên phía trước thì phía sau mông lại lộ ra, kéo phía sau mông lại thì phía trước lại bị lộ. Takemichi nhục nhã , ngượng đến đỏ mặt mà càng nước mắt vệt dài vệt ngắn hơn.
" Hình như tôi chưa giới thiệu cho cậu biết thì phải, từ giờ tôi sẽ là quản gia của dinh thự này, khi ngài bá tước Hanagaki đi vắng, tôi sẽ đảm nhiệm việc quản lý cũng như chăm sóc cho cậu. Mong thời gian tới chúng ra sẽ vui vẻ ! ". Vừa nói và cũng không để cậu khó xử thêm, Mitsuya cầm chiếc quần lót trắng tinh và thêm 1 chiếc quần âu ngắn trên tay, chuẩn bị quỳ xuống cạnh giường và nắm lấy chân Takemichi.
" Này này tên biến thái ấu dâm kia, ngươi định làm cái quái quỷ gì đấy, cút ra chỗ khác. Ta muốn vú nuôi thay y phục cho ta, không phải ngươi ". Takemichi vùng vằng đá cái tay đang lân la mon men cái đùi của em".
" Một là im lặng và để tôi thay quần cho cậu, hai là tôi sẽ xách cậu xuống với tình trạng bán khỏa thân, cậu chọn đi". Mitsuya vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt và tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt đã kéo chiếc quần lên tới mông cậu. Da của cậu chủ khá mịn màng và sáng, trắng trẻo như mỡ dê. Ngay cả chỗ ấy cũng ít lông, có màu hồng hào của thiếu niên tuổi mới lớn. Sạch sẽ khiến người ta muốn nếm thử một ngụm.
" Ngươi nhìn đủ chưa ? Đồ biến thái " .
==============================
Nãy vào kho nháp coi thì thấy có cái này nè, không ngờ hồi xưa mình có mấy cái plot thú vị vl ấy. Cho mn xem thử hoyyy.
Chắc qua deadline cỡ 2 tuần là t tải lại Pazuribe để cày quá. Anh Long trong game xênh vãi ò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com