.....
[ Mutou già ế x Takemichi female non xanh mơn mởn ]
CẢNH BÁO : 18+ .
( cái này cảnh báo làm màu thôi , chứ tôi biết mấy em vẫn đọc trong âm thầm . Đọc truyện H là chính nên hổng có logic gì mấy đâu nha . )
Plot : Trâu già gặm cỏ non .
Có đôi lúc sẽ kêu Muchou là Mutou . Mutou là tên thật , còn Muchou chỉ là biệt danh lúc còn ở Ngũ Phiên Đội , Takemichi sẽ kêu Mutou là Muchou . Nghe hơi đau đầu nhỉ .
================================
......
Nếu xét về tuổi tác của các thành viên trong Touman thì chắc có lẽ Muchou đáng tuổi anh lớn , đội trưởng Ngũ Phiên đội , người được Mikey giao trọng trách xử những tên phản bội , tra khảo mà không cần hỏi lý do .
Nếu xét ngoài xã hội , Muchou được gọi là " già " . Không những già về mặt ngoại hình mà còn già trong tâm hồn. Thử hỏi có thằng con trai nào mà thú vui tao nhã là suốt ngày đánh cờ Shogi , y chang như những ông già sắp về hưu vậy.
Mà độ tuổi cỡ 20 hay 25 thì những việc như thế ta chẳng nói đến làm gì . Nhưng năm nay Muchou gã đã 35 tuổi đầu rồi . Từ sau khi Takemichi cứu được Mikey chìm khỏi bóng tối thì Touman tan rã . Ai nấy đều có cuộc sống riêng , Mikey mở tiệm sửa xe , Mitsuya thì làm nhà thiết kế , Hakkai đi làm người mẫu lưu diễn ở nhiều nơi. Chỉ có Takemichi là chẳng rõ tung tích ở đâu.
Muchou gã mở một tiệm cà phê nho nhỏ , có một ngôi nhà , gã ở riêng một mình vì ghét cái tính cằn nhằn của ông già hắn.
Nguyên căn của sự rắc rối mà khiến gã chả muốn về gặp mặt ông cha già của mình là Muchou , gã luôn bị ép xem mắt đến dồn dập .
Dù cha gã có mai mối bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì cô nào cũng chạy té khói bởi vẻ ngoài của gã .
Thân hình thì thô kệch , to lớn như một con gấu , đã thế còn để cái kiểu tóc một chỏm trên đầu , đôi mắt thì lờ đờ như mất ngủ . Khi định mở miệng nói chuyện với con gái nhà người ta thì cũng bị hắn dọa sợ cho chạy mất dép rồi.
" 9 giờ tối mai , nhà hàng thủy cung . Đến đó ăn vận cho lịch sự vào " .
Ông Yashuhiro - cha của Muchou nhắc . Có lẽ ông cũng đã già rồi . Không biết thằng con trời đánh của mình có làm nên cơm cháo gì không .
Muchou cúp máy , ông già phiền toái . Hết lần này đến lần khác bắt hắn xem mắt . Muchou gã thề lần này mà không thành công là gã sẽ cắt đứt liên lạc với ông già kia .
" Sao ông cứ bắt tôi lấy vợ hoài thế ? "
Muchou lầm bầm trong miệng , cái gì mà sinh con nối dõi gia tộc gì chứ. Tôi đếch cần mớ gia sản đó của ông đâu. Gã cũng chẳng có hứng thú với mấy ả phụ nữ bây giờ là mấy. Vừa diêm dúa lòe lọe , õng ẹo cứ kè kè bên gã mỗi khi gã vào bar . Mùi nước hoa phấn son nồng nặc càng làm gã thêm chán ghét . Không hiểu sao bọn Haitani lại thích đám gái điếm đó mà ôm ấp hôn hít trong khi gã lại ghét cay ghét đắng .
Ném chiếc điện thoại lên giường rồi vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể . Gã đang phân vân không biết có nên đi hay không , lần nào xem mắt cũng không thành công . Khi thì đối phương chê quá già , khi thì quá thô kệch , khi thì bảo hắn là phường bất lương , dây vào lại sợ rắc rối . Có ai yêu hắn thật lòng đâu mà bảo xem với chả mắt .
Nhưng không đi thì ông già đó lại lên cơn hen suyễn, lên máu rồi lại gọi cháy máy điện thoại hắn . Sau đó là sẽ giảng đạo về triết lý nối dõi tông đường , rằng cha hắn chỉ có một thằng con trai duy nhất là hắn .
Tắm xong thì Mucho lên giường ngủ như thường lệ . Làm gì thì làm nhưng gã tuyệt đối phải ngủ trưa , dù gì cũng 35 , đã có tuổi rồi . Giấc ngủ đáng giá ngàn vàng . Hồi xưa lúc ở Touman gã ỷ mình còn trẻ nên hay phá sức , giờ gã hối hận rồi .
Muchou ngủ một mạch 4 tiếng liền từ lúc tắm xong . Chuông báo thức reng lên từ chiếc điện thoại để bên cạnh làm gã cau mày khó chịu mà chộp lấy .
" Chậc , mình cài báo thức lúc 9 giờ tối làm quái gì nhỉ ? " .
Gã vẫn chưa rời giường mà ngồi bần thần một lúc , già rồi nên bị lẫn chăng . Mình cài 9 giờ tối làm gì nhỉ . Gã vò vò cái đầu chỉ có một chỏm tóc của mình rồi vuốt mặt , bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo .
Đồng hồ đang là 9 giờ 15 phút ..
Muchou nhàn nhã tới tủ lạnh mà chọn một lon bia rồi khui nắp , vừa nhấp một ngụm thì điện thoại lại ting ting thông báo .
" Mày có vác cái mặt mày tới không thì bảo thằng trời đánh , này để con gái nhà người ta chờ nửa tiếng thế à ? " .
Cách một màn hình điện thoại nhưng Muchou vẫn có thể cảm nhận sự tức giận của ông bố mình qua dòng tin nhắn .
" Đệt , chết thật...." . Gã chửi thề một tiếng rồi vội vã với lấy chiếc áo dạ khoác đại rồi vội vàng cầm chìa khóa ra chiếc ô tô màu đen đậu phía dưới.
Muto gã phóng xe chạy đi cho có lệ , chứ trong lòng gã cũng mừng thầm , thế là thoát được một kiếp nạn , đối phương chắc hẳn chờ lâu nên bỏ về trước rồi đây mà . Thế này thì lát nữa có cớ nói với ông già rồi bị nghe chửi vài câu nữa là xong . Nhưng gã cũng giả bộ tới nhà hàng thủy cung cho có lệ. Sẵn tiện đang đói .
Muchou bình thản kiếm chỗ đậu xe rồi nhàn nhã bước vào nhà hàng . Mới bước đến cửa đã bị một người phục vụ chặn lại .
" Anh có phải là anh Mutou không ạ , ông chủ dặn chúng tôi khi anh đến thì hãy đến phòng trên tầng 3 ạ . "
Nghe tên phục vụ nói vậy thì Muchou cũng đi lên tầng 3 . View thủy cung màu xanh dịu nhẹ cùng tiếng nhạc cổ điển làm cho bầu không khí trở nên lãng mạn hơn .
Takemichi ngồi trên chiếc ghế mà cứ nắm lấy vạt váy của mình mà bấu chặt đến nhàu nhĩ . Em thật sự rất cần tiền , rất rất cần tiền , cuộc sống của em bây giờ rất túng quẫn , sau khi rời Touman thì em tìm được một công việc làm thuê tại tiệm đĩa DvD . Cha em thì mê cờ bạc , gán cả những món nợ trăm triệu , chưa kể những khoản vay lắt nhắt khác , ông cao chạy xa bay . Giờ thì em đang vác trên đầu cả một món nợ khổng lồ . Thân con gái một thân một mình , nhờ nhiều thông tin mà em tìm được , em biết ông Yasuhiro đang tìm kiếm một đối tượng phù hợp xem mắt cho con trai ế vợ của ông ta , chỉ cần em ký vào hợp đồng và đồng ý sinh cho con trai ông ấy một đứa cháu kháu khỉnh thì em sẽ được nhận thêm khoảng gần 600 Man ( ~ xấp xỉ 1.294.287.600 VND , 1 tỷ 2 trăm 9 mươi 4 triệu 2 trăm 8 mươi 7 nghìn 6 trăm Việt Nam đồng ) . Một con số mà có làm lụng cả đời Takemichi em cũng không dám mơ đến .
Với số tiền lớn như này em còn có thể làm nhiều việc khác nữa. Suy nghĩ kỹ nào Takemichi, mày cũng phải lập gia đình rồi lấy chồng , sanh con đẻ cái , làm một người phụ nữ nội trợ đảm đang . Với lại mày cũng đã 20 tuổi rồi , anh ấy cũng không già lắm , theo giới thiệu của ông Yashuhiro thì anh ấy mới chỉ 35 tuổi thôi . Tên thì Takemichi em lo lắng quá nên chỉ nghe loáng thoáng là To to hay Mu Mu gì ấy .
Em cứ như ngồi trên đống lửa mà vô thức lặp đi lặp lại câu hội thoại mà mình suy nghĩ lúc nãy .
" Chào anh , em rất vui được gặp anh , em là Takemichi, em r-...." .
Takemichi ngẩn cả người khi một thân hình đồ sộ , chỉ vận một chiếc áo khoác dạ đơn giản , bên trong vẫn mặc đồ ngủ ở nhà đang ngồi trước mặt em .
" Mu....muchou..? Anh là Muchou , đội trưởng Ngũ Phiên Đội ? ".
Em ngạc nhiên mà không tin vào mắt mình , người ngồi trước mặt em đây là đội trưởng Ngũ Phiên Đội trong Touman , Takemichi muốn tìm một cái lỗ mà úp mặt vào trong , xấu hổ chết mất . Đối tượng mà sau này em sẽ lấy làm chồng và sinh con là Muchou ư ? Cái gã máu lạnh mà xử bọn gián điệp không ghớm tay ấy . Em sợ hãi mà muốn chuồn đi ngay lập tức nhưng lại đụng phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Mutou.
" Chẳng phải thành viên cũ của Touman đây sao ? Tôi thật bất ngờ đấy. Takemicchi " .
Takemichi vội vàng đứng dậy , em phải giả vờ như không quen biết người trước mặt .
" A..an..anh nói gì tôi chả hiểu gì cả ...Touman gì chứ , t ...tôi chỉ đi xem mắt như yêu cầu thôi " . Takemichi ngập ngừng trả lời .
" Thế chắc em cũng nhận một khoản tiền kếch xù theo " yêu cầu " của cha tôi rồi chứ gì ? Giờ mà em tự tiện bỏ về , tôi đi nói với cha rồi ông ấy thu hồi lại số tiền , sẽ thế nào đây nhỉ ? " .
Ly rượu Brandy sóng sánh trên tay Mutou , nụ cười đắc thắng trên khóe môi gã đã kéo ngược Takemichi ngồi lại trên ghế. Em run rẩy mà cúi gằm mặt , giọng cố nặn từng chữ .
" Thế ..bây giờ tôi phải làm gì..để có thể giữ nguyên số tiền đó đây ? " .
" Như hợp đồng , tôi cần 1 người vợ , em cần tiền , quá hợp tình hợp lý còn gì " .
" Như...nhưng..." .
Em nuốt ngược từng lời nói vào trong bụng , đến cả nhìn thẳng vào Mutou em cũng chỉ dám nhìn lén .
" Đợi tôi lâu như vậy , đã ăn gì chưa ? " .
Takemichi lắc đầu .
Thấy em cứ ngồi khúm núm như vậy , gã đoán nãy giờ em cũng chả bỏ gì vào bụng rồi .
" Ăn đi " .
Mutou dùng dao và nĩa cắt một phần Beefsteak rồi gắp vào đĩa cho Takemichi, bảo em mau ăn , trong khi đó em thấy gã chẳng ăn gì , chỉ uống rượu suông .
Nhìn cộc cằn như vậy nhưng Muchou cũng tình cảm đấy chứ , gã còn chủ động gắp thức ăn cho em nữa . Chắc có lẽ Muchou cũng không đáng sợ như hồi xưa đâu nhỉ .
" Em ăn ...x..xong rồi , em về tr-..." .
" Đi đâu ? " . Mutou nắm chặt lấy cổ tay em khi em vừa đứng lên , bàn tay thô ráp đầy vết chai của gã nắm chặt tay em đến đau mà ửng đỏ 1 vòng .
" Em ..đi về nhà chứ đi đâu , anh buông ra đi " .
Mutou gã chẳng nói gì thêm , kéo thẳng tay em một mạch mà đi ra bãi đỗ xe , làm Takemichi phải khổ sở đi theo trong khi Mutou gã cứ giữ chằm chặp tay em , sợ em chạy mất rồi gã lại tiếp tục chuỗi ngày ế vợ.
" Vào xe " . Mutou lạnh lùng thốt lên hai tiếng . Em cũng tự biết điều mà ngay ngắn ngồi vào xe , em thật sự không muốn chọc giận gã chút nào .
Bầu không khí trên xe lúc này ngột ngạt đến đáng sợ , Takemichi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi nép vào một bên ghế y như một con cún nhỏ . Qua kính chiếu hậu Mutou gã đã nắm hết chuyển động của em trong tầm mắt , khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười tự mãn .
Mutou chậm rãi lái vô lăng suốt quãng đường mà chẳng buồn nói câu nào . Takemichi nãy giờ em thật sự rất muốn hỏi gã là định đi đâu nhưng lại sợ không dám hỏi .
Gã dừng xe trước một căn nhà , Takemichi nhìn vẻ ngoài khang trang của nó thì cũng phần nào đoán được đây là nhà Muchou.
" Xuống xe " . Gã lạnh lùng ra lệnh .
" V..vâng .." .
Takemichi với chiếc túi xách cứ ôm khư khư bên mình mà lạ lẫm bước theo Mutou . Nhà của một người đàn ông , lần đầu tiên Takemichi bước vào đây , lòng vừa lo nhưng cũng dấy lên một nỗi sợ .
Thấy Takemichi cứ mải mê nhìn ngó xung quanh , Mutou đành hắn giọng .
" Nhà tôi chưa dọn nên có hơi bừa bộn một chút " .Vừa nói gã vừa đá mấy lon bia uống dở xuống gầm sofa .
" À , không sao đâu ạ " .
Takemichi xua tay , đàn ông ở nhà một mình nên chuyện bừa bộn là không thể tránh khỏi .
" Có lẽ cha tôi sẽ cho người quan sát nhất cử nhất động của chúng ta , nên em hiện tại cứ ở nhà tôi " .
Em lặng lẽ gật đầu .
" Em cứ ngủ phòng tôi đi , tôi ngủ sofa là được " .
" Đ..đâu có được chứ ..anh cứ ngủ trên giường, em ngủ sofa cũng được mà , nhìn nó có vẻ rất êm nên kh-....." .
Giằng co và lời qua tiếng lại , cuối cùng cả hai quyết định ngủ trên giường, nhưng giữa giường được Mutou đặt một chiếc gối ôm phân cách , đề phòng bất trắc , vẫn còn quá sớm để nam nữ thụ thụ bất tương thân .
" Tôi tắt đèn nhé ".
Mutou cầm điền khiển bấm tắt đèn , cả căn phòng chìm trong bóng tối , chỉ còn lại leo lét ánh đèn ngủ màu vàng nhạt dịu nhẹ ở đầu giường , tiếng tíc tắc của đồng hồ và tiếng thở đều đều của người nằm bên . Mutou trời sinh dễ ăn dễ ngủ , nằm một lát là ngủ được ngay . Trái ngược với Mutou là Takemichi. Em không thể nào vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay như Mutou được . Em cảm thấy mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức mà em cảm thấy ngỡ ngàng , mới vừa ngồi ăn ở nhà hàng với nhau mà giờ đây đã ngủ chung giường với nhau rồi.
Takemichi nằm trằn trọc thao thức , hết nghiêng người rồi lại nhắm mắt , Mutou gã ngủ rất nghiêm chỉnh , đúng vậy , gã chỉ ngủ thôi , không hề có ý đồ gì hết. Mà nhiệm vụ của mình là làm vợ của gã , thực sự là gã không làm gì em thật luôn sao . Takemichi nhìn chằm chằm Mutou , có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không nên em cũng từ từ mà lim dim mắt.
Trong giấc mơ của mình , Mutou gã thấy mình đang đi tắm biển , một cơn sóng không báo trước ập tới , lúc ngụp lặn trong sóng biển gã cứ có cảm giác có một con bạch tuộc siêu to đang quấn riết lấy cổ gã mà siết đến đoạt mạng . Mutou trán túa mồ hôi mà bừng tỉnh , cơn ác mộng đáng sợ mà lần đầu tiên gã mơ.
Một thứ gì đó âm ấm đang ôm choàng lấy cổ gã , mặt gã đang tựa lên một thứ gì đó rất mềm . Quay đầu sang trái , Takemichi đang ôm đầu gã chặt cứng , thảo nào khi nãy có cảm giác như ai đang siết cổ mình vậy . Tướng ngủ của Takemichi xấu tệ , mặc dù gã đã dùng một chiếc gối ôm chèn giữa giường phân cách nhưng lúc nửa đêm em đã tung chân đá nó bay xuống giường và ôm lấy cái đầu trọc lóc của Mutou đến nghẹt thở.
Gã nhẹ nhàng tách cái tay làm loạn đang siết cổ mình ra rồi lại chỉnh tư thế ngủ cho Takemichi, xong xuôi Mutou lại nhắm mắt , tiếp tục giấc ngủ của mình .
"Tsk...sao đau bụng thế nhỉ ? " .
Mutou lẩm bẩm rồi sờ thử bụng của mình , đùi của Takemichi đang đè lên bụng của gã . Mutou gã muốn rối loạn tiền đình , cứ cái đà này thì gã mất ngủ mất thôi . Đây sẽ là lần cuối gã chỉnh lại tư thế cho em . Gã buồn ngủ lắm rồi .
Mutou đã trải qua một đêm ngủ chung đầy bất ổn , trong khi kẻ nào đó vẫn cứ tung hoành ngang dọc mà không kiêng nể gì .
Sáng hôm sau ...
" Oáp... ừm...." . Takemichi ngáp một hơi rồi nhìn lại chỗ trống bên cạnh , Mutou đã rời nhà từ sáng sớm . Gã chỉ để một tấm note nhỏ bên cạnh tủ đầu giường.
" Tôi đi làm , em ở nhà , nhớ ăn sáng " .
Gã chỉ để lại một câu cụt lủn như vậy rồi rời đi . Takemichi nghĩ mình đang ở nhà Mutou như vậy , cũng nên giúp anh dọn dẹp nhà cửa một lát .
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn một chiếc bánh mì sandwich mà Mutou để trên bàn , Takemichi bắt đầu dùng một túi ni lông gom hết đống vỏ lon ở dưới gầm ghế , đồ hộp ở cửa hàng tiện lợi , có cái đã rõ hết hạn sử dụng nhưng gã quên vứt đi , Takemichi thu gom hết những thứ có thể quăng thùng rác được , sẵn tiện thì nấu một bữa cơm chờ Mutou về ăn cùng luôn nhỉ . Nhìn đống vỏ hộp ở cửa hàng tiện lợi , chắc lâu rồi anh ấy chưa ăn cơm tự nấu rồi .
Em mở tủ lạnh xem xét thử bên trong có gì để nấu được không . Chà , trứng thì vẫn còn , có một ít cá hồi tươi , một gói rong biển , hai trái cà chua . Xem như cũng có thể nấu một bữa cơm .
Tiếng lạch cạch của dao thớt , nồi súp Miso cá hồi và trứng chiên cà chua đã hoàn thành . Tuy nhìn đơn giản nhưng cũng đủ dinh dưỡng cho một bữa cơm . Không biết có hợp khẩu vị của Mutou hay không nữa . Em sắp xếp bát đũa ra bàn , dọn dẹp lại bếp thì cũng vừa đúng lúc gã vừa từ tiệm cafe về .
Gã thấy em nấu ăn như vậy thì cũng không nói gì , ngồi vào và ăn tự nhiên như ở nhà . Mặc dù đây là nhà gã .
Cứ như thế , ngày qua ngày . Mutou đi làm ở tiệm , Takemichi ở nhà làm nội trợ , cuộc sống cứ êm đềm bình thản như con thuyền trôi , em nấu cơm anh ăn cơm , anh đi ngủ em đi ngủ . Nói trắng ra là hơi nhạt nhẽo .
" Em có thấy cuộc sống này vô vị không ? Takemicchi? ".
Mutou ngồi xem tivi , Takemichi đang ủi quần áo cạnh bên ngạc nhiên , Mutou nói vậy là có ý gì .
" E..em thấy vẫn ổn mà .." .
" Đẻ cho anh một đứa con đi , anh sắp già rồi ! " .
" Hả ? " .
Takemichi làm rớt cái bàn ủi xuống đất , xém nữa làm bỏng đùi mình rồi .Mutou thấy hành động vừa nãy của em quá nguy hiểm liền chạy vội tới xem .
" Sao em vô ý thế hả , lỡ bị bỏng thì sao ? " .
Mutou mải xem thử em có bị thương ở đâu thì đột nhiên Takemichi kéo lấy vạt áo gã , mặt và tai đều đỏ bừng bừng lên , em lí nhí .
" M...một đứa...chỉ một đứa thôi nhé ! " .
Mutou gã có nghe lầm không . Em vừa cho phép gã đúng không .
Tình hình bây giờ hết sức ngại ngùng, Mutou đang ngồi trên giường chờ Takemichi tắm rửa . Nhưng gã lại nhịn không được . Xem một tí thì chắc không sao đâu nhỉ . Mặc dù em ấy đã dặn mình là không được xem lén . Mutou với tay lấy cái điều khiển cửa kính , từ cửa kính nhám đã trở thành cửa kính trong suốt , gã có thể thấy rõ mồn một từng tấc da thịt trên người Takemichi.
Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống , con ngươi cứ dán chặt vào thân ảnh đang di chuyển trong nhà tắm . Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại , bờ mông tròn nẩy , trên cánh mông trái của Takemichi còn có một nốt ruồi son nhỏ . Từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu gã thấy con gái khỏa thân , mà bản thân lại đang làm chuyện chẳng quan minh chính đại gì .
Cảm thấy như máu nóng dồn khắp người , đặc biệt nó lại dồn xuống thằng em bên dưới . Dương vật trong đũng quần gã như được cổ vũ reo hò mà ngẩng cao đầu , dựng lên thành một túp lều nhỏ .
" Em tắ-...." .
Takemichi mở cửa nhà tắm thì thấy Mutou đã đứng đực ra đấy , tưởng gã muốn tắm nên em định né sang một bên .
Mutou chẳng nói chẳng rằng liền nhắm thẳng môi em mà hôn tới , do cách biệt chiều cao nên gã đành khom người xuống , vì lần đầu hôn con gái nên kỹ thuật còn rất vụng về , nhưng dù vụng đến đâu thì nó cũng khiến Takemichi đầu muốn xoay mòng mòng tới nơi luôn rồi .
Môi kề môi , hơi thở sát lại gần nhau , chiếc lưỡi của Mutou ấm nóng mò mẫm dò tìm trong khoang miệng đối phương mà tham lam hút hết mật ngọt đến độ Takemichi chẳng biết có nên thở hay là không nữa . Âm thanh chóp chép của nước bọt hòa lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí đầy ái muội . Đến khi cả cơ thể xụi lơ của em đứng không vững thì gã mới buông tha cho đôi môi đáng thương ấy .
Một tay của gã nhấc bổng người em lên như một cọng lông , em hoàn toàn nhẹ hều trong tay gã .
" Tắt...tắt đèn được không ạ ? ".
Takemichi em lí nhí sượng sùng yêu cầu.
" Không , già rồi , mắt yếu " . Muto đáp .
Nhanh thoăn thoắt , gã đã tự cởi đồ mình đến sạch sẽ , không còn một thứ gì , cứ như thế mà nude trần trụi trước mặt em . Cơ thể to lớn như một con gấu nâu đồ sộ , cả những bắp cơ cuồn cuộn kia nữa , nó làm em có chút sợ . Khi gã vươn tay sẵn tiện định lột giùm luôn quần áo em thì em mới tỉnh thần hồn mà nắm chặt áo mình .
" Anh ..anh làm gì vậy ".
Gã rất hồn nhiên như cô tiên mà đáp .
" Lột đồ , rồi ấy-...." .
" Để ...em ..tự mình ..anh quay mặt chỗ khác đi " .
Muto gã nghĩ gã thấy hết trơn rồi , ngại ngùng gì nữa . Nhưng mà thôi , gã cũng đành quay mặt chỗ khác .
Takemichi em ngại ngùng mà cởi từng tấc quần áo , dù em biết sớm muộn việc này cũng đến , nhưng như thế này , em vẫn chưa thích ứng kịp .
" Quay lại được chưa ? ".
Chất giọng ồm ồm của Muto kéo Takemichi về thực tại .
" R...rồi , anh quay lại đi " .
Cảnh tượng sau lưng khiến Muto gã không thể tin nổi vào mắt mình . Một cô gái ngồi ngay ngắn chỉnh tề , Muto gã muốn xịt cả máu mũi khi tia qua bộ ngực size khủng của em , cup gì đây nhỉ , C hay D ? .Mà thôi bỏ qua việc đó , phải làm việc chính của người lớn.
" Khụ ...anh làm đấy nhé ! " .
Chưa có gã nào hề hước như Muto, làm chuyện ấy mà lại nghiêm túc lịch sự thông báo như vậy .
Lần đầu tiên thì cả hai vẫn làm tư thế truyền thống , Muto ở trên Takemichi ở dưới . Nhưng lúc đầu khó khăn hơn Mutou tưởng , bên trong em quá chặt và khít , gã chỉ mới vào được một nửa .
" Hức...hmm..." .
Takemichi cố cắn chặt môi đến bật máu , em không ngờ lần đầu lại đau đến như vậy .
" Đau thì cào lưng anh , đừng có cắn môi " .
Gã đẩy người đột ngột làm dương vật thô to đâm tọt toàn bộ vào trong một tiếng phốc nhỏ. Takemichi em đau đến mức cong người mà bấu mạnh vào lưng Mutou. Bên dưới theo nhịp đâm vào của Mutou , thân dương vật đã sớm dính tơ máu của trinh nữ . Vết máu đỏ chót trên drap giường là minh chứng cho điều đó .
Bên trong của Takemichi vừa mềm lại ấm nóng , hệt như một cái miệng đang bú mút lấy côn thịt của gã không dứt . Tần suất ra vào càng lúc càng nhanh hơn . Âm thanh lúc này chỉ còn tiếng thở dốc và tiếp ọp ẹp ra vào nơi giao hợp đến dâm mĩ .
" Hức...chậm lại..nha..nhanh ..quá " .
Muto đã nếm thử trái cấm nên đâu dễ dàng từ bỏ , gã càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ ra vào khiến Takemichi chỉ còn nước bấu chặt vào lưng gã .
Từng hơi thở dồn dập gấp gáp của cả hai như chiếm trọn căn phòng xen lẫn tiếng làm tình ái muội , đêm nay Muto chắc có lẽ phải vận dụng hết công suất của thằng em rồi .
=========
Viết chap này mệt , đậu xanh Muto báo t quá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com