[𝟎𝟏] 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠

⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅
"Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim"
─── 𝐇𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐝𝐚́𝐢,
Đó là suy nghĩ của [name] lúc bấy giờ, là kết quả của bao rắc rối trời ơi đất hỡi từ trên trời đáp xuống đầu cậu. Mới chỉ có buổi sáng mà cậu gặp hẳn ba chuyện:
- Vừa ra khỏi nhà thì dẫm trúng một bãi của chú chó yêu nhà mình, phải quay đầu về mà thay đôi giày mới;
- Đi được một đoạn đường thì suýt tông vào một ông chú 'dễ thương' tuân thủ luật 3 không — Không mũ bảo hiểm, không biển số xe, không lái xe dưới 60km/h. May mà cậu dừng xe kịp chứ không hai đứa cùng dắt tay nhau vô viện rồi, không những gây ách tắc đoạn đường mà còn được nghe ông chú rap diss cực căng nữa;
- Trải qua quãng đường không mấy vui vẻ, cậu bị giữ lại ngay cổng trường vì cái áo cậu không có bảng tên — Thứ đã một đi không trở lại sau cú dừng xe đột ngột với thằng cha bên trên (Có thể nó được cậu ghim bằng kẹp nên bị bung trong lúc va chạm).
Hiện tại, [name] đang cố gắng dùng tất cả sự bần hèn khổ cực của mình để xin cho qua tội lần này, nhưng khổ một nỗi là ban trực cổng hôm nay cứng nhắc cách bất thường.
"Khoan khoan khoan đã!!!! Nhưng mình nãy bị tông xe á, nên có thể cái bảng tên nó rơi tại đó rồi—"
"Tông xe như nào bạn?"
"Ủa?"
"Bạn hỏi vậy thì mình cũng khó diễn tả quá..."
Còn có thể hỏi được như vậy nữa sao?? Chả nhẽ giờ cậu phải ngã lăn quay ra để nhập vai người bị hại hả?
"Nếu không nghĩ mình sẽ làm rớt bảng tên thì lần sau khâu chặt hơn chứ bạn?"
Ai mà biết được là tao sẽ chơi xe đụng với thằng già đó đâu!!
"Nhưng mình thực sự không biết thật!!!"
"Ừ, tông xe thì chắc còn bỏ qua được lỗi đi muộn, chứ rớt bảng tên thì không được tính đâu ạ."
Thánh thần thiên lí ơi....
"Nên là bạn cho mình xin tên và lớp bạn luôn, để mình ghi sổ."
[name] không biết phải tỏ thái độ như nào nữa, vì trong lòng cậu giờ đã tan nát thành trăm mảnh rồi. Một lỗi bị ghi là cũng bị trừ 0.5 điểm thi đua lớp, mà kiếm lại điểm cũng đâu có dễ đâu chứ.
Chưa kể cậu còn có nguy cơ trực lớp và giơ tay kiếm điểm lòi mắt nữa!!
"Bạn ơi, nhưng mình có lí do thật— Bạn tha cho mình với!!"
"Mình cũng muốn tha lắm bạn, nhưng làm vậy thì bên thầy cô giám thị mắng mình chết á..."
Vừa nói, bạn sao đỏ đó vừa ghi thoăn thoắt tên cậu và cả lớp cậu. [name] nhìn cậu bạn cách đánh giá, thương mình thì sao thằng đó lại có vẻ mặt vui như thấy cục vàng rơi xuống đầu vậy??
"Nhưng bạn—"
"Thôi bạn, giờ xin nữa là tội càng chồng tội đó. Giờ mau lên lớp đi."
Lời bạn nói như hàng ngàn con dao xuyên thẳng qua trái tim nhỏ bé của [name], mọi hy vọng vụt tắt ngay trước mắt. Đây là tháng thi đua học tập mà lại dí cho cái lỗi bảng tên này, chắc chắn lớp cậu sẽ gõ lủng đầu cậu mất!
Hồn đi trước, người lả lướt theo sau, [name] chỉ biết lủi thủi đi vào trong trường. Đôi vai buông thõng, khuôn mặt trắng bệch hơn cương thi, [name] thất thần lê bước trên hành lang rộng lớn, đầy ắp người qua lại.
"Mẹ ơi... Người ta sắp bắn con rồi..."
[name] nước mắt ngắn nước mắt dài mà nghĩ tới những ngày tháng trực lớp, trở thành culi cho anh em xã đoàn... Thật không thể chấp nhận được!!!
"Ê, [name]? Mày đi muộn đúng không?"
Một giọng nói bất ngờ cất lên sau lưng [name], làm cậu hơi giật mình và quay lại ngay. Là thằng bạn cậu, Phong - Thằng cốt đã ăn nằm từ hồi mẫu giáo của cậu, đi đâu cũng có nhau, thiếu mỗi cái làm người yêu thôi.
[name] đang từ thiếu sức sống sang khó chịu, thầm chửi trong lòng thằng bạn ăn gì mà nói to thế. Cậu không thèm chào lại, chỉ tiếp tục đi trong bực mình.
"Ê thằng kia, điếc có chọn lọc à??"
"...."
"Đệt, thằng kia!! Đứng lại cho tao!"
"...."
"Mẹ nó!!!"
Thằng Phong phải chạy tới chỗ [name], đập đập vào vai [name] thì cậu mới chịu quay sang, mặt đen hơn đít nồi.
"Nói có mỗi thế mà cũng dỗi?"
"Dỗi thằng cha mày, tao đéo quan tâm."
".... Dỗi thì nói mẹ đi."
"Tin tao cho răng môi mày lẫn lộn không?"
Phong nhìn [name] cách khó hiểu, chỉ thả bên tay đang nắm lấy lưng áo khoác của bạn mình. Cậu ta gãi gãi đầu, vẫn theo sát [name] như một thói quen được hình thành lâu.
Phong thì đơn giản lắm, cậu biết bạn mình đang cay vụ vừa nãy nên mới cáu bẩn với mình. Nhưng não nghĩ một đằng thì miệng nói một nẻo, cậu thốt lên một câu như sát muối vào tim:
"Đi muộn thôi mà cũng giận cá chém bạn mình, xấu tính."
"..... Mày im ngay cho tao," [name] quay mặt đi chỗ khác.
"Trúng tim đen nhé~"
Nhìn thấy thằng cốt ú ớ nên Phong vừa ý lắm, càng làm tới hơn.
"Không sao, không sao, đi muộn có tí mà, cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc thôi."
"Mày biết đó, trực thì cũng là trực, muốn thì tao trực cùng cho."
".... Mày cũng đi học muộn đúng không?"
"...."
"Đúng không?"
"...."
Cả hai nhìn nhau, mắt cá chết đấu mắt cá chết.
Một phút yên lặng bắt đầu...
"...."
"Thôi được rồi, tao đi muộn hơn mày sáu phút đấy."
"Vãi cứt, tận sáu phút? Mày biết muộn hai phút là đã 0.5 điểm rồi không?"
".... Sương sương 1 điểm thôi."
"Thật luôn?"
"Hay nhiều hơn ta....?"
[name] trề môi, không thể tưởng tượng được rằng có ngày cả hai đứa đều hãm hại điểm thi đua cả lớp theo cách này. Sau vụ này chắc anh em xã đoàn dí hai đứa tới chết mất.
Nhưng... Nói gì thì nói, có thêm thằng cốt chịu tội chung cũng vui mà, đỡ cô đơn.
"Chịu mẹ, tao không hiểu nổi cái quần què gì đang diễn ra nữa."
"Coi như anh em mình xui đi, hahaha!"
"Đúng, nên là vậy."
"Đúng đúng!"
Cả hai đồng thanh, lại tự cười như hai thằng điên khi tới cửa lớp. Phải suy nghĩ đơn giản như này thì cậu và thằng cốt mới sinh tồn được tới ngày hôm nay chứ.
[name] mở cửa lớp ra, đi vào trước rồi Phong vào sau cùng, đóng hờ cánh cửa đã cũ này lại. Trong lớp vẫn còn tiếng nói cười ồn ào của bốn mươi cá thể, từ bàn chuyện ôn bài cho tới ra chơi sẽ ăn gì, v...v... Có lẽ họ vẫn còn mải mê với câu chuyện của riêng mình nên không đi hỏi tội hai con người chung một tế bào não kia.
"Vào chỗ lẹ đi mày, không sắp tới giờ rồi!"
"Từ từ coi! Bọn kia béo quá, biến ra cho các bố ngồi!"
"Ô hay, ông đã đi muộn rồi còn ủn anh em ra à?"
"Kệ mẹ chúng mày, cho vua về với ngai vàng của mình đê!"
Phong nói đùa, đẩy bọn con trai khác trong lớp ra một chỗ để tạo đường về cho cả hai. Trong khi đó, [name] chỉ cần theo sau Phong để tìm chỗ mình ngồi, nhanh chóng cất cặp vào ghế và ngồi yên vị tại bàn học.
Chuyện gì khó, cứ để Phong lo.
"Ê mày, học bài gì chưa?"
Cô bạn gái bên cạnh [name] hỏi nhỏ, trên tay cô là tập đề toán dày cui trông hoa hết cả mắt. Chỉ một câu hỏi đơn thuần thôi cũng đã khiến tim cậu hẫng một nhịp.
"Học? Học gì?"
[name] bắt đầu đổ mồ hôi hột, mặt chuyển về trạng thái tàu lá chuối di động.
"Các bố không cần học, nhớ. Kiến thức phải tự chui vào đầu các bố," Phong trả lời cách ung dung, cười không thể tươi hơn.
"Tao lạy mày, Phong ơi..."
"Chết chúng mày, không học bài bà Vân Toán. Tí bà kêu hai đứa lên trả bài là xong chuyện."
Phong vẫn cười đầy hy vọng trong hoàn cảnh tuyệt vọng, còn [name] thì đang loay hoay tìm sách toán ra để học. Bài thì dài hơn cuộn giấy vệ sinh, chưa kể tiết đầu tiên lại là tiết Toán nữa, càng làm [name] sợ đến run lẩy bẩy.
"Thôi nào, [name], quên mất là ta có sức mạnh tình bạn hả? Xung quanh bao nhiêu là tài nguyên tốt này, xài tới kiếp sau."
Phong vừa nói, vừa quay sang nhìn các hội anh chị em xung quanh đang liếc mình. Phong thực sự rất rất mặt dày, chắc nguyên cái thớt gỗ cũng phải cúi lạy cậu ba cái. Nguyên từ hồi năm lớp mười đã chỉ chuyên đi chép bài mọi người, đặc biệt là môn Toán.
"Nhưng bà này nhìn ghê lắm, không phải tự dưng bà được gọi là ‘Vân camera’ đâu..."
"Dễ thôi, dễ thôi~"
[name] thở dài, mặt mũi chán nản mà nhìn về phía khác, để cho Phong tự nói chuyện một mình. Đôi mắt cậu từ từ hướng về phía cửa sổ, nơi cách cậu chỉ có một dãy bàn. Bên ngoài kia là cả một khoảng trời trong veo, không chút gợn mây, xa xa là có vài ba tòa chung cư cao tầng đang im lặng để tận hưởng một ngày đang trôi qua.
Thật may là cậu học tầng bốn, nên khá ít những tán cây che khuất đi một cảnh đẹp hút hồn tới vậy. Nếu như không có môn Toán khùng điên này, thì có lẽ cậu đã dành ra được một giấc ngủ ngon lành gần cạnh cửa sổ này.
"..."
[name] không thể rời mắt khỏi nó, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận vẻ đẹp này nhỉ? Từ lúc lên cấp ba, cậu đã chỉ vùi đầu vào những bài học dài đằng đẵng, những cuộc đi chơi suýt quên lối về và những đêm thức khuya để chơi game,.... Chẳng mấy khi dừng lại để ngắm nhìn thật kĩ sắc xanh quen thuộc đấy. Nhiều khi cậu cũng chẳng thể hiểu được tại sao mình lại trôi theo dòng đời, đuổi bắt những gì mình muốn và không chịu dừng lại để nghỉ ngơi một chút?
....
Dù sao thì, hôm nay cũng đã có thời gian để cậu ngắm rồi.
"... Hử?"
[name] bất giác giật mình, vì vừa nãy, từ khóe mắt cậu đã vụt qua một áng mây đen kì lạ trên trời. Nhưng khi dụi mắt và nhìn lại, nó đã biến mất.
Cảm thấy thật lạ lẫm, [name] đã kéo kéo tay Phong để thu hút sự chú ý của nó, chỉ ngón tay mình ra khỏi cửa sổ.
"Này mày, vừa nãy có thấy cái gì trên trời không?"
"Mày nói gì vậy? Có đéo đâu, học nhiều quá bị ảo à?"
"Đâu có! Nãy tao thấy rõ rành rành!"
"Nhìn kĩ lại đi!"
[name] thúc giục bạn mình, làm cậu ta dù không thể hiểu nổi nhưng vẫn phải nhoài người ra để xem. Vì cửa sổ chỗ họ có một bờ tường nhỏ để cục nóng điều hòa sát mép tường bên cạnh, nên học sinh còn có thể ngoài ra ngoài một chút chứ không chỉ ngó cả người ra để xem.
"Hử? Thấy gì đâu ta..."
"Đâu có, nãy tao thấy thật mà! Tao không nói dối—"
Trước khi [name] dứt lời, từ phía khoảng trời rộng lớn xa xa, một vòng tròn được hình thành giữa không trung, những đám mây từ hư không cuồn cuộn bao lấy nó. Đột ngột, toàn bầu trời bỗng chốc tối đen như mực, không chút ánh mặt trời.
"Cái đéo—!!!"
"Phong! Là đống mây mà tao thấy!"
Cả lớp [name] nhốn nháo hết cả lên, bởi đây vẫn là buổi sáng, tại sao bầu trời lại tối?
[name] và Phong vẫn chưa hoàn hồn thì một tiếng động to lớn vang lên, kéo dài như tiếng tù và định mệnh, lấn át hết mọi âm thanh hiện tại. Gió thổi phần phật, mọi thứ đang loạn hết cả lên.
[name] nhíu mày, lấy hai tay che tai lại và cố gắng mở mắt ra để quan sát ngoài cửa sổ xem, liệu cái quái gì đang diễn ra trong cuộc sống vốn phải bình thường này.
Một thứ kì lạ xuất hiện từ vòng tròn, sau những đám mây━━ To lớn, sừng sững, trông rất đáng sợ và... ÁM ẢNH.
Đó cũng chính là thứ mà [name] không bao giờ quên được.
"Một cái chân...?"
Và nó lao thẳng xuống nơi của hai người họ.
RẦM!
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com