W8: Ý chí, Tình cảm, Giao tiếp..
#asanegiyuuaweek
#sanegiyuu
Chủ đề: Ý chí, Tình cảm, Giao tiếp.
Tựa: Giao tiếp không khó...
_________________________
Ở một học viện nào đó giấu tên. Cũng như bao trường khác, nơi đây cũng dạy học và tạo ra các nhân tài. Tuy nhiên điều nổi bật của ngôi trường này không phải là học sinh, cũng không phải là nội thất hay cách dạy học. Mà là....
"Em Agatsuma!... Tôi đã nhắc là phải để tóc đen rồi mà!..." Anh đuổi theo em học sinh có mái tóc vàng do một lí do nào đó hoặc như em ấy nói là tóc tự nhiên nó vậy.
Đúng! Ngôi trường này nổi bật nhất là tính cách của mỗi giáo viên. Người thì khó tính, người thì dịu dàng, người thì hào nhoáng, người thì nhiệt quyết,.... Tuy vậy nhưng 2 người nổi bật nhất và thường được nhắc trên cfs của Học viên Kimetsu đây lại là 2 giáo viên khó tính nhất trường. Khi nhắc đến họ thì học sinh nào cũng đổ hết mồ hôi hột vì khi sai phạm hay không biết làm bài thì coi như hôm đó toi!.
Thầy Shinazugawa và thầy Tomioka... Học sinh trong trường thường gọi họ với một cái tên thân thương là "Bộ đôi ông kẹ" của Học viện vì đi đến đâu họ cũng toát lên một mùi sát khí. Một người là giáo viên Thể dục nhưng khi xuất hiện thì biết ngay là có người đã phạm nội quy của trường và đang bị thầy ấy đuổi bắt vì thầy còn được kèm thêm chức hội trưởng bộ an ninh nhà trường(ý là không nhớ việc bắt sai đồng phục là gì á😭). Còn một người chính xác là ông kẹ vì tuy là giáo viên Toán nhưng vô cùng gắt, làm sai một bài hay bài kiểm tra dưới trung bình thì biết chắc bản thân sẽ phải học 1 khóa *phụ đạo* sau giờ học đấy.
Nhưng cũng ít ai biết. Thầy Tomioka đây lại là một người không giỏi về giao tiếp, bề ngoài anh khá nghiêm túc và ít nói nên không ít cfs và học sinh nghĩ rằng anh anh khó tính và khó gần nên chả dám lại gần. Ngoài 2 người, một là Kochou Shinobu cũng là một học sinh của Học viện và hai là-....
"Ara ara~..... Mấy nay em thấy thầy Tomioka cũng khá cởi mở hơn rồi đó nha" Cô cười châm chọc vì chỉ nhớ rằng thầy Tomioka đây luôn ít nói từ trước đến giờ và khá lạnh lùng, thế mà gần đây anh cũng hay giao tiếp và cố bắt chuyện với các giáo viên khác kể cả học sinh.
"Hả-?...Tôi sao?"
Như thường lệ thì anh vẫn ngồi ngay cầu thang ở góc khuất của trường để ăn trưa. Tuy cũng không bất ngờ khi thấy Shinobu nhưng câu hỏi của cô đã làm anh đứng hình mất vài giây.
"Không phải sao? Thầy gần đây cũng nói chuyện với em nhiều hớn trước nữa đấy. Em tự hỏi là ai có ý chí có thể biến thầy thành một người ít nói và khó giao tiếp nay lại nhiều chuyện đến vậy~.."
*Ai sao? Có lẽ là thầy Shi-..* Anh chỉ kịp nghĩ đến đây thì đã có một thế lực nào đó đứng sau anh với luồng sát khí muốn ăn tươi nuốt sống anh tại chỗ vậy. Anh giật mình bất giác quay lại thì thấy một giáo viên với chiếc đầu trắng cùng những vết sẹo nổi bật không giống ai đang đứng trên cầu thang cầm một túi gì đó, có lẽ trong đó đựng một cái hộp thì phải. Shinobu khi thấy người đấy cũng bất ngờ vì đâu nghĩ hắn lại ở đây, một nơi ít người qua lại ngoài thầy Tomioka.
"Ô~? Gió trôi theo chiều nào mà lại dẫn thầy Shinazugawa đây đến đây vậy?"
Bão Sagi sắp đến hay sao mà thầy Shinazugawa lại đến đây vậy?? bất ngờ quá rồi đấy.
Hắn nhìn cô thì chẳng mảy may quan tâm mà từ từ tiến đến chỗ anh trong khi anh cảm thấy việc gì đó bất ổn sắp đến.
"..Thầy sao lại ở đây vậy?" Anh thấy hắn đã ngồi xuống kế bên mình từ khi nào thì anh chả biết xong hỏi một câu hỏi như muốn chọc vào máu điên của hắn vậy.
"Thầy nghĩ xem tại sao tôi lại ở đây!?" Hắn giật ổ bánh nho ở trên tay mà anh đang ăn dỡ rồi nhìn anh với ánh mắt như muốn thông anh đến nơi vậy, đáng sợ vô cùng.
"À..tôi quên đem cơm trưa theo.." Anh nhìn vào chiếc hộp trên tay mới hiểu ra tại sao hắn lại đến tận đây tìm anh, thì ra là lo cho anh sao. Trong lòng anh như có gì đó giống như...hạnh phúc?..len lối vào trong tim anh, nó ấm áp quá nhỉ.
"Lần sau mà thầy để tôi nhắc là thầy không xong với tôi đâu!" Hắn tuy buôn lời hăm dọa nhưng khi thấy anh ăn một cách ngon lành thì không tự chủ được mà cười nhẹ. Người yêu hắn dễ thương thật, tình cảm hắn không đặt nhầm chỗ rồi.Hắn cá chắc mình không bao giờ hối hận về việc bắt anh về nuôi đâu, thật đấy!
Shinobu nhìn một tràng nãy giờ thì ngợ ra gì đó. Á à người mà có ý chí kiên cường đến mức giúp anh giao tiếp nhiều hơn là đây chứ đâu, nhìn tình cảm chưa kìa. Cô nhớ hắn cũng đâu phải người hay lo lắng cho người khác đâu nhưng có lẽ đối với anh thì khác. Làm cơm trưa, mang đến tận nơi cho anh thế này thì làm sao là hắn được, nhưng chắc tình cảm trong hắn thì trái lại rồi đây. Lo đến từng miếng ăn giấc ngủ cho anh như thế mà sợ hỏi đến thì chối bây chối biến cho xem.
"Ara~..có lẽ nên để không gian riêng này cho hai thầy thôi, chúc vui vẻ nhé~..." Cô cười tủm tỉm quay đi và rồi khỏi chỗ đó cho đôi uyên ươn kia chim chuột nữa chứ.
____________________________
Hêhê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com