Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

W9: Serotonin..

#asanegiyuuaweek
#sanegiyuu
Chủ đề: Serotonin
Tựa: Cảm nhận...
_________________________

Tình cảm anh dành cho hắn sao? Vô số kể....chỉ là...anh cho rằng hắn không biết vì anh nghĩ hắn làm gì có thể chấp nhận thứ tình cảm này chứ? Đúng, và anh luôn giữ trong lòng vì nghĩ rằng..bản thân không thể có hạnh phúc....

Mà hạnh phúc là gì nhỉ? Một loại cảm xúc đặc biệt chỉ khi việc họ làm...thứ họ muốn đều có với họ. Riêng Giyuu thì chắc là không rồi, cha mẹ mất từ lúc anh còn nhỏ. Còn người chị đã nuôi anh ăn học và tất nhiên anh cũng không thể dựa dẫm vào chị quài được. Và giờ chị ấy đang sống với chồng ở nước ngoài...còn lại mình anh, một sự cô đơn đến mệt mỏi. Nhưng lâu dài thì anh cũng quen, quen việc ở một mình, quên việc cô đơn, quen việc bỏ quên bản thân.

Còn tại sao anh lại dành tình cảm cho Sanemi? Tình cờ thôi, khi còn trung học anh đã để mắt đến hắn rồi...Tuy vậy nhưng có lẽ hắn đã có người thương, cô Kanae lớp bên. Cô xinh xắn, tài năng, giỏi giang, có vẻ khi đi với hắn sẽ hợp hơn đi với anh nhiều....có lẽ vậy-..dù anh cũng muốn phủ nhận đều đấy...ai lại muốn người mình thích đi với người khác...

"Bịch-.bịch!" Giyuu giật mình thoát khỏi suy nghĩ bong quơ trên đầu quay qua nhìn người vừa mới gõ vào bàn làm việc của mình, Sabito nhìn anh một cách khó hiểu vì không biết sao anh nãy giờ trong ngu ngơ lắm cơ, cái đà này chắc là lại bị bồ bỏ cho mà xem.

"Bộ cậu thất tình hay gì mà nhìn ngơ ngơ ra vậy, Giyuu?" Sabito lắc người anh như chong chóng cho anh cố tập trung lại công việc chứ một hồi chủ tịch đến mà thấy là toan cả lũ.

"-...cậu đừng lắc nữa.." Giyuu thoát khỏi suy nghĩ mà đã làm mình sao lảng công việc nãy giờ mà nhìn vào Sabito. Sao nhìn cậu ấy bù sù tóc tai rũ rượi vậy nhỉ, bộ công việc nhiều lắm hả ta?

Khi anh còn đang nhìn chăm chú vào người bạn của mình thì thấy mọi người đều đứng dậy, theo phản xạ thì anh cũng đứng theo dù anh cũng chả biết chuyện gì cả.

"Ổng đến rồi kìa!.." Sabito quay qua nói nhỏ với Giyuu như sợ bị ai đó nghe thấy, chẳng hạn như ông kẹ tóc trắng đang đứng đằng xa nhìn một thứ gì đó. Anh khi nghe cũng theo phản xạ mà quay lại nhìn xem người đó là ai. Ồ, thì ra là chủ tịch công ty họ, tài năng thật, chừng ấy tuổi mà đã quản lí tập đoàn lớn vậy rồi.

Người đó bỗng đi lại chỗ anh và gõ lên bàn kèm câu "Chút vào văn phòng tôi nói chuyện" rồi quảnh mặt đi như không có chuyện gì. Chỉ vậy thôi á hả? Chỉ vào đây để nhắc anh vào phòng chủ tịch thôi sao? Tại sao chủ tịch lại kêu anh cơ chứ? Hay là anh lỡ mắc lỗi gì đó động trời sao!? Bữa giờ anh toàn ru rú trong nhà rồi lại đến chỗ làm thôi, đã làm gì đâu.

"Cậu làm gì ổng hay sao mà ổng hẹn cậu ra nói chuyện riêng trong phòng ổng vậy!?." Sabito nhìn hắn đi ra xa xong lại cuống cuồng hỏi chuyện Giyuu làm anh còn không tải hết được câu trước của Sabito cơ mà.

"Tớ..không biết" Anh hiện đang loading trước đống thông tin vừa được nhận trong khi mặt vẫn ngáo ngơ, anh cũng chả biết gì nên cố làm xong công việc cho ngày mai vì mai là lễ rồi.

............

"Cốc cốc" Như lời người đó dặn thì cậu đã phải lặng lội từ tầng 8 đến tầng 29. Chả biết sao hắn lại mời anh vào nữa, có chuyện gì đặc biệt lắm hay sao mà chì mình anh vậy?

"Vào đi" Âm thanh trầm khàn từ phía trong cánh cửa đã được mở từ trước nhưng anh vẫn gõ vì phải giữ phép lịch sự tối thiểu vang ra đều đặn. Anh nghe xong thì đẩy cửa bước vào. Haiz...vừa vào thôi đã thấy một cái đầu trắng đang nhìn vào màn hình laptop hình như là xem đồ án công ty thì phải, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú vào màn hình máy tính làm anh nhìn mất mấy giây rồi lại quay lại trạng thái cũ mà chậm rãi bước về phía đối phương như mặt nước không rợn sóng.

"Thưa chủ tịch...Shinazugawa gọi tôi có chuyện gì?" anh bắt đầu lên tiếng khi mấy phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy hắn nói năng cái gì, đùa anh chắc, thôi đành lên tiếng trước có gì còn chuồng khỏi đây nhanh nhanh.

"Ở đây không ai-...gọi là Sanemi" Khi này chiếc đầu trắng ấy mới bắt đầu ngước lên nhìn anh sau mấy phút nhìn chầm chầm vào máy tính và cất giọng trầm và nghe cũng biết hắn đang hơi cáu gắt rồi chứ đâu.

"Sanemi, cậu kêu tôi có việc gì không?" Khi này anh khó hiểu nhìn hắn, anh còn chẳng biết hắn đang cáu gắt về việc gì, có lẽ khá nghiêm trọng đây.

"Lại nghĩ về chuyện hồi trung học sao? Tao nói rồi mà, khi ấy tao với Kanae đều bị ép làm hôn ước với người khác nên cả hai mới giả làm người yêu nhau thôi" Sanemi ngán ngẩm ngã lưng ra sau ghế nhìn vào cậu bạn đứng trước mặt mình, ngố ơi là ngố rồi. Hắn biết anh hay nghĩ nhiều về chuyện cũ nên đã nhắc không biết bao nhiêu lần, nhưng gọi anh là ngố cũng chả sai, chì cần thấy anh không tập chung vào việc gì đó là biết ngay anh đang nghĩ ngợi nhiều rồi. Hắn quá nhiều người yêu mình nhưu nào rồi.

"..Cậu không cần phải nói nữa đâu" Giyuu chặn họng Sanemi lại vì biết hắn sẽ cố giải thích thêm và anh không thích nói chuyện nhiều tí nào.

"Đã bảo rồi, Tao yêu mày Nhất! Chả biết phải nói bao nhiêu lần nhưng tao yêu mày là thật cho nên..đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, Giyuu" Hắn đứng dậy bước lại chỗ anh rồi kéo xuống sofa ngồi, à vâng Giyuu ngồi trên đùi ai đó rồi.

"..Ơ-..tôi biết rồi mà!...Cậu cũng đâu cần ôm tôi như vậy-.." Tuy nói vậy nhưng anh vẫn ngồi yên. Phải rồi, suy nghĩ nhiều về những thứ kia làm anh quên rằng anh mới mà người yêu của hắn. Và cơ thể anh khi này tỏa ra một thứ gì đó, hormone chăng? À phải rồi, hormone hạnh phúc, thứ mà anh từng nghĩ rằng bản thân sẽ không thể cảm nhận được nữa giờ đây lại len lối đến khắp cơ thể anh. Hắn giúp anh giải mã hạnh phúc là gì..., giúp anh biết rằng bản thân anh vẫn có thể cảm nhận một thứ gọi là....Serotonin..
________________________
Bonus:

"À mà khi nãy....thân thiết với thằng Sabito quá ha..?" Sanemi tuy miệng thì cười nhưng mặt thì chả khác gì ông kẹ^^
_______________________

Xin lỗi nếu lạc đề ạ tại tớ bị ngu môn sinh😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com