Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Minh Hiếu chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn Thành An lúng túng trước mặt mình. Cậu nhóc này, mỗi lần bị trêu là phản ứng cứ đáng yêu không chịu nổi.

Thành An thì ngược lại, trong đầu như có hàng ngàn luồng điện xẹt qua, chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Mỗi lần đấu khẩu với Minh Hiếu, cậu luôn có cảm giác bị đối phương dắt mũi. Mà tức nhất là Minh Hiếu còn cười cười như thể rất hài lòng với tình trạng hiện tại của cậu vậy!

Cậu thở hắt ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Uống cà phê đi, nói nhiều quá rồi." Thành An đẩy ly cà phê về phía Minh Hiếu, giả vờ lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Minh Hiếu nhướn mày, cười nhẹ. "Anh có nói nhiều đâu. Chỉ là em phản ứng đáng yêu quá, làm anh muốn nói thêm thôi."

Bộp! Thành An đặt mạnh cốc cà phê của mình xuống bàn, suýt nữa thì sặc.

"Hiếu có thể bớt nói mấy câu đó lại không?"

Minh Hiếu chống cằm nhìn cậu, môi vẫn giữ nụ cười. "Không."

"...!"

Bộp! Thành An đẩy ghế ra đứng dậy. "Em đi vệ sinh."

Không đợi Minh Hiếu đáp, cậu nhanh chóng quay người đi, để lại ly cà phê còn dang dở trên bàn.

Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp điệu quen thuộc của một bài rap mà cả hai từng viết chung.

Thành An đứng trước gương, hai tay chống lên bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Cậu nhìn chính mình trong gương, gương mặt vẫn còn vương chút bối rối, đôi tai có cảm giác nóng lên một chút. Không được, không thể để Minh Hiếu tiếp tục dắt mũi như thế này được. Cậu không thể thua!

Nhưng mà... "Anh nói em dễ thương."

ẦM. Trong đầu Thành An lại có một vụ nổ nữa.

Cậu đưa tay vò tóc, lẩm bẩm: "Trời ơi, sao Hiếu có thể nói mấy câu đó mà mặt không đổi sắc vậy chứ?"

Lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Thành An lấy ra xem, là tin nhắn từ nhóm chat chung với Pháp Kiều và Quang Anh.

—------------------------

01line Group

rhyder.dgh

🔥 TIN NÓNG! An vừa chạy trốn!

phapkieu_3

Hả? Chạy kiểu gì?

rhyder.dgh 

Đẩy ghế đứng dậy, đi một mạch vô nhà vệ sinh. Hoảng loạn thấy rõ.

phapkieu_3 

Đáng yêu vậy trời.

rhyder.dgh

Đáng yêu gì? Tao thấy tội luôn á.

phapkieu_3 

Không, không. Phải gọi là "tội mà dễ thương".

rhyder.dgh

Coi bộ anh Minh Hiếu ép quá rồi.

phapkieu_3

Tao cá An đang đứng trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương để lấy lại bình tĩnh.

rhyder.dgh 

Sao mày nghĩ vậy?

phapkieu_3 

Đoán thôi! Trong mấy phim tình cảm trên truyền hình toàn vậy mà!

rhyder.dgh 

Chắc luôn. Tao cho năm phút nữa An mới dám quay lại bàn.

ilovemystagename

Nói bậy gì đó? Tao chỉ đi rửa mặt thôi.

phapkieu_3 

Chứ không phải đứng trước gương suy nghĩ về cuộc đời?

rhyder.dgh 

Không chừng còn tự vỗ mặt nói "Mày không thích Minh Hiếu, mày không thích Minh Hiếu" nữa chứ?

ilovemystagename 

Hai đứa bớt nhiều chuyện giùm tao cái.

phapkieu_3 

Hahaha. Nhìn phản ứng này chắc là trúng thật rồi.

rhyder.dgh

An, mày định trốn trong đó luôn hay sao?

ilovemystagename 

Tao ra liền.

phapkieu_3 

Nhớ đừng đỏ mặt nha.

rhyder.dgh

Không thì anh Hiếu lại biết mày đang xấu hổ đó.

—------------------------------

Thành An tắt màn hình điện thoại, hít sâu. Không đỏ mặt, không bối rối, không để Minh Hiếu trêu được nữa.

Cậu mở cửa, bước ra ngoài.

Minh Hiếu vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, một tay lướt điện thoại, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Thấy Thành An quay lại, anh ngước lên, khóe môi cong nhẹ.

"Xong rồi hả?"

Thành An kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh đáp: "Ừ."

Minh Hiếu nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần hơn.

Thành An giật mình, theo phản xạ lùi lại một chút. "Làm gì vậy?"

Minh Hiếu chống cằm, chậm rãi quan sát cậu như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi đột nhiên anh cười khẽ.

"Ừm. Cũng giỏi đó."

Thành An nhíu mày. "Cái gì?"

"Anh tưởng sau khi vào nhà vệ sinh, em sẽ đỏ mặt khi quay lại."

Thành An cứng đờ. Chết tiệt. Đúng là hắn đoán ra hết rồi.

Cậu cố giữ bình tĩnh, lườm Minh Hiếu. "Anh rảnh quá rồi đó."

Minh Hiếu nhún vai. "Không rảnh. Chỉ là thích quan sát em thôi."

Lại nữa.

Thành An quay đi, cố gắng lờ đi nhịp tim đang tăng nhẹ trong lồng ngực.

Ở một nơi nào đó, trong nhóm chat, chắc Quang Anh và Pháp Kiều chắc đang cười đến nội thương rồi.

Thành An khoanh tay, tựa đầu vào cửa kính. Từ lúc rời quán cà phê đến giờ, cậu không buồn mở miệng nói gì, phần vì mệt, phần vì không muốn tiếp tục bị trêu nữa.

Cơ mà... rõ ràng cậu là người bị chọc suốt cả buổi, nhưng sao cái người gây chuyện kia lại tỏ ra thoải mái như vậy?

Thành An liếc sang Minh Hiếu. Người kia vẫn lái xe bằng một tay, tay còn lại gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp điệu quen thuộc. Từ góc này, cậu có thể thấy rõ đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt Minh Hiếu, đôi mắt tập trung nhìn đường, khóe môi còn vương chút ý cười nhẹ nhàng.

Nhìn gì mà nhìn. Thành An nhanh chóng quay mặt đi, cảm giác tim mình vừa lỡ một nhịp.

Minh Hiếu liếc mắt sang, nhận ra phản ứng của cậu liền cong môi cười khẽ.

"Em định im lặng suốt quãng đường luôn à?"

Thành An lầm bầm. "Bộ còn chưa chọc đủ hả?"

Minh Hiếu bật cười. "Rồi rồi, không chọc nữa."

Chiếc xe chậm rãi rẽ vào một con đường quen thuộc. Minh Hiếu giảm tốc độ, giọng anh trầm xuống một chút.

"Tối nay anh có show, lát đưa em qua studio của Quang Anh xong anh về nghỉ ngơi một chút."

Thành An gật đầu. "Ủa. Hát ở đâu?"

"Chỗ quen. Em khỏi lo, mai anh còn nguyên vẹn."

Thành An không nói gì nữa, nhưng trong lòng tự nhiên thấy hơi khó chịu. Minh Hiếu vốn bận rộn, cậu biết rõ điều đó. Nhưng mỗi lần nghe Minh Hiếu nhắc đến việc chạy show, cậu vẫn cảm thấy hơi... không vui.

Dù sao thì, người kia cũng là Trần Minh Hiếu mà.

Chiếc xe dừng lại trước cửa studio. Thành An mở cửa bước xuống, nhưng chưa kịp đi vào thì Minh Hiếu hạ kính xe xuống, gọi cậu lại.

"An."

Thành An quay lại. "Dạ?"

Minh Hiếu tựa người ra cửa xe, ánh mắt ánh lên chút ý cười. "Mai gặp lại."

Thành An nhíu mày. "Ùm anh lái xe cẩn thận."

Minh Hiếu cong môi. "Ừ. Vô nhà đi."

Thành An chần chừ vài giây rồi mới quay người đi vào studio. Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, rồi từ từ lái xe rời đi.

Quang Anh đang chỉnh sửa vài track nhạc, vừa nghe tiếng cửa mở thì quay lại. "Ủa, tưởng ông đi chơi với Minh Hiếu luôn chứ?"

Thành An ngồi phịch xuống ghế. "Ảo à? Ổng có show, lát về nghỉ rồi."

Quang Anh nhướng mày, nhìn cậu một chút rồi cười đầy ẩn ý. "Nhìn mặt này là bị chọc banh xác rồi hả?"

Thành An lườm. "Lo làm nhạc đi."

Quang Anh bật cười, nhưng cũng không trêu nữa. Cậu tiếp tục chỉnh sửa bản nhạc dang dở, trong khi Thành An lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Một lát sau, Thành An ngồi lười biếng trên ghế xoay, hai chân duỗi dài, tay lật lật quyển sổ lời bài hát nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Quang Anh từ bàn mix nhạc quay lại, nhìn thấy bộ dạng lười biếng đó thì cười cười. "An, mày có muốn nghe demo mới không?"

Thành An ngáp dài. "Không hứng."

Quang Anh chống cằm. "Ủa, bình thường mày nhiệt tình lắm mà?"

"Không có tâm trạng."

Quang Anh nheo mắt. "Không có tâm trạng hay là nhớ Minh Hiếu?"

Bốp. Thành An ném cuốn sổ về phía Quang Anh, nhưng đối phương nhanh chóng né được và cười khoái chí.

Cửa studio mở ra, Đăng Dương bước vào.

Anh ta mặc chiếc áo hoodie đen, dáng vẻ vẫn trầm ổn như thường ngày. Thành An ngước nhìn một chút rồi lại cúi xuống điện thoại.

Đăng Dương khẽ gật đầu chào rồi tiến về phía Quang Anh. "Beat hoàn chỉnh chưa?"

Quang Anh tháo tai nghe, xoay ghế lại. "Rồi. Anh nghe thử đi."

Thành An cũng tạm dừng công việc, nhìn sang. "Anh muốn thu luôn không?"

"Ừ." Đăng Dương gật đầu, nhưng trước khi tiến vào phòng thu, ánh mắt anh lướt qua phòng một lượt rồi dừng lại. "Pháp Kiều chưa tới hả?"

Quang Anh khựng lại một giây, liếc nhìn Thành An.

Thành An thở dài, vứt điện thoại sang một bên. "Chắc sắp tới."

Không ai nói gì thêm, chỉ có Đăng Dương khẽ gật đầu, rồi bước vào phòng thu.

Một tiếng sau

Pháp Kiều đến muộn hơn dự kiến. Em xuất hiện với dáng vẻ có chút bồn chồn, ánh mắt lập tức lướt qua phòng một lượt như để chắc chắn không ai nhìn mình quá lâu.

Nhưng ánh mắt của Đăng Dương thì vẫn đặt lên cậu. Không phải kiểu dò xét hay khó chịu. Chỉ đơn giản là một ánh mắt trầm lặng, có chút gì đó khó diễn tả.

Không khí trong phòng hơi ngượng ngập. Pháp Kiều nhanh chóng bước đến chỗ Quang Anh, nép mình vào một góc để tránh phải đối diện với Đăng Dương quá nhiều.

Thành An im lặng nhìn cảnh đó, rồi lắc đầu, thầm nghĩ: Tình huống gì đây trời?

Đăng Dương ngồi trên sofa, tay cầm chai nước nhưng không uống. Thành An ngồi bên cạnh, còn Quang Anh thì đang chỉnh lại vài thông số trên phần mềm thu âm.

Một lát sau, Đăng Dương đột nhiên lên tiếng:

"...Pháp Kiều ghét anh lắm hả?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cả Thành An lẫn Quang Anh đều giật mình.

Thành An liếc nhìn Quang Anh một chút, rồi quyết định im lặng để xem tình hình.

Quang Anh xoay ghế lại, chớp mắt. "Sao anh nghĩ vậy?"

Đăng Dương khẽ cười, nhưng giọng điệu không có chút vui vẻ nào. "Nhìn thái độ của em ấy, ai cũng thấy mà."

Thành An nhìn về phía phòng thu, nơi Pháp Kiều đang nghe lại bản thu âm của mình. Thực sự thì... đúng là từ đầu đến cuối, em ấy luôn né tránh Đăng Dương một cách rõ ràng.

Quang Anh gãi đầu, cố tìm cách trả lời. "Không phải ghét đâu..."

Đăng Dương nhếch môi. "Vậy là gì?"

Quang Anh liếc nhìn Thành An cầu cứu. Thành An nhún vai, thầm nhắc nhở rằng mày là quân sư chính, đừng có trông mong tao cứu.

Quang Anh ho nhẹ, quyết định nói thẳng. "Anh thấy đó, Pháp Kiều không giỏi che giấu cảm xúc. Nếu thật sự ghét anh, cậu ấy sẽ thẳng thừng hơn, chứ không phải bối rối như vậy đâu."

Đăng Dương nhíu mày. "Bối rối?"

Quang Anh gật đầu. "Anh có để ý không? Mỗi lần anh nhìn Kiều, cậu ấy đều quay mặt đi, hoặc né tránh. Nếu ai đó không quan tâm đến một người, thì đâu cần phản ứng mạnh vậy?"

Thành An tựa người vào ghế, nhìn Đăng Dương đầy ẩn ý. "Anh lớn tuổi hơn tụi em mà, chẳng lẽ không nhận ra?"

Đăng Dương im lặng.

Quang Anh chống cằm, cười tinh quái. "Em không dám nói chắc, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Chắc không phải anh có ý gì với Kiều nên mới để tâm vậy chứ?"

Đăng Dương khựng lại một giây. Ánh mắt anh dao động một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Không có."

Thành An nhướn mày. "Chắc không?"

"..."

Quang Anh cười. "Anh biết không, có một câu rất hay mà thằng An hay nói với tụi em."

Đăng Dương thở dài. "Câu gì?"

Thành An khoanh tay, nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói:

"Càng chối thì càng lộ."

Còn Quang Anh khi nghe cậu nói thì chỉ nhìn cậu rồi cười cười nhưng trong lòng thì đã nghĩ nói thì hay lắm mà đụng chuyện của mình khờ như quỷ!

Đăng Dương im lặng một lát, ánh mắt trầm xuống như đang nhớ lại điều gì đó. Thành An và Quang Anh không thúc giục, chỉ chờ xem anh định nói gì tiếp theo.

Một lúc sau, Đăng Dương thở ra, cười khẽ. "Thật ra, chuyện này cũng không phải bây giờ mới có..."

Quang Anh nhướn mày. "Ý anh là gì?"

Đăng Dương xoay chai nước trong tay, giọng chậm rãi. "Hồi trước, lúc anh còn tham gia mấy cuộc thi rap, anh với Pháp Kiều từng bị ghép cặp khá nhiều."

Thành An hơi nhíu mày. "Ghép cặp...?"

Quang Anh búng tay một cái. "À! Em nhớ rồi. Hồi đó hai người chung đội trong một cuộc thi, đúng không?"

Đăng Dương gật đầu. "Ừ. Lúc đó anh với Kiều kết hợp khá ăn ý, cũng có vài màn biểu diễn gây ấn tượng. Cộng đồng mạng khi đó thích hai đứa, ghép đủ kiểu. Có người còn dựng fanvid, viết cả fanfic nữa."

Thành An nhìn Quang Anh. "Ủa, mày có đọc mấy cái đó không?"

Quang Anh bật cười. "Có chứ. Hồi đó nó nổi lắm. Fan lúc đó còn đặt cả couple name cho hai người mà!"

Thành An nhướn mày đầy hứng thú. "Tên gì vậy?"

Quang Anh vờ ho một tiếng, rồi nhìn Đăng Dương. "Anh muốn nghe không?"

Đăng Dương nheo mắt. "Không cần nhắc lại."

Thành An tò mò hơn. "Cái gì mà căng vậy? Nói thử coi!"

Quang Anh cười gian. "Hồi đó fan gọi là... Dương Kiều."

Thành An im lặng ba giây. Rồi bật cười.

"Nghe cũng hợp mà anh."

Đăng Dương thở dài, xoa thái dương. "Lúc đó anh không quan tâm lắm. Anh với Pháp Kiều vẫn làm việc bình thường, nhưng mà—" Anh dừng lại, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Không biết từ khi nào, Kiều bắt đầu giữ khoảng cách."

Quang Anh gật gù. "Chắc lúc đó fan ghép nhiệt tình quá, cậu ấy ngại?"

Thành An khoanh tay. "Nhưng nếu chỉ vì chuyện fan ghép thì đâu cần đến mức xa lánh anh như bây giờ?"

Đăng Dương im lặng. "Anh cũng không rõ."

Quang Anh chống cằm, suy nghĩ. "Vậy là từ sau cuộc thi đó, Kiều dần dần xa lánh anh?"

"Ừ."

Thành An búng tay. "Vậy chắc chắn không phải do ghép cặp nữa. Nếu chỉ là mấy lời trêu đùa trên mạng, thì qua một thời gian là quên thôi. Đâu cần lảng tránh lâu như vậy?"

Quang Anh gật đầu. "Có lý."

Cả ba đều chìm vào suy nghĩ.

Thành An đột nhiên nheo mắt, nhìn Đăng Dương đầy ẩn ý. "Vậy lúc đó... anh có từng thích Pháp Kiều không?"

Đăng Dương hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không."

Thành An và Quang Anh liếc nhau.

Quang Anh cười khẽ. "Anh biết không, có một câu mà lúc nãy tụi em đã nói rồi..."

Đăng Dương thở dài. "Lại nữa hả?"

Thành An cười nhếch môi. "Anh có muốn tự nói không, hay để em nhắc lại?"

Đăng Dương bóp chai nước, nhắm mắt một giây rồi lắc đầu bất lực. "Càng chối thì càng lộ."

Đăng Dương nhắm mắt một giây, thở dài. "Anh không có thích."

Thành An và Quang Anh nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu, giọng kéo dài: "À hén."

Đăng Dương nheo mắt. "Cái gì mà 'à hén'?"

Quang Anh cười gian. "Tụi em tin anh mà."

Thành An gật gù. "Tin lắm luôn á."

Đăng Dương lườm cả hai. "Nhìn mặt hai đứa không có vẻ gì là tin hết."

Thành An nhún vai. "Tại vì nghe cứ... sai sai."

Quang Anh chống cằm, giọng đầy suy tư. "Nói thật đi anh, nếu không thích thì sao anh lại để tâm đến chuyện Kiều xa lánh anh? Một người không quan trọng thì đâu cần phải suy nghĩ nhiều vậy?"

Thật ra chuyện mình không làm gì nhưng bị một người xa lánh và bản thân để tâm đến chuyện đó và điều bình thường ai cũng sẽ nghĩ như vậy nhưng Quang Anh thích suy nghĩ theo hướng hai người họ thích nhau hơn.

Đăng Dương nhắm mắt, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng hai đứa nhóc trước mặt anh thì không dễ bỏ qua như vậy. Thành An khoanh tay, dựa lưng vào sofa, còn Quang Anh thì chống cằm nhìn anh đầy hứng thú.

"Càng chối thì càng lộ, anh Dương à." Thành An nhấn mạnh, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái.

Đăng Dương mở mắt, nheo lại một chút. "Anh đã bảo là không có."

Quang Anh cười nhẹ. "Anh nói không có, nhưng mà phản ứng lại hơi bị nhiều nha."

Thành An gật gù. "Đúng đó. Nếu không có gì, anh đâu cần giải thích dài dòng vậy làm gì?"

Đăng Dương thở dài, xoa thái dương. "Hai đứa tụi bay rảnh quá rồi đó hả?"

"Không rảnh, nhưng mà hóng drama thì luôn có thời gian." Quang Anh đáp ngay.

Thành An cười. "Em còn thấy anh hồi hộp nữa kìa. Sao vậy? Nhắc tới chuyện cũ làm anh bối rối hả?"

Đăng Dương khẽ nhíu mày. "Anh chỉ không hiểu tại sao Pháp Kiều lại có phản ứng như vậy thôi."

Quang Anh nhún vai. "Lý do đó thì chỉ có Kiều mới biết. Nhưng mà em dám cá, chuyện này không đơn giản đâu."

Thành An gật đầu. "Với lại, nếu anh thật sự không có gì với Kiều, thì anh đâu cần quan tâm chuyện cậu ấy né tránh anh làm gì?"

Đăng Dương im lặng.

Quang Anh chống cằm, giọng điệu đầy trêu chọc. "Anh Dương nè, hay là hồi đó anh có thích Kiều, nhưng không nhận ra?"

"Không có."

Thành An búng tay. "Lại chối nữa rồi. Anh biết không? Phản ứng của anh bây giờ y chang phản ứng của em mỗi lần bị Hiếu trêu."

Quang Anh bật cười. "Ờ ha! Cùng một dạng cả."

Thành An "Hả?"

Đăng Dương hít sâu, thở ra. Rốt cuộc là anh đến đây để thu âm hay để bị tra khảo vậy trời?

Quang Anh nhìn đồng hồ. "Bây giờ anh có hai lựa chọn."

Đăng Dương liếc nhìn cậu. "Lựa chọn gì?"

Quang Anh giơ hai ngón tay. "Một, anh có thể tiếp tục chối, nhưng tụi em vẫn sẽ nói câu đó đến khi nào anh lộ rõ thì thôi."

Thành An gật gù. "Hai, anh có thể thành thật chút, bọn em sẽ giúp anh."

Đăng Dương nhíu mày. "Giúp gì?"

Quang Anh cười nhẹ. "Tụi em là quân sư tình yêu mà, nhớ không?"

Thành An khoanh tay. "Chứ không lẽ anh định cứ để Pháp Kiều tiếp tục né tránh anh hoài vậy?"

Đăng Dương im lặng.

Anh liếc nhìn qua phòng thu, nơi Pháp Kiều đang đứng một mình, viết tới viết lui về phần lời của em. Em ấy vẫn giữ khoảng cách, vẫn tránh ánh mắt của anh như mọi khi.

Đăng Dương thở dài. Không thể phủ nhận là điều này đang khiến anh khó chịu.

Anh quay lại, nhìn hai cái mặt đầy tinh quái trước mặt, rồi bất đắc dĩ gật đầu.

"Được rồi. Nói đi, tụi bay định giúp thế nào?"

Quang Anh và Thành An liếc nhau, rồi cùng cười một cách đầy ẩn ý. Đăng Dương lập tức cảm thấy mình vừa bước vào một cái bẫy nào đó, nhưng đã lỡ gật đầu rồi, giờ mà đổi ý thì mất mặt quá.

Thành An chống cằm. "Trước hết, tụi em cần biết một chuyện..."

Quang Anh gật gù. "Anh Dương, trả lời thành thật nha. Hồi trước, anh có từng thích Pháp Kiều không?"

Đăng Dương nhíu mày. "Anh đã nói rồi, không có."

"Xạo." Thành An đáp ngay.

Quang Anh bật cười. "Đó, thấy chưa? Anh còn nhíu mày nữa kìa. Người ta nói khi nhắc tới chuyện không thoải mái, cơ mặt sẽ phản ứng theo. Anh đâu cần suy nghĩ nhiều nếu như thực sự không có gì?"

Đăng Dương thở dài, xoa thái dương. "Tụi bay phân tích tâm lý giỏi quá ha."

Thành An nhún vai. "Bình thường thôi. Quân sư tình yêu mà."

Đăng Dương lắc đầu, nhưng cũng không phủ nhận thêm. Anh mở chai nước, uống một ngụm, rồi trầm ngâm nói. "Anh không biết nữa. Hồi đó anh với Kiều làm việc chung khá ăn ý. Nếu nói là thích thì chắc không tới mức đó, nhưng cũng có chút... quý mến?"

Quang Anh búng tay. "À ha! Quý mến. Vậy có bao giờ anh nghĩ tới việc nếu fan ghép cặp, mà thực sự anh với Kiều thành đôi thì sao không?"

Đăng Dương hơi khựng lại, rồi nhìn cậu. "Không. Hồi đó anh không nghĩ nhiều như vậy."

Thành An nhướn mày. "Vậy bây giờ thì sao?"

Đăng Dương cứng họng.

Quang Anh bật cười. "Anh Dương, sao càng lúc anh càng lộ vậy?"

Thành An gật gù. "Hồi nãy nói 'không có', giờ thành 'không nghĩ nhiều', tiếp theo chắc là 'có nghĩ nhưng không dám nói' luôn quá."

Đăng Dương xoa thái dương lần thứ N trong ngày. "Tụi bay có thể nghiêm túc chút không?"

Quang Anh gật đầu. "Nghiêm túc chứ. Tụi em muốn giúp mà."

Thành An búng tay. "Để tụi em tóm gọn lại nè. Hồi đó, anh với Pháp Kiều hợp tác tốt, fan đẩy thuyền mạnh, nhưng không ai nói gì. Kiều thì bắt đầu giữ khoảng cách, còn anh thì cứ nghĩ không có gì, đúng không?"

Đăng Dương gật đầu.

Quang Anh chống cằm. "Vậy anh có nghĩ tới khả năng Pháp Kiều có cảm xúc với anh, nhưng vì bị fan đẩy thuyền quá mức nên cậu ấy sợ không?"

Đăng Dương khựng lại.

Thành An cười nhẹ. "Anh nghĩ đi, Kiều không chỉ đơn thuần là xa lánh anh. Cậu ấy còn bối rối, lo lắng và thậm chí có chút sợ nữa. Nếu chỉ đơn giản là không thích bị ghép đôi, thì đâu cần phản ứng mạnh đến vậy?"

Quang Anh gật đầu. "Chưa kể, nếu không có chút cảm xúc nào với anh, thì Kiều chỉ cần phớt lờ chuyện fan đẩy thuyền thôi. Chứ né anh đến mức này thì hơi quá rồi."

Đăng Dương nhìn cả hai, ánh mắt có chút dao động.

Lúc này, cánh cửa phòng thu bật mở. Pháp Kiều bước ra. "Dương, tới lượt anh rồi đó."

Đăng Dương gật đầu, đứng dậy. Nhưng trước khi đi vào, anh bất giác liếc qua phòng thu. Đăng Dương siết nhẹ chai nước trong tay.

Có khi nào... thật sự là như vậy không?

Sau khi Đăng Dương vào phòng thu, Thành An và Quang Anh vẫn ngồi lại, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Cả hai không nói gì một lúc, nhưng rõ ràng đều đang nghĩ đến cùng một chuyện.

Thành An phá vỡ sự im lặng trước. "Mày nghĩ sao?"

Quang Anh nhếch môi. "Xạo sự."

Thành An gật gù. "Chuẩn. Lúc đầu còn mạnh miệng, sau đó thì bắt đầu do dự. Rồi đến khi nhắc đến Pháp Kiều có thể có tình cảm với ảnh, tự nhiên im ru."

Quang Anh cười nhẹ. "Tao chắc luôn, Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Ảnh cứ tưởng Kiều né mình vì khó chịu, chứ không phải vì cảm xúc."

Thành An khoanh tay. "Nhưng mà dù có chuyện gì đi nữa, Pháp Kiều vẫn không chịu đối diện. Cậu ấy phản ứng mạnh như vậy, chắc cũng có lý do riêng."

Quang Anh chống cằm, suy tư. "Đúng. Nhưng mà, tao nghi là không phải chỉ vì fan đẩy thuyền. Còn gì đó sâu xa hơn."

Thành An nhíu mày. "Mày nghĩ sao?"

Quang Anh xoay bút trong tay. "Có hai khả năng. Một, Kiều từng thích Đăng Dương thật, nhưng bị áp lực từ việc bị ghép đôi nên đâm ra sợ hãi."

Thành An gật đầu. "Khả năng này hợp lý. Vậy còn hai?"

Quang Anh nhếch môi. "Hai, Kiều có một lý do nào đó để không muốn thân thiết với Đăng Dương. Có thể là một chuyện trong quá khứ mà tụi mình không biết."

Thành An im lặng, trầm ngâm.

Cả hai đều biết Pháp Kiều không phải kiểu người dễ bị tác động bởi những chuyện nhỏ nhặt. Nếu em ấy phản ứng mạnh đến vậy, chắc chắn phải có điều gì đó quan trọng.

"Vậy tụi mình tính sao?" Thành An hỏi.

Quang Anh cười nhẹ. "Trước mắt cứ để Đăng Dương tự suy nghĩ. Ảnh mà ngồi nghiền ngẫm về Kiều, sớm muộn gì cũng nhận ra cảm xúc thật của mình thôi."

Thành An gật gù. "Còn Pháp Kiều?"

Quang Anh nhún vai. "Từ từ đã. Nó mà bị ép quá sẽ càng trốn thôi. Phải tìm cách nào đó để nó tự đối mặt với cảm xúc của mình."

Thành An thở dài. "Công nhận làm quân sư tình yêu cũng cực ghê."

Quang Anh bật cười. "Nhưng mà vui đúng không?"

Thành An nhìn cậu, rồi cũng cười nhẹ. "Công nhận. Drama miễn phí mà."

Cả hai nhìn nhau, rồi đập tay một cái, thỏa mãn với kế hoạch sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com