Chương 1
*NHẮC LẠI MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH:
1. Truyện của mình, ý tưởng của mình, nhân vật của mình. Nếu có thấy sự giống nhau ở truyện khác, thì có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi mình viết truyện, hoàn toàn là dựa vào khả năng cá nhân, không sử dụng hay lấy ý tưởng từ ai hết.
2. Không mang ra khỏi W, không đăng tiktok, tránh để chính chủ thấy. Mọi người cũng biết otp của tụi mình chỉ là Brotherhood.
3. Không so sánh, lồng ghép với đời thật làm ảnh hưởng cuộc sống của otp.
Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Và tụi mình sẽ đồng hành với nhau lâu lâu mụt xíu henn.
-------------------------------
Mùa thu về khi chùm phượng vĩ bắt đầu e ấp rơi vào con ngõ vắng cuối hạ, mớ lá cây xào xạc chuyển mình đến với khung trời êm ả.
Tháng Tám mênh mang, chậm chạp trôi qua một phần ba quãng đường mùa lá rụng. Để rồi khi tháng Chín về trên mái hiên, âm thanh rộn ràng của đám nhóc sắp quay về đường học, một lần nữa làm không khí trong thành phố trở nên nhộn nhịp đến lạ.
Bảy giờ sáng, Trần Minh Hiếu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Hắn vùng vằng chụp lấy chiếc đồng hồ ném mạnh vào góc tường, vỡ tan nát - mở màng cho một năm đầy oan nghiệt của những chiếc đồng hồ bất hạnh nhất thế giới.
Minh Hiếu vẫn luôn cục súc như vậy từ tấm bé. Trẻ con nhà người ta chào đời bằng tiếng khóc, còn hắn chào đời bằng sự tĩnh lặng. Phải, chính là tĩnh lặng! Không có một sắc thái khóc hay cười nào, thậm chí bị bác sĩ đánh đến đỏ mông cũng không rên la một tiếng.
Con nhà người ta, 3 tuổi bắt đầu gửi lớp mầm, 5 tuổi vào lớp lá. Còn Minh Hiếu, 6 tuổi trực tiếp đi học lớp 1, chỉ vì lí do đơn giản: tụi trong lớp quá ồn.
Sinh ra là con trai trưởng của tập đoàn kinh doanh về thép bậc nhất nước X. Hắn có đủ tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai. Nhưng đó ai chứ không phải Minh Hiếu! Trong thành phố không ai không biết, không ai không hiểu về đại thiếu gia nhà họ Trần ăn chơi, bài bạc, đánh lộn đều có đủ. Cứ phải gọi là chỗ nào náo nhiệt, chỗ đó có mặt hắn.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù rằng Minh Hiếu ăn chơi là thế đó, mà thành tích học tập trong 11 năm qua của hắn chưa bao giờ rời khỏi top 1 toàn trường.
Một cú bật người với độ chính xác tuyệt đối, người đang nằm chảy thây lười biếng đã thoắt cái đứng dậy. Soạn đồ bước vào phòng tắm. Dẫu sao thì hôm nay cũng là ngày đầu nhập học, không thể xuề xòa được.
Chỉ 30 phút sau, hắn bước ra với bộ đồng phục dành riêng của trường Trung học Trí Việt - ngôi trường danh giá nhất trong hàng trăm năm qua của Quốc gia với các giáo viên có thành tích giảng dạy xuất sắc, trình độ tốt nghiệp đứng top đầu trong nước.
••
Minh Hiếu mạnh bạo quăng chiếc cặp trên vai xuống bàn trống gần cửa sổ phía cuối lớp, rồi ngồi phịch xuống phè phỡn như một thằng đại ca bất hảo chính hiệu. Xung quanh hắn là Đăng Dương, Thành An, Thượng Long và Bảo Khang đang nói chuyện rôm rả.
Bạn bè trong lớp rất sợ Minh Hiếu. À không, phải nói là ai cũng sợ mới đúng! Một phần vì gia thế khủng khiếp với độ giàu có kéo dài hơn 3 đời, một phần vì tính cách không để ai trong mắt của hắn.
Nếu dùng một câu chính xác để hình dung về con người này, thì sẽ là: Nhìn đời bằng nửa con mắt, chỉ có chuyện hắn không vừa ý, không có chuyện hắn không làm được.
Mà nhắc tới thì đây là lớp học đặc biệt nhất trong trường, khi gia thế và thành tích của rất cả các học sinh đều thuộc dạng hàng top, và cũng là lớp học duy nhất vẫn giữ nguyên thành viên sau 3 năm học.
Thành An, đứa bạn đầu xỏ của tất cả các cuộc gây sự, kẻ nhiều chuyện xuyên quốc gia, phóng viện thường trực của mọi drama kiêm cây hài, câu nhõng nhẽo của nhóm. Lúc này nó đang ngậm trong miệng cây kẹo, rủ rê nói: "Ê lát nữa học xong đi ăn đi, lâu rồi không tụ hợp bé An nhớ mọi người quớ."
"Ừa, tao cũng ngứa răng nè, muốn cạp thịt sườn vãi."
"Mày là chó hả?"
"Mày chó hơn tao á!"
"Mày á! Có mày mới thích ăn uống cạp xương như chó!"
"Ơi xời ơi chơi với chó thì chắc mày không phải." - Bảo Khang tỏ thái độ kinh miệt, liếc xéo con người môi dày nào đó
Biết ai không? Cặp đôi bạn thân ngỗng và khỉ, hai cái loa phát thanh của nhóm. Không cãi nhau một ngày là thấy bệnh bệnh trong người liền.
Minh Hiếu vẫn cứ gục đầu xuống bàn, mặc kệ mayas cái mỏ xung quanh mà chìm vào giấc ngủ dang dở khi còn nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà. Bởi vì, hắn đã quen với sự ồn ào của tụi này rồi.
Nhóm bạn này chơi với nhau từ nhỏ nên tính cách của nhau thế nào, mọi người đều rõ hơn ai hết.
Đăng Dương là em song sinh của Minh Hiếu, bởi vì sinh không cùng trứng nên vẻ ngoài của cả hai hoàn toàn khác nhau. Cậu em Đăng Dương với vẻ ngoài sáng ngời, tóc tai cứ phải gọi là chuẩn gu thiếu gia ăn chơi nhưng vẫn có chút phong cách điềm đạm, hiền lành mà không nhu nhược. Không như cậu anh nào đó, suốt ngày trưng cái bộ mặt như bị ăn hết của ba đời.
Nhưng trớ trêu một cái, trai tồi thì gái nó mê. Dáng vẻ ngả ngớn đó của Minh Hiếu rất được săn đón, tới mức mà có cả hội fanclub riêng ủng hộ, săn đón ở các hội thao, liên hoan.
Còn Bảo Khang, Thượng Long và Thành An thì cũng đều là con ông cháu cha. Gia đình thuộc thế hệ tầng lớp giàu có lâu năm trong giới thượng lưu.
Cả bốn đứa quen biết nhau khi đi học cấp 1, dần dà bốn gia đình cũng trở nên quen thuộc và thành đối tác làm ăn lâu dài. Từ đó mà có thể thấy nhóm bạn này được săn đón tới mức nào, chỉ cần dính vào 1 người là có thể dính vào cả 4! Có điều tụi nó đẹp chứ đâu có ngu, dù là ăn chơi quậy phá nhưng chưa bao giờ ăn bậy, nói không với chuyện gái gú, trai bao.
Thật ra trong mắt tụi nó, đơn giản là mấy đứa kia chẳng xứng!
••
Năm nay giáo viên chủ nhiệm vẫn là cô giáo cũ, dù sao nếu học sinh 12A không yêu cầu - nói đúng hơn là Minh Hiếu không yêu cầu. Thì nhà trường cũng chẳng dám đổi giáo viên loạn xa, vì vậy mà cô giáo hưởng được không ít lợi lộc.
Thế nhưng, hôm nay cô Lưu không đến một mình, mà sau lưng còn dẫn theo người khác. Hình như là học sinh mới. Dáng vẻ cậu ta mảnh mai tới mức mà so với một vài bạn nữ, còn yếu ớt hơn. Cậu trai đó chỉ cúi gằm mặt đi theo cô giáo, giống như không nhìn thấy sự hiện diện của các bạn trong lớp.
"Lâu rồi không gặp ha, các bạn học sinh! Năm nay cô vẫn là chủ nhiệm của lớp chúng ta, nên không cần phải giới thiệu chứ hả?", cô Lưu mỉm cười nhìn về phía lớp học, quen thuộc mà trêu ghẹo.
"Cô Lưu thì khỏi đi, cái em thắc mắc là thằng sau lưng cô là ai zậy?"
"Phải đó! Anh Hiếu đã nói lớp mình không tiếp nhận học sinh khác mà cô."
"Đúng đúng! Trường mình năm nay làm gì kì vậy ạ?"
"Cho nó dô lớp khác đi cô, lớp mình đang vui mà trời."
Quy định của riêng 12A thì có nhiều, nhưng quy định "Không nhận thêm học sinh" của Minh Hiếu thì đến cả ban quản trị nhà trường cũng không thể nghịch. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng 46% cổ phần của nhà hắn là đủ để lên tiếng thay tất cả mọi thứ, thiết thực và cũng quyền lực nhất.
"Các em trật tự nào."
"Năm nay lớp khác đã đủ sỉ số hết rồi, chỉ có 12A của chúng ta bị thiếu. Mà sẵn bạn nhỏ này vừa được học bổng nên thầy Hiệu Trưởng cho vào luôn, mọi người giúp đỡ bạn nhé! Bạn nhỏ hơn các em 1 tuổi đó!"
Cô Lưu mỉm cười giải thích, rồi quay sang nhìn người vẫn đang rụt rè đứng sau lưng mình, nhẹ giọng nói: "Tú giới thiệu về mình đi em."
"Chào..chào.."
"Ahahaha, thằng đần! Có giới thiệu bản thân thôi cũng không biết." - một bạn học sinh nam trong lớp phá lên cười, kéo theo sau đó là mấy bạn khác hùa theo chọc ghẹo.
"Nhìn bộ đồ nó mặc kìa, chắc là hồi đó học trường tồi tàn lắm!"
"Chẳng théeeee, học bổng cơ đấy! Đừng có mà chọc vào hahahah."
Tiếng cười đùa vang vọng cả lớp học, dù là học sinh khác không chen vào nói hùa. Nhưng chỉ cần thông qua ánh mắt hời hợt cùng thái độ cợt nhã cũng biết bọn họ khinh thường thiếu niên nhỏ nhắn kia ra sao.
Bảo Khang, Thành An cũng có nghe nhưng chẳng để tâm lắm, vì ván game đang sắp tới hồi gay cấn rồi, không thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ lỡ được. Thượng Long cùng Đăng Dương thì đang sắp xếp lại bài vở, làm một số bài tập khởi động, chuẩn bị năm học mới. Minh Hiếu - người nắm giữ quyền lực lớn nhất, vẫn đang trong cơn mộng.
Thấy 5 người có tiếng nói nhất đều không ngăn cản. Cả lớp được đà lấn tới, tiếng chửi, tiếng chọc ghẹo ngày càng trở nên ác liệt hơn, đến nổi cậu thiếu niên nhỏ nhắn đứng trên bục đã bắt đầu run rẩy đôi vai, tựa như muốn khóc.
Dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh đó rơi vào đôi mắt của Minh Hiếu, người vừa tỉnh ngủ vì sự ồn ào của lớp học. Hắn nhướng mày nhìn người nhỏ con, sự mong manh của em càng rõ nét hơn khi mấy giọt nước mắt cứ như trân châu lũ lượt rơi xuống. Hắn thấy tay em nắm chặt góc áo, dường như sự tức giận cỏn con này chẳng thể làm em trở nên mạnh mẽ hơn, mà nó khiến Minh Hiếu càng thấy em nhỏ yếu tới đáng thương.
Hắn ngẩn ngơ nhìn dáng hình trước mắt. Em giống như loài hoa anh thảo vậy, tuy nhút nhát nhưng lại rất xinh đẹp, quyến rũ.
Thằng này..khóc nhìn đẹp thật! Minh Hiếu chưa bao giờ thấy ai có thể vừa khóc, vừa tức giận mà lại có thể yểu điệu, thanh khiết như thế.
"Ngậm cái mồm chúng mày vào."
Minh Hiếu nhíu mày nói. Giọng của hắn tuy không lớn, nhưng với sức ảnh hưởng của con trai trưởng nhà họ Trần, thì lúc nào người khác cũng phải chừa một phần để chú ý sắc mặt của hắn. Cho nên hắn vừa dứt câu, mọi lời trêu chọc đều bị nuốt ngược trở về cổ họng, nghẹn đứt ở trong đó. Không ai dám ho he câu nào.
"Mày xuống đây ngồi với tao, đứng đó khóc cha khóc mẹ mày hay gì?"
Anh Tú ngơ ngác, mắt sáng rực nhìn hắn. Em không ngờ rằng lại có người quyền lực tới như vậy. Chỉ nói một câu thôi mà cái lớp thành cái chùa, nín thinh luôn. Thật sự đáng để thần tượng mà.
"À, nếu, nếu học trò Hiếu nói vậy thì Tú xuống đó ngồi đi em."
"Nhớ kỹ đừng chọc giận tên đó.", cô giáo nói khẽ vào tai em trước khi em nhỏ đi về chỗ ngồi.
Em nghiêng đầu thắc mắc, hắn có đáng sợ tới vậy hả? Anh Tú tuy ít ra đời, thiếu hiểu biết. Nhưng em cũng tự nhận là có khả năng nhìn người khá tốt, em thấy hắn là người tốt mà.
Thế nhưng đó là đối với cảm quan của em nhỏ thôi. Với người khác thì không vậy.
Tới cả Bảo Khang và Thành An đang chơi game cũng phải mặc kệ trò chơi hấp dẫn mà tụ lại với nhau xì xầm. Đây là lần đầu tiên chúng nó thấy Minh Hiếu ra mặt bảo vệ người khác, bình thường hắn không gây sự là thiếu điều thắp ba cây nhang quỳ lạy rồi. Ở đâu có tấm lòng nhân đạo, đức hiếu sinh cao cả tới mức đi giúp người khác, lại còn cho ngồi chung?
Em làm sao biết cái chỗ đó đã trống 12 năm kể từ khi Minh Hiếu bước chân vào con đường tri thức. Haha. Nhiều khi em vô trúng hang sói mà không biết, còn nghĩ rằng con sói này tốt quá.
"Chào anh ạ, em..em là Anh Tú. Mong là chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới ạ!"
Minh Hiếu liếc mắt nhìn người đang đứng cười hì hì như con khỉ, không quan tâm ừ một tiếng rồi bước ra cho em ngồi chỗ cạnh cửa sổ, hắn ngồi ngoài. Không biết sao nhưng hắn muốn vậy, không muốn để em ở ngoài cho bị nhìn ngó. Cái lớp này toàn lũ sân si thôi.
"Đưa đây làm cho, có nhiêu đó cũng lề mề!"
Hắn nhìn dáng vẻ vụng về cặm cụi dọn tập sách mà phát bực, giật chúng từ tay em rồi thành thạo dọn sách ra sách, tập ra tập. Có lẽ đối với hắn thì đây là vì quá quạu với em nên mới làm cho đỡ tức mắt, nhưng tụi Thượng Long thì giống như thấy kỳ quan thế giới.
Đại thiếu gia Trần, từ khi nào trở nên tốt bụng tới như vậy chứ?
Tiết học cứ vậy mà dần kết thúc trong sự hoang mang của tất cả mọi người.
-----22.09.25
Hề lố hề lá =)))))) chúng ta lại gặp nhao gồi. Lần này sẽ là câu chuyện nhẹ nhang, trẩu trẩu thôi. Viết cho nhẹ đầu mà người đọc cũng nhẹ kekeke. Cùng nhau đón chờ hành trình bên nhau của lưu manh với mít ướt nhaaaa.🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com