Chương 4
Anh Tú thẫn thờ bước đi trong trạng thái không mấy tích cực, cảm giác khó chịu làm em chẳng đủ sức để nhấc chân. Thật ra lúc đó em đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm, xem coi có nên dỗ người đó không. Nhưng cuối cùng em không làm vậy, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn khuất dần.
Dù em có muốn thì sao chứ? Hắn không cho em cơ hội nói chuyện, hoàn toàn bơ xem em không có mặt ở đó. Nếu chủ động cũng chỉ là bỏ muối xuống biển thôi.
Người ta chưa kêu em cút đã là may mắn rồi.
Căn nhà nhỏ èo ọp nằm sâu trong góc hẻm dần dần lộ ra khi em đi về cuối con ngõ, đây là nơi làm ông bà ngoại chắt chiu từng đồng mới có thể mua được. Chủ yếu là vì để cho em có thể học ở thành thị, sau này ra đời không phải khổ giống ông bà.
"Con về rồi ạ!"
"Bà ơiiii, Tú về rồi nè."
"Ờ bà nghe rồi, tắm rửa đi rồi ăn cơm nè nhóc khỉ."
Nghe giọng bà từ trong nhà vọng ra, Anh Tú mỉm cười híp cả mắt. Em như làn gió chạy thẳng vô nhà, chui tọt vào lòng người bà kính yêu, cảm giác bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu uất ức cứ vậy mà tan biến hết.
Bà ngoại mỉm cười, vỗ vỗ chiếc đầu nấm nhỏ xíu trong lòng. "Hôm nay đi học vui không đó?"
"Vui lắm ạ! Bọn họ đối xử với Tú Tú rất tốt luôn í."
"Tốt quá rồi. Anh Tú của bà đáng yêu như vậy, ai cũng sẽ thích thôi."
Anh Tú mỉm cười không nói, cố gắng che giấu nỗi lòng sâu trong đáy mắt. Thật ra em cũng muốn kể cho bà nghe, nhưng bà sẽ không giúp được gì cho em, mà còn khiến bà lo thêm thôi.
Ông Tư gác chân chống xe, nghe tiếng nói cười bên trong mà bất giác mỉm cười theo. Ông xách lên hai bó rau cuối cùng trong ngày, cộng thêm một con cá lớn bước vào nhà.
"Hai bà cháu lại sến rện ra đấy à?"
"Rồi sao, bà cháu người ta thương nhau!" - bà ngoại liếc xéo người chồng không có chút lãng mạn của mình.
Dù cuộc sống có vất vả, nhưng trong căn nhà không mấy khang trang, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngày của em cũng gọi là phong phú, nếu không tính tới chuyện bị ức hiếp ở trường - mà bây giờ cũng không còn nữa.
Sau khi ăn cơm xong, Anh Tú giúp bà thu dọn bát đĩa đem đi rửa, sau đó trở về nơi ngủ của mình. Không phải chỗ rộng lớn gì. Chỉ có chiếc giường tre nhỏ xíu, cùng cái bàn học hơi cũ kĩ, quần áo được xếp gọn để trong thùng giấy cứng. Hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn.
Nhưng may mắn nhà em không ai nợ nần, nên mọi thứ vẫn ở mức chấp nhận được.
Anh Tú nằm trên giường lắng nghe tiếng dế kêu ngoài sân, tâm trí bay xa trở lại phòng y tế lúc chiều. Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
••
Bảy giờ bốn mươi lăm, tại trường Trí Việt.
Khi Anh Tú bước tới cửa, là lúc 12A đang nghênh đón cơn thịnh nộ của đệ nhất mặt cọc - Minh Hiếu.
Chẳng biết sáng nay hắn ăn trúng cái gì, vừa vào tới lớp đã nạt nộ hết người này tới người kia, cuối cùng bằng vào mệnh lệnh "câm miệng" - thành công một lần nữa biến lớp học thành nơi im ắng nhất trường! Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, bao gồm cả Đăng Dương, em trai hắn.
"Trời ơi..cứu tinh tới nè tụi mày!!"
"Mô Phật, Phật phù hộ con!"
"Nhanh nhanh, mày vào dỗ anh Hiếu của mày đi Tú. Coi như tụi tao năn nỉ á!"
Anh Tú ngơ ngác chỉ vào mình, lỗ tai lùng bùng tiếp nhận thông tin từ lớp trưởng và lớp phó. Mặt em đỏ như quả gấc, khi nghe tới câu "anh Hiếu của mày". Cái bọn người điên này! Của em hồi nào chứ!
Minh Hiếu biết em vào thì giả vờ không nghe thấy, nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt hắn trầm tư, cụp mi nhìn xuống bàn.
Khi Anh Tú bước về chỗ ngồi, hắn vẫn trong bộ dáng "cấm lại gần", bước ra nhường đường cho em vào chỗ ngồi. Cũng không nói tiếng nào.
Cả lớp gần như nín thở len lén nhìn tình hình diễn ra ở cuối lớp, lỡ may tên này đánh luôn Anh Tú thì bọn họ còn nhào dô, ờ, chịu bị đánh hộ... Thì tại tụi nó xúi em mà, phải chịu tránh nhiệm thôi.
Anh Tú đưa cặp mắt to tròn nhìn hắn, đẩy nhẹ hộp cơm em đã cất công dậy sớm chuẩn bị.
Cảm giác nong nóng xuất hiện ở tay làm Minh Hiếu phải cúi xuống nhìn, đôi mày nhíu chặt hơi giãn ra khi thấy dòng chữ trên tờ giấy ghi chú. Nhưng cuối cùng lại làm như không thấy, quay mặt đi.
"Anh Hiếu.." - bạn học nhỏ cảm giác rất ấm ức, em níu lấy tay áo của hắn, mềm giọng gọi.
Minh Hiếu thầm mắng bản thân không có ý chí, em mới vừa gọi là hắn đã thấy mềm lòng rồi. Nghiến răng ngồi đó, hắn nhất quyết phải cho em một bài học!
"Em đã phải thức rất sớm để chuẩn bị đó! Nếu anh Hiếu không nhận..em cho Thành An cũng được.."
"Ai nói không nhận?" - Minh Hiếu trừng mắt nhìn em, giật lại hộp cơm từ bàn tay nhỏ.
Nhiều khi hắn muốn tát mình mấy cái, thật sự là không có tiền đồ, con nít dụ!
Với người như Minh Hiếu, thật ra lại là kiểu người cực kỳ trân trọng tình cảm. Cho nên từ trước tới giờ, hắn chưa từng thật sự hờ hợt, chẳng qua là.. Không có người làm hắn thấy xứng đáng. Đương nhiên, Anh Tú hiện tại cũng chưa đủ.
Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác. Em đã đủ làm hắn cảm thấy cuộc sống có chút thú vị. Thôi vậy, tình cảm là thứ có thể diễn đạt bằng lời, bây giờ thấy vui thì cứ vui thôi. Hắn cũng lười nghĩ nhiều.
"Vậy là Hiếu hết giận em đúng không?"
Anh Tú mỉm cười lấp lánh, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Dưới sự chờ đợi của em, hắn cũng không nỡ giả bộ nữa, đành ừ một tiếng.
Lớp 12A cảm giác chân mình hết đứng nổi rồi, tranh nhau hít thở không khí ít ỏi trong phòng để bình tĩnh lại. Ngày nào mà cũng thế này chắc tụi nó chết trẻ hết quá à.
Đăng Dương thông thả bước vào lớp, theo sau là Thành An, Thượng Long và Bảo Khang. Cả bọn vẫn thường kéo nhau đi chung như vậy, chỉ có hắn là hay tách riêng thôi.
Cảm nhận sự quỷ dị của mọi người, Thành An lên tiếng. "Tụi bây bị ma đuổi hả?"
"Hơn cả ma!!!" - cả lớp đồng thành hô.
"Gì nữa zậy mấy cha."
"Nhìu cái khó nói lắm thiếu gia Đặng à, mày về hỏi bạn mày á". Uyên - lớp trưởng của lớp - chuyên viên gánh nạn - liếc xéo Thành An nói. Tụi này tới trễ, thì làm sao hiểu được cảm giác sinh tử vừa rồi chứ!
"Ủa dụ gìii, biết vậy tao đi học sớm được rồi chời."
Cục thịt chân ngắn nhảy về chỗ, bây giờ nó chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao phóng viên thường trực trong mọi cuộc drama như nó lại bị thất thủ như vầy được!
Nhưng cái lúc về chỗ thì nó còn bất ngờ hơn nữa. Hôm qua đút há cảo, hôm nay đút cơm??
"Rồi xong, dính bẫy cơm chó chứ gì." - Bảo Khang vỗ vai, tốt bụng an ủi đứa trẻ đáng thương. Thế nhưng cái môi của cậu thì không đè xuống nổi, nhịn cười tới mức muốn ngã.
Thành An cảm thấy bản thân sâu sắc không thể nuốt trôi cục tức này, nó cầm tay Bảo Khang lên - cắn xuống hai dấu răng mới cảm thấy hài lòng. Xong chuyện thì quăng đi như quăng rác, ngúng nguẩy đi về chỗ: "Có mày bẫy tao chứ chó chiếc gì?"
Ai cũng phải bật cười vì sự trẻ con này của nó, nhưng có lẽ người không cười được nữa rồi. Cậu lê cái tay với hai dấu chóa cắn, đem về cho Thượng Long sứt thuốc. Khổ thân hết sức.
Buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua..
••
"Mệt không?" - Minh Hiếu vén lên sợi tóc rơi xuống khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi.
"Không ạ." - Anh Tú len lén đưa mắt nhìn người lớn con, vô tình ngay lúc hắn cũng nhìn em. Thế là bạn nhỏ ngại ngùng, cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.
Hắn thấy phản ứng đáng yêu của em, bật cười một cái, giọng nói phảng phất mang theo sự cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Hôm qua tao không tốt, đừng giận nhé?"
"Em không giận. Em chỉ sợ làm anh khó chịu thôi ạ."
Minh Hiếu không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn đôi gò má hồng hây hây, gần trong gang tấc. Một ngụm nước bọt nuốt xuống, hắn nhanh chóng đè lại cảm giác kỳ lạ trong lòng. Thế nhưng tay vẫn rất ngứa, chỉ có cách dùng má mềm để gãi thôi.
Lúc Minh Hiếu nhận ra thì hắn đã thật sự bẹo má em. Vội vàng ho một tiếng chữa cháy, hắn nhìn em nhỏ vẫn còn ngơ ngác. "Về lớp thôi."
Minh Hiếu đứng dậy đưa tay cho em mượn lực đứng lên. Sau đó một lớn một nhỏ quay về lớp học.
Cảm nhận người nhỏ con vẫn theo thói quen níu góc áo của hắn, Minh Hiếu cong khóe môi, ngay cả ánh mắt thường ngày vẫn hay bày tỏ sự khó chịu. Nay trông cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.
••
Trí Việt Group 2-3.
Người ẩn danh đã đăng bài kèm hình ảnh:
Choa ai chưa biết thì đây đang là otp hot nhất của khối 12. Mời đoàn mình đoán tên đi!!!
[ hình ảnh ]
512 like, 1132 comment..
➢Người ẩn danh 32: Ê tao biếtttttt, sáng tao đi ngang còn thấy ảnh đút ẻm ăn cơm
➱Người ẩn danh 48: @người ẩn danh 32 nổ cái tên đi mày :)))
➱Người ẩn danh 68: @người ẩn danh 48 mày sống thời kỳ đồ cổ hả má
➢necachechalaca: Ủa hai bây bì nhà tao mà??? Nay lên tới đây luôn má ơi
➢necachechalaca: @bbbonggne @wlleee @bkhng
➱bbbonggne: rồi chuẩn bị có anh dâu
➱wlleee: bởi tao nói rồi
➱Người ẩn danh 456: gòi gòi gòi biết ai luôn
➱Ttthamah: há há em cũng biết ai rồi, trời ơi đội này mạnhhhh😭
➢Người ẩn danh 82: Tưởng gì nhập học 1 tuần đã đúng đởn bám lấy Trần thiếu, cũng là cái đồ hồ ly thôi
➱necachechalaca: tỉnh hong? hong tỉnh qua đây tao đập cho cái :))))
➱bkhng: tính liếm xương thừa hay gì mậy?:)))
➱Người ẩn danh 67: @người ẩn danh 82 rồi sao, hồ ly rồi sao, hong có tức haraaaaa
➱Người ẩn danh 156: chừng nào đc v đi rồi nói chiện nha cưng :33
.......xem thêm
-------------28.09.25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com