Từng
Alisa bị kẹp vào một góc.
Cô ảo não, Draco này không phải sẽ làm cái gì với mình chứ.
Tiếng nói chuyện xầm xì cứ vang lên, xung quanh Alisa là tiếng thở của Draco. Cô ngước mắt, hắn rũ mắt. Một bên tay của Draco đưa vào túi quần lấy ra một viên kẹo hạnh nhân. Lột vỏ rồi đưa đến miệng của Alisa.
Theo bản năng có người đưa tới, Alisa mở miệng ngậm lấy. Môi vừa vặn cắn trúng socola, ngón tay của Draco đã nhanh thu lại.
Đợi đến khi viên kẹo dần tan trong miệng, Alisa mới nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ của Draco.
Không phải chị thích em sao?
Draco cúi đầu, căng thẳng đối diện Alisa. Đôi môi nhích lại gần, trong tiếng nói chuyện của một vài giáo sư gần đó. Hắn ta hôn xuống, lời nói lẩm bẩm trong miệng.
Vừa vặn, em cũng thích chị, thích từ lâu rồi.
Sau buổi tối hôm đó, Hogwarts lại tiếp tục chứng kiến cảnh tượng Alisa đuổi theo Draco. Mà hắn ta không có phản ứng nào giống như khó chịu hay giống như chấp nhận.
Chỉ có một vài người tinh ý nhận ra, sợi dây chuyền mà Alisa luôn giấu trong cổ áo có khắc tên của ai.
Bọn họ lãng mạn không cần thiết phải cho bất kì một ai biết, tự đôi ta hiểu nhau là được rồi.
Sau kì giáng sinh thì tất cả học sinh đều quay trở về trường. Mọi việc cứ diễn ra như bình thường, Alisa vẫn lâu lâu bám lấy Draco, người ngoài luôn nghĩ rằng Alisa thật tội nghiệp. Nhưng chỉ có người trong cuộc biết rõ, là ai bám ai nhất.
Draco buông sách trên tay, cúi mắt nhìn người đang gối đầu trên đùi của mình mà ngủ. Ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt, tất cả mềm mại trong lòng đều đang ở trước mặt, hóa thành gió tung bay trên bầu trời xanh thẳm.
Lễ tình nhân còn chưa tới mà Alisa ít nhất đã nhận được vài ba tấm thiệp, socola và tình dược một cách vô cùng lộ liễu.
Chặn mặt trên sảnh đường, thư viện hay là hành lang.
Tiếp tục ồn ào về những vấn đề gần đây của Rose Alisa, người theo đuổi không ít.
Đến khi tới ngày lễ tình nhân còn đặc biệt hơn nữa. Một học sinh năm bảy nhà Hufflepuff trước mắt bao người tặng socola cho Alisa.
Thật khó xử, cô khéo léo từ chối rồi bỏ đi.
Draco đứng dựa lưng vào tường, im lặng nhìn xuống đất. Chân trái chống lên tường, khoanh tay lại, lưỡi chọt vào một bên má.
Khó chịu.
Buổi tối ở sảnh đường hôm nay đặc biệt náo nhiệt, cú bay loạn xạ. Thư tình, bông hồng và socola trải đầy khắp bàn.
Tiếng ồn ào cũng không to bằng tiếng hét của một học sinh có mặt tại đó.
Bên ngoài, Draco nắm lấy tay Alisa, kéo cô đi vào bên trong. Bên tay trái là hoa và socola mà ban sáng Alisa nhận được, hắn kéo cô đi về phía dãy bàn Ravenclaw. Mặc kệ đủ loại ánh nhìn tìm tòi.
Bên dãy Ravenclaw đều đồng loạt im phăng phắc, tiếng ồn ào từ bên nhà khác truyền đến.
Draco xắn tay áo, trên cổ tay lộ ra một sợi dây màu đỏ nhỏ. Trùng hợp bên tay phải của Alisa cũng có, những món cô thích ăn đều được để trước mặt.
Alisa bị dị ứng với bơ lạc, tuy sẽ không nghiêm trọng như nổi mẩn hay mất mạng. Nhưng nếu ăn trúng thì sẽ bị khó thở, cái này ít ai biết ngoại trừ gia đình.
Alisa không nói nhưng Draco lại biết.
Hắn ta biết cô thích thứ gì, ghét cái gì và dị ứng với món nào.
Mọi thói quen của Alisa, Draco còn quen thuộc hơn cả cô.
Đến khi bữa tối kết thúc, trong sảnh đường vẫn đông đúc. Alisa dời mắt về phía Draco đang ngồi bên cạnh, hắn ta vẫn bình thản, dùng khăn tay lau đồ ăn dính trên miệng của Alisa.
Khi cô cúi đầu muốn nhanh thật nhanh rời khỏi sảnh đường thì bị Draco kéo lại. Cặp đôi tinh quái nhà Weasley là người khởi xướng la lên, tập trung cao độ về phía bên ngoài.
Draco cúi đầu, trước mặt bao người và giáo sư, hôn lấy Alisa.
Họ đã từng rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com