𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 - 𝐘𝐨𝐮, 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞.
Error sans, một trong số những thành viên của The Bad Guys, được miêu tả là một kẻ thô lỗ, cộc cằn, xấu tính, đáng ghét, và đáng để bị ghét bậc nhất.
Đơn giản chỉ là vì cái tính khùng điên của gã, không phải dạng bình thường, mà là siêu tàn độc theo kiểu của chính gã. Nếu như Horror làm dễ người ta sợ hãi vì vẻ bề ngoài, về thứ vũ khí cậu cầm trên tay, và cái tính cách có chút dở dở của cậu; hay là Dust, một tên cũng chẳng kém cạnh gì, luôn ' nói chuyện ' với một Papyrus mà chỉ mình gã nhìn thấy; hoặc có thể là Killer, cũng dở không kém, hoặc gần hơn nữa là boss của tất cả, Nightmare, một tên cũng cộc cằn y như thế, nhưng không cố chấp bằng Error. Nói thẳng ra là tất cả những tên trong The Bad Guys đều điên theo chất riêng của mình, nhưng không ai bằng Error, chính bởi vì gã có thể tra tấn lỗ tai người ta với cái chất giọng rè rè ồm ồm khó chịu mà chẳng ai nghe được ấy, hoặc có thể là dễ dàng treo người ta lên bằng những sợi chỉ của mình rồi quay người ta như kiểu nướng thịt và tự cười một mình.
Tuy nhiên, Error bình thường cư xử thô lỗ cộc cằn là thế, nhưng không một ai biết, gã lại là một kẻ không giỏi che giấu cảm xúc của mình một chút nào; gã luôn thể hiện bản thân mình như thế thôi, chẳng qua là do cứ nghĩ gì là điều đó lại hiện hết lên mặt khiến gã rất dễ bị nắm bài. Hoặc nhất là khi gã cảm thấy ngại ngùng khó xử về chuyện gì đó là gương mặt ấy lại hiện lên một tầng sương đỏ ửng, và gã luôn cho đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.
T.ồ.i t.ệ n.h.ấ.t.
Error khắc ghi điều ấy vào trong lòng, việc không che giấu nổi cảm xúc của mình đã khiến gã lúc nào cũng khó xử, nhất là khi đang giải quyết ' con mồi ' của mình và đang vui vẻ tận hưởng việc phá hủy các Aus, ( dù có lúc không phải việc được giao, nhưng gã đã thích, là gã làm, chẳng ai cấm cản, ngay cả Nightmare ) mà bị phát hiện.
Không phải lúc nào Error cũng được tự do như thế, lũ Star Sanses luôn đến phá đám. Nhất là tên khốn Ink, ngang nhiên cản đường gã cùng với sự góp mặt của hai tên khác cũng đáng ghét không kém. Cả ba đứa chúng nó đều lấp lánh hào quang nhân vật chính, như thể là phản diện với anh hùng ấy. Một đứa xanh lè xanh lét, đứa thì là em trai của boss, vàng hoe màu mè như đứa còn lại, Error vừa nhìn đã rút ra nhận xét, hai đứa này yếu xìu. Mà gã chẳng bao giờ chịu hỏi tên, cứ thấy xanh lè là đặt ngay cái biệt danh khó ưa cho con nhà người ta; mà đã gặp để cản trở ngáng đường gây khó dễ cho gã, thì cứ vậy mà đánh, chẳng cần hỏi nhiều, mất thời gian. Thế nhưng, không chỉ có mỗi ba đứa kia, đôi lúc đi cùng bọn chúng lại là một tên sans khác, trông vô cùng bình thường, phải nói là bình thường của bình thường; đáng lẽ ra Error sẽ không bận tâm đến cậu ta, cho đến khi cậu ta cùng hội với ba đứa thích chõ mũi vào chuyện của người khác kia, dù không có ánh hào quang tỏa sáng lấp lánh phát ớn, nhưng cậu ta lại có vẻ gì đó rất đặc biệt, khiến gã chú ý nhiều hơn.
Và hôm nay, như mọi lần khác, Error sau khi đi phá hủy và tàn sát một mình thì gã lại gặp ngay " hội những đứa rảnh thích làm anh hùng ". Lần này thì gã đã biết tên của hai đứa kia, đứa xanh lè là Swap, gọi là Blueberry nhưng gã không thích gọi là thế; đứa vàng lòe loẹt là Dream, nghe đã thấy yếu ớt rồi, và chúng nó lúc nào cũng như thế.. Và đi theo cùng lại là cái tên ' bình thường của bình thường ' ấy, vẫn lại đồng tâm hiệp lực cùng nhau chõ mũi vào phá hủy ngày vui của gã. Error chậc một tiếng, là người đầu tiên mở lời, bảo sao hôm nay lạ thế.
- Này. Ta không thích đùa đâu đấy, Ink. Tốt nhất là dẹp ngay cái trò anh hùng nổi dậy của tuổi mới lớn này lại và ta sẽ không làm gì các ngươi, hm?
- Không, Error, chính cậu mới là người phải dừng cái trò trẻ con này lại. Nghịch ngợm vậy là đủ rồi. - Ink đáp lại, nói mới nhớ hôm nay cậu ta lại chẳng dùng lọ cảm xúc nào hết, khuôn mặt lạnh tanh, không có một chút nào giống với thường ngày.
- Chậc, phiền phức, phá hủy cả một ngày của ta. Hôm nay chấm dứt trò này đi, rặt một lũ ngáng đường.
Error tức giận buông một câu, chất giọng rè rè khó nghe của gã đột nhiên rít lên làm tất cả mọi người phải bịt tai lại, âm thanh lỗi của gã tạo ra một tiếng kêu vô cùng khó chịu.
- Hah..lại bắt đầu rồi đấy.
- Hôm nay ta chẳng có hứng để nói chuyện với lũ ngáng đường cứng đầu đâu. Mà thật ra ta cũng chẳng bao giờ rảnh để nói chuyện phiếm, với bây. Khôn hồn lần sau thấy ta thì cút xéo, ta không tiếp chuyện với bọn rảnh.
Gã nói xong, liếc mắt qua chỗ cậu sans kia rồi biến mất. Dream vỗ nhẹ vào vai Ink khiến hắn tỉnh lại trạng thái ban đầu. Cảm thấy hôm nay Error có chút lạ, không biết có phải ấm đầu hay có chuyện gì vui hay không, nhưng cũng chẳng biết đâu được gã ta chỉ nói thế thôi, lỡ có kế hoạch gì đấy đi tàn phá nơi đâu nữa thì sao?
- Tớ không tin Error cho lắm đâu, tốt nhất là đi tìm cậu ta, không thể để cậu ta phá hoại thêm bất kì một Aus nào nữa, chúng ta chia ra nhé? - Ink nói, hình thù trong mắt đổi hết hình nọ sang hình khác.
- Được.
Hai người còn lại đồng thanh, đôi mắt họ ánh lên ngôi sao lấp lánh, duy chỉ còn một người là không nói gì, đôi mắt cậu nhìn về phía xa xăm.
- Classic, heyya, nay tâm trí cậu đi đâu rồi thế bạn tôi ơi?
Chợt Ink quay lại nhìn cậu bạn mình đang ngồi đờ đẫn, chẳng có chút gì là bận tâm đến lời hắn đang nói.
- Không có gì, tôi sẽ đi tìm cậu ta ở vườn hoa Echo.
- Cậu có manh mối gì à? - Dream hỏi, anh cũng khá lo lắng cho Classic, cậu bạn này nguyên một buổi hôm nay im lặng bất thường, chẳng biết làm sao nữa.
- Đúng đúng!! Classic có manh mối gì ư? - Blueberry cũng chen vào, đôi mắt ánh sao của cậu cũng trở nên lấp lánh.
- Không. Không có chút manh mối gì, tôi chỉ nghĩ là cậu ta có thể ở đó.
- Vậy, thôi được rồi. Nếu cậu tìm thấy, liên lạc với bọn tớ ngay, nhé?
- Ừm.
Classic buông một câu, đứng dậy rồi đi mất, để lại ba cậu bạn đứng nhìn ngơ ngác, bởi họ tưởng rằng Classic sẽ đi sau cơ mà, vì bình thường cậu rất hay tính toán, tính trước sự việc xảy ra rồi mới làm. Nói chung là hôm nay cả Error cả Classic đều là lạ như nhau, chẳng hiểu hai người họ nghĩ gì nữa...Đừng nói là đã hẹn nhau...đấu đá gì trước đó đấy nhé??
*
Classic rất nhanh đã đến vườn hoa Echo, nơi mà người khác luôn giữ kín trong lòng những lời muốn giải tỏa, muốn nói ra từ bao lâu nay đều gói gọn hết ở đây, gửi gắm cho những bông hoa này hết tâm tư của mình, với tư cách là tiếng nói ẩn danh cho những ai đến đây, chọn một bông hoa, và tự thổ lộ, như một lời tâm sự gửi đến người thương.
Classic chẳng bao giờ đến đây, vì cậu ghét nhất là suy nghĩ của mình một ngày nào đó sẽ bị ai phát hiện, chẳng cần phải chỉ đích danh cậu ra, nhưng sẽ có người đã đoán ra được, hoặc không. Xác suất không là rất cao, nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì.
Nói trắng ra là Classic chẳng thích nơi đây chút nào, chỉ có thế thôi, không cần lý do gì hết.
Cậu đến đơn giản chỉ là tìm một người.
- Error?
- Cậu đâu rồi?
- Error.
- Chậc, tên hèn nhát chẳng bao giờ dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân mình.
Classic ngồi phịch xuống đất, cạnh những bông hoa Echo trung tâm, to nhất. Là tiếng nói của cả nơi này, vì chỉ cần chúng cất lên tâm tư của ai đó thì cả khu vườn này sẽ đều vang lên điều ấy. Classic biết, nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm, bởi cái tên hèn nhát chết giẫm kia lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ gã chịu chơi lớn đến mức này đâu.
Nhưng hôm nay thì có đấy.
" Classic. "
" Ừm, nghe này. "
" Tôi chưa bao giờ muốn thổ lộ điều gì trước mặt ai, và cũng chẳng bao giờ muốn làm cái chuyện thấp hèn này đâu. Hah, gửi lời tâm sự ngu ngốc của mình cho một bông hoa à? Đúng là một thất bại. Đáng ghét... "
" Tất cả chỉ là vì..tôi không dám đối diện, với tôi, với chính bản thân tôi, với cảm xúc của tôi...hay là với em. "
" Gr...chết tiệt..em là kẻ đáng ghét, cướp mất trái tim tôi.. "
" Chưa bao giờ..tôi lại có cảm giác như thế này...phải lòng một người? Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ, trái tim tôi sẽ chẳng lay động trước ai. Nhưng giờ đây, em thấy rồi đấy, Classic, tên khốn ngu ngốc này..yêu em. "
" Tôi yêu em. Rất nhiều. "
Bông Echo lớn cất lên lời tâm sự cuối cùng, lời tâm sự của người mà ai cũng biết rồi đấy. Của một kẻ ngốc nghếch đáng ghét, luôn cư xử thô lỗ cộc cằn nhưng lại có một tình yêu đáng thương, vang lên khắp khu vườn rộng lớn. Classic nghe thấy, rất rõ, câu nói " tôi yêu em " lặp lại mãi, lặp lại nhiều lần trong tâm trí cậu.
- Error?
- Cậu ở đấy, đúng không?
Soạt.
Classic nghe thấy tiếng động liền quay lại, tuy chẳng thấy ai nhưng cậu có thể khẳng định rằng, Error vẫn luôn trốn sau những bông Echo, từng bông là từng lời thổ lộ, chỉ như thế mới biết gã ta là một tên khốn, không bao giờ chịu mở lòng dù những gì gã nghĩ lại hiện hết lên mặt, và chỉ là một tên giỏi đóng vai cộc cằn thô lỗ vậy thôi.
Gã đáng ghét thật đấy, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, bởi đó mới chính là Error mà cậu biết.
Cậu đứng phắt dậy, đi thẳng về phía những bông hoa đang rẽ sang một bên, như kiểu có một lối đi dẫn đến nơi nào đó. Cậu lần mò đi theo tiếng gọi. Đến nơi, Classic chỉ kịp nhìn thấy màu xanh phát sáng của những bông Echo, và một Error ngại ngùng đang đứng ở chính giữa.
- Error!
" Vậy câu trả lời của em là gì? "
*
𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 - 𝐘𝐨𝐮, 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞.
@lou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com