Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐮𝐭𝐞𝐫𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 - 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭.

Bầu trời đêm đầy sao. Cứ như những viên đá quý được đính trên dải khăn lụa mềm mại, đen tuyền một màu, mà ẩn sâu trong cái 'màu ' đen ấy lại là những câu chuyện thần thoại, nửa mơ, nửa tỉnh. Mỗi ngôi sao tự trị trên đó lại có đặc điểm khác nhau, dù rằng chúng luôn tỏa sáng lấp lánh, thế nhưng, có lúc chúng hợp lại thành một chòm, một tập thể; có lúc lại tách rời, mang theo ánh sáng khác nhau, ý muốn che đi cái màu tối đen của màn đêm sâu thẳm, lấp đầy trên đó bằng những khung màu diệu kì. Hàng ngàn ngôi sao đó đều đang tỏa sáng mãnh liệt, tuy nhiên, lại có những ngôi sao nhỏ bé chỉ có thể tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, và có những ngôi sao chỉ biết im lặng nằm gọn trong lòng bầu trời đêm.

" Mỗi ngôi sao là một linh hồn, Classic, cậu thấy không? Chúng tỏa sáng mạnh mẽ nhất là khi linh hồn ấy đã tìm lại được những hồi ức vui vẻ hạnh phúc, còn những ngôi sao bị che lấp ấy.."

Outer vừa dứt lời, chỉ tay lên trời, anh chỉ vào một ngôi sao có ánh sáng yếu dần rồi tắt lịm, ngay lập tức, đã không còn thấy đâu nữa, có thể là nó đã trở thành một ngôi sao yên lặng của bầu trời. Anh thu tay lại, lặng im, bất giác quay sang nhìn người bên cạnh mình. Là Classic. Từ nãy giờ có vẻ như cậu chẳng thèm nghe những gì anh nói cả, không thèm quan tâm đến luôn ấy chứ! Suốt thời gian đó cậu chỉ toàn gật gà gật gù như đang buồn ngủ. Cậu có lẽ không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ và có lẽ sắp gục đến nơi rồi.
Thì, Outer nghĩ, mục đích chính của anh..đúng hơn thì là anh rủ cậu đến đây chỉ để ngắm sao băng, chúng là những ' ngôi sao 'tuyệt đẹp,  bay xuyên qua trước mắt, xé toạc cả bầu trời đêm huyền bí. Nghe thì có vẻ rất vui, rất đáng để bỏ ra hàng giờ chỉ để ngồi đợi, nhưng để mà nói, so băng thực tế cũng chỉ là sự bốc cháy của các thiên thạch rơi xuống hành tinh này mà thôi.
Nhưng theo lời kể của Outer, sao băng vẫn là một cái gì đó quá hấp dẫn, quá thu hút Classic, cậu đến đây chỉ để xem nó đẹp tới cỡ nào và liệu có thể ước một ngàn điều ước khi gặp nó hay không. Tuy nhiên, chưa ngắm được sao băng thì người bên cạnh đã sắp ngủ mất tiêu, và cậu có lẽ sẽ gục đầu lên vai anh, nhỉ..? Không đời nào cậu chịu đập đầu xuống đất để ngửi mùi hương của nó đâu, và nếu để mà kể cho cậu nghe chuyện cậu đã nằm ngủ quên trời đất và gục xuống nền đất lạnh lẽo vì không thể chờ nổi ngắm sao thì không biết gương mặt của cậu lúc ấy sẽ ra sao? Liệu cậu có để cho anh dẫn đi thêm một lần nữa không nhỉ..?

Outer ấy, nghĩ đến đấy là anh lại tự bật cười, vì cứ tưởng đến đây ngắm sao, nhất là cơn mưa sao băng và nghe những câu chuyện thần thoại về chúng thay vì thực tế sẽ khiến cậu hứng thú lắm, bởi những gì anh kể ( chỉ có chém ) luôn có sức hấp dẫn, cuốn hút một cách lạ thường, điều này khiến cậu cảm thấy hào hứng. Tuy nhiên là những điều này chỉ mang sự hăng hái nhiệt tình đến với cậu một lúc mà thôi, một lúc sau cậu sẽ lăn ra ngủ như chết, chẳng biết trời trăng trời đất ra sao nữa.
Bây giờ thì anh chỉ có hai lựa chọn, và có thể nhiều hơn hoặc không; một là để cậu ngủ và anh sẽ bế cậu về nhà, hai là gọi cậu dậy tiếp tục đợi mưa sao băng, ( chẳng biết Classic có chịu dậy và tập trung nổi hay không ) và anh sẽ không làm gì đến lúc đó ngoài việc ngắm cậu tiếp tục gật gù.

Outer toan tính gọi cậu dậy, nhưng nhìn cái người chuẩn bị rời ' trận chiến ' vì sắp không thắng nổi cơn buồn ngủ này anh lại cảm thấy cậu dễ thương, đây là lần đầu tiên Outer rủ một cậu bạn từ vũ trụ gốc về nơi mình sinh sống, giới thiệu cho cậu về rất nhiều điều ở nơi này, chia sẻ về những thứ có thể là chưa bao giờ cậu thấy.
Ban đầu khi Outer thấy Classic, anh giật bắn tưởng cậu là bản sao của mình, bởi cậu giống anh y xì đúc, giống từ tính cách đến ngoại hình, giống cả đến quần áo ( dù bộ đồ của Outer vẫn có gì đó khác biệt hơn hẳn ) và giống đến cả những câu đùa nhạt nhẽo, ngay cả cách nói chuyện nữa, cũng giống nhau chút ít. Nhưng sau khi tìm hiểu về cậu thì anh biết được chính mình mới là người mà Classic nên nghĩ là ' phân thân ', bản sao hoặc bản thể thứ hai hơn mới đúng. Bởi, Classic và Outer, giống nhau y hệt, ngay cả cái tính tò mò, mà có điều là anh trông nhút nhát hơn hẳn, còn cậu thì trông khá tự tin, duy có chút lười biếng thể hiện trên nét mặt.

Thế mà khi nói đến chuyện ngắm sao băng thì cậu lại rất hào hứng, không còn dáng vẻ mệt mỏi và lười nhác như thường lệ nữa, cậu nói muốn đi cùng anh bằng được. Đến nơi thì mới chưa đầy mười lăm phút mà cậu suýt nằm luôn ra đất ngáy khò khò cho người ta nghe. Công nhận là nếu mà phải chờ thật thì ngồi đợi sẽ rất lâu, cậu không thể chiến thắng cơn buồn ngủ của mình, còn về phía Outer thì anh có thể đợi được bởi anh đã ngồi ở đây rất nhiều lần, chỉ để suy tư về những chuyện anh gặp phải trong cuộc sống của mình, thế nên suy ra trông Outer có hơi khép mình một chút.
Tuy nhiên, nếu là Classic thì anh sẵn lòng ngồi với cậu cả đêm dù cho không có mưa sao băng đi chăng nữa.

Anh muốn gọi Classic dậy nhưng mà như thế thì lại hơi vô tâm, nhìn cậu đang ngủ ngon lành thế kia, anh lại càng không nỡ, chỉ sợ lúc anh bế cậu lên thì lại vô tình đánh thức cậu dậy. Thôi thì ở đây luôn với Classic đến sáng vậy, dù gì thì cũng không có ai qua lại chỗ này, thế nên, đối với Outer thì điều này chắc cũng không sao, anh đã ngủ ở đây đến sáng, chuyện như cơm bữa, nên không sao cả.

*

" Ưm.. "

" Đây là đâu ấy nhỉ.. "

Mơ mơ màng màng, Classic bất chợt tỉnh dậy ngay sau khi Outer đang chuẩn bị nằm xuống, anh muốn chợp mắt chút xíu, nhưng vì bản tính ' cú đêm ' chỉ để ngắm sao mỗi ngày đã ăn sâu vào trong máu nên anh không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh như cậu được, thế nên anh phải nằm cạnh và trông ( thật chất là ngắm ) cậu đang thiu thiu ngủ mà thôi. Classic vừa tỉnh dậy đã thấy Outer nằm ngay cạnh mình, mắt thì cứ mở chăm chăm nhìn cậu. Anh thấy phản ứng của Classic thì đơ ngay sau đó mấy giây, còn chưa kịp định thần thì suýt chút nữa thì anh đã bị cậu đánh cho mấy cái để tỉnh người.

" N-này Outer, bro làm tôi giật mình đó! Suýt chút nữa thì lăn đùng ra chết. "

" Classic? Tôi tưởng cậu ngủ rồi nên mới để cậu nằm đây, tôi không tính gọi cậu dậy vì thấy cậu ngủ ngon quá nên là--À à với tôi không phải là biến thái đâu, đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ.. "

" Ầy... Xin lỗi, tôi không tính ngủ đâu, chỉ là- ừm... mà nãy giờ có cơn mưa sao băng nào chạy qua chưa vậy? Tôi ngóng mãi đó, còn chuyện ngủ chỉ là một phần để ngồi đợi thôi! Đừng quan tâm tới nó! "

Classic gãi gãi đôi gò má đỏ ửng, cậu cảm thấy có chút ngại vì tự nhiên đòi đi cùng người ta mà lại lăn quay ra đất thế này, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả! Nên đành cắt ngang và đánh trống lảng bằng một câu hỏi ngớ ngẩn. Có lẽ là người kia cũng nhận ra rồi, anh cảm thấy cậu có chút đáng yêu, thế nhưng lại không dám bóc mẽ cậu tại sợ người kia sẽ nghỉ đi chơi với mình mất.

" Có vẻ là hôm nay cậu bỏ lỡ mưa sao băng rồi, chúng vừa qua đây xong đó, mà cậu ngủ mất tiêu, haha. "

" Hể.. Cậu không gọi tôi dậy luôn hả? Cái đồ đáng ghét này! "

" Như tôi đã nói đó, thấy cậu ngủ ngon quá nên- không dám đánh thức cậu, thứ lỗi cho tôi. "

" Nếu thế thì cậu phải đền bù cho tôi! Và quên cái chuyện tôi đã ngủ quên kia đi! "

" Hửm? Bằng cái gì? Bằng những buổi ngắm sao khác à? Hay cậu muốn đi ăn kem? Hay sao nữa? "

" Bằng một chai ketchup, à không, hai đi, hay ba nhỉ? Mà thôi sao cũng được, miễn là ketchup. Bro thấy đấy, tôi dễ tính và yêu cầu này quá đơn giản. "

" Haha, được rồi, Classic. Tôi không nghĩ cậu lại đáng yêu đến mức đó đó."

" Đáng yêu cái gì chứ...xùy.. "

Và, tổng kết lại cho một buổi ( hẹn hò ) ngắm sao lại chỉ là Classic ngủ quên và bỏ lỡ mất cơn mưa sao băng ( dù là Outer nói đùa ), và rồi thay vì bắt lỗi chuyện cậu ngủ quên, thì cậu lại đòi một hoặc hai đến ba chai ketchup chỉ để bắt anh đền bù vì đã gọi cậu ấy dậy quá giờ sao băng chạy.

*

𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲.
Outer luôn kể cho Classic nghe về những chuyện kì lạ của bầu trời đêm, và về những ánh sao, về những cơn mưa sao băng và phép màu của chúng là có thể biến những điều ước của mình thành hiện thực. Thành ra Classic lúc nào cũng muốn Outer dẫn mình đến nơi mà có thể ngắm những điều tuyệt diệu đó, mà đương nhiên còn hơn thế nữa, anh có thể dẫn cậu đi chạm trực tiếp luôn.

Nhiều cái có thể là do Outer chém gió, nhiều cái thì đúng là như anh kể, chúng có thật. Và anh chắc chắn sẽ đưa cậu đi nếu cậu không buồn ngủ.

" All right? Cậu chắc chứ, tôi sẽ đưa cậu đi nếu cậu không gục lên vai tôi và quên mất chuyện đi chạm mặt trực tiếp những ngôi sao ' nhỏ bé ' này . "

__

Câu chuyện đơn giản chỉ là kể về Outer và hành trình cua bạn người yêu bé nhỏ Classic với vài mẩu truyện linh tinh để rủ cậu đi chơi, và dễ dàng dụ cậu con trai kia bằng ketchup chỉ để đi hẹn hò trá hình sau những buổi ngắm sao. ( dù chưa bao giờ Classic tập trung và luôn ngủ gật. )

*
𝐎𝐮𝐭𝐞𝐫𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 - 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭.
@lou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com