Wonshua
Những tiếng rên khẽ và âm thanh yếu ớt vang vang lên sau cánh cửa của một căn phòng bên trong biệt thự nhà họ Jeon. Đứng bên ngoài không ai khác chính là Jeon Wonwoo – chủ nhân của căn nhà.
Nghe thấy tiếng rên đầy khao khát của người hầu nhỏ bé, khóe môi Wonwoo khẽ nhếch lên, hắn đẩy cửa mở nhẹ, để lộ cảnh tượng khiến hơi thở hắn trở nên nóng bừng, chàng trai bên trong vẫn đang mải mê theo đuổi khoái cảm, đầu óc mơ màng đến mức không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Tựa người vào khung cửa với ánh mắt thích thú, Wonwoo liếm môi, thưởng thức khung cảnh trước mắt. Người hầu quyến rũ của hắn đang mặc bộ đồng phục ren trắng đen của hầu gái, ngồi bên mép giường với đôi chân dang rộng. Những ngón tay run rẩy ẩn dưới lớp váy, tuyệt vọng xoa tròn trên âm vật hồng hào, những tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ đôi môi ướt át và đôi mắt nhắm nghiền vì khoái cảm.
"Cần giúp đỡ không?"
Chuyển động của Joshua lập tức đông cứng, trái tim như ngừng đập khi nhận ra giọng nói của chủ nhân mình.
Chỉ trong chớp mắt, Wonwoo đã tiến lại gần ngay trước mặt Joshua, cúi xuống thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng:
"Ta vừa hỏi em một câu... chẳng phải nên trả lời sao?"
Hắn cúi xuống gần hơn, môi lướt qua vành tai cậu, hơi thở nóng hổi thì thầm
"Và tôi mong em sẽ trả lời."
"V-Vâng..."
"Vâng với ai cơ?"
Wonwoo vừa muốn đè chàng trai xinh đẹp trai trước mặt ra làm một trận, vừa muốn trêu chọc, muốn nghe cậu van xin.
"Vâng, thưa chủ nhân..."
Chỉ chờ có thế, ánh mắt Wonwoo sáng rực lên. Tay hắn khẽ nâng cằm Joshua lên, ngón cái lướt qua bờ môi mềm, thưởng thức dáng vẻ đỏ bừng vì xấu hổ của cậu. Tay còn lại luồn vào dưới váy cậu, siết nhẹ trước khi di chuyển sâu hơn, nhẹ nhàng nắm lấy mông cậu, khiến đôi môi nhỏ bé bật lên rên rỉ khe khẽ.
Wonwoo cúi xuống, nuốt trọn tiếng rên ấy bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Một tay giữ chặt sau gáy cậu, ép Joshua ngả xuống nệm, hai đôi môi quấn lấy nhau cháy bỏng. Joshua thở hổn hển khi môi dưới bị cắn khẽ, mở ra khoảng trống để lưỡi Wonwoo trượt vào, chiếm lấy từng nhịp thở của cậu, khẳng định sự thống trị.
Tay cậu vòng qua gáy Wonwoo, rên rỉ trong nụ hôn khi lưỡi hắn say mê khám phá hang động của cậu, môi lưỡi hòa quyện, quấn lấy nhau như chẳng muốn rời.
"Trời ơi... em đẹp đến mức khiến ta phát điên,"
Wonwoo thi thầm, đôi mắt dán chặt vào chàng trai đang thở hổn hển dưới thân mình sau khi kết thúc nụ hôn hỗn loạn, sợi tơ mỏng manh vẫn còn đọng lại nơi khóe môi.
Trước khi Joshua kịp hoàn hồn sau nụ hôn cuồng loạn ấy, Wonwoo đã lao vào cổ cậu, để lại những vết hôn sâu ngay trên xương quai xanh, đánh dấu cậu hoàn toàn thuộc về hắn.
"H—hngg..."
Joshua bật tiếng rên khe khẽ khi Wonwoo mút lấy điểm nhạy cảm của cậu, đầu nghiêng sang bên theo bản năng, như dâng thêm khoảng trống cho hắn.
Bàn tay vốn đang dạo chơi trên đùi Joshua giờ đây đã luồn vào giữa hai chân cậu, xoa tròn trêu chọc âm vật vốn đã nhạy cảm khiến cậu không khỏi run rẩy.
"Mmmngg... A— Ahnng... Đừng... đừng trêu nữa..."
"Phải nói ra điều mà em muốn chứ, cưng à... nếu không thì em sẽ chẳng được gì đâu."
Wonwoo rời khỏi cổ cậu, tay còn lại trượt lên bộ đồng phục của Joshua cho đến khi chạm đến hai điểm hồng đã cương cứng khiến cơ thể cậu cong lên rên rỉ giữa những ngón tay đang xoắn vặn.
"Mmnng... Ahhhng! L— Làm ơn.... Làm ơn!"
Giọng Joshua trở nên hỗn loạn. Nhưng Wonwoo chưa định cho cậu thứ cậu muốn ngay lúc này. Ngắm nhìn vẻ đẹp run rẩy ấy và tiếng nài nỉ ngọt ngào đến mức hắn chẳng nỡ kết thúc sớm.
"Làm ơn gì cơ, bé ngoan?"
Ngón tay hắn di chuyển từ âm vật và dừng lại ở âm hộ, nơi đã ướt đẫm vì bị trêu chọc. Hắn xoa nắn lối vào, vừa đủ để khiến hơi thở cậu nghẹn lại.
"Ah— Mmmng... Ahnng! L— Làm ơn! Dừng lại... đừng trêu em nữa.... hãy chạm vào em đi..." Giọng Joshua run rẩy, nghẹn ngào trong khát khao, "Làm ơn... hãy chiếm lấy em..."
Càng lúc càng khao khát và nôn nóng, đúng kiểu Wonwoo vẫn thích.
"Ngoan lắm," hắn khen ngợi, khóe môi cong lên khi nhìn Joshua cứ liên tục cựa quậy dưới thân mình, run rẩy trước những cái chạm đầy trêu đùa.
Nhưng rồi Wonwoo bất ngờ rút tay lại khiến Joshua bật lên một tiếng rên rỉ, đôi mắt long lanh đầy hụt hẫng. Hắn bật cười khúc khích thích thú, bàn tay vỗ vào cặp đùi trắng nõn nà khiến Joshua run lên khe khẽ.
"Kiên nhẫn nào, cưng," Wonwoo cúi xuống đặt một nụ hôn ướt át nơi đường quai hàm, rồi đứng dậy cạnh giường
"Nếu muốn có được thứ mình muốn... Thì em phải tự mình kiếm lấy," hắn cất giọng trầm thấp ra lệnh, "Cởi đồ cho ta."
Joshua chỉ lặng lẽ gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy. Đôi bàn tay nhỏ khẽ tháo chiếc cà vạt khỏi cổ Wonwoo, rồi chậm rãi cởi từng chiếc khuy áo sơ mi trắng, để lộ bờ ngực rắn rỏi đầy mê hoặc.
"Đúng là một người hầu ngoan ngoãn," Wonwoo tiếp tục ra lệnh, ánh mắt tối sầm lại, "Quỳ xuống."
Và dĩ nhiên Joshua vâng lời mà không chút do dự. Dù sao thì hắn cũng là chủ nhân của cậu, Joshua là ai mà dám nói không với hắn chứ?
Cậu từ từ quỳ xuống, đôi tay mảnh khảnh đã tháo xong thắt lưng, chuyển sang cởi quần. Chỉ với một cú giật nhẹ, kéo nhẹ chiếc quần tây để nó trượt xuống sàn, để lộ chiếc quần lót màu xám với phần nam tính ở giữa.
Joshua nuốt khan, tim đập mạnh. Cách một lớp quần lót cậu vẫn có thể thấy rõ được vật kia to lớn như thế nào, cậu tự hỏi, liệu nó có vừa với mình không? Tay cậu dừng lại trên cạp quần, thoáng do dự không biết có nên kéo nó xuống không.
"Tiếp tục nào, cưng... Ngoan ngoãn cởi nó ra đi,"
Wonwoo nói, bàn tay to ấm áp luồn ra sau gáy Joshua, đẩy đầu cậu sát hơn vào vùng kín vẫn còn cách một lớp quần.
Joshua khẽ run, nhưng vẫn thuận theo, từ từ kéo chiếc quần lót xuống. Wonwoo nắm lấy mái tóc mềm mại của Joshua, giữ gương mặt cậu áp sát khi dương vật hắn nhô ra khỏi lớp vải, đẩy nó vào môi Joshua.
"Mút."
Chỉ với một từ, Joshua háo hức nghiêng người lại gần, tay đặt trên hông Wonwoo để giữ thăng bằng, từ từ liếm đầu dương vật trước khi quấn môi quanh phần hạ thân đang rỉ nước, ngậm trọn nó vào miệng.
Wonwoo rên rỉ trước hơi ấm từ miệng Joshua, người đang chăm chỉ mút mạnh hết mức có thể, "Em làm tốt lắm, cưng à."
Tay hắn vẫn nắm chặt mái tóc nâu sẫm của chàng hầu, đẩy mạnh hạ thân vào sâu hơn cho đến khi nó chạm vào cổ họng cậu.
Khi Joshua liên tục ngậm nhả thứ to lớn trong miệng, đôi mắt nai con của cậu lấp lánh nước mắt, nhưng đó không phải vì đau mà vì khoái cảm.
Wonwoo nhìn xuống bên dưới, ánh mắt ngập tràn sự khao khát và chiếm hữu trước đẹp của Joshua khi đang quỳ trước mặt hắn, đôi mắt nai con trong veo rưng rưng ngước nhìn hắn một cách thật ngây thơ mặc dù đang ngậm dương vật của một người đàn ông trong miệng.
"Đẹp quá... Em chỉ dành cho ta thôi, phải không?" Wonwoo siết chặt tóc cậu hơn, ktiếng khen ngợi vang lên khiến Joshua run rẩy, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ sâu trong cổ họng.
Nghe Wonwoo khen ngợi, Joshua càng mút mạnh hơn, mạnh hơn nữa cho đến khi cảm thấy dương vật Wonwoo giật giật trong miệng. Với một tiếng thở dài, thứ tinh dịch nóng hổi từ người chủ nhân tràn xuống cổ họng cậu.
"Em làm tốt lắm, cưng à," Wonwoo dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của Joshua trong khi cậu đang thở gấp, thứ chất lỏng kia vẫn còn vương lại trên khóe môi.
Chỉ vài giây sau, Joshua đã bị đẩy ngã xuống giường, Wonwoo phủ lên người cậu như một con thú đói khát. Bàn tay hắn nhanh nhẹn cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu của người bên dưới, môi hắn cũng bận rộn đặt những nụ hôn xen kẽ vết cắn dọc theo quai hàm, khiến Joshua khẽ rên rỉ.
Khoảnh khắc này, Joshua vẫn thấy như mình đang chìm trong một giấc mơ nóng bỏng. Cậu đang bị chủ nhân chiếm lấy, dày vò đến tận cùng trên giường, đến mức cậu ngỡ mình đang chạm đến thiên đường.
Mà cậu đã nói chưa... rằng cậu thích hắn? À không, là yêu mất rồi.
Phải, cậu đã yêu hắn thật sâu đậm.
Nhưng... làm sao hắn có thể ở bên cậu được? Cậu chỉ là một kẻ hầu cận, còn Wonwoo là vị tổng giám đốc của một trong những tập đoàn lớn nhất, một triệu phú quyền lực.
Thích Jeon Wonwoo là một điều ngu ngốc. Cậu đã cố ngăn bản thân mình lại, nhưng không thể. Làm sao mà cậu có thể, khi người đó lại chính là Jeon Wonwoo? Trái tim cậu đã sớm gục ngã, chỉ biết âm thầm ngắm nhìn từ xa.
Cho đến tận bây giờ.
"Em... đẹp lắm," Wonwoo thì thầm sau khi đã cởi hết áo quần của cậu, khiến đôi má Joshua ửng hồng.
Hắn ghì chặt hai cổ tay Joshua xuống tấm nệm mềm mại rồi áp môi mình vào môi cậu, trao nụ hôn ướt át đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu, tận hưởng vị ngọt ngào nơi đôi môi ấy.
Bàn tay còn lại tách rộng đôi chân phía dưới, những ngón tay mơn trớn nơi nhạy cảm nhất. Joshua chỉ có thể khe khẽ rên rỉ trong nụ hôn, thân thể bị kìm giữ quá chặt để có thể cựa quậy.
Một ngón tay thon dài bất ngờ trượt vào lỗ dưới ướt át mà chẳng hề báo trước, rồi thêm một ngón tay khác, tạo ra những động tác cắt kéo để nới rộng hạ thân cậu ra.
Wonwoo dứt ra khỏi nụ hôn, để lại sợi chỉ bạc lấp lánh nối giữa hai đôi môi.
"Ngoan lắm, bé cưng. Bên dưới của em nhu muốn nuốt trọn lấy ta đấy. Em đúng là nửa hoàn hảo của ta." Hắn khẽ ngợi khen cậu bé đang rên rỉ dưới thân mình.
Tay hắn vẫn giữ nhịp đâm rút trong khi đứng lên để lấy chiếc bao đã chuẩn bị sẵn. An toàn là trên hết.
Joshua rên rỉ vì sự trống rỗng khi Wonwoo rút ngón tay ra, bôi chất bôi trơn cho bản thân lẫn lỗ nhỏ của cậu.
Hắn đặt mình vào giữa hai chân dang rộng của Joshua, đầu dương vật nóng bỏng cọ xát vào âm hộ mềm mại khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ đầy khát khao.
"Hnng... Đ- đừng trêu nữa!" Joshua nức nở, đôi mắt ngân ngấn nước, gò má đỏ bừng, cảnh tượng khiến tim Wonwoo lỡ một nhịp,
"Đ-đút nó vào đi! Em cần ngài! L—Làm ơn!"
Wonwoo vẫn kìm nén bản thân mình mặc dù tim hắn đang đập liên hồi khi nhìn thấy Joshua trong tình trạng này, một Joshua xinh đẹp và mỏng manh. "Vì em đã nài nỉ ngọt ngào như thế..."
Hắn từ tốn tiến sâu vào, rồi dừng lại để cậu bé bên dưới thích nghi với kích thước của mình.
"Em có thể dừng lại bất cứ khi nào em muốn."
"Khi nào em thấy khó chịu thì hãy nói ta dừng lại, được không?"
Wonwoo thì thầm, cúi xuống đặt lên môi cậu một cái hôn thật dịu dàng như một lời hứa lặng lẽ rằng hắn sẽ không làm cậu tổn thương.
Trái tim Joshua như muốn nổ tung vì tình cảm trào dâng. Dù cả hai đang làm tình một cách điên cuồng thì Wonwoo vẫn rất ân cần và dịu dàng với cậu. Thêm một lý do nữa khiến cậu yêu hắn nhiều hơn nữa.
"Xin.. Xin ngài...mau động đi...," Joshua ngửa đầu ra sau khi Wonwoo đặt chân phải của cậu lên vai hắn và bắt đầu thúc chậm rãi.
"Ahnng! Nhanh... nhanh hơn nữa!"
"Mong muốn của em là mệnh lệnh của ta," Wonwoo siết chặt eo Joshua, để lại những vết ửng đỏ và dần tăng tốc độ từng chút một.
Một tiếng rên rỉ lớn thoát ra khỏi miệng Joshua khi Wonwoo chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, những cú thúc của hắn ngày càng dồn dập và mạnh mẽ hơn.
Mắt Joshua dần trợn ngược ra sau khi những cú đẩy hông của Wonwoo nện sâu , liên tục chạm vào điểm nhạy cảm đó.
"Ahhnn! T—thật tuyệt!" Cậu gần như chẳng thể nói nên lời, nước mắt rơi ra khi cảm giác lên đỉnh kéo đến.
"Giọng em thật tuyệt vời," Wonwoo thở dồn dập giữa những cú thúc, "Và cái lỗ nhỏ của em cũng thật tuyệt vời, bé yêu."
"E- em... sắp..." Joshua hét khàn giọng, toàn thân run rẩy dữ dội.
"Bắn đi nào, bé yêu."
Cậu xuất tinh với tiếng nấc nghẹn ngào, ngón chân co quắp lại khi đạt tới đỉnh điểm. Với một cú thúc sũng nước cuối cùng, Wonwoo rút khỏi Joshua và xuất từng đợt sữa đục ngầu lên bụng cả hai.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Joshua thả người xuống giường, mệt mỏi đến rã rời. Wonwoo nằm cạnh cậu, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy trong vòng tay bảo vệ.
Đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc Joshua, Wonwoo thì thầm bằng giọng khẽ khàng:
"Em đã làm rất tốt rồi, bé yêu."
Joshua khẽ ngân nga trước khi chìm vào giấc ngủ, tựa đầu vào ngực Wonwoo, người đang lặng lẽ ngắm gương mặt bình yên của cậu thêm một lần nữa trước khi nhắm mắt lại.
────୨ৎ────
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu lên gương mặt Joshua khiến cậu từ từ mở mắt.
Đó là một ngày ấm áp và trong trẻo nhưng Joshua chẳng thấy ấm áp chút nào. Người mang lại hơi ấm cho cậu không còn ở bên cạnh nữa.
Tâm trí Joshua bắt đầu cuộn xoáy. Liệu rằng Wonwoo có xem mình như một món đồ chơi? Một thứ bị vứt đi sau khi đã dùng xong? Nếu anh ấy cảm thấy ghê tởm mình thì sao? Có phải đêm qua là một sai lầm không...?
Trước khi những ý nghĩ kia kịp nuốt chửng, cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Và trước cả khi Joshua kịp xoay người lại để nhìn xem có phải Wonwoo đã quay về không, một vòng tay mạnh mẽ đã ôm chặt cậu từ phía sau trong một cái ôm ấm áp.
"Chào buổi sáng, bé yêu." Giọng Wonwoo khẽ vang lên, hơi nghẹn lại vì đang vùi mặt vào hõm cổ Joshua. Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười mơ hồ.
Bé yêu? Má Joshua lập tức nóng bừng vì cách gọi ấy, cách mà Wonwoo vẫn dùng ngay cả sau khi họ đã ở bên nhau suốt đêm.
Như thể biết rõ phản ứng ấy, Wonwoo khẽ cười trêu chọc
"Ồ... em ngại sao, bé yêu?" Hắn thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên sau gáy Joshua.
Tim Joshua đập dồn dập, nhanh đến mức Wonwoo chắc chắn cảm nhận được nhịp đập ấy truyền qua cơ thể.
"Joshua?" Giọng hắn dịu đi. Đây là khoảnh khắc hoàn hảo.
"Hm?" Joshua khẽ đáp, mắt vẫn nhắm, giọng còn ngái ngủ. Wonwoo khẽ xoay người cậu lại, để hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài phân.
Anh nâng niu gương mặt Joshua trong lòng bàn tay, ngắm nhìn đôi mắt đang mở to ngạc nhiên dưới cái chạm đầy yêu thương.
Trong đầu Joshua vụt lên một nhận thức rõ ràng, chủ nhân của căn nhà này đang nhìn cậu dịu dàng đến mức như thể cậu là thứ gì đó vô giá.
Bất chợt, Joshua bật dậy, khiến Wonwoo hơi sững người. "Thưa ngài, ngài cần gì ạ?"
Cậu vội vã nhớ lại vai trò của mình ở đây, chỉ là một người hầu, chỉ vậy thôi.
"Thực ra thì có đấy." Wonwoo nhẹ nhàng kéo Joshua trở lại vòng tay. "Ta cần em trở thành người của ta."
"S- Sao ạ...?" Joshua lắp bắp vì choáng váng.
Cậu có nghe nhầm không? Chủ nhân của mình... muốn cậu làm người yêu của ngài ấy? Không thể nào, chắc chỉ là mơ thôi.
"Điều này có thể bất ngờ, nhưng ta đã thích... À không, ta đã yêu em từ lâu rồi. Ta hiểu nếu em không muốn—"
Lời Wonwoo bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của Joshua.
Nụ hôn ấy không vội vàng, không mang dục vọng, mà ngọt ngào và chan chứa những tình cảm chưa từng được thốt nên lời.
"Em cũng yêu ngài." Joshua khẽ thừa nhận, giọng đầy ngại ngùng khi rời khỏi nụ hôn.
Wonwoo mỉm cười đầy yêu thương, đặt trán mình lên trán Joshua, vòng tay siết chặt cậu bản năng, thì thầm
"Hãy cứ để yên như thế này một lúc nhé."
Và họ đã thật sự ở yên như thế.
Chỉ có hai người, cùng một buổi sáng bình yên ngập tràn tình yêu.
------------------------
Orginal work: master | wonshua by marry_jisoo (https://archiveofourown.org/works/69552546)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com