Chap 29
Con trai bà trong kia sống chết không hay, mấy tên cảnh sát này lại còn cố tính tới đây kể một loạt tội trạng của cậu. Thật sự quá đáng!
"Cút hết đi, là ai giúp các người trong vụ việc này? Vậy mà các người còn ở đây kết tội con trai tôi?" Bà Jeon rống giận nhìn hai người họ, đem tờ báo cáo trên tay anh xé nát thành nhiều mảnh.
Nhìn hai người bất mãn vô cùng, nổi trận nói thêm: "Không phải cậu lúc đó cũng tới hiện trường sao? Vậy cậu đã ở đâu khi con trai và mấy đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm? Cậu là cảnh sát kia mà, sao có thể làm việc cẩu thả và vô dụng tới thế? Tôi nói cho các người biết, nếu Jungkookie nhà tôi có chuyện gì xảy ra đừng nói là cảnh sát tỉnh ngăn cản. Jeon gia này chưa từng có chuyện dễ dàng bỏ qua đâu!"
Jongguk không kịp cản mẹ mình. Bà ấy làm loạn một trận trước phòng phẫu thuật, cũng may có các anh bên cạnh khuyên can đồng thời nói chuyện với Shin Kihyeon nên không khí mới dịu đi vài phần. Hai viên cảnh sát thở dài ra về, không quên thông báo sẽ trở lại sau khi xử lí ổn thoả Jang Suk Bin cùng bên nhà Dong Sun.
Tính từ khi cậu nhập viện, nằm trong phòng phẫu thuật kia cũng trôi qua hơn mấy giờ đồng hồ. Cuối cùng bác sĩ cũng ra, mọi người nhanh chân lại gần, bao vây ông ta dồn hỏi
"Bệnh nhân đã qua con nguy kịch, phía xương sườn và bả vai trái tổn thương nặng, vết đạn cũng đã được lấy ra. Đầu và các nơi khác không có vấn đề nghiêm trọng. Người nhà có thể yên tâm!"
"Vậy bao giờ chúng tôi có thể vào thăm em ấy?" Nam Joon thấp thỏm nhìn bác sĩ
"Trước mắt vẫn cần xem xét, bệnh nhân khi nhập viện hơi thở rất yếu. Chúng tôi sẽ quan sát gắt gao hơn."
Bà Jeon thở nhẹ nhõm, nhìn ông ấy hỏi thêm: "Vậy, con trai tôi khi nào sẽ tỉnh, có...thằng bé có để lại biến chứng hay gì nghiêm trọng không bác sĩ?"
"Dự đoán bệnh nhân sẽ tỉnh vào 2 ngày sau hoặc lâu hơn, mất máu khá nhiều nên xin gia đình chú ý tới cậu ấy. Tôi không dám chắc sẽ có di chứng hay không, còn cần phải quan sát khi cậu ấy tỉnh lại."
"Ông vất vả rồi bác sĩ, cảm ơn ông!"
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi, bệnh viện sẽ đưa cậu ấy tới phòng đặc biệt. Xin gia đình không gây ồn ảnh hưởng tới bệnh nhân." Ông ấy nói xong xin phép rời đi, cuộc phẫu thuật kéo dài tới mấy tiếng làm ông vất vả không ít
Ông Jeon nhìn tới các anh, đứa nào đứa nấy đều bị thương không ít, tới đứa con gái nhà mình bị trầy ngoài da, riêng có Yoongi là vẫn lành lặn. Mấy đứa này liều mạng quá, tụi nó có xảy ra chuyện gì thì ông biết nói làm sao với bà Min đây?
"Các con cũng mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có ba mẹ được rồi" Ông Jeon nhẹ nhàng khuyên bảo
Các anh từ chối, họ muốn bên cạnh cậu chờ cho Jungkook tỉnh lại hơn là ra về. Bà Jeon nhỏ nhẹ khuyên thêm: "Các con cũng không thể không tắm rửa và mặc đồ bẩn thế này mãi được. Có hai chúng ta ở đây, mấy đứa cứ về nhà nghỉ ngơi, rồi vào sau cũng không sao hết. Jungkook chưa tỉnh luôn được đâu."
"Đi về, tôi đưa mấy cậu về nhà. Sớm mai vào thăm sau" Yoongi lên tiếng, các anh và Jocy cũng chỉ có thể ngậm ngùi theo sau
Vụ việc này chẳng nhỏ, trong một tối mà Jang gia sụp đổ, cổ phiếu công ty tụt dốc, Jang Suk Bin bị bắt vì lí do tàng trũ ma túy cùng tội bắt cóc, em trai hắn- Jang Soobin sao có thể trốn thoát? Tất nhiên Yoongi có nhúng tay vào, anh muốn cả cái Jang gia đều phải vô tù, không có tội thì khiến nhà đó mang tội, chỉ tiếc tên nhóc trung học đó đi học quá ngông cuồng và huênh hoang, bị bắt vì tội bạo lực học đường cũng đáng. Lão cha già kia bị bắt do ăn chặn cùng buôn lậu, vợ lão ta không có tội tới nỗi bị bắt nhưng vì cái thói cờ bạc mà bị mất gia sản cũng đáng.
Các kênh truyền thông lớn thi nhau đưa tin gia đình Jang gia giàu có nhất nhì Busan sau một đêm đã lụi tàn tới thảm bại. Việc cậu bị thương tới nhập viện và Dong Sun cũng đề cập nhưng vì không muốn quá nhiều người biết nên Jeon gia sớm đã làm việc với các kênh truyền thông khác, họ không muốn con trai mình bị cả nước chú ý đến khi bản thân cậu đang nằm trong viện thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com