【 Kình lạc 1 】
Trong lúc các bác sĩ còn đang nỗ lực vớt tôi về từ cõi chết, Park Dohyeon đã nhịn không được mà ngồi sụp xuống ghế bệnh viện.
Tôi nhìn anh ôm mặt trầm tư, sau đó lại nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa chuyển sang màu đỏ. Tôi muốn ôm anh, thế nhưng giờ tôi chỉ là một linh hồn, ngay cả chạm vào anh cũng không thể, chỉ có thể bất lực nhìn anh cực lực chống đỡ sự tuyệt vọng mỗi phút một lớn.
Tôi lắc đầu, nói với anh dù cho anh không cách nào nghe thấy lời tôi, "Đừng đợi nữa, em đã không thể quay về được nữa rồi."
Tôi biết là thế. Ở trong phòng phẫu thuật, các dấu hiệu sinh tồn của tôi đang đua nhau kéo về con số 0. Não của tôi đã chết rồi, nếu không phải vì Park Dohyeon yêu tôi đến mức không chấp nhận nổi sự thật tôi đã sớm trở thành người thực vật, có lẽ tôi đã nằm trong huyệt mộ từ tận một năm về trước.
Người yêu của tôi luôn cố chấp như thế.
Tôi tựa đầu lên vai anh, dù gì bây giờ tôi cũng coi như đã chết, cũng không buồn câu nệ đây là bệnh viện nữa. Tôi chỉ muốn được ở gần người yêu thêm chốc lát thôi.
Tình yêu của chúng tôi đi đến bước đường cùng này cũng chỉ vì một chữ "nghèo". Ngày còn nhỏ, tôi mồ côi cha từ lúc mới lọt lòng, chỉ có một người mẹ làm công nhân với mức lương ăn hôm nay lo ngày mai, thế nên tôi không có điều kiện để được tiêm vaccine phòng bệnh viêm não, thế mà căn bệnh này lại rơi trúng đầu tôi vào lúc tôi hai mươi lăm tuổi, lúc đấy tôi và Park Dohyeon đã yêu nhau được bảy năm. Thoạt đầu tôi còn nghĩ chỉ là cảm cúm nhẹ, người yêu tôi và tôi vào thời điểm đó cũng không quá khá giả, anh ấy còn đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, thành ra tôi vì tiếc tiền mà không dám đi khám bệnh hay chữa bệnh, cuối cùng bởi vì biến chứng mà càng ngày càng nặng dần, lúc đó tôi mới ý thức được sự nguy hiểm thì cũng đã muộn rồi.
Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng sắp chết.
Nhìn hai bả vai đang run rẩy cực độ của Park Dohyeon, tôi thầm nghĩ chắc hẳn anh đang sợ lắm. Dohyeonie của tôi, chưa bao giờ tôi thấy anh bày ra dáng vẻ hoang mang lẫn sợ hãi đến nhường này. Tôi lơ lửng đến trước mặt anh, thấy đôi mắt sắc bén đằng sau gọng kính bạc của anh trái lại quá mức lạnh lùng, đối nghịch hoàn toàn với bờ vai đang run rẩy kia. Tôi hơi bối rối, nhưng tôi hiểu người yêu tôi vốn là người khó biểu lộ cảm xúc, thế nên tôi chỉ hôn một cái lên trán của anh.
Dohyeonie đừng sợ, em vẫn đang ở đây với anh.
Tôi muốn nói với anh như thế.
——————
Cuối cùng tôi vẫn là không qua khỏi.
Vào hai giờ năm mươi phút sáng ngày mười lăm tháng ba, anh được bác sĩ thông báo rằng tôi đã chết.
Tôi trôi nổi kế bên anh, chăm chú quan sát cuộc trò chuyện ngắn ngủi của anh và bác sĩ phẫu thuật chính. Có lẽ do ở trong phòng phẫu thuật quá lâu, đôi mắt của vị bác sĩ ấy ánh lên vẻ mệt mỏi, ông tháo găng tay y tế ra, lắc đầu tỏ vẻ chia buồn với người nhà bệnh nhân.
Mà Park Dohyeon trái lại không sụp đổ gào khóc như tôi tưởng tượng.
Cũng phải thôi, anh ấy là Park Dohyeon mà. Park Dohyeon tôi biết sẽ không vì chút chuyện mà khóc, trái lại anh ấy sẽ trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đứng thẳng người tiến về phía trước.
"Nhưng mà người ta chết rồi mà anh chẳng rơi lấy một giọt nước, đúng là cái đồ vô tình mà", Tôi ưỡn ẹo vờ ôm lấy tay anh, làm nũng như ngày chúng tôi còn hạnh phúc. "Không khóc cũng được, nhưng nhớ phải làm theo những gì em đã dặn đó. Anh mà còn quên những chuyện đó, em sẽ giận anh, ngay cả ngày giỗ cũng không về thăm anh nữa đâu."
Tôi đã thành ma rồi, chuyện ở trên dương thế tôi không thể đích thân tác động được nữa, chỉ có thể nhờ anh giúp tôi thôi.
Các bác sĩ chỉ ra báo tin cho anh như thế, xong rồi quay vào phòng phẫu thuật, thực hiện cuộc phẫu thuật tiếp theo cho tôi. Chỉ là lần này không còn là để cứu tôi nữa, mà là cứu người khác.
Trước khi chính thức rơi vào tình trạng chết não cách đây một năm, tôi đã để lại di chúc là nếu như phẫu thuật phục hồi chức năng não thất bại, hãy đem tất cả những thứ có thể dùng được trong cơ thể tôi để hiến tạng. Ngay cả những người để hiến tặng, tôi cũng đã chuẩn bị hẳn một danh sách.
Chính tay anh sẽ là người trao tặng những bộ phận này trong cơ thể của tôi cho từng người trong danh sách đó. Tuy có chút tàn nhẫn, thế nhưng những điều tôi muốn anh làm đều có lý do riêng của nó cả. Hy vọng anh sẽ không giận tôi.
Tôi ngước lên nhìn gương mặt của anh trắng bệch như lớp men sứ bị bóng tối bao phủ, chỉ có chiếc đèn leo lét từ phía phòng phẫu thuật hắt lên gương mặt anh. Viền mắt anh hơi đỏ, đôi ngươi đục ngầu, sắc mặt của anh vô cùng tệ. Tôi khẽ dựa vào vai anh, dù cho bây giờ tôi chỉ là một hồn thể, không có cách nào có thể tiếp xúc trực tiếp, đích thân trải nghiệm độ ấm của người tôi yêu.
Dohyeonie đừng buồn. Nếu có kiếp sau, hai ta chắc chắn sẽ gặp lại lần nữa.
Đến lúc đó, em sẽ cầu hôn Dohyeonie trước, anh sẽ là chồng của em, còn em sẽ là vợ anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com