Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Tiểu biệt thắng tân hôn 】

Choi Wooje là một người luôn nghiêm túc với những quyết định trong đời mình, và luôn sống hết mình để phục vụ cho những mục tiêu mà cậu đề ra.

Choi Wooje được dạy dỗ một cách cẩn thận bởi nhũ mẫu thuở bé của cậu về việc theo đuổi những lý tưởng đẹp đẽ, và dường như được soi đường dẫn lối bởi thứ lý tưởng chói ngời ấy, cậu đã không hề do dự mà thực hiện những ước mơ và mục đích mà theo cậu đã từng nghĩ là cao cả, thứ mà giờ cậu ngộ ra rằng vốn đã chẳng có thật từ lâu về trước. Cậu cũng không hề cho phép tình cảm chi phối những dự định và tâm trí của mình — Ít nhất rằng đó là những gì Choi Wooje đã nghĩ trước đây, kể cả khi tính tình Choi Wooje đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một con người kiệm lời ít nói.

Cho đến khi Park Dohyeon bước vào cuộc đời cậu và xé rách tất cả những dự tính tỉ mỉ ban đầu.

Một cái ôm thân mật của hắn đủ khiến cậu đau đầu, cũng như làm trái tim vốn chẳng có bất cứ loại cảm xúc nào tồn đọng giờ thổn thức không nguôi.

Chỉ cần thấy vết cắt nhỏ trên gương mặt cũng khiến cậu phải đau lòng. Thế thì Choi Wooje còn trông mong gì vào việc kết liễu hắn trên những mặt trận ngoài kia?

Choi Wooje mệt mỏi ấn bản thân vào chiếc giường êm ái, quấn tấm chăn ấm áp bao bọc lấy cơ thể của chính mình. Cậu kê một bên chân lên gối ôm tránh để khi cậu vô tình đè lên vết thương chưa lành hẳn từ hai tuần trước, cũng như làm ngơ trước mọi thứ diễn ra xung quanh mà chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trước khi lại phải lao vào mớ hỗn độn ngoài chiến trường.

Nhưng Choi Wooje phải đối mặt với một đêm không được phép nghỉ ngơi, khi một thân hình cao lớn luồn vào chăn từ dưới và trườn dần lên đùi cậu một cách chậm rãi.

"Park Dohyeon!" - Choi Wooje rít lên - "Đừng có tự tiện vào phòng tôi mà không báo trước như vậy!"

"Ồ không, anh thích nhìn cậu bất ngờ gào lên và tỏ vẻ tức giận với chỉ riêng mình anh hơn" - Park Dohyeon vừa nói, một tay nhanh nhạy cởi bỏ hết nút áo vốn đã không đóng hết, tay còn lại vẫn giữ chặt eo của Choi Wooje - "Cậu tức giận trông đáng yêu hơn hẳn lúc chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào đấy."

"Im miệng ng—" - Trước khi kịp nói xong điều gì đó, Choi Wooje đã bị chặn lại bởi một cái khoá môi đầy thô bạo, lưỡi Park Dohyeon thừa cơ luồn vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của cậu khiến việc nói năng gần như là bất khả thi. Cậu chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô vọng, rồi sau đó là những âm thanh mà có đánh chết cậu cũng không dám phát ra thường ngày. Park Dohyeon rất điêu luyện bày tỏ ham muốn không kiểm soát của bản thân đối với cơ thể đan chéo bởi các vết sẹo, nhưng vẫn hút hồn kẻ khác một cách kì lạ của Choi Wooje.

Choi Wooje cắt đứt nụ hôn đó bằng một cái giằng ra ương bướng, cậu trừng mắt nhìn hắn với ánh nhìn không thể tin nổi trước sự càn rỡ của tên này. Park Dohyeon buông ra một nụ cười quỷ quái, cúi xuống vùi đầu vào nơi ấm áp ngay cần cổ trắng nõn của người kia mà cắn hôn.

"Park Dohyeon— Không—" - Choi Wooje kêu lên, giọng cậu đứt quãng theo những lần tên kia để lại những vết cắn yêu và vết hôn rải khắp cổ và vai cậu. Hắn nhanh nhẹn tháo bỏ gần như toàn bộ quần áo của Choi Wooje, chỉ để lại duy nhất cái áo sơ mi đã cởi hết nút.

"Tên khốn— Ah— Dừng mau" - Tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra nhỏ nhỏ, được đè nén hết mức nơi tận cùng cuống họng của vị cường quốc. Cậu thở gấp gáp, không bắt kịp với tiết tấu nhanh đến choáng váng của Park Dohyeon, kéo lại chiếc áo bị hắn cởi rộng, cố ngồi dậy - "Không.. Dừng lại đi.."

Hắn đè nghiến cậu trở lại giường, nói dứt khoát xen lẫn chút trầm khàn - "Nằm yên đấy!"

Choi Wooje cau có nhưng mà cũng theo lời hắn mà nằm xuống, nếu ít nhất hắn đã có ý định chủ động, cậu cũng nên thuận theo hắn chứ nhỉ. Dù sao ngay từ đầu cả hai đều đã đồng ý rằng đây chỉ dừng ở mối quan hệ bạn tình thôi, không tổn hại gì đến nhau cả.

Lưỡi Park Dohyeon mơn trớn, tay hắn ma sát nhẹ với eo của Choi Wooje, chạm đến từng tấc da ấm áp và mềm mại của cậu một cách tuyệt vọng trong khi trái tim hắn trĩu nặng. Mặc cho trái tim đang rỉ máu và sức sống như đang rút dần khỏi cơ thể hắn, hắn vẫn nhấm nháp môi cậu trong khi cảm xúc của Park Dohyeon gào thét rằng con người đang nằm dưới thân hắn đây là người hắn muốn chiếm trọn được trái tim nhất. Mạch máu hắn hơi run rẩy, hắn xúc động cuốn lấy cậu, và đương giữa những cảm xúc đang ngổn ngang và rời rạc, hắn bắt gặp cậu vòng tay ra sau ôm gáy hắn, ấn đôi môi ấm mềm lên môi hắn, khéo hắn đến gần. Park Dohyeon đón nhận lấy nụ hôn ấy một cách thô bạo, cũng như tan chảy hoàn toàn trong cảm giác ấm nóng này.

Park Dohyeon tách nụ hôn ra, rê lưỡi xuống dưới khoang ngực trắng trẻo của Choi Wooje, mút lấy hai nụ hoa đang nở rộ trên nước da trắng nõn. Rồi hắn gảy nhẹ nó, tận hưởng phản ứng thú vị của Choi Wooje trước việc này.

"Đừng— Đừng mà, Park Dohyeon, không.."

Cậu giật nảy lên, rên rỉ thành tiếng.

Hắn thở mạnh, thì thầm vào tai cậu, chất giọng khản đặc - "Choi Wooje, gọi tên anh."

"Th—Park Dohyeon, tôi muốn anh, đưa nó vào trong đi.." - Choi Wooje nức nở, cậu nấc nghẹn, ôm lấy cổ của Park Dohyeon cảm nhận cảm giác mát lạnh nơi cổ hắn.

Chỉ cần đợi được câu nói ấy, Park Dohyeon ngay lập tức nhấn phần đàn ông nam tính vào trong hang động đang hấp háy nài nỉ. Hắn thúc mạnh một cái, vùi mình vào sâu hơn nơi ấm áp sâu bên trong, cảm nhận khoái cảm đang làm tê liệt thần trí của hắn.

Choi Wooje là nơi Park Dohyeon thuộc về.

"Choi Wooje—" - Park Dohyeon thở hổn hển, nhìn xoáy vào đôi mắt ngập nước ở dưới, hắn vuốt ve lấy côn thịt hồng hào của cậu, tuốt lộng nó trong lòng bàn tay chai sần đã qua bao thời khốn khó. Hắn thúc vào trong cậu dồn dập, gắn kết cả hai lại với nhau, gần nhau hơn một chút, khiến hắn không thể ngừng việc nuôi mơ tưởng có thể một ngày nào đó mở khoá được chút gì đó trong cõi lòng hoang vắng của Choi Wooje - "Chúng ta không thể.. là gì khác.. ngoài bạn giường sao?"

Choi Wooje bấu víu lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, nước mắt tuôn rơi thấm ướt một mảng trên gối, hơi thở mềm yếu thốt ra những âm thanh đứt quãng - "Không biết— Chậm thôi.. Th—Park Dohyeon"

Park Dohyeon bấu chặt vào hông cậu, dập mạnh hơn nữa, tựa như muốn xé toạt nơi tư mật của cậu ra. Âm thanh ô hợp vang lên khắp căn phòng rót đầy ánh trăng, khi mà tiếng rên rỉ của Choi Wooje là những gì còn sót lại mà hắn nghe được. Những đam mê cháy bỏng và vết thương lòng mãi chưa thể hồi phục bện vào nhau, cuốn chặt lấy, hoà thành hai hình bóng quấn quít trên giường. Những kí ức cũ, hồi ức đã bị lãng quên lần lượt ùa về cùng với dục vọng cháy bỏng thiêu đốt cả hai.

Và rồi Park Dohyeon và Choi Wooje cùng chạm đến giới hạn cuối cùng, chạm đến vùng trời chưa từng được thấy bởi đôi mắt của họ.

"Không— Dohyeon— Ah.. Tôi.." - Choi Wooje khóc nấc lên. Trước khi kịp nói thêm điều gì đó, cậu đã vùi mặt vào trong gối, thống thiết kêu lên, cơ thể run rẩy trong khoái cảm và kích thích, khi những giọt giống phóng thích ra khỏi cậu.

Park Dohyeon trút hết từng giọt của mình vào sâu trong Choi Wooje, hắn cúi xuống, thì thầm vào bên tai cậu, đồng thời hôn vào má cậu một cái lướt qua - "Anh thích cơ thể em, anh yêu em."

Park Dohyeon bỏ quên đi tất cả ngoài kia, bấu víu lấy con người trước mặt gã. Lờ đi cảm giác ấm nóng và dinh dính ở nơi ô hợp, hắn ôm trọn lấy cơ thể cậu, dán hai thân loã thể với nhau - "Choi Wooje, anh yêu em."

"Chẳng có tình yêu nào ở đây cả.. Chỉ có thỏa mãn xác thịt thôi, Park Dohyeon."

Đêm trôi qua, nhiệt huyết lụi tàn, một mối tình vùi nơi đất lạnh trong tháng mười hai. Tự tay hai kẻ si tình bóp chết tình cảm của đối phương, nghiến chặt hết hi vọng cuối cùng về một tương lai quay đầu hồi quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com