Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. 𝐉𝐉𝐊 | 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮

𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮

"Em ghét thầy."

"Còn tôi thì yêu em."

——❖——

"Sao em lại trẻ con đến mức này nhỉ? Một ngày tôi có rất nhiều chuyện phải làm!"

"Thì sao? Không phải thầy vẫn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác à!? Thầy đừng tưởng em không biết thầy vừa ném cho Megumi một cái nhiệm vụ đặc cấp! Dành một chút thời gian cho em bộ khó lắm sao!?"

"Em vừa phải thôi chứ!"

Nhóm học sinh năm nhất, gồm có Nobara, Yuuji và Megumi bất lực đứng ở một bên xem bạn và thầy giáo - kiêm luôn chức vụ người yêu của bạn cãi nhau.

Bình thường Gojo cưng bạn như vàng, cưng đến mức đám học trò khác nổ mắt vì ghen tị. Hai người chưa bao giờ cãi nhau, thậm chí là Gojo còn chưa từng lớn tiếng với bạn bao giờ. Ngày nào ba đứa học sinh năm nhất cũng bị thồn cơm chó vào trong họng đến nỗi phát ngán, chỉ gần nhìn thấy hình bóng hai người sẽ biết ý mà lủi đi chỗ khác.

"B-bọn họ cãi nhau to quá... Chúng ta có nên ngăn lại không?" Yuuji run rẩy chỉ tay về phía hai người, sợ đến mức mặt mày tái mét.

Trông hai bạn giống như sắp lao vào cạp đầu nhau rồi vậy.

"Đừng, bỏ đi." Nobara đánh vào tay Itadori, "Giờ vào can, có khi người ăn đòn là tụi mình đấy."

"Ừ." Megumi đồng tình, "Chỉ mấy người yêu nhau mới giải quyết được thôi."

Nhưng dạo gần đây, Gojo đã không còn quan tâm đến bạn nhiều như trước nữa. Hắn thường xuyên đi sớm về muộn, bạn dù có cố gắng đến mấy cũng không gặp được hắn. Hắn lạnh nhạt với bạn đến mức người ta còn hỏi bạn với hắn đã chia tay nhau rồi hay sao?

Hôm nay, bạn không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Vốn bạn định nói chuyện với hắn một chút, yêu cầu hắn giải thích lý do tại sao lại tránh mặt bạn mấy ngày qua, cuối cùng chẳng hiểu sao lại dẫn đến cuộc cãi vã này.

"Thầy chán em rồi chứ gì!? Thầy chán em rồi thì nói một tiếng, đừng có tránh mặt em nữa!"

"Em nói linh tinh cái gì đấy? Bớt nói chuyện tào lao đi."

"Chia---" 

Bạn nhanh tay chặn họng mình lại, từ đầu tiên đã khiến cho hội bạn của bạn sợ chết khiếp khi nghĩ bạn có ý định nói ra lời chia tay với ông thầy. Nhưng may thay, trong cơn nóng giận, bạn đã tự kiềm chế được bản thân.

"Em ghét thầy!"

Bạn nói rồi bỏ đi, vì bạn biết chắc rằng cả hai đều đang nóng nên cần thời gian để yên tĩnh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của đám học sinh năm nhất, họ được chứng kiến một Gojo toàn phiền não.

"Hình như... ban nãy Y/n tính nói "Chia tay đi" với Gojo-sensei đúng không?" Yuuji lúc này run như cầy sấy khi thấy vẻ mặt đáng sợ của Gojo.

"Đi thôi đi thôi, ở đây không có chuyện của chúng ta."

Nobara nói rồi đẩy lưng hai thằng bạn của mình rời đi, tránh việc ở lại bị trút giận nữa. 

——❖——

Về phía bạn, vì quá tức giận nên bạn quyết định tránh mặt Gojo một thời gian, để cho hai đứa nói chuyện đàng hoàng lại để giải quyết vấn đề. Bây giờ cả hai đều đang không muốn nói chuyện với nhau nên dù có nói cũng sẽ lại cãi nhau mà thôi.

Bạn về kí túc xá của mình, sau đó đóng cửa lại. Lúc này, bạn mới tủi thân mà nức nở.

Thế mà bảo yêu mình. Yêu mình mà ngó lơ mình suốt mấy ngày nay. Đúng là không nên tin vào lời của một thằng đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi mà. Bởi so với hắn thì bạn cũng chỉ là một con cừu non mà thôi.

Ngay sau đó, bạn nhận được tin nhắn nhiệm vụ. Không một chút chần chừ, bạn thay đồ và cho kiếm vào túi đựng chuyên dụng, sau đó rời đi ngay, điện thoại thì tắt trạng thái hoạt động.

"Nitta-san, một tuần tới mong được giúp đỡ."

Bạn mỉm cười với vị nhân viên hậu cần, chị cũng mỉm cười lại với bạn. Nhưng rồi, chị lại để ý đến khuôn mặt có hơi ửng đỏ của bạn.

"L/n với Gojo cãi nhau sao?"

Bạn giật mình, nụ cười dần trở nên gượng gạo.

"Không phải đâu ạ."

Nitta nhìn bạn bằng ánh mắt dò xét, ý muốn nói rằng nó rõ rành rành ra đấy rồi bạn khỏi phải chối, mắt đỏ như vừa mới khóc thế kia thì có muốn chối cũng chẳng ai tin. Bạn chỉ có thể cười giả lả, không đáp trả lại.

"Thôi lên xe đi."

"Vâng."

——❖——

"Hả?" Nobara nhíu mày, "Thầy không gặp Y/n một tuần rồi sao?"

"Ừ." 

"Nhưng dù thầy có nói vậy thì bọn em cũng chịu." Yuuji nhún vai, "Bọn em cũng không gặp cậu ấy một tuần nay rồi."

Một tuần qua, Gojo đã nghiêm túc suy nghĩ lại xem tại sao bạn lại nổi nóng với hắn. Chỉ là ngày hôm đó hắn thực sự rất mệt, vì vậy nên mới không kiềm chế được mà lớn tiếng với bạn. Bây giờ, dù hắn có tìm bạn ở mọi ngóc ngách trong trường cũng không thể gặp được bạn dù chỉ một chút.

Nhìn bóng lưng của Gojo, nhóm học sinh năm nhất không thể làm gì hơn ngoài thở dài. Bọn họ cũng có giúp hắn tìm bạn, nhưng mọi cố gắng đều là vô ích khi chẳng ai liên lạc được với bạn cả.

Hai cái người đều có tính cách trẻ con như nhau, thế mà lại yêu nhau được mới tài. Thật không thể hiểu nổi.

——❖——

Tối muộn ngày thứ sáu, sau một tuần.

"Cám ơn chị đã đưa em về, Nitta-san."

Đứng trước cổng trường Cao chuyên, bạn với quầng thâm dưới bọng mắt cùng với cả đống vết thương đã được băng lại bằng vải trắng trên người cúi đầu chào Nitta ở trên xe. Trông chị cũng không khá hơn bạn là bao nhiêu khi mắt chị cũng thâm xì như một con gấu trúc.

"Tạm biệt em, sau vụ này chắc chắn chị sẽ đình công cho coi."

Nitta nói bằng giọng bất mãn khiến bạn phải bật cười.

"Nhớ đến chỗ Ieiri-san kiểm tra trước rồi mới được đi ngủ đấy nhé L/n."

"Vâng, em biết rồi."

Sau khi cả hai chào tạm biệt nhau, bạn mới mệt mỏi ngồi thụp xuống một lúc. Một tuần vừa qua, bạn chạy đi làm nhiệm vụ như chạy show vậy, hết nơi này đến nơi khác không ngừng nghỉ, đến nỗi mà cả Nitta cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Bây giờ bạn chỉ muốn về kí túc xá của mình rồi đánh một giấc đến trưa hôm sau mà thôi. Một tuần làm nhiệm vụ như thế này là quá đủ với bạn rồi. Dù có là chú thuật sư cấp 1 đi chăng nữa thì cũng biết kiệt sức là gì chứ.

Lũ cao tầng là một lũ khốn nạn mà, biết sức người là có hạn không vậy?

Những vết thương trên người cứ nhoi nhói lên khiến bạn cảm thấy khó chịu, nhưng so với cảm giác đau đớn thì bạn vẫn muốn về phòng rồi "ngất" đến sáng mà thôi, hoặc là "ngất" mấy ngày cũng được.

Mi mắt bạn nặng trĩu, bạn gật gù như sắp ngủ đến nơi.

Ngay khi bạn vừa đứng dậy, một bóng dáng đã lao tới ôm chầm lấy bạn, nhấc bổng bạn lên và vùi đầu vào hõm cổ bạn.

"Y/n!!"

Người nọ ôm mạnh đến mức mấy vết thương trên người bạn bị rách, máu bắt đầu thấm ra băng vải trắng khiến bạn phải cau mày vì đau đớn.

"Shh..." Bạn suýt xoa, sau đó nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem ai lại vô duyên vô cớ lao tới ôm bạn như vậy, "Satoru?"

Cả người bạn nằm gọn trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm hắn đem lại.

"Em đi đâu mấy ngày qua?"

"Đi làm nhiệm vụ chứ còn gì nữa!?" Bạn cau có đáp, tay cố gắng đẩy người hắn ra nhưng không thể, sức của bạn so với hắn thì kém xa, "Bỏ em ra ngay! Chúng ta không có gì để nói hết."

Mặc cho bạn cứ vùng vẫy, Gojo chẳng nói thêm lời nào cả. Bạn thì vừa làm nhiệm vụ về, rất mệt mỏi, thế nên bạn cũng không còn nhiều sức để phản kháng nữa.

"Tôi xin lỗi." 

Bạn cứ để vậy cho hắn ôm mình, hắn không dám đối mặt với bạn nên chỉ vùi mặt mình vào hõm cổ bạn. Lát sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói nghe vô cùng đáng thương.

"Vì cái gì?"

"Vì đã không quan tâm đến em, không nhận sai lại còn lớn tiếng với em."

"..."

"Y/n?"

Gojo len lén ngước mặt lên nhìn vì thấy bạn im lặng khá lâu, lại phát hiện ra bạn đã ngủ khì được một lúc rồi.

Cũng đúng thôi, bạn làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ một tuần liền, bây giờ mới được thả về, không mệt sao được. Khi bạn mới nghe lời xin lỗi của Gojo, bạn chỉ hỏi lại cho vui thôi rồi yên tâm nhắm mắt đi ngủ, mọi chuyện còn lại để cho hắn lo. Những gì hắn trả lời, bạn hoàn toàn không nghe thấy.

Nhưng mà thôi kệ, tính bạn cũng thoáng mà, không phải kiểu người giận dai. Làm hoà được thì cứ làm hoà thôi.

Gojo nhìn bạn ngủ ngon lành trong lòng hắn, cảm giác tội lỗi về những ngày vừa qua lại dâng lên trong đầu.

Rõ là đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn, vậy mà hắn lại để bạn cảm thấy thiếu an toàn, là lỗi của hắn.

Gojo hôn nhẹ lên chóp mũi bạn, khẽ thủ thỉ.

"Tôi xin lỗi, và... Tôi yêu em."

 ——❖——

Sau ngày hôm đó, bạn và Gojo đã làm lành và lại quấn quýt với nhau như hình với bóng, chẳng thấy bọn họ tách nhau ra bao giờ.

"Rồi, làm lành cái là lại như vậy." 

Ngay phía sau bạn và Gojo, nhóm học sinh năm nhất chán nản chống hông đứng nhìn. Nobara ném cho bạn và hắn một cái nhìn khinh bỉ, còn Yuuji có vẻ rất hứng thú với loại chuyện tình yêu này.

"Thầy bỏ em ra!! Em không chơi với thầy nữa!!"

Ba người đang rình mò đằng sau chợt giật mình bởi tiếng hét của bạn.

Tới rồi tới rồi, hai người họ chuẩn bị cãi nhau nữa rồi. Nghĩ vậy, cả ba người - Megumi bất đắc dĩ, đồng loạt hóng hớt.

"Em ghét thầy!!"

Gojo cười khúc khích, kéo bạn vào lòng rồi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt bạn, để những nụ hôn chạy loạn ở trên đó.

"Nhưng tôi yêu em."

Nhóm năm nhất phía sau đen mặt.

——❖——

Chap tặng Takahashi_Kohaku, nghe nói hôm nay cô đi thi kkk không biết cô làm bài có ổn khum nhỉ?

Vẫn như cũ, có gì không hài lòng thì cô cứ cmt để tui rút kinh nghiệm nhe.

30.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com