Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 21.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC.

--

"Suna Rintarou, hai mươi tám tuổi. Nghề nghiệp hiện tại đang đảm nhiệm chức Tổng giám đốc của Tập đoàn Tài chính đứng top toàn cầu. Thật không thể ngờ, ngoài mặt là một doanh nhân thành đạt, anh lại còn nắm trong tay cả tổ chức Gia tộc Quỷ lẫy lừng. Bối cảnh anh thật hào nhoáng, thưa quý ngài Suna."

Trên xe cảnh sát, Suna Rintarou bị áp chế bởi hai viên cảnh có quyền thế cao nhất trụ sở, cơ thể gã tuy cũng coi là lực lưỡng, nhưng đối với tình thế lúc này, trốn thoát ắt hẳn đã trở nên vô nghĩa. Hắn ngước mắt nhìn hai bên đường, toàn bộ được bao vây bởi các loại xe bọc thép hạng nặng. Tiếng còi rú lên giữa đêm khuya, con đường tĩnh lặng được dịp ồn ào bởi một vụ án chấn động được đích tay gã gây nên.

"Bất ngờ lắm phải không, cảnh sát trưởng?"

Tên đàn ông lúc này lại vô cùng nhàn nhã, gã gác chân trái lên đùi phải, gương mặt vẫn không biểu hiện thái độ lo âu nào khi đối diện với vành móng pháp luật trước mắt. Đôi con ngươi màu xanh lá phảng phất làn hơi của sự chết chóc, khiến lái xe cũng như hai tên cảnh sát kia cũng phải dè chừng. Dù sao tên tội phạm này là kẻ đứng đầu băng nhóm mafia khét tiếng toàn cầu, bọn cảnh sát có nghe đồn đại rằng, Gia tộc Quỷ rất nhiều lần đối đầu với Chính phủ, nhưng lần nào cũng đem về bọn chúng thắng lợi vẻ vang. Tổ chức ngầm hoạt động chủ yếu ở Italy, một năm gần đây thì bỗng dưng lại muốn bành trướng sang khu vực Châu Á.

"Quý ông thân mến, tội phạm mãi là tội phạm. Hành vi bắt nhốt người trái phép cũng đủ khiến ngài Tổng Giám đốc đây phải lĩnh án tù nhiều năm rồi."

"Thật vậy sao? Lần đầu tiên đến đồn cảnh sát, không biết Tổng Giám đốc như tôi đây, có được chiêu đãi món cafe trứ danh ở đó không nhỉ?"

Hai người đàn ông khó hiểu nhìn hắn, ngũ quan tuấn tú, nhưng vẻ âm trầm lại ẩn hiện trên đường nét sắc sảo ấy từng tia quỷ dị khôn lường. Trôi qua vài giây sau đó, từ hai bên đường vang lên tiếng súng trường, một màn rượt đuổi còn hơn cả kỹ xảo phim điện ảnh bom tấn. Cảnh sát trưởng hốt hoảng một phen, hai chiếc xe bọc thép bị đạn bắn thủng, tốc độ lái loạng choạng, đâm thẳng vào gốc cây và nhanh chóng phát nổ. Chiếc bên cạnh cũng tương tự lâm vào hoàn cảnh bí bách, cùng lúc rơi xuống khoảng đá sâu ngoài kia.

"Khốn kiếp! Có chuyện gì vậy?"

Trán tên tài xế đổ mồ hôi, tuy ông ta được cho là cảnh sát sở hữu tay lái dày dặn kinh nghiệm, nhưng trường hợp lúc này thật sự quá khó lý giải. Từng chiếc xe lần lượt mất lái, âm thanh nổ tung và súng đạn mang đến khung cảnh hỗn độn phía sau. Suna Rintarou là đang tận hưởng khúc phim hành động gây cấn, chiếc còng sắt nặng trịch trên tay đã được tháo bỏ từ lúc nào. Gã khiến hai cảnh viên phải mở to mắt, bắt gặp hành động tùy tiện, mang chút phần lười nhác nhưng chẳng biết phải xử trí hành vi to gan ấy thế nào.

"Hai vị có biết Gia tộc Quỷ thường sẽ giải quyết ân oán bằng cách gì không?"

Gã đàn ông đem chiếc còng sắt nhét lại vào tay ông cảnh sát trưởng, kẻ còn đang giữ nguyên thái độ bàng hoàng. Một điếu xì gà được gã cầm trên tay, hòa lẫn trong hương vị hiểm nguy là một hương vị tanh nồng mùi máu. Bàn tay gã bao lần nhuộm bởi huyết tươi từ loài người, xây dựng nên một tổ chức lớn mạnh như vậy, kẻ lãnh đạo bắt buộc phải có sẵn một tinh thần không nhân nhượng với bất kỳ ai.

"Đã là Quỷ, tất nhiên sẽ không có tình người."

Rintarou chỉ cần bằng tay không, một khắc bẻ gãy cổ tên cảnh sát trưởng, hai mắt ông ta mở to, như không tin vào sự thật khủng khiếp đấy. Gã hành động mà chẳng ai kịp trở tay, tài xế đằng trước ngước nhìn người đàn ông khát máu qua kính chiếu hậu, nhất thời làm chệch tay lái. Kẻ lãnh đạo cấp cao ở Gia tộc Quỷ được mệnh danh là tên khát máu điên cuồng, lời đồn đại về gã được rất nhiều người bàn tán. Giết người không gớm tay, thủ đoạn hành quyết cũng rất mực độc ác. Hình ảnh ngay khoảnh khắc hiện tại sẽ khiến người nhìn ngất xỉu, Rintarou dùng tay cạy mở khuôn miệng của thi thể đã chết. Một lực không cần dùng hết sức, ngay trước mắt hai người đàn ông đương nhiệm chức vụ cảnh sát, hàm răng ấy bị rách làm hai, có thể thấy rõ yết hầu dính đầu máu đỏ trong đó.

Âm thanh thắng xe như tiếng kêu gào đến sự sống như ngọn đèn dầu le lói, còn lại một tên cảnh sát ngồi bên cánh trái, hắn ta có vẻ đã nhận về cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời người. Làm sao một người mà có thể bẻ gãy mặt người khác chỉ bằng hai bàn tay như Suna Rintarou chứ? Sắc mặt tái xanh trông thấy, ánh nhìn từ tên xã hội đen thật khiếp đảm, nhiều phút trôi qua, súng cầm trên tay khiến hắn ta chật vật.

"Gi-Giết người! Suna Rintarou, ngươi... ngươi sẽ không thoát nổi tội ác này đâu! Ngươi sẽ bị tử hình! Phải, là án tử đó!"

"Giết người? Pfft, giết người là một sở thích rất quen thuộc đối với ta."

Rintarou từ năm tám tuổi đã thành tạo hết các loại súng có mặt trên thế giới, từ súng lục cho tới súng trường, hắn đều trải nghiệm hết mọi cung bậc cảm giác đó. Tên cảnh sát lớ ngớ tay chân, quyết định bóp cò ngay trước mi tâm người đàn ông ấy. Nhưng dường như Thượng đế quên mất việc phải nghe thấy tiếng lòng hắn ta, Suna Rintarou vốn dĩ khi sinh ra đã không phải là đứa trẻ bình thường. Gã chậm rãi nhích tới, đặt thẳng họng súng vào nơi mà hắn ta muốn bắn, thái độ và động tác hệt như đang tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất đời người.

"Bắn vào đây, máu sẽ lập tức bắn tung tóe. Ngươi muốn trả thù phải không? Ta đang ở trước mặt ngươi, cứ việc."

"THẰNG KHỐN KIẾP!"

Còi súng được nhấp lên, đoạn đường ngày càng hiu quạnh bởi hàng loạt chiếc xe đã biến thành đống hoang tàn trước đó. Trên đoạn đường lớn, ngoại trừ tiếng còi cảnh sát vang dội ồn ào, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác gây cản trở nghiệp vụ ấy. Tên cảnh sát mở mắt ra, đối diện với hắn ta bây giờ chính là thần chết. Năm viên đạn được Suna Rintarou cầm trên tay, từng viên được thả xuống sàn xe, 'lộp độp, lộp độp', giống hệt tiếng mưa, nhưng hiện tại, cơn mưa này sẽ mang đến gã một cảnh tượng mới.

"Tha... Xi-Xin ngài tha cho tôi! Đừng! Đừng giết tôi! T-Tôi biết ngài là ai, tôi cũng kho-không muốn ở cùng một chỗ với ngài!"

"Ngươi nghĩ xem, đắc tội với xã hội đen, cảnh sát tầm thường như các ngươi sẽ nhận lấy hậu quả gì, hửm?"

Gã rút súng trên tay viên cảnh sát về, ngắm nhìn chúng như món đồ chơi dành cho con nít ranh, cho đến lúc chán chường thì không nương tình vứt chúng ra khỏi cửa sổ xe. Hai bàn tay Rintarou dính đầy máu, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, gã đàn ông không ngại việc uống máu tươi, nhưng đối với thi thể thối rữa kia, gã thật sự đã mất hết hứng thú.

Gia tộc Quỷ được xây dựng bởi máu tươi và da thịt của cả chục ngàn người, Rintarou từng bước đi lên bằng thực lực, gã ghét nhất là bị ai uy hiếp. Xã hội đen có cách làm việc của xã hội đen, từ lúc gã mất gia đình, tim gã giống như đã chết. Gã khẽ liếm môi, con mồi dù kiên cường thế nào cũng đành trở nên nhỏ bé trước khí thế hùng hồn ấy. Sở thích của gã là giết người, trong trường hợp này thì nó không đúng lắm, chính xác hơn, gã muốn người ta phải cảm nhận cái chết bằng cách đau đớn nhất.

"AHHH!!"

"Tiếp tục lái xe, nếu sợ thì đừng nhìn về sau nữa."

Lời giọng gã lạnh băng, sứ giả địa ngục thật sự có thật trong tầm mắt tên cảnh sát tội nghiệp vừa bị chặt đứt bàn tay phải. Máu tuôn ra xối xả, vài tia dính ướt lên ngũ quan khôi ngô, không hề tương thích với hình tượng chỉnh tề mọi ngày gã bày biện chút nào. Khóe môi mỏng hé lên nụ cười nhạt, Rintarou tiếp tục hướng tới đôi mắt run rẩy ấy, bằng mọi hành động tinh vi, gã thành công lôi hai tròng mắt ra khỏi hốc mắt đỏ ngầu. Âm thanh rên la thảm thiết, xé toạc màn đêm bằng hình ảnh tra tấn rợn người. Tên cảnh sát vẫn còn rít lên tiếng thở nặng nề, lần hành hạ cuối cùng, gã dùng tới chiếc còng sắt, ra tay cứa một đường dài trên cần cổ hắn ta. Máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi màu xanh, màu của sự điềm tĩnh và đáng tin cậy, có thể nói, cơn ác mộng còn hơn cả địa ngục đang sắp sửa mang đến cho tên tài xế kia.

"Thật tồi tàn, phải không?"

"Ngài... Ngài Suna... Tôi... Xin tha cho tôi... Xin đừng giết tôi..."

"Sao ta có thể giết ngươi, trong khi ngươi đang giúp ta chạy trốn?"

Nụ cười mang theo hiểm nguy in đậm trên khóe môi người đàn ông anh tuấn, ngũ quan Rintarou luôn ẩn sâu một vẻ đẹp thần bí, nhưng khi xuất đầu lộ diện, lại khiến đối phương phải dè chừng cẩn mật hơn bất kỳ điều gì. Rintarou cẩn thận rút khăn tay lau máu, chiếc khăn thêu từng chữ viết rất tỉ mỉ, gã không quên, Miya Osamu đã thức hằng đêm, thậm chí để cả tay mình chi chít đầy vết kim đâm cũng chưa từng bỏ cuộc. Em biết gã có thói sạch sẽ, và chiếc khăn tay này được di nét từ tên của ba thành viên trong nhà gã, coi như là một phần để hắn có thể trân trọng gia đình mình hơn. Gã coi trọng mọi thứ từ con cờ ấy, lợi dụng Atsumu khiến gã cảm thấy khó khăn, nhưng với một tâm hồn đơn thuần như người vợ hiện tại, có thể nói, em đã góp công không ít về quá trình trả thù này.

"Ngài muốn tôi làm gì cũng được! Xi-Xin ngài đừng, đừng giết tôi! T-Tôi còn vợ và một đứa con trai, n-nó chỉ mới tám tuổi!"

"Phải nhỉ? Bổn phận làm cha thật sự phải gánh vác rất nhiều trọng trách. Ta cũng là một người cha, ta hiểu điều đó. Phía trước có một khu rừng, dừng lại một tí, ta muốn hút thuốc."

Tên tài xế gật đầu như gà mổ thóc, điều cấm kỵ đối với nghề cảnh sát, hắn ta luôn được đồng nghiệp nhắc nhở tới chuyện về tổ chức Gia tộc Quỷ khét tiếng kia. Kẻ cầm đầu là tên có chức có quyền, được tận mắt gặp gỡ âu cũng là niềm vinh hạnh cho hắn ta, nhưng sự thật bất thành, đó không phải là con người, mà gã đích thị là một con quỷ giống như tên gọi. Gã bày tỏ thái độ như kẻ giàu có xa xỉ, ngồi lại trên ghế, với hai bên là đống máu thịt trộn lẫn vào nhau.

Cánh rừng rậm rạp, buổi tối mang theo hàn khí đe dọa những con người có tính cách nhát gan. Suna Rintarou lướt qua hai xác chết, nhàn nhã xuống xe. Phong thái gã lẫm liệt, so với Miya Atsumu có phần đáng sợ và hà khắc hơn gấp nhiều lần. Điếu xì gà trên tay đã cạn, Rintarou giơ tay ra hiệu, tên tài xế rất nhanh liền hiểu ý, hộp thuốc lá rẻ tiền được hắn ta mang đến khiến gã cau mày. Nhưng gã cũng sẽ rất nhiệt tình, vì tên tài xế dù gì cũng là một cảnh sát có chức phận đàng hoàng, công dân tốt, không nên gây hấn với người làm công.

"Con trai ngươi thế nào?"

Tên tài xế thoát khỏi cảnh tượng dày đặc máu me, lúc chạy xuống đường, mặt mũi hắn ta lấm lét, hít lấy hít để không khí bên ngoài. Hắn ta chạm đến bóng lưng rộng vững từ người đàn ông kiệt xuất, Gia tộc Quỷ được hoạt động thoải mái trên từng lãnh địa nhất định, phải kể đến tài thống lĩnh nơi thương trường của doanh nhân tài ba Suna Rintarou. Hắn ta công nhận gã sở hữu mị lực chết người, không chỉ khiến phụ nữ đứng ngồi không yên, mà ngay tới nam giới đều phải ngã quỵ trước thân thế hào nhoáng đó.

"Con trai... Con trai tôi ho-học rất giỏi, n-nó rất ngoan... Nó... Nó nói sau này muốn trở thành cảnh sát cừ khôi... giống như ba nó vậy."

"Ồ, con ta cũng thế. Rinji luôn nói rằng thằng bé ngưỡng mộ ta, muốn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của ta. Cảnh sát cừ khôi sao? Ngươi nói xem, ngươi cừ khôi ở điểm nào?"

Hàn khí vây bọc giờ đây chẳng còn lẽ sống nào nữa, dưới khu rừng rộng lớn, tên tài xế vẫn dõi theo bước gã đàn ông sâu vào bên trong. Tiếng côn trùng kêu rả rích, lá khô vỡ vụn dưới chân vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch. Từng cơn gió lạnh lùa qua những tán cây, cảm tưởng như hắn ta có thể nghe rõ lời thì thầm đáng sợ nào đó.

"Là một người cha, ắt hẳn luôn muốn con mình nhìn thấy những điểm tốt đẹp nhất trên người mình. Có thể nói cho ta biết tên ngươi và con ngươi được không?"

"Th-Thưa ngài, tôi... tôi tên Phillip... Con của tôi, t-tên là Liam..."

"Phillip, ngươi đã làm cha, con ngươi muốn trở thành một cảnh sát cừ khôi giống ngươi à? Được lắm, ta muốn xem thử, điểm cừ khôi của ngươi sẽ biểu hiện thế nào? Cho phép ta nhé."

Bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, trước mắt hắn ta, vô số đôi mắt sáng rực lên trong màn đêm hoang vắng. Hắn ta đã trải qua nhiều khóa huấn luyện để có thể đững vững trong ngành cảnh sát này, nhưng hiện thực mà hắn ta đang tận mắt chứng kiến còn tệ hại hơn rất nhiều. Suna Rintarou là ai vậy? Bầy sói trước mắt hắn ta, rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì?

"Nếu ngươi sống sót và trở về trước bình minh, ta sẽ thương tình mà cho cả gia đình ngươi một cuộc sống giàu sang phú quý. Còn nếu như ngươi chết rồi, tch tch tch, cậu bé Liam chắc chắn sẽ rất thất vọng về người cha Phillip của nó lắm."

"Không... Không! Không được! Mày không thể làm thế với tao! KẺ SÁT NHÂN! MÀY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI! AHHH!"

Tiếng hét của người đàn ông xấu số, Rintarou một tay đẩy ngã hắn ta xuống đất, bầy sói đã mấy ngày không được ăn ngon, nhìn thấy con mồi béo bở được dâng đến, bọn chúng thi nhau cấu xé tên tài xế thành từng mảnh. Từ cái đầu, từ cánh tay, hay ngay cả đôi chân cũng bị bầy hoang dã ấy cắn đứt. Sói là bậc thầy về săn mồi, khi đã xác định được mục tiêu, đường chạy thoát cảm tưởng như thứ xa vời nhất. Rintarou ngắm nhìn cảnh tượng thối nát ấy, mùi máu tươi lại tiếp tục phảng phất nơi đầu mũi. Gã nhăn mày, xem xét biểu hiện trợn trừng trên đôi con ngươi phẫn uất, gã bật cười thú vị. Chuông điện thoại vang lên, là một cuộc gọi video đến từ biệt thự của hã. Gã rất nhanh hướng về con đường lớn phía trước, bốn chiếc xe G63 được bọc thép kiên cố, dù có là đại bác vẫn không làm chúng biến dạng. Gia tộc Quỷ làm ăn phi pháp hơn cả tám năm nay, tài sản mà gã sở hữu nói không ngoa thì có thể lắp đầy cả bầu trời. Và hiển nhiên, gã sẽ không để giọt máu quý giá chịu thiệt thòi vì những kết cục không hay.

"Rinji, tại sao còn chưa ngủ?"

"Không có dadi, Rinji không ngủ được."

"Ngoan, dadi còn phải làm việc. Nếu Rinji ngoan ngoãn nghe lời, hai ngày sau, dadi sẽ mua bộ lego mới cho con, chịu không nào?"

"Oaa! Rinji thích lego lắm! Dadi hứa thì đừng có nuốt lời nha! Nếu nuốt lời, nếu nuốt lời, Rinji sẽ giận dadi thật luôn đó!"

"Dadi hứa, vì dadi rất yêu Rinji."

"Rinji cũng yêu dadi nữa, moah!"

Gã đợi bé con tắt máy, màn hình điện thoại cũng thẳng thừng vứt sang một bên, Rintarou thu lại nét cười, hàng mày kiếm nổi lên cơn thịnh nộ vô cớ. Thuộc hạ bên cạnh hiểu ý, cung kính đưa tới gã điếu xì gà thượng hạng, làn khói hòa lẫn với làn gió lạnh bên ngoài, tâm tình gã coi như cũng được giải tỏa mấy phần. Đúng, chỉ có mấy phần, phần còn lại, gã chẳng hiểu nỗi trái tim mình vì lý do gì lại nhiễu loạn nhiều đến thế.

--

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu?! RA ĐÂY MAU, BÁC SĨ!"

Bệnh viện tư nhân ngay giữa khuya nhận về những âm thanh ồn ào, đám bác sĩ và y tá trông thấy bộ dáng thảm hại từ vị Chủ tịch nổi tiếng, lòng không khỏi thắc mắc. Atsumu hành động như một kẻ điên, từ lúc ngồi trong xe, ngắm nhìn Shin dần lịm đi vì máu chảy thấm ướt quần, hắn đã suy nghĩ đến vô số chuyện không lành chẳng may sẽ xảy ra. Hắn kêu gào đến mức giọng khản đặc, dãy hành lang vẫn chưa bắt gặp được người mặc áo blouse trắng ra đón tiếp.

"Atsumu! Trời ạ! Cậu hóa thú lên thì làm được gì? Này, kêu bác sĩ khoa phụ sản tới đây!"

Phía sau hắn, Ginjima vẫn mang theo thái độ bình tĩnh, anh biết rõ tâm tính Atsumu khi bị ảnh hưởng bởi điều quan trọng nhất cuộc đời, hắn sẽ lập tức trở thành hình hài đáng sợ như cảnh tượng lúc này đây. Hitoshi không ngừng thở dài, sắc mặt anh cũng chẳng khá khẩm khi ngước nhìn hiện trạng đáng báo động từ Miya Shinsuke. Anh là người lái xe đưa vợ chồng hai người tới đây, ngoài tiếng cầu xin và la hét lẫn lộn từ người đàn ông, tâm trí anh luôn day dứt về câu nói yếu ớt được phát lên bởi Shin. Người làm mẹ thật dũng cảm, tính mạng mình còn không muốn màng tới, nhưng hai tay vẫn một mực bảo vệ vùng bụng quá cỡ kia. Shinsuke thều thào từng chút một, bảo với hắn rằng, hãy để hai đứa bé tội nghiệp được chào đời.

"Đám các người chết hết rồi phải không hả? Mau ra đây! Cứu người!"

Lại một lần hắn không thể kiểm soát nổi hành động quá khích, vòng tay hắn giữ nguyên tình yêu ép sát vào ngực. Mặc cho máu của em đã thấm đẫm vào quần áo hắn, Miya Atsumu cảm nhận tim mình gần như bị cấu xé thành đống máu tươi. Hiếm khi hắn rơi nước mắt, nhưng giờ phút nơi đây, thời gian gần như lắng đọng, tiếng thút thít của người đàn ông làm rung động tâm can bất cứ người nào nghe thấy.

"Bác sĩ đến rồi kìa! Atsumu, cậu bớt lỗ mãng đi!"

Một lát sau, đám bác sĩ nhận tin thì hớt hãi chạy tới, Miya Atsumu là nhân vật lừng danh, nếu không tiếp đãi tử tế, chắc chắn hậu quả bệnh viện nhận về sẽ khó lường. Hắn ngông đến nỗi chẳng để bất cứ ai động vào Shinsuke, khư khư vòng tay như đứa con nít ôm lấy chú gấu bông mình hằng ưa chuộng. Mặt mũi Hitoshi ư ám đến mức thấy cả một luồng sét sắp sửa đổ xuống, anh tiến lại gần Atsumu, giằng co với hắn bằng sức lực mạnh nhất, thành công tách vợ hắn nằm lên băng ca.

"Nếu em ấy có mệnh hệ gì, ông đừng mong lúc chết thì tôi sẽ cho ông được một miếng đất chôn!"

Lời đe dọa mang rất nhiều khí tức kinh hoàng, tay chân vị bác sĩ mềm nhũn, trực tiếp đối diện với ánh nhìn cương nghị từ Atsumu, chết đi có khi còn sung sướng hơn cả. Ông ta gật đầu vâng dạ, cùng đám y tá hậu cần đẩy Shinsuke vào phòng cấp cứu. Hơi thở người đàn ông thô suyễn, càng ngày trở nên nặng nề bởi không gian quá đỗi ngột ngạt. Ruột gan hắn nóng hổi, hắn từ trước đến giờ không sợ thứ gọi là máu, mà hôm nay, tình yêu của hắn trong một thân thể đầy máu, hắn mới biết trên đời này vẫn còn cái để hắn sợ. Đúng, hắn sợ mất em.

"Anh ấy sẽ ổn. Đừng đau lòng, người có tấm lòng nhân hậu như Shinsuke, chắc chắn Thượng đế không hề bạc đãi."

"Giữ lấy Shin... Bằng mọi cách phải giữ lấy em ấy..."

Hitoshi ngồi bệt xuống sàn, màu trắng của bệnh viện cùng lúc làm anh nhận thấy luồng khí thở không được trơn tru. Máu đỏ dính lên bộ âu phục đắt tiền, ngay cả giày da mà hắn thường mang cũng chẳng thấy đâu. Tình trạng Atsumu tệ hơn anh nghĩ, mặt mũi bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe luôn chăm chú vào ngọn đèn đỏ trên đầu. Thì ra tình yêu là như vậy, lúc còn xuất hiện thì không mấy ai trân trọng, lúc sắp sửa mất đi, con người ta liền nảy sinh lòng tham lam vô tận. Anh rút ra vài tờ khăn giấy ướt, tiện thể lau sơ qua gương mặt dính đầy đất cát và vệt máu đỏ trên sườn mặt tuấn tú kia, nhưng Atsumu vẫn cứ ngồi thừ ra như một cái xác. Hiện tại hắn đang nghĩ gì, anh không rõ. Nhưng anh biết rõ, đoạn tơ hồng mà hắn trao cho Shinsuke, không phải là điều mà hắn muốn gian dối với anh.

"Thuộc hạ mình vừa mới báo tin, Rintarou đã giết chết hết ba người cảnh sát áp giải nó về đồn. Các chiếc xe áp giải còn lại, cũng bị Gia tộc Quỷ tiêu diệt."

"Là tại mình... Mình khiến em ấy phải chịu tổn thương. Nếu như... nếu như..."

"Atsumu à, đừng nói bậy bạ. Mình tin chắc anh ấy sẽ sống."

Hắn có những cử động đầu tiên, tư thế chụm hai gối lại, cúi đầu thấp xuống, một tay vò rối mái tóc bạch kim bóng bẩy. Gương mặt hắn méo xệch vì cơn đau đớn xâm chiếm hết mọi nguồn sống vốn có. Người đàn ông nâng lên từng tiếng khóc bi thương, hắn khóc thay cho nỗi lòng người làm cha sẽ không bao giờ có lại được. Hắn khóc thay cho tình yêu cả đời luôn bị tấn công bởi vô số chuyện đời chẳng mấy hay ho. Từ lúc cha mẹ hắn mất, hắn chưa từng bày tỏ bộ dáng tội nghiệp ấy cho ai xem. Nhưng khoảnh khắc ấy, hắn giống như bị ai đó đâm vào tim từng nhát dao nhọn hoắc. Hắn phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để níu giữ lại mối tình nồng đượm này được bền lâu mãi mãi?

"Kìa! Tiếng em bé khóc! Cậu có nghe không Atsumu, là tiếng khóc của con cậu đó!"

Hitoshi kỳ quái thật, rõ ràng anh chưa từng làm cha, nhưng cảm giác len lỏi niềm vui và hạnh phúc tột cùng, nó xuất phát từ đâu nhỉ? Anh cố sức lay người Atsumu dậy, thân thể người đàn ông nặng hơn bảy mươi cân, quả thật với anh thì vô cùng quá sức. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Atsumu như cá gặp nước, chân hắn được lắp động cơ, chạy ào vào người bác sĩ. Ông ta đang thể hiện sắc mặt tươi tắn nhất, nhưng với khí thế áp bức người nhìn chỉ bằng đôi mắt sắc sảo kia, ông liền biến thành bộ dạng của con rùa rụt cổ.

"Em ấy thế nào, NÓI MAU! EM ẤY THẾ NÀO?!"

"Chu-Chủ tịch Miya! Chúng... Chúng tôi, khụ, đ-đừng siết cổ tôi mà!"

Hắn ra tay mà chẳng hề suy nghĩ, đối phương ấp úng càng khiến tơ máu dưới tròng mắt hắn dày lên vài tầng. Tay hắn nổi đầy gân xanh tím chen chúc vào nhau, đối với vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, qua mấy giây thì đã thấy tay chân bủn rủn. Lão già trung niên họ sặc mấy tiếng, thành công kéo tâm tình Atsumu trở về như cũ, chỉ còn ẩn chứa lại đôi mắt muốn giết người kia.

"Chủ tịch Miya, sản phụ, à không, phu nhân của ngài đã sinh ra một cặp nhóc tì rất đáng yêu. Nhưng hiện tại thì... do mất máu quá nhiều, nên phu nhân... vẫn còn đang hôn mê."

Tai hắn ù đi trông thấy, mắt từ từ nheo lại, ngay cả hai ụ bông kia hắn còn không muốn ngó lại xem. Dùng một cước xô cánh cửa ra rộng hơn, hình ảnh trước mặt hắn, không ngờ lại có sức đả thương lớn cực kỳ. Người đàn ông quỳ sụp bên giường, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay em, hơi ấm đang dần trở nên phảng phất. Đường nét thanh tú biến thành tái nhợt, hơi thở mỏng manh như ngọn nến trước cơn gió lặng thinh. Bên dưới, hỗn độn mảng máu tươi vẫn còn chưa được dọn dẹp xong. Các y tá nhìn hắn không chớp mắt, chỉ cố gắng chuyên tâm làm việc được giao, một hơi thở nhẹ cũng phải hết sức dè dặt cẩn thận. Miya Atsumu là một vị thần, cũng như là một vị sứ giả được chính Địa ngục gửi tới, trên người hắn luôn bao phủ bởi sắc màu tối đen.

"Tình yêu, em có nghe anh nói không? Hai bé con chào đời rồi, tại sao em không mau tỉnh lại ngắm nhìn bọn nó một chút?"

Hắn tăng lực ghì chặt bàn tay nhỏ bé kia, ấp ủ em bằng mọi hơi ấm hắn trao tặng. Đôi môi khô khốc không thể mấp máy được từ ngữ nào, giờ đây em cứ như rơi vào một giấc ngủ thật bình lặng. Trái tim hắn có vẻ đã bị bóp nghẹn, từng cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, lời giọng gọi tên em ngày một đứt quãng dần. Em chẳng có phản ứng nào, tiếng hai đứa bé khóc lóc được nâng cao hơn, nếu để ý, có thể sẽ chen vào một chút lòng giận dỗi vào cha mẹ nữa thì phải. Atsumu chậm rãi xoay mặt ra phía sau, Hitoshi cùng một cô y tá khác bế hai đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn đến cạnh hắn. Y tá lắp bắp bảo rằng trẻ sơ sinh cần được ủ ấm bởi ba mẹ, cơ thể hắn ngoài việc hít thở, thật ra đã không còn tia ấm nào có thể mang tới cho con mình nữa rồi.

"Gin, giúp mình một chuyện."

"Được, cậu nói đi."

"Suna Rintarou chắc chắn sẽ không bỏ trốn mà không mang theo con tin. Samu, phải kiếm thằng bé về đây, bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com