Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Atsumu, anh không để bất kỳ ai chạm tay vào gia đình anh à? Vậy còn em thì sao? Đứa con trong bụng em, nó là con của anh đó."

Đối phương nắm tay hắn rất chặt, để người đàn ông trực tiếp chạm mắt đến hình ảnh cậu chàng liên tục vuốt ve ổ bụng vô cùng ôn nhu. Mắt cậu ta đỏ hoe, nước mắt cũng từ đó chảy xuống, thậm chí ngay cả Shinsuke cũng vậy, mọi chuyện đã tới nước này, nếu anh là hắn, anh chắc chắn sẽ động lòng. Nhanh chóng rời khỏi vòng ôm, những ngày tháng khi không có hắn bên cạnh trong lúc cậu đang mang thai, chắc rằng cậu đã mệt mỏi lắm nhỉ? Chẳng người mẹ nào mong muốn nhận lại cảnh tượng ấy chút nào, đứa trẻ không có tình thương của cha, bọn chúng sẽ sống rất khó khăn.

"Đùa giỡn đủ rồi? Nếu không còn gì thì mau cút khuất mắt tôi."

Hắn đanh giọng, những lúc hắn tức giận, là những lúc hắn trở thành con người đáng sợ nhất, đúng thật là chẳng thay đổi chút nào hết. Tay hắn như cũ, kéo anh quay trở về vị trí cũ tại lồng ngực lan tỏa sức nóng bừng. Hắn nhận biết được suy nghĩ của người trong lòng đã tồi tệ ra sa, nhưng hắn không nói, thay vào đó, hắn thích dùng hành động để thay thế nhiều hơn.

"Tên khốn! Anh làm tôi có thai, nhưng anh lại muốn chối bỏ bằng cách trơ trẽn như vậy à?! Một người cha tồi tệ như anh, sẽ không bao giờ có được một cuộc đời hạnh phúc như ý anh muốn đâu! Tên đàn ông thối tha, tôi đang giữ đứa nhỏ của anh đấy!"

Quản gia hiểu được lần nhăn mày nguy hiểm đến từ hắn, lập tức sai người đến cạnh cậu chàng, thẳng thừng đuổi cậu ra khỏi nơi đây. Trận cãi nhau ồn ào như thế, tuyệt nhiên Miya Shinsuke chẳng tỏ ra biểu hiện tức giận nào, vì anh hiểu rõ nhân tình của hắn đang mong muốn một ân huệ.

"Shin, anh dẫn em vào nhà."

Chuỗi ngày tháng những tưởng sẽ được tiếp xúc với niềm vui, đúng là cuộc đời anh đã định sẵn ngay từ đầu là như thế. Anh chẳng còn biểu lộ thái độ tích cực gì, lòng ẩn chứa điều uẩn khúc, hành động dịu dàng liền bị khước từ. Nhích người xa với hắn khoảng cách vừa đủ, xoay mặt hướng về nơi khác, đối chọi với uất ức nhiều lần, anh không nghĩ mình có thể cam chịu đến mức này.

"Đáng lẽ tôi không nên về."

Tim hắn như có ai đó bóp nghẹn, ước muốn được làm một người chồng luôn dành những điều tốt đẹp cho em phải chăng là thứ xa vời? Hắn rất dở trong việc che giấu cảm xúc, quan trọng là khi đối diện với tình yêu cả đời của hắn. Hắn yêu em, Miya Atsumu trân trọng từng khoảnh khắc cùng em, Miya Atsumu không quên nhiệm vụ phải bảo bọc gia đình nhỏ của hắn được sống trong tươi đẹp. Mọi thứ hắn đang và sẽ làm sau này, đều xuất phát từ lòng chân thành, và cả trái tim mãi hướng về vầng tinh tú tuyệt hảo nhất của hắn.

"Shin, anh xin lỗi. Em đừng như thế nữa được không? Anh không biết là cậu ta sẽ đến đây gây chuyện... Em... đã chấp nhận tha thứ cho anh rồi, thì em nên giữ lời hứa của mình mới đúng..."

"Những lời cậu ấy nói là sự thật?"

"Sẽ không! Miya Shinsuke, em phải tin anh! Gia đình của anh chỉ có ba mẹ con em thôi, anh yêu em, anh thương con, còn hơn cả bản thân mình."

Atsumu gần như đã muốn quỳ gối để chứng minh cho em được lời khẳng định ấy hoàn toàn không phải là lời nói dối. Vội vàng đỡ lấy tay hắn đứng dậy, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, bây giờ thì Shinsuke đã tin vào những điều được người ta hay truyền miệng nhau rồi. Khi người lớn biết yêu, chắc chắn sẽ yêu luôn mọi khuyết điểm của họ. Giống với anh, anh yêu Atsumu, và anh luôn đặt lòng tin vào hắn.

"Được rồi, không cần anh phải cất công quỳ xuống chuộc lỗi đâu, quần áo anh dính bẩn mất. Nếu bẩn rồi, thì không cho phép anh chạm vào người em."

"Shin của anh, mừng em về nhà."

Hắn tiếp nhận mọi thứ đẹp đẽ nhất có trên đời, nhưng chỉ duy nhất Miya Shinsuke là người có khả năng tiếp dẫn nụ cười tươi rói trên môi hắn luôn rực rỡ như thế mà thôi. Em của hắn đẹp quá, ngắm nhìn mãi vẫn chưa bao giờ thấy đủ, vội vàng đặt lên vầng trán kia từng chiếc hôn cưng chiều. Nâng niu bàn tay nhỏ gọn, từng cử chỉ cẩn thận chầm chậm dìu em bước lên từng dãy bậc thềm.

"Chào mừng thiếu gia về nhà! Ôi, có cả phu nhân nữa này! Mọi người ơi, phu nhân của chúng ta về rồi!"

"Chào mọi người."

Tất cả người làm tập trung tại phòng khách, đổ dồn sự chú ý tới người bên cạnh thiếu gia, đây chẳng phải là vợ của ngài đấy sao? Đã qua bao nhiêu lâu, họ mới có cơ hội gặp lại anh, càng bất ngờ hơn khi họ phát hiện ra phu nhân đã thay đổi hơn rất nhiều so với trước kia nữa. Chiếc bụng to tròn, đừng nói với họ đó là bảo bối của hai người đi? Nếu thật sự là như vậy, chắc chắn ai ai ở đây cũng sẽ rất vui, vì xứng đáng nhất với Atsumu, vẫn mãi là anh.

"Anh dẫn em lên phòng nghỉ một lát, rồi chúng ta dùng bữa sau nhé."

"Vâng, em nghe theo anh hết."

Shinsuke nghe theo lời căn dặn, anh cũng không muốn bản thân cứ bị mọi cặp mắt nhìn đắm đuối như vậy thêm lần nào. Đành chấp thuận đề nghị từ gã làm chồng, anh giữ chặt tay hắn, lần nữa cảm nhận lòng tận tình đến từ tên ngốc xít kia.

"Ngồi xuống với anh nào."

Atsumu tiện tay mở cửa phòng, mùi hương hỗn tạp của tên nhân tình đã biến mất từ lâu, thay vào đó, dung quyện với bầu không khí trống trải lại là mùi thơm của hoa nhài. Loài hoa khiến hắn mãi đắm chìm, chỉ có em mới sở hữu được chúng. Vương vấn trên chóp mũi thật lâu, khiến tinh thần hắn thư thả và thoải mái hơn ngày trước rất nhiều.

"Không ngồi..."

"Anh đã kêu người làm thay đổi tất cả những gì có trong căn phòng này, kể cả giường gối và chăn nệm cũng đều vứt bỏ hết. Anh... chỉ giữ lại những gì thuộc về em, và về hai chúng ta thôi, em chịu ngồi rồi chứ?"

Kĩ lưỡng xếp gọn chỗ ngồi cho em, Miya Atsumu hiểu được suy nghĩ cùng nét mặt em đang ám chỉ điều gì. Chầm chậm tiến lại gần người hắn dành trọn cả tình yêu thương đong đầy, hắn nâng niu chiếc cằm thon đẹp, tặng môi em một nụ hôn sâu, lòng chiếm hữu xinh đẹp này đã đeo bám hắn vô cùng dai dẳng.

"Shin của anh, ngồi xuống đây."

Kéo tay người vợ đẹp đẽ nhất của hắn, người vợ luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim, để em yên vị trên đùi hắn, tay hắn vuốt ve chiếc bụng căng tròn với mọi cử động nhẹ nhàng. Hắn úp mặt vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm đặc biệt nhất thuộc về quyền sở hữu của hắn.

"Shin, anh rất 'nhớ' em."

Khó chịu đẩy mái đầu bạch kim tránh xa một chút, anh hơi nhăn mặt vì tính ngang nhiên tuỳ tiện mà hắn vẫn chưa hề bỏ được. Câu từ chất chứa nỗi nhung nhớ về thứ ham muốn chết tiệt ấy từ người đàn ông lì lợm, hắn lại muốn mè nheo sự tình đen tối nào nữa đây?

"Làm gì đấy? Buông em ra nào, chẳng phải em đang bên cạnh anh rồi sao?"

"Không phải, ý anh không phải thế..."

Khẽ chạm lên mu bàn tay mềm mịn, mũi hắn hít trọn mùi hương đượm nồng đã nhấn chìm hắn trong cơn say. Cổ họng hắn nỉ non từng âm thanh có lấn thêm đôi chút nũng nịu đáng ghét, tay hắn vô tư luồn lách bên dưới tấm áo mỏng.

"Ah! Đừng mà Atsumu, em mệt..."

"Em cũng đâu cần hoạt động nhiều, nằm trên giường 'nghỉ ngơi' và ngắm chồng em 'làm việc' thôi- Ah! Shin, em tát anh đau quá!"

Một bên má phải in hằn dấu tay đỏ chót, Atsumu giương to mắt bàng hoàng, dần chuyển sang méo mó và khoé mắt gần như là hắn đang muốn khóc. Một Miya Shinsuke luôn điềm đạm và chan hòa, vợ hắn không cảm thấy đau lòng khi sử dụng bạo lực lên chồng em sao?

"Em muốn nằm nghỉ một lát."

Anh hứa rằng sẽ yêu lấy mọi khuyết điểm của hắn, nhưng hành động vừa nãy, là hắn chọc giận anh trước. Miya Atsumu không giống với kẻ ngốc, hắn biết rõ vợ hắn đang mang thai, hắn phải nhận thức được hiện tại là thời điểm nhạy cảm nào thì mới đúng lẽ. Đợi hắn ngồi yên, anh chậm rãi nằm xuống giường, bản năng của người làm mẹ tự giác xoa bụng mình, hai đứa nhóc bắt đầu quậy phá anh rồi.

"Shin, có sao không? Đừng quá sức, để anh đỡ em."

"Đợi-đợi một chút, bụng em đau quá..."

"Được rồi, sẽ không sao. Đặt em nằm xuống rồi anh xoa bụng cho em đỡ đau nhé."

"Nh-nhẹ một chút..."

Những tháng cuối trong giai đoạn thai kì, mệt mỏi và lo toan về vấn đề cho hai bé con ra đời khiến anh mang nhiều vướng bận. Cộng thêm việc cặp nhóc tỳ của Atsumu phát triển rất khỏe mạnh, sau này bản thân anh có lành lặn nhanh được không? Bực dọc đẩy lên cao, chịu đựng cú đạp ngay tại vùng xương chậu dường như là quá sức với anh rồi.

"Ngoan nào hai bé con, để vợ ba nghỉ ngơi nào."

Hắn ngả lưng nằm cùng hướng với anh, vòng tay ra phía trước, kéo lưng anh sát vào ngực, rải đều nụ hôn lên cổ và tay. Việc dỗ dành cặp song sinh liên tiếp trở mình quằn quại trong cơ thể anh làm anh bất ngờ. Thường ngày chúng nó rất nhộn, nhưng hắn chỉ cần nhỏ nhẹ một chút, hai đứa đã không còn dám đùa nghịch, cặp sinh đôi không giận chuyện lúc trước của ba nữa sao?

"Sao hả, mẹ đã đỡ hơn chưa?"

"Em không sao."

"Anh xin lỗi."

"Lại xin lỗi về việc gì?"

"Xin lỗi... Thời gian em mang thai cực nhọc như vậy, anh tệ quá. Không hề chăm sóc em được một ngày nào cả..."

"Chuyện qua rồi, em không chấp nhặt nữa đâu."

"Anh hứa, từ nay sẽ luôn bên cạnh chăm sóc mẹ con em thật tốt. Sẽ không bao giờ để em đau, sẽ không bao giờ để em phải một mình chịu đựng những điều tồi tệ như trước. Shin của anh, tha lỗi cho anh nhé."

Người trong lòng để lại cho hắn một khoảng lặng, những nhịp thở đều đặn bắt đầu lan tỏa, chứng tỏ em đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Vậy, những lời nói thật lòng khi nãy, em có nghe được hắn đang muốn bù đắp lại cho gia đình nhỏ của hắn hay không?

"Ngủ ngon, anh yêu vợ, yêu cả hai bé con của chúng ta."

--

"Xem thử tên đó đã làm gì trong lúc tôi không có ở đây, càng nhanh càng tốt."

Hắn ngồi tại phòng làm việc, tập hồ sơ chất đống để nguyên tại vị trí đã lkhá lâu. Nghe được tiếng trả lời của thư kí, hắn cúp máy, tối nay hắn dự định sẽ xử lí hết tất cả công việc dang dở, còn có người đang đợi hắn đến và yêu thương nhiều hơn.

"Chết tiệt!"

Tiếng mắng khiến Shinsuke giật mình, anh đứng ngoài cửa thư phòng hơn mười lăm phút, Atsumu chắc hẳn đã gặp phải nhiều rắc rối chăng? Nhìn xuống ly trà chanh ấm, từ khi hắn rời khỏi giường cũng là hai tiếng đồng hồ rồi. Trong thời gian hắn nhốt mình tại đây, vô ý để anh liên tục nghe thấy những tiếng động ồn ào. Biết rằng công việc của hắn gặp vấn đề khó nói, và xảy ra chuyện không mấy ai muốn tiếp nhận vào sáng nay, Atsumu cần được nghỉ ngơi. Dù gì thì người đàn ông này cũng đã trải qua biết bao chuyện tồi tệ hơn người làm vợ này rồi. Hơi chần chừ cầm khay nước, anh không muốn nhìn hắn kiệt sức, nhưng cũng không nỡ xen vào công việc của hắn như thế chỉ vì chuyện vặt vãnh này.

"Ai đứng ở ngoài cửa vậy? Nếu đã đến rồi thì mau vào đi."

Atsumu toát vẻ bực bội, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác, vịn chặt tay nắm cửa tiến vào trong, khung cảnh hỗn độn cùng tập giấy tờ rơi tứ tung trên sàn nhà. Hai hàng mày lập tức chau lại đầy khó chịu, đôi mắt dán chặt lên người chồng vô phép vô tắc đang trưng lên bản mặt ngu ngơ đến mức phát ghét.

"Shin? Sao em lại đến đây? Sao em dậy sớm quá vậy? Con đã hết quấy em chưa? Thật là, em có biết rằng để em đi đến đây một mình, anh rất lo lắng hay không?"

"Phòng bếp chỉ cách thư phòng một tầng lầu, cũng không phải là em từ Hyogo lên đây để pha trà chanh cho anh uống. Khi trước anh đâu có mồm miệng liên tục như vậy bao giờ?"

Buông ra hơi thở dài, lập tức nhăn mắt khi thấy bộ dạng khù khờ của hắn, chắc vì tính chất công việc buộc hắn luôn tỏ ra đáng sợ, nếu nói thật, Miya Atsumu đúng thật là giống tên ngố hơn. Shinsuke đặt thức uống lên bàn, tiện thể xắn lên tay áo, bắt đầu dọn dẹp cả đống tài liệu chất ngổn ngang.

"Shin à, đừng làm nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em."

"Làm việc trong bãi chiến trường thế này anh cũng làm được sao? Em chỉ là mang thai, cơ thể vẫn còn rất khoẻ mạnh. Anh qua ghế kia ngồi rồi uống hết ly nước đó nhanh cho em."

"Shin của anh, em là nhất."

Atsumu ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ nhắn từ phía sau, chóp mũi hắn cạ lên phần gáy trắng thơm, tiếp đến thì đưa từng chiếc hôn cưng chiều vào hõm cổ nhẵn mịn. Vòng tay vô ý siết chặt, niềm hạnh phúc dâng lên trong đáy lòng đang gào thét cho niềm hạnh phúc vỡ òa.

"Atsumu à! Anh để em dọn dẹp lại một chút."

"Đi mà, anh không chịu nổi nữa đâu..."

"Em nói rằng anh để em dọn dẹp lại một chút, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm."

"Ăn sớm hơn một chút không được sao? Hai bé con sẽ đói đó, anh dìu em về phòng chúng ta dùng bữa luôn nhé."

Tên đàn ông vẫn cứ giữ vững bản tính ngang ngược và kiêu ngạo, chẳng hề có chút gì đổi thay. Hệt như ngay lúc này, Shinsuke chỉ mới dọn dẹp được hơn một nửa, ở cổ tay bị từ chối nghiêm khắc và đôi mắt sắc sảo từ lúc nào đã dính chặt vào anh mất rồi.

--

"Sao nhiều quá vậy?"

Ngồi trên giường theo sự dìu dắt của hắn, bàn ăn với đầy đủ món ăn bắt mắt và đắt đỏ, Shinsuke khẽ chau mày. Chắc hẳn hắn phải biết được khẩu phần của hai người sẽ không thể nào tiêu hết được nó trong một bữa tối như thế. Lãng phí biết bao nhiêu nguyên liệu và của cải thế này, thật sự rất quá đáng.

"Không nhiều, anh cố tình dặn nhà bếp làm thêm cho em."

"Anh vẫn không bỏ được thói lãng phí vớ vẩn này đi à? Nhiều như vậy thì cả anh và em làm sao mà ăn hết?"

"Ở đây có bốn người. Shin nghe lời anh, đến đây ăn tối nào."

"Atsumu, ngồi như vậy thì em không ăn được."

Bày tỏ nét mặt chán nản khi hắn cố tình để người anh ngồi vào lòng hắn lần nữa, nụ cười đáng ghét trên đôi gò má phồng lên phấn khởi vô cùng. Hắn đưa vào bát anh miếng cá hồi ngon lành, cẩn thận xúc lên một muỗng cơm, hắn làm dịu bớt làn khói nóng nghi ngút, nhanh chóng đưa đến gần miệng anh trong biểu cảm vui khích như đứa trẻ.

"Sẽ không sao, em muốn ăn món gì, để anh đút cho em ăn. 'Ah' đi nào!"

"Không."

Ánh nhìn dán vào người đàn ông với tính tình hệt như nhóc tì vừa mới lên ba, anh không thương tiếc gạt phăng từng lần tiếp xúc gần gũi. Ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh, chầm chậm xúc từng muỗng cơm nhỏ vào bụng, cảm nhận được vị thanh đạm trong từng món ăn hiện diện tại đây, lòng xúc động nghẹn ngào.

"Shin... em không yêu anh nữa à?"

"Anh mau ăn đi, nguội thì sẽ mất ngon."

Nén lại tiếng cười khi bắt trọn tầm nhìn biểu cảm ngộ nghĩnh từ gã chồng ngồi bên cạnh, hắn trề môi tỏ vẻ hờn dỗi, cúi gằm mặt xuống, liên tiếp dùng đũa dọc xuống bát cơm. Miya Atsumu trên thương trường kinh doanh, uy nghiêm dũng mảnh như mãnh hổ, nhưng bộ dạng khờ ngốc trước mặt anh lại là chú hề nào đây?

"Không... em no rồi."

"Em phải ăn, em chỉ mới ăn có một bát cơm thôi. Còn hai bé con thì sao? Em ăn thêm hai bát nữa cho anh."

Trải qua vài trận tranh cãi quyết liệt đến thế nào, Shinsuke buộc mình phải nghe theo lời nói oanh vàng xuyên tạc đến từng lông tơ kẽ tóc của hắn rồi thu vào người. Dù gì những thứ hắn nói với anh, tất cả cũng đều muốn tốt cho hai đứa nhóc trong bụng anh mà thôi.

--

"Shin của anh, em ngồi xa anh quá. Anh cũng muốn được xoa con mà..."

Anh dựa lưng vào thành bồn, ngửa đầu lên cảm nhận cơ thể đang ngâm mình vào những làn nước nóng ấm. Hai tay không ngừng vuốt ve ổ bụng căng cứng đến mức chẳng thể nào ổn định nhịp thở trở lại bình ổn. Anh chẳng ngờ khi mang thai, sức ăn theo lẽ tự nhiên lại khủng khiếp đến vậy, bốn bát cơm trong một bữa tối, quá sức rồi.

"Anh muốn giở trò gì nữa?"

Shinsuke chẳng bao giờ muốn ngồi cùng hắn trong tình thế ngượng ngịu như lúc này, mặc dù mọi nơi đều được đối phương nhìn thấy qua, nhưng anh vẫn rất ngại. Hệt như lúc vừa rồi, hắn lại vô tư bế bổng người anh lên, hướng về bồn nước, thậm chí còn giúp anh cởi bỏ quần áo của cả hai nữa kìa. Mặt hắn rất dày, nhưng với danh phận là kẻ làm chồng, hắn phải biết được anh đã ngại ngùng với hắn tới mức nào rồi đi.

"Em..."

"Nếu em không đến gần, anh sẽ kéo em ngồi vào lòng anh đấy."

"Được rồi, em ngồi cạnh anh là được chứ gì, tên biến thái này..."

"Shin à, em thơm quá."

"Atsumu, đừng có mà giở trò nữa."

Atsumu cười tinh nghịch, tầm nhìn hướng đến thân hình trắng mịn của em hòa lẫn dưới lớp xà phòng thơm mát. Tầng lửa tình râm ran không ngăn cản được hắn, nhanh chóng kéo hai tay em gần kề hơn với cơ thể tỏa lửa nóng bừng. Mái đầu nổi bật dụi vào bờ vai gầy ốm, khuôn miệng cất lên vài tiếng kêu thoải mái. Shinsuke cảm nhận bàn tay ranh mãnh kia vỗ nhẹ vào vùng bụng tròn xoe, sau đó thì nhân cơ hội bóp lấy hai bắp đùi trong và xoa nắn liên tục, thành công khiến tiếng rên rỉ hòa trong chất giọng êm dịu đồng thời cất lên.

"Shin của anh, em có giận anh không?"

"Về điều gì?"

"Về tất cả. Thậm chí khi đưa em trở lại mái ấm từ lâu đã thuộc về chúng ta, lại bắt em phải nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ vào buổi sáng ấy. Em... chắc là giận anh lắm phải không?"

"Có một chút."

"Anh xin lỗi..."

"Nhưng khi đã quyết định về với anh, em không tin là anh sẽ nói dối em."

Chiếc hôn đặt lên bờ môi hồng căng mọng, hắn luồn tay dưới mái đầu mượt thơm, tăng tốc cho đầu lưỡi bên trong đi sâu vào khoang miệng ngọt ngào. Hắn ôm lấy tấm lưng trần nhẵn nhụi, mút mát từng tấc giữa khuôn môi đê mê, mãi cho đến lúc em biểu tình đòi hít thở, hắn mới luyến tiếc buông tha.

"Ah, đừng..."

"Bà xã, cho anh..."

Miya Shinsuke dần mất phương hướng vì nụ hôn đầy sự lấp đầy yêu đương được Miya Atsumu vun đắp, vòng tay anh quàng lên cổ hắn, để chóp mũi cả hai nép chặt vào nhau. Luồng hơi thở nóng bỏng từ gã đàn ông khiến tâm trí anh xao xuyến không ngừng, ngọn lửa tình cất giấu sâu trong lòng lại bị đánh thức bởi thứ ham muốn cuồng say điên dại.

"Ưm... không được... Em... còn con, nếu có vấn đề gì, em sợ rằng chúng sẽ..."

"Vậy sao? Vậy... để anh ôm em một lát."

Hắn dù là trong tình trạng nguy cấp và cần giải tỏa nhiều đến mức nào, nhưng khi liếc nhìn ánh mắt chần chừ sợ sệt từ em, hắn không dám làm khó em nữa. Hắn nhớ về cảnh tượng trước kia, khi hắn vẫn hiện hữu trong tầm mắt em như một tên khốn bệnh hoạn, nhẫn tâm đem đến gia đình nhỏ lỗi lầm đáng chê trách. Trái tim hắn thổn thức, vòng tay bao trọn thân hình trắng nõn, hít lấy mọi hương vị tuyệt hảo đến từ vầng ánh dương rạng ngời thật lâu.

--

"Cậu muốn giở trò gì? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần rồi sao? Cậu chắc hẳn có đến tận hai lá gan khi dám động vào người của tôi phải không?!"

"Atsumu à, tôi đang mang thai đứa bé của anh, đừng đối xử với mẹ nó bằng lời nói tàn nhẫn như thế nữa, con sẽ giận ba lắm đó."

"Số tiền tôi cho cậu, đủ để cậu có thể lãng phí nó cả đời rồi đấy. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, không được chạm một ngón tay dơ bẩn nào lên vợ con tôi. Nếu như cậu vẫn còn ngoan cố bước qua mạo hiểm lần nữa, tôi sẽ để cậu phải hối hận vào những ngày tháng sau này, mãi mãi."

Tức tối vứt xuống điện thoạ, cảnh đêm bao trùm với những cơn gió lạnh lẽo thổi vào khiến tâm trạng hắn chẳng lúc nào ngừng nôn nao. Miya Atsumu, hắn biết được dã tâm của cậu ta, hạng người cứ cho bản thân là điều quan trọng nhất đối với hắn. Bản chất xấu xa và mưu mô như thế, thì rốt cuộc cũng sẽ nhận về hậu quả xứng đáng nhất cho bản thân cậu ta thôi.

Xoay người trở về giường ngủ, đắp chăn kín cổ cho em, đặt mái đầu dựa sát vào khuôn ngực vững chắc. Hắn miết lấy hai cánh môi xinh xắn, bỗng chốc những tia bức bối cũng vì vẻ đẹp tựa như làn nước trong veo làm tan biến mất hút. Hắn nhìn em thật lâu, môi cũng tự động kéo thành nụ cười mãn nguyện.

"Shin của anh, cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh, anh hứa sẽ không để mẹ con em phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Em ngủ thật ngon nhé, anh rất yêu gia đình nhỏ của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com