Chap 10
Bữa tiệc Jeon gia mở để mừng cậu xuất viện cũng thật to. Jeon Jungkook hứng khởi, từ lúc về nhà cứ chạy nhảy khắp nhà mà không ngừng cảm thán. Ba mẹ thấy cậu hớn hở với cái tính ngày xưa thì cũng thật mừng. Jeon Jungkook bây giờ không khác gì một cậu nhóc hồn nhiên chỉ biết cười thôi vậy.
Bà Jeon đang xếp chút đồ lại cho thật tinh tế, Jungkook đứng một bên hỏi mẹ mình: "Mẹ, sao mẹ nhận nuôi Nancy vậy?"
- "Con bé rất ngoan, trong thời gian con hôn mê đấy là Nancy đã chăm sóc ba mẹ, còn rất hay thường xuyên tới viện chăm cho con nữa" Bà Jeon vui vẻ đáp, bằng cả tấm lòng gia đình họ thật sự biết ơn vì Nancy đã chăm lo cho gia đình và công ty rất nhiều.
Cậu đứng bên cạnh gật gù vài cái mà không nơi gì thêm. Trong lòng thầm nghĩ, cô em gái nuôi này cũng được việc quá nhỉ!? Bà Jeon vừa làm vừa mỉm cười khi nghe con trai hỏi, rồi lúc đó cậu lại im lặng thật khiến bà khó hiểu.
Bà nhìn cậu con trai mình mà hỏi: "Sao thế Jungkook? Con vẫn còn thành kiến với Nancy sao?"
Đúng là có, nhưng nó giảm đi rất nhiều rồi, chỉ còn có chút ít thôi. Chắc do bản thân cậu trong nhà là con một đã quen rồi, nên lúc tỉnh dậy xuất hiện thêm một cô em gái thì mang chút cảm giác không quen. Cứ cho là cậu ích kỉ, có em rồi chỉ sợ phải chia sẻ ba mẹ mình này hay là ba mẹ sẽ không thương mình như trước kia. Gia đình và mọi người mà biết cậu nghĩ vậy chắc sẽ phạt cậu cho xem
- "Ba mẹ, hay hai người cho con 1 cô em gái ruột đi"
Bà ấy giật mình trơ mắt nhìn con trai mình nói, cái gì mà thêm 1 đứa em gái? Mẹ cậu ở cái tuổi này sao???
- "Jungkook, mẹ có tuổi rồi"
- "Không đâu, mẹ mới có hơn 45 thôi mà. Con thắc mắc lắm, sao ba mẹ chỉ sinh có một mình con thôi vậy? Sao hai người không gia tăng dân số trong nhà nhỉ? Vì sao thế mẹ?"
Aigo~ bà ấy cười cười trả lời: "Còn không phải con khi mới sinh ra luôn bám riết lấy mẹ sao? Con thậm chí rất lười ăn, 3 tháng đầu không chịu theo ai chỉ bám dính lấy mẹ, con ngủ yên trên tay mẹ rất ngoan đấy nhưng cứ hễ đặt xuống nôi là lại tỉnh và khóc to không nín. Chưa hết, con còn rất lười ăn sữa mẹ, nên từ nhỏ phải ăn bột dặm rồi. Tới ông bà còn phải cảm thán đứa cháu này thật có chất giọng kinh khủng đấy".
Lời này của mẹ chính là lần đầu cậu được nghe, vẻ mặt bà ấy hiện rõ nét bất lực khi kể lại. Vậy chắc đó là lí do mà bà ấy không muốn sinh thêm sao?Có lẽ là sợ đứa thứ 2 sinh ra lại bám mình đi. Hay là còn lí do gì khác?
Jungkook đi tới gần đó, ôm mẹ mà thủ thỉ: "Con xin lỗi vì khi đó đã hành hạ mẹ như thế. Chắc mẹ mệt lắm nhỉ?"
- "Đúng rồi, nhưng vì có con nên gia đình mình mới như bây giờ đấy."
Bà ấy nói phải, vì trong nhà có cậu nên tiếng cười lúc nào cũng vang rộn hết. Có điều vì cậu là đích tôn nên từ nhỏ đã theo ba mình học đủ thứ, xã giao sớm, tiếp cận với giấy tờ kinh doanh sớm. Tưởng chừng sẽ khó khăn với cậu nhưng họ đã nghĩ sai rồi. Đứa con độc nhất này vô cùng thông minh, học đâu hiểu đó thật khiến ông bà Jeon tự hào.
Cả hai người tủm tỉm cười, nói chuyện rôm rả rất lâu, người làm đi qua ngó vào cũng vui lây theo.
Buổi tối khi mới chớp điện một chú thôi thì cậu đã thấy xe đậu ngoài sân rồi, cậu không ngờ co nhiều người tới vậy luôn á. Càng bất ngờ hơn khi bản thân lại được mọi người yêu quý tặng bao nhiêu là đồ thế kia, quá là tuyệt!
- "Jungkookie..."
Cậu còn đang mải ngắm chiếc bánh kem 3 tầng xinh xắn kia, mấy món đồ ăn đẹp mắt trên bàn kia thì cậu nghe có tiếng ai gọi mình. Cho tới khi quay ra thì đặc biệt vui mừng, bỏ qua hình tượng của một thiếu niên trưởng thành mà chạy lại cạnh người nọ
- "Ah, Jiminie, các anh tới rồi"
- "Từ từ thôi, cẩn thận ngã"
Cậu chạy vội vàng quá, may mà có Hoseok nhắc nhở không là quả thật cậu suýt vấp ngã rồi. Cho dù là thế, Jungkook cũng mỉm cười rất tươi, cậu đã mong họ đến thật sớm đó, và cuối cùng các anh cũng đã tới, còn đem theo quà cho cậu nữa kìa. Quá là chu đáo điii
- "Aiza~ các anh tới là em vui rồi, đem theo quà chi nữa vậy?"
Nhìn món quà trên tay Seok Jin kia, cậu ái ngại cất lời. Cái hộp nó to thế kia, không biết các anh tặng gì cho mình nhỉ? Cậu tự hỏi. Vẻ mặt babi kia cứ chăm chăm nhìn món quà ấy, các anh nhìn cậu xong lại nhìn nhau nén cười. Trời đất, đứa trẻ này cũng thật quá là đáng yêu đi, họ từ ngày thấy cậu tỉnh trong viện thì đã gặp qua 7749 biểu cảm gọi là ối dồi ôi quá đang yêu ấy chứ. Mặt trái của Jungkook cũng thật làm các anh thấy thú vị.
Yoongi kiềm lòng không được, liền cát lời trêu ghẹo: "Cái này là cho hai bác, không phải cho em"
Đúng như họ dự đoán, cái vẻ mặt cậu mừng hụt nhìn nó trông buồn cười lắm. Trên môi đang mỉm cười mà nghe anh nói vậy xong vẻ mặt trong 3 giây liền thay đổi, không phải cho cậu mà là cho ba mẹ cậu à? Nhưng rõ ràng hôm nay cậu mới là nhân vật chính kia mà. Tại sao cậu lại không có quà chứ? Làm cậu thấy quê quá trời, các anh đã thế còn cười cậu nữa chứ, thật quá đáng!
- "Buồn cười lắm à?"
Họ cười không gậm được mồm mà gật đầu, Jungkook thẹn quá hóa giận. Dẫm ngay lên chân người đứng gần cậu nhất là Nam Joo kia xong quay người vào trong nhà trước. Anh bị cậu đánh mà giật mình lò cò ôm chân la oai oái, các anh biết là cậu hờn rồi nhưng họ vẫn không thể ngừng cười nổi
- "Bớt lố lại chút, thỏ nhỏ giận rồi kìa. Còn không mau dỗ là có chuyện luôn đây"
Anh bây giờ mới nhìn ra tầm quan trọng của vấn đề sao Park Jimin? Cậu bây giờ là đang rất tức giận đó. Lần này cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho các anh đâu!!!
"Em phải cho các anh biết thế nào là nóc nhà quyền lực, dám hợp lực trêu em, cứ chờ đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com