Chap 3
Buổi kí hợp đồng giữa 2 công ty nổi tiếng được lên báo chí, các nhà săn đón tin tức kéo nhau đi thu thập mọi thông tin hữu ích. Tivi vẫn đang phát trực tiếp thông tin, Min Yoongi chân nản uống miếng nước. Khuôn mặt chẳng thể nào bớt lạnh đi
- "Min Yoongi, tôi không nghĩ cậu lại chấp nhận hợp tác với JIP"
- "Tôi cũng không ngờ Park Jimin đề ra dự án hay đến vậy. Không đầu tư vào công ty của cậu ta thì sẽ lỗ sau này"
Đều là hai con người có đài óc tính toán nhạy bén trong việc kinh doanh và thu mua vốn đầu tư. Min Yoongi rất khó tính trong việc bỏ ra 1 số tiền lớn để đổ vào 1 dự án, chưa kể... Với Park Jimin lại càng không muốn đổ vào chỗ "người thân", mang danh thì không tốt lắm.
Người kia hiện lên ánh mắt bất ngờ nhỏ, tài năng của Park Jimin được anh ghen thì quả thật là 1 tuần nay không về nhà đã khiến công ty JIP thu về bội tiền nhỉ?
Reng!!!
Tiếng chuông điện thoại vang, Kim Nam Joon bắt máy. Sắc mặt lạnh lùng bỗng chốc thay đổi, Min Yoongi ngồi đối diện tinh mắt nhìn ra
- "Sao vậy?"
- "Ju...Jung Kook tỉnh rồi..."
Phòng bệnh nhân hôm nay bỗng chốc rất đông người hơn thường ngày. Tin tức cậu tỉnh lại khiến ai nấy cũng nôn náo kéo nhau vào bệnh viện xem sao. Nhìn Jung Kook đang được bác sĩ kiểm tra sơ qua mà tim các anh đập liên hồi. Liệu có thành công không?
- "Bác sĩ, xong chưa vậy? Ông kiểm tra lâu lắm rồi đấy."
Ông ấy cười gượng nhìn cậu càu nhàu, khó tin thật đấy... Chỉ là co giật xong khi ổn định liền tỉnh lại, hành nghề bao năm đây là lần đầu ông thấy mấy hiện tượng kì quái như thế. Đúng là kì tích
Ông bác sĩ quay sang nhìn gia đình, nói qua về tình trạng. Cụ thể là đã ổn định và không sao hết, mọi người thở phào nhẹ nhõm cũng là lúc ông ấy rời đi.
- "Jung Kook, con...thật sự thấy ổn không?"
Cậu gật đầu mỉm cười đáp: "Con khỏe, nhưng sao con lại vào viện vậy ạ?"
Bọn họ khẽ giật mình, người này nhìn người nọ, lại quay sang gương mặt như không biết gì của cậu mà sinh nghi, cậu thật sự không nhớ gì hết sao? Vậy là đã thành công rồi đúng không?
Nancy mỉm cười đắc ý, đi lại cạnh giường cậu trả lời: "Anh đấy, do ham chơi nên gặp tai nạn hôn mê mấy năm liền. Làm gia đình và mọi người rất lo lắng"
Nhìn cô gái lạ lẫm trước mặt, lại thản nhiên vần vò tóc cậu, Jungkook không khỏi khoa chịu né tránh: "Cô là ai vậy? Này, đừng có động chân động tay với tôi như thế chứ, ai cho cô nghịch tóc tôi!"
Jihoon đi tới kéo cô ra, cười gượng vội giải thích: "Jung Kook, đây là Lee Nancy em gái của cậu đấy. Sao cậu lại quên thế?"
- "Cái gì mà em gái? Tôi là con một mà, ba mẹ mau nói gì đi chứ... Và mấy người kia là ai vậy? Yiren đâu?"
Rất nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Jungkook không chỉ không nhớ Nancy là ai, mà tới đám người Jihoon cậu cũng mơ hồ không rõ.
Như mọi lần, nếu cậu nhập viện thì xác suất Yiren vào viện cũng phải tới 90%. Cậu hoàn toàn không nhận ra Nancy và nhóm Jihoon. Cậu vẫn còn nghĩ bây giờ là năm mình 16 tuổi, bộ não cậu chỉ dừng lại ở cái độ tuổi theo đuổi các anh nhiệt huyết, bị bạn bè hắt hủi, có một cô bạn dễ thương là Yiren luôn quan tâm chăm sóc mình.
- "Jungkook, đây là Jihoon, Guanlin và JooE. Họ đều là bạn của em, còn đây là Lee Nancy, là em gái nuôi của em. Ngày trước là con bé cứu em, cũng là con bé chăm sóc bố mẹ Jeon khi em hôn mê."
Cậu nghiêng đầu nhìn Kim Seok Jin, giọng không còn đanh đá mà là dịu dàng ngọt ngào: "Anh chịu nói chuyện dịu dàng với em sao? Kì lạ thật, mọi người dương như thay đổi rất nhiều!" Jungkook mình sang gia đình mình, cậu lo lắng cất tiếng hỏi: "Ba mẹ, sao hai người lại có nếp nhăn rồi?"
Không khí bỗng chốc im ắng, gượng gạo và không mấy thoải mái. Ông bà Jeon nhìn 6 anh mà có chút lo lắng, sợ rằng các anh lại làm cậu buồn trong chuyện tình cảm thêm 1 lần nữa, mẹ Jeon nắm tay cậu xoa nắn yêu thương, bàn tay bà run run
- "Em không nghĩ các anh sẽ ở đây đâu. Yiren đâu? Cậu ấy cũng nằm viện sao?"
- "Cái thằng nhỏ này, con mới tính thì mau nghỉ ngơi tiếp đi. Lát nữa sẽ có đồ ăn mang vào, rồi sau đó mọi người sẽ nói những điều con muốn hỏi"
Bà Jeon đi lại giải vây cho mọi người, đồng thời giải tỏa bầu không khí ngột ngạt đấy. Cậu khẽ nhăn này không vui
- "Mẹ à, đau lắm đấy"
- "Mau nghỉ ngơi tiếp đi, con vừa tỉnh thôi đấy"
Cậu bị mẹ mình ấn uống giường nằm lại, xong rồi chỉnh lại chăn đắp hẳn hoi. Mặt Jung Kook cứ ngơ ngác làm theo lời bà ấy
"Vậy Jung Kook, cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai bọn mình qua thăm cậu"
Nhóm Jihoon nói với cậu, họ chào mọi người và cũng rời đi. Nancy cũng về nhà, cô nói muốn làm chút đồ ăn cho cậu nên không ở lại lâu. Căn phòng bây giờ chỉ có các anh đứng đó nhìn cậu chằm chằm, và sự ân cần chăm sóc của ba mẹ đối với cậu thôi.
- "Jung Kook, cần gì thì cứ nói nhé. Con cần ở trong viện theo dõi, khi nào được về thì ba mẹ sẽ tới đây đón về nhà."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, hỏi mẹ: "Con hôn mê bao lâu rồi ạ?"
Bà chua xót trả lời: "Ừm, 3 năm rồi"
- "Vậy sao con lại không nhớ gì vậy, bác sĩ bảo con bị hư não à mẹ? Con còn không nhớ vì sao con bị tai nạn nữa."
- "Cái này..."
Bà ấy nhìn chồng mình rồi lại nhìn cậu khó khăn trả lời. Jimin thấy thế liền lại gần chạm nhẹ vai bà mỉm cười
- "Để cháu ở lại chăm sóc Jung Kook, hai bác cứ về đi ạ"
Hai ông bà chần chừ, cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý: "Vậy phiền cháu rồi."
Chuyện của tụi nhỏ, mặc cho chúng nó tự giải quyết đi. Sau 3 năm thấy sự quan tâm yêu thương của các anh dành cho cậu, hai người cũng tin họ sẽ không làm tổn thương Jungkook một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com