Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Phòng bệnh nay chỉ còn cậu và các anh. Nhìn cậu ngồi đó nhìn mình, lòng các anh bỗng nổi lên 1 chút lo sợ... Họ có thể như trước kia không? Ý các anh là, hai bên sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc với nhau được không?

Jungkook thấy lạ, lần đầu thấy các anh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy mà không nói gì? Nếu là trước kia thì họ sẽ quát tháo cậu 1 trận rồi

- "JungKo-..."

- "Em vừa tỉnh dậy, không phải các anh định đánh em tiếp đấy chứ?"

Các anh tất thảy không biết nên làm gì, lời muốn nói như không thể cất lên, hành động lúc ấy chỉ muốn ôm lấy cậu bởi sự nhung nhớ mà thành ra lại hoá đá chẳng thế nhúc nhích.

Cậu có ác cảm với họ vậy sao? Chuyện đó... Đúng thật. Sau mỗi lần vào viện thì lí do là gì chứ? Cậu bị mọi người bắt nạt, Yiren khi đó sẽ chạy tới và liên lụy. Cả hai chịu trận chung, ngày đó bọn họ luôn vào viện không phải để thăm hoặc hỏi han quan tâm cậu. Mà là đánh cậu thêm vài cái, bởi họ tức giận vì cậu bị thương thì Yiren cũng sẽ bị thương.

Không thấy các anh trả lời, cậu thấy cổ mình có hơi khát. Quay người sang tự lấy cho bản thân 1 cốc nước, cơ thể hoạt động khó khăn, với mãi cũng không cầm lấy được.

Taehyung ở gần cậu nhất, anh vội vã tới giúp một tay: "Của em đây, uống chậm thôi."

- "Cảm ơn anh"

Cậu từ từ uống, cái cổ khô cong cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ có điều sức lực không có, cậu không nhanh tu hết nổi, chỉ có thể chầm chậm nạp nước vào người.

- "Jungkook, chúng ta kết hôn đi"

Hặc...khặc...

Cậu sặc nước khi nghe Jimin nói thế. Không đúng, cái này có chút sai sai, sao lại muốn kết hôn kia chứ? Không phải họ luôn muốn hủy hôn với cậu sao?

- "Các anh điên rồi..."

Jimin chắc nịch lại gần cậu nói: "Không, anh chắc chắn. Em nói khi em tỉnh chúng ta sẽ hẹn hò và kết hôn mà Jung Kook. Em quên cái gì cũng được nhưng đừng quên lời hẹn ước đấy chứ!"

- "Ra ngoài!"

Căn phòng bỗng lại im re, Jimin không nháo nhào đòi nói nữa. Các anh cứ nhìn cậu chằm chằm.

Cậu, đuổi các anh sao?

Ơ mà ngày trước toàn bị cậu đuổi mà nhỉ? Nhưng mà ngày đó cậu có ác cảm, bây giờ cậu không nhớ gì. Với các anh đây là cơ hội tốt bởi Jung Kook trước mắt vẫn là một Jeon Jungkook hay lẽo đẽo theo sau họ.

- "Em nói các anh ra ngoài, đi ra ngoài đi. Mau đi đi, Yiren mà buồn là em ghét các anh, các anh dám chơi đùa với trái tim cả hai hả? Mau đi ra, đi ra nhanh lên..."

Cậu vừa khóc vừa làm loạn đuổi họ ra ngoài. Các anh không kịp chở tay nên nhanh chóng rời đi

"Tra nam"

Cậu chửi thầm, các anh tính bắt cá hai tay sao? Tra nam, mấy tên tra nam xấu xa. Vậy mà cậu lại đi yêu họ, Jeon Jungkook tự hỏi mấy tên tra nam này có gì tốt mà bản thân cứ đâm đầu vào kia chứ?

Đứng ngoài phòng bệnh, các anh nhìn nhau thở dài. Họ không biết nên giải thích sao với Jung Kook. Nên nói thật hay là bịa chuyện đây?

- "Em ấy bướng quá"

Nam Joon than vãn. Độ bướng của cậu level còn không tính ra là bao nhiêu, điều này làm họ khá đau đầu

- "Về thôi, chuyện này nhờ Nancy nói vậy. Tới tối sẽ vào thăm Jung Kook sau"

Cả nhóm gật đầu. Seok Jin bỗng nhớ ra điều ban nãy, liếc mắt nhìn Jimin nổi quạo: "Bị điên hay sao mà lại nói thẳng ra với Jung Kook như vậy hả Park Jimin?"

- "Nực cười, chuyện này trước khi Jung Kook phẫu thuật nói vậy. Tôi nói thế thì có gì sai hả?"

Hoseok cau mày đáp: "Là phải chinh phục em ấy từ từ, chứ không ai như cậu. Hấp tấp hỏi cưới trong hoàn cảnh này đâu."

Jimin tỏ vẻ chẳng quan tâm, anh của 3 năm trước đã theo đuổi cậu đủ lâu rồi. Anh mấy năm nay chỉ mong Jung Kook tỉnh lại để có thể cưới ngay và luôn thôi. Bây giờ họ còn bắt anh theo đuổi lại, này là họ không muốn anh độc chiếm cậu 1 mình đúng chứ?

Jimi mặt vênh váo trả lời: "Không, ai chiếm được tình cảm của Jung Kook và khiến em ấy tin vào tình yêu này sớm thì cưới lẹ. Vậy thôi, nhưng xét về tình hình thì Park Jimin này thắng chắc"

Anh vui vẻ rời đi khi đã chọc tức được mấy con người kia. Chẳng ai hiểu cậu hơn anh đâu, mọi thói quen sinh hoạt của cậu anh đều nắm rõ từ mấy năm trước lận.

Các anh bị Jimin chọc tức tới nỗi không nói được lời nào. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng

- "Cứ chờ đi, rồi Park Jimin cậu sẽ phải hối hận vì đi riêng đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com