Chap 5
Vài ngày nay trong viện, Jeon Jungkook ngoài việc ăn chơi rồi ngủ thì chẳng thể làm gì. Bác sĩ nói cậu chỉ cần ở đây tới hết tuần là sẽ được về nhà. Kì lạ thay... Jungkook cảm thấy các anh đối với mình có gì đó rất lạ, họ hay tới thăm cậu, luôn mua đồ ăn và thứ cậu thích, rất quan tâm cậu, còn hay cười nói với cậu nữa. Họ đáng lí nên ở cạnh Yiren chứ?
Lại nhắc tới Yiren, cô ấy đi đâu rồi? Sao không tới thăm cậu?
Jungkook nằm chơi trong viện, cậu chán ngán với việc nằm im một chỗ và được mọi người phục vụ của mấy y tá và bác sĩ đối với mình. Cậu không được hoạt động quá nhiều, lại không ai cùng cậu đi ra vườn hoa bệnh viện cũng như cùng cậu đi dạo chơi cho khuây khỏa. Ở mãi trong phòng nhiều khiến tâm tình cậu cực kì cọc cằn và khó tính
- "Thật chán chết..."
Tới bây giờ cậu còn đang rất hoài nghi, không biết bản thân có thật sự gặp tai nạn mà vô viện hay không cơ. Và sao bản thân lại không nhớ gì hay có chút kí ức nào trong đầu
- "Anh ơiiiii, em tới rồi đây"
Cả cái phòng đang yên tĩnh, Jungkook thì mãi suy nghĩ vởn vơ tới nỗi hồn bay phách lạc. Ấy thế mà Nancy từ ngoài chạy vô không gõ cửa lại còn rất hăng say hét toáng báo hiệu. Cậu giật nảy mình nhìn cô nhóc ấy
Lại tự hỏi tại sao ba mẹ mình lại nhận nuôi cô nhóc này làm con nuôi chứ? Nhỏ có cái gì hay ho hả?
- "Phiền quá, cô không biết ý tứ gì hết Lee Nancy. Ít ra phải gõ cửa trước kho vào đây chứ, đúng là bất lịch sự"
Cô nhóc hậm hực, vừa bước vài bước thì nghe câu nói cằn nhằn kia đâm ra không hề vui vẻ. Jeon Jungkook cậu đâu biết cậu bất tỉnh mấy năm trời nhiều lúc cậu nằm đó còn cô ngồi bên cạnh mà khóc vì mong cậu tỉnh lại không? Thật quá bất công, có 1 ông anh thế này thà cô không thèm còn hơn
- "Này Lee Nancy, cô có nghe tôi nói gì không thế?"
- "À dạ? C-có chứ, anh nói gì nữa không?"
Nancy lại gần, cầm lọ hoa rồi thay hoa cho nó. Hôm nay cắm hoa trang trí bằng oải hương. Loại hoa mà cậu rất thích trước kia, còn bây giờ có thích hay không thì cô nào chắc. Con người rồi sẽ thay đổi thôi, như cậu lúc này vậy...
Cậu nghe vậy liền bất mãn phàn nàn: "Cô rõ ràng mà không hề nghe tôi nói, thật tình. Làm ơn hãy chú ý những gì tôi nói đi"
Nancy đứng quay lưng với cậu để cắn hoa mới vô bình. Cậu ở trên giường không ngừng hoàn nàn về tính cách củ cô và luôn miệng đặt câu hỏi vì sao Jeon gia nhận nuôi? Còn Nancy thì cứ dùng khẩu miệng mình mà nhép lại mấy lời phàn nàn của cậu, cơ mặt như 1 chú hề không ngừng đạo lời.
- "Này Nancy, cô có nghe tôi nói gì không? Mà sẵn tiện, tôi muốn hỏi..."
Cậu bất ngờ đổi tính cách trong lời nói, không cọc cằn mà dần như 1 thiếu nữ e thẹn, có chút chần chừ không biết nên nói thế nào. Nancy mỉm cười quay lại nhìn cậu, thật hiếm khi thấy gương mặt trầm tư kia. Đúng là lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt lo lắng thấp thỏm mang vài nét khó coi kia
- "Anh muốn hỏi gì sao?"
- "Về chuyện của họ"
- "Của họ? Ý anh là ai cơ? Nhóm người Kim Nam Joon đó sao?"
- "Và cả Yiren nữa"
Nancy im lặng không đáp. Nên nói sao đây? Thật không biết mở lời ra sao, cộng thêm ánh mắt dò xét của cậu nữa. Thật làm cho Lee Nancy không có lỗ nào chui đi nhằm trốn tránh
- "Sao không trả lời anh?"
- "Thì do, ơ mà khoan đã... Anh vừa xưng 'anh' với em sao?"
Nhận ra bản thân xưng hô sai với mọi lần, cậu liền trốn tránh bằng cách uống nước và lơ câu hỏi kia. Nancy để lọ hoa hẳn hoi trên kệ rồi chạy nhanh tới ngồi cạnh giường cậu hỏi tới tấp
- "Jungkook sao không trả lời em? Yah! Em đang nói chuyện với anh mà, thật là ...mấy nay anh toàn xưng hô 'tôi- cô' với em thôi. Điều đó làm em rất buồn đó"
Lần đầu cậu thấy Nancy mè nheo với mình. Cảm xúc trong lòng thật lạ, có một chút gì đó lâng lâng. Cô em gái nuôi này suy cho cùng cũng rất đáng yêu, thật đáng yêu...
- "Ờ thì, nhưng sao cô nhiều chuyện vậy? Dù...dù gì thì cũng là em gái nuôi, con nuôi của ba mẹ, tôi gọi cô là em thì có gì sai sao?"
Nancy hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Jeon Jungkook bị ôm bất ngờ và cô nhóc ôm quá chặt nên đầu có chút váng và hơi khó thở
- "Em rất vui Jung Kook à"
- "Có chuyện gì mà ồn vậy? Đi từ ngoài đã nghe thấy rồi"
Một nhóm người mở cửa đi vào. Mặt ai nấy đều tối sầm khi thấy Nancy đang ôm cậu cứng ngắt, họ cầm quà trên tay nhanh chóng bỏ xuống đất rồi kéo cô ra.
- "Nancy, không được ôm em ấy. Jungkook, em ổn không?"
- "Anh ôm e..em hơi nghẹt...bỏ em ra Kim Taehyung"
Taehyung mới lỏng cái ôm, ân cần xoa lưng cho cậu. Giúp Jung Kook điều chỉnh lại nhịp thở, quay sang nhìn Nancy thì thay đổi 360 liền. Ai nấy ánh mắt cũng đầy tia lửa hận, biết là họ không có yêu đương gì. Nhưng qua khoảng thời gian chiến đấu với lí trí và con tim, hay chứng kiến cảnh cậu được gái bao quanh. Nên bây giờ chỉ cần ai là nữ mà thân thiết với cậu thì họ rất nhanh sẽ nổi cơn ghen trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com