Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Dạo ở bên ngoài khá lâu, nhưng tới khi nhóm Jihoon vào viện thăm cậu thì chẳng thấy người đâu. Ngoại trừ Nancy, cô nhóc đang lủi thủi trong phòng dọn dẹp chút đồ

- "Nancy, Jung Kook đâu rồi?"

Họ đi vào, cô nhìn họ liền thở dài chỉ về phía cửa sổ đáp: "Mấy con người kia đã đưa anh ấy đi ra ngoài hoa viên bệnh viện chơi cũng hơn 2 tiếng rồi"

What? 2 tiếng? Bọn họ cắm cọc ngủ ngoài kia hay sao mà lâu vậy?

- "Cứ hễ ở cạnh nhau là quên luôn giờ giấc. Thật không biết nói sao với mấy con người đấy nữa đây"

Nancy nhún vai, cô cũng bất lực lắm. Biết rằng sức khỏe của cậu đã tốt lên và cần ra ngoài nhiều hơn. Nhưng ngồi trên xe lăn nhiều cũng không tốt, chưa kể ngoài trời khá là oi bức. Họ tính làm cá phơi nắng ngoài đó luôn sao?

- "Mà anh thấy Jung Kook có thể xuất viện được rồi. Nhưng sao cứ mãi ở đây vậy? Bác sĩ cũng bảo là cậu ấy hồi phục rất nhanh. Còn nếu vẫn sợ thì có thể về nhà dưỡng bệnh mà"

Nancy nghe Guanlin nói vậy cũng gật đầu tán thành. Không phải là cậu ở đây vì sức khỏe chưa tốt, gia đình cũng muốn mang cậu về cho tiện chăm sóc. Nhưng các thiếu gia kia lại không nghĩ thế, họ nói sợ Jung Kook về nhà sẽ xảy ra chuyện. Nên các anh nhất quyết không cho xuất viện

- "Ba mẹ Jeon cũng đã nói, ở nốt hôm nay rồi ngày mai sẽ cho anh ấy xuất viện. Khi đó mọi người không cần tới đây đâu, tới thẳng Jeon gia thăm anh ấy là được"

Ây! Suýt thì quên mất. JooE nhớ ra liền cất lời hỏi: "Nancy, còn công việc của Jung Kook thì sao? Ai sẽ lo? Em có kể lại chuyện nó có công ty không?"

"Không có, em làm giấy tờ sát nhập công ty anh ấy vào với Jeon thị rồi. Jeon gia cũng làm về kinh doanh, công ty cũng là sản xuất - kinh doanh trang sức. Trước sau đều do anh ấy quản sự nghiệp, nên em cho vào 1 luôn, từ 3 năm trước anh ấy đã lo xong xuôi hết mọi thứ rồi ạ."

Họ hiểu ý gật đầu, mỗi người ra một góc chờ cậu quay về phòng. Chuyện sát nhập công ty này là do cậu có chuẩn bị từ trước, vốn đã căn dặn với thư kí Seo Dino và Nancy rồi. Bởi biết bản thân bệnh tim khó qua khỏi nên muốn đem toàn bộ sự nghiệp cho ba mình lo. Giấy tờ vốn đã có từ 4 năm trước, bây giờ cũng đến lúc dùng

- "Nghe nói em sẽ đi Hà Lan sau khi tốt nghiệp?"

- "Vâng, ba mẹ em thì đi trước rồi. Em tính đợi anh Jung Kook tỉnh lại. Bây giờ anh ấy khỏe rồi nên cũng yên tâm, nhưng em còn phải đợi 2 năm nữa thì mới đi được. Dự tính qua đó ở thì sẽ định cư cùng gia đình luôn, nhưng em vẫn sẽ về Hàn Quốc chơi và thăm mọi người thôi"

- "Hà Lan đẹp lắm, nơi chấp nhận hôn nhân người đồng giới. Thích thích"

Jihoon nói phải! Đúng là thích thật.

- "Em sắp đi sao?"

Jung Hoseok đẩy chiếc xe lăn của Jung Kook đi vào phòng bệnh của mình. Ban nãy cậu đi tới cửa thì có nghe thấy cuộc đối thoại này, tự dưng lại thấy buồn buồn

Nancy mỉm cười chọc ghẹo: "Anh lo cho em hả? Có phải là rất buồn khi em phải đi không?"

- "Không có đâu, đừng có tưởng bở"

Cậu hất mặt bơ cô nhóc, Nancy liền bĩu mỗi. Hai người bọn họ ai cũng đáng yêu, các anh bật cười. Seok Jin đi đến đỡ cậu lại giường

- "Jung Kook, em nhẹ quá đấy. Thật biếng ăn"

- "Không có, là đồ ăn ở đây em ăn tới phát ngán rồi. Em đó, khi nào ra viện phải đi ăn đồ nướng, lẩu này, mấy món em thích nữa. Có như vậy thì cân nặng mới tăng lại được"

Min Yoongi cốc nhẹ chán cậu trách móc: "Mới khỏe không nên ăn mấy thứ đấy. Em còn không nghe lời liền nhốt em lại"

- "Cái anh này, ở đây có người. Anh bớt cho em ít sĩ diện đi chứ."

Cậu liếc các anh hờn dỗi, họ cứ coi cậu là con nít vậy nhỉ? Lúc nào cũng chăm sóc quá đà, còn cấm cậu ăn mấy món bản thân thích. Nếu không phải do cái thực đơn món ăn do bác sĩ đưa thì cậu đã được ăn vài món ngon miệng khác rồi. Càng nghĩ lại càng uất ức

Nhưng sĩ diện ăn không nổi đâu. Min Yoongi bị cậu mắng không hề tức giận mà còn cảm thấy Jeon Jungkook này rất đáng yêu.

Guanlin thấy vậy thì lên tiếng: "Ở đây cũng đâu có người ngoài, đừng làm như cậu có liêm sỉ lắm vậy"

- "Nói gì đó, nghe này. Ai cũng cần có liêm sỉ nhé. Không thể nào ham mê quá độ được, có vậy mới có tiền đồ được nghe không"

Bọn họ cười ha hả trước câu nói ấy. Đặc biệt là Nancy và Jihoon. Liêm sỉ cậu nói thì hay lắm nhưng bản thân cậu nhiều lúc chẳng cần liên sỉ đó thôi. Ví dụ như lúc này! Park Jimin nghe xong liền nhanh người cúi xuống hôn chụt môi cậu một cái.

Đó gọi là phần thưởng đi

Jeon Jungkook bị hôn bất ngờ, mặt mũi tự dưng đỏ lên như trái cà chua. Có lẽ là chưa load hết tình hình lúc này nên còn bất động ngồi đó, tay đờ đờ đưa lên sờ vào môi mình. Liếm nhẹ môi cảm nhận

Ngọt quá!!!

Jeon Jungkook quyến rũ chết người ta rồi

- "Bảo bối thích chứ?"

Không ngần ngại cậu liền gật đầu nhìn Jimin, lại buông lời đòi hỏi: "Hôn miếng nữa đi, ngọt lắm Jiminie"

Anh bật cười, cậu thích nụ hôn của anh. Hôm nay là ngày của Park Jimin rồi, hahaha...


😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com