Bởi Vì Yêu Anh : Chap4
Một mảnh thính xinh xinh dành cho các nàng.
.
Kì thi cuối học kì ngày càng đến gần, các sĩ tử sắp ra trận ra sức ôn tập với cường độ lớn, Văn Toàn và Ngọc Hải cũng nằm trong số đó.
Văn Toàn thì không lo, cậu chỉ lo cho Ngọc Hải , cậu vô cùng tận lực mà ngày đêm luyện đề cùng Ngọc Hải. Ngọc Hải không phải người ngốc, ngược lại hắn còn vô cùng thông minh. Tất cả đề hắn chỉ nghe Văn Toàn giảng qua một lần là làm được hết. Điều này khiến cậu cực kì cao hứng.
" Oaaa, Ngọc Hải thật giỏi nha, cố lên, mình nghĩ cậu lần này sẽ tăng thêm 100 hạng đó ~''
Ngọc Hải dịu dàng nhìn đôi mắt cười cong cong của Văn Toàn trong lòng yêu thích không thôi. Có chút không kiềm được mà đưa tay vuốt má cậu. Cảm xúc non mềm làm hắn yêu thích không buông tay.
Văn Toàn bị Ngọc Hải vuốt riết cũng thành quen, không còn ngại ngùng nhiều như trước nữa, nhưng cũng nhịn không được mà đôi má xinh hiện lên một mạt ửng đỏ. Mỗi lần đối diện với đôi mắt tràn đầy nhu tình của Ngọc Hải cậu liền ngường ngùng không thôi, lại thêm có chút hạnh phúc không nói nên lời.
" Renggg" tiếng chuông báo vào lớp vang lên cắt đứt khung cảnh hồng phấn giữa hai người, khiến các sĩ tử trong lớp bớt hóng hớt lại.
Cũng không thể trách họ. Quế Ngọc Hải thường ngày xác thực là một cột băng đỉnh đỉnh, chỉ cần đứng trong phạm vi gần hắn thôi là mọi người muốn bị đông chết a. Đôi con ngươi tối đen lạnh nhạt khi nhìn người khác mang cho họ cảm giác sởn tóc gáy, giống như bị Diêm La Vương nhìn vậy.
Nhưng mà...
Ngọc Hải hắn có một ngoại lệ. Đó là bé xinh đôi má hồng hồng đầy thịt, đôi mắt thỏ con to tròn cùng khuôn miệng nhỏ nhắn hồng xinh kia, đặc biệt khi cười rộ lên hai bên má đào sẽ hiện ra hai hố đen nho nhỏ, cực kì mỹ lệ.
Chỉ cần Văn Toàn xuất hiện trong tầm mắt Ngọc Hải, hắn sẽ không tự chủ mà nhu hoà hơn một chút. Ánh mắt dịu dàng cùng tình ý không thể che dấu mỗi lần nhìn cậu khiến tảng băng kết vòng quanh hắn nhiều năm dường như tan ra thành nước. Lúc có Văn Toàn, Ngọc Hải sẽ có những biểu cảm sinh động của con người hơn. Người xung quanh cũng may mắn không bị đông lạnh nữa.
Văn Toàn nhất định là chúa cứu thế của họ :)))
Văn Toàn chính là mặt trời nhỏ của Quế Ngọc Hải. Tia ấm áp mà cậu mang đến sưởi ấm trái tim lạnh nhạt của hắn, vá lại từng chút tâm hồn vụn vỡ nhiều năm. Bệnh tình cũng không còn nghiêm trọng như trước. Mỗi lần tái khám bác sĩ tâm lý chữa trị cho hắn từ đầu đến giờ kinh ngạc không thôi. Bảo hắn cứ tiếp tục duy trì được trạng thái tốt đẹp này thì nhất định sẽ chữa khỏi được bệnh.
.
.
Cô Trầm bước vào lớp, cô đặt sấp tài liệu lên bàn lớp phó ngồi ở bàn đầu ý bảo cậu ta phát tài liệu ôn tập cho mọi người. Ai cũng ngán ngẫm nhìn sắp tài liệu dày hơn cuốn lịch vạn niên, nhưng sĩ tử cũng vẫn có tinh thần chiến đấu với trận đánh sắp tới nên khi cô bắt đầu sửa đề, ai ai cũng bắt đầu khảo sát kiến thức của mình. Không khí sôi sục, nhưng phía cuối lớp, khi mọi người đang cắm đầu vào tài liệu, không để ý thấy, Ngọc Hải dưới bàn nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay bé xinh của Văn Toàn khiến cậu hơi giật mình, quay sang nhìn hắn.
Ngọc Hải một mặt đoan đoan chính làm như không có việc gì mà tiếp tục giải đề, chỉ có cậu là vừa hưng phấn vừa ngại ngùng thôi. Đôi tay không tự chủ cũng nắm lại tay Ngọc Hải, dưới ngăn bàn, hai đôi tay quấn chặt vào nhau, hơi ấm dịu dàng truyền vào tim hai thiếu niên trẻ tuổi, bông hoa tình ý nhẹ nhàng bung nở trong tâm can. Tình yêu ngọt ngào diễm lệ, động lòng người .
.
Tan học, trường học vốn bốn bề trầm lặng rốt cuộc cũng bắt đầu nhộn nhịp, các cô cậu cao trung tràn đầy sức sống dù ôn luyện cỡ nào khi tan học vẫn lấy tinh thần rất mau mà cùng nhau đùa giỡn được.
Văn Toàn cùng Văn Toàn cùng nhau chầm chậm trên con đường rợp lá hoa. Tiết trời gần hạ ngày càng nóng bức, nhưng ven đường cây cỏ rợp bóng làm ánh nắng của buổi chiều cũng trở nên nhu hoà hơn. Tia nắng nho nhỏ cố chấp len lỏi qua tán lá mà đáp xuống vai hai thiếu niên mỹ mạo.
Văn Toàn dịu dàng nắm chặt bàn tay nhỏ xinh, hắn dường như không phải đi trên con đường về nhà mà đang nắm tay Văn Toàn đi trên con đường dài lâu của bọn họ.
Cậu tuy còn nhỏ, nhưng trãi qua hằng hà sa số cái âm ngoa của gia tộc, hắn đã có một suy nghĩ trưởng thành hơn bất kì ai khác, cộng thêm sự cố chấp níu giữ người bước được vào vòng tròn " đỏ" của hắn, hắn đã nhận định Văn Toàn , thì cậu chỉ có thể cả đời ở bên trong vòng an toàn mà hắn dựng nên. Chỉ hắn và cậu. Chỉ cần là cậu, thế giới dù chỉ có một người thì đã sao?
" Ngọc Hải, tớ có thể nắm tay cậu như thế này mãi được không?"
Hạnh phúc lớn nhất trong 16 năm sống trên đời của cậu chính là được ở cạnh bên Ngọc Hải, cùng hắn nắm tay đi trên con đường dài, ở bên cạnh hắn, hưởng thụ sự dịu dàng chỉ của riêng cậu, điều cậu cảm thấy may mắn nhất, chính là mình thích hắn, chính là vô tình gặp được hắn, rồi ôm hình bóng lạnh nhạt ấy trong lòng 3 năm. Cứ tưởng chỉ là rung động nhất thời của trẻ con nhưng lại không ngờ nó lại hoá thành cố chấp muốn cận kề như vậy.
Ngọc Hải nhìn Văn Toàn hồi lâu, đôi mắt chứa đầy tình ý bắt lấy mặt hồng nhạt trên gò má trắng nõn. Nâng đôi tay cậu trong tay hắn lên, nhẹ hôn lên đôi tay trắng nõn xinh xinh, dịu dàng nói :
" Được" - em có cả đời đề từ từ nắm đủ, bảo bối.
Văn Toàn cười rộ lên, thực cao hứng mà nhón chân hôn lên mặt Ngọc Hải một cái. Đến khi ý thức được mình vừa làm gì thì mặt câu " ba" một tiếng đỏ oạch lên. Buông tay Ngọc Hải ra bỏ chạy.
Ý cười càng thêm sâu sắc hiện lên trong mắt, Ngọc Hải cũng thực vui vẻ mà bước từng bước dài đuổi theo cậu, nhanh chóng bắt được bé thỏ bé xinh hoá hồng vào tay, dụng sức một chút, vác cậu lên vai, cứ thế trêu chọc cậu cười ha hả, tiếng cười êm tai vang lên khắp nẻo đường, người xung quanh chứng kiến một màng hoà hợp động lòng người, thiếu niên cao lớn tuấn mĩ mặt mày lãnh đạm nhưng trong mắt toàn là ý cười ôn nhu, khí tức sủng nịch nhàn nhạt quấn thân đang vác trên vai thiếu niên nhỏ nhắn cực kì tinh xảo đang cười đến mị cả đôi mắt to tròn, hai lúm xinh xinh hiện rõ, đáng yêu đến không nói thành lời.
Dưới bức thảm hoa của ánh nắng chiều tà, hai thiếu niên mỹ mạo vô tư đùa giỡn tạo nên một bức hoạ xinh đẹp tựa như được một danh hoạ thời cổ kì công mà vẽ nên.
Xinh đẹp, động lòng người.
.
Kì thi cuối kì rốt cuộc cũng đến, các thiếu niên ngày đêm ôn luyện hôm nay bắt đầu xách bút ra trận, lao vào vòng địch với tầng tầng kiến thức mà không ai lường trước được. Không có kẻ ăn may, chỉ có kẻ thực sự nắm được mới có thể làm tốt. Tuy là Nhị Trung nhưng cũng không thể dung túng cho kẻ lười học được.
Ngọc Hải và Văn Toàn rất thoải mái vượt qua kì thi. Họ ôn luyện với nhau rất kỹ càng nên đề thi không thể làm khó họ.
Ngày công bố kết quả, Văn Toàn vẫn chễm chệ đứng nhất, mà điều không ai ngờ, đó chính là Ngọc Hải "nam thần học tra" lừng danh thế mà vững vững vàng vàng đá á hậu Mộc Kỳ Vưu ra khỏi hạng hai, thay cái tên QUẾ NGỌC HẢI to đùng vào đó.
Cả trường chấn động không thôi. Nhưng mọi người trong lớp cùng cô Trầm từng ngày thấy Văn Toàn học bá ra sức ôn luyện quyết liệt cho hắn như thế cũng thấy đó là điều tất nhiên.
.
Hai người chậm rãi tản bộ dưới hàng hoa Tử Kinh xinh đẹp, đang độ trổ hoa, một mảnh hồng rợp xinh đẹp.Văn Toàn vui vẻ vì thành tích đáng mừng của Ngọc Hải, cười đến cong cong đôi mắt, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà nghiêm nghiêm túc túc nói với Ngọc Hải :
" Sĩ tử đã bỏ công ngày đêm ôn luyện tốt đến mức này, có muốn Nguyễn lão sư thưởng cho cái gì không nào ?"
Sau đó tự mình cười khúc khích vì danh xưng mới lạ.
Ngọc Hải bình thường lãnh đạm nay trên mặt nhiều thêm một tia tà khí, trầm trầm nhìn bé ngoan không biết sống chết kia. Đưa tay kéo cậu vào lòng, chính mình ghé bên tai cậu thì thầm :
" Có thực là muốn gì cũng được không? Tuấn lão sư..." ba chữ cuối như có như không ngân dài ra, tai Văn Toàn bị thổi đến đỏ bừng. Ngại ngùng gật đầu nhỏ giọng nói :
" Ân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com