Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛🦋 ~Trái Tim Ấp Áp

"Trái Tim Ấm Áp"
---
Trong những ngày mùa đông lạnh giá, Chiquita luôn có vẻ mặt lạnh lùng, ít nói và khó gần. Đôi khi, Cậu chẳng muốn ai lại gần mình, nhất là những lúc Cậu cảm thấy tâm trạng bất ổn. Nhưng có một người luôn bướng bỉnh không chịu rời đi – Ahyeon, cô gái đáng yêu với nụ cười tươi tắn cùng với đôi mắt lấp lánh như ánh sao mỗi khi nhìn thấy Chiquita

"Chiquita, hôm nay cậu có muốn uống cacao nóng cùng mình không?" - Ahyeon hỏi, tay nắm cốc cacao nóng áp vào má Cậu

Chiquita nhìn Ahyeon với ánh mắt lạnh nhạt
"Không. Tớ không cần" - Cậu đáp, giọng điềm tĩnh. Nhưng trong lòng, tim cậu khẽ đập mạnh khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cô gái trước mặt

Dù vậy, Ahyeon vẫn không nản lòng. Nàng nhón chân lên, giơ cốc cacao ra trước mặt Chiquita, giọng nhỏ nhẹ
"Chỉ một ngụm thôi, thử xem nhé?"

Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ ấy, Chiquita không nỡ từ chối, khẽ gật đầu. Cậu uống một ngụm nhỏ, hơi ấm từ cacao lan tỏa trong cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu. Cậu hơi mỉm cười, nhưng rất nhanh chóng lại giữ vẻ lạnh lùng

"Thấy chưa, ngon mà!" - Ahyeon cười vui vẻ, hạnh phúc nhìn Cậu

Những ngày sau đó, Ahyeon tiếp tục kiên nhẫn bên cạnh Chiquita, khiến cho băng giá trong trái tim Cậu dần dần tan chảy. Ahyeon làm cho Chiquita nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của mình, cậu thực sự trân trọng sự hiện diện ấm áp của Nàng

Vào một chiều hoàng hôn, khi cả hai đang đi bộ trên con đường phủ đầy tuyết, Chiquita đột ngột nắm tay Ahyeon, giữ lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Nàng trong lòng tay mình. Ahyeon ngạc nhiên, khuôn mặt ửng hồng rất đáng yêu

"Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ" - Chiquita nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi

Ahyeon mỉm cười, siết chặt tay Chiquita, lòng Nàng rộn ràng không thôi
---
Một buổi chiều đông khác, Ahyeon vừa tan học, Nàng chờ Chiquita ở cổng trường, tay ôm khư khư hộp bánh nhỏ Nàng tự làm. Hôm nay Nàng làm bánh ngọt, một món mà Chiquita ít khi tỏ ra thích nhưng Ahyeon lại phát hiện Cậu thường giấu một chiếc trong cặp sau mỗi lần từ chối

Gió mùa đông thổi mạnh, làm đỏ bừng đôi má của Ahyeon. Chiquita xuất hiện, vẫn là vẻ ngoài điềm tĩnh đó. Cậu đút tay vào túi áo khoác, mắt khẽ lướt qua Ahyeon

"Chiquita!" - Ahyeon chạy đến, chìa hộp bánh ra với nụ cười rạng rỡ
"Hôm nay mình làm bánh cho cậu đây!"

Chiquita nhìn hộp bánh, rồi liếc sang Ahyeon, giọng khẽ đáp
"Cậu cứ giữ mà ăn. Tớ không thích đồ ngọt"

Ahyeon hơi buồn nhưng cố giữ nụ cười. Cô biết Chiquita không dễ mở lòng, cả hai chỉ mới thân thiết với nhau hơn sau cái hôm nắm tay ấy, mặc cho có là vậy nhưng không vì thế mà Nàng sẽ dừng lại
"Không sao, mình sẽ giữ cho đến khi nào cậu muốn ăn."

Thấy Ahyeon vẫn cầm hộp bánh, Chiquita khẽ thở dài, nhưng mắt Cậu dịu lại
"Đưa đây" - Cậu nói, tay nhận lấy hộp bánh từ tay Nàng, cẩn thận bỏ vào túi áo khoác

Những ngày sau đó, Ahyeon tình cờ bắt gặp Chiquita ngồi một mình ở thư viện, thỉnh thoảng đưa tay lấy một miếng bánh, khuôn mặt trầm ngâm nhưng không che giấu được nét dịu dàng. Nàng không khỏi cười thầm, nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Chiquita thực ra rất quan tâm đến những gì Nàng làm

____________________

Họ cứ như thế, rồi một ngày mùa xuân, khi hoa anh đào nở rộ, Ahyeon và Chiquita cùng nhau đi dạo dưới tán cây. Hôm ấy, Ahyeon bất giác nói ra điều Nàng giấu trong lòng bấy lâu

"Chiquita… Cậu có biết là mình rất thích cậu không?"

Chiquita khựng lại, ngạc nhiên. Ánh mắt lạnh lùng của Cậu như vỡ tan trong khoảnh khắc. Cậu im lặng, đôi má thoáng ửng hồng. Không trả lời ngay, Chiquita nhẹ nhàng nắm lấy tay Ahyeon, khẽ siết nhẹ

"Mình cũng vậy," Cậu nói, giọng cậu trầm ấm, như thể tất cả sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ thể hiện đều dành cho Ahyeon.

Ngay từ ban đầu Cậu nhận thấy Ahyeon thật sự là một kẻ bám dai như "đỉa" lúc nào cũng làm phiền chỗ Cậu đọc sách hay là lúc đang dùng thức ăn ở canteen nhưng cũng nhờ một phần Nàng kiên trì luôn luôn bên cạnh con người lạnh lùng như Cậu, luôn làm những việc khiến trái tim Cậu đập càng ngày càng nhanh hơn vì Nàng, tất cả đều vì Nàng

Ahyeon như cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ thổi qua cuộc đời tẻ nhạt của Cậu, Nàng mang một tâm hồn trong sáng đẹp đẽ khiến Cậu bao lần không kiềm chế nổi trái tim mà đập thật mạnh, thật nhanh...

Sau lời tỏ tình ấy của Ahyeon và câu đồng ý của Chiquita thì họ chính thức đã là một cặp, chiều hôm ấy họ cùng nhau đi đến công viên để chơi trò chơi, cùng nhau đi bộ đến các sạp quán ăn vỉa hè để thưởng thức nhiều món ngon, cũng có thể xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của Chiquita và Ahyeon vậy

Cứ thế Chiquita và Ahyeon bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn ngày nào cũng bám dính lấy nhau không rời, nói họ là một cặp là thế nhưng Cậu và Nàng vẫn chưa làm gì quá xa cùng lắm là nắm tay nhau khi đi đến trường rồi về nhà, lâu lâu sẽ ôm ấp nhau trên giường thôi chứ còn việc hôn thì họ chưa nghĩ đến, vào một ngày chiều thứ 6 Cậu và Nàng làm bài tập với nhau có điều cô chủ nhiệm giao nhiều bài tập quá cả hai làm không kịp. Nàng bảo Chiquita tối sẽ đến nhà Cậu để hoàn thành cho xong bài tập và họ sẽ có tận 2 ngày nghỉ để ở bên nhau

Như đã nói Ahyeon đến nhà Chiquita để cùng làm bài tập. Làm chưa được bao lâu trời đột ngột mưa lớn và cả căn nhà tối đen như mực vì sự cố ngắt điện, vừa mưa gió, đường lại tối việc cho Ahyeon về một mình Cậu không an tâm thế nên Chiquita đã mời Nàng ở lại qua đêm. Trong căn phòng ấm áp, với ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa sáng khiến cả hai có chút ngại ngùng

Ahyeon dọn dẹp tập sách lại bỏ vào túi của mình sau đấy ngồi lên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Chiquita đang ngồi ở đầu giường bên cạnh Nàng. Có một cảm giác gì đó khiến không gian trở nên ấm cúng và gần gũi hơn. Trái tim cả hai như đập chung một nhịp.

"Chiquita… tớ có thể dựa vào cậu một chút không?" - Ahyeon thì thầm, đôi má ửng hồng nhưng vẫn mạnh dạn hỏi

Chiquita khẽ gật đầu, dù vẻ ngoài vẫn giữ chút lạnh lùng, nhưng Cậu không giấu được sự ôn nhubtrong đôi mắt khi thấy Ahyeon ngả đầu vào vai mình. Bàn tay Chiquita từ từ đặt lên vai Ahyeon, rồi nhẹ nhàng ôm Nàng vào lòng.

Hai người ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Hơi ấm từ cơ thể của cả hai lan tỏa, xua tan mọi cảm giác lạnh lẽo trong đêm mưa. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ tình yêu của đối phương

Không gian yên tĩnh là một chuyện, không gian bên trong phòng cũng là một chuyện khác, do phòng Chiquita có dán cách âm làm cho căn phòng trở nên khá nóng bức vì mất điện Nàng bên cạnh cũng ngồi dậy cởi chiếc áo khoác của mình ra chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ màu nâu nhạt

Chiquita nãy giờ thu hết từng hành động của Nàng vào tầm mắt, cuốn sách trên tay cũng trở nên vô nghĩa, hô hấp Cậu hơi dồn dập, tay không nhịn được mà khẽ nâng cằm Ahyeon lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt long lanh của Nàng. Dường như không kìm nén được nữa, Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi của mình vào môi Ahyeon. Nụ hôn đầu thật dịu dàng, ấm áp, chứa đựng bao tình cảm bấy lâu họ dành cho nhau

Sau nụ hôn, Ahyeon ngượng ngùng nép vào lòng Chiquita, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chiquita khẽ vuốt tóc Nàng

"Cậu ngại? " -Chiquita nhẹ xoa lấy một bên vai Nàng trong cái ôm

Nàng mặt vẫn còn đỏ bừng vì cái chạm môi ban nãy nên không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu trong lòng Chiquita, Cậu mỉm cười đem Nàng nhốt vào trong lòng

Hai người cứ ôm nhau như vậy, cùng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận sự ấm áp của nhau trong không gian tĩnh lặng, nơi chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp

2024.11.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com