Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The End

Bị vùi lấp bởi dòng chảy vô tận của thời gian, đã từ lâu Beomgyu không còn biết đâu là quá khứ, đâu là tương lai, đâu là mơ và đâu là thực. Tất cả chỉ như một đoạn băng, chiếu đi chiếu lại trong đầu, còn gã chỉ là người xem, một kẻ bên lề, lướt qua mọi sự mà không còn chút cảm xúc nào đọng lại.

Nhưng, trong tầng tầng lớp lớp những mộng mị vô nghĩa ấy, có những lúc khi nhắm mắt lại, gã tưởng mình lại được chạm vào làn da mềm mại của em, vuốt lên lọn tóc mây lấp lánh ánh sáng ấy, và chậm rãi cùng em soi mình lên dòng suối ngọc mát lành chảy bao quanh Vườn địa đàng thân thuộc.

Gã sẽ vô thức mỉm cười – một nụ cười hạnh phúc. Và mở mắt ra.

...

Tất cả đồng loạt tan biến.

...

Như những hạt bụi bị gió thổi bay đi.

Không còn gì sót lại.

...

Nhân thế, nơi tràn ngập tội lỗi và dơ bẩn, được lấp đầy bởi những sinh vật ích kỷ và ngu ngốc, sống rồi chết đi chỉ trong một cái chớp mắt, cứ như vậy tuần hoàn liên tục.

Dang rộng đôi cánh đen huyền, từ trên cao, Beomgyu đưa mắt nhìn xuống. Phía bên dưới là một kiến trúc to lớn nguy nga, với ngọn tháp chuông vươn lên sừng sững và cánh cổng vòm rộng lớn, như người mẹ dịu dàng đưa tay chở che cho những đứa con non nớt tội nghiệp.

Dẫu xấu xí và đáng khinh, nhưng, nơi đây lại có được sự bảo bộ của các Thiên thần.

Dẫu xấu xí và đáng khinh, nhưng, nơi đây lại có được tình yêu của em, Kai.

Một luồng gió từ vô định thổi đến cuốn tung vạt áo choàng của gã lên cao, làm lộ ra rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ - những gì còn lại sau một trận chiến điên cuồng. Một trận chiến mà gã đã từng trải qua, trong cái quá khứ dài đằng đẵng đến vô hạn của mình.

Nhưng tất cả rồi sẽ được chấm dứt, bởi vào chính ngày hôm nay, gã sẽ tự tay hủy diệt nơi này.

...

"Beomgyu."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm rất nhẹ, đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng kỳ lạ thay, không cần quay đầu lại, gã vẫn có thể nhận ra được đó là ai.

Kai, em đến rồi.

Beomgyu từ từ quay đầu lại. Đúng như những gì gã nghĩ, giờ đây trước mắt gã là hình dáng yêu kiều của em – hình dáng mà không biết bao nhiêu lần trong những cơn mộng mị, gã đưa tay ra nhưng lại không có cách nào chạm đến.

Dáng hình cao lớn, nét đẹp rạng rỡ như nắng ban mai. Xung quanh tỏa ra ánh sáng trong trẻo như mặt hồ đêm trăng. Và trên lưng em, đôi cánh ấy vẫn vậy, tinh khôi như ngày đầu gã và em gặp gỡ.

Nhưng rồi, khi chầm chậm nhìn vào mắt em – đôi mắt nâu sẫm dịu dàng, đôi mắt mà gã từng rất yêu – gã chợt cay đắng nhận ra, viên ngọc tuyệt đẹp ấy giờ đây đã không còn hơi ấm, chỉ còn vương lại cái nhìn lạnh lẽo và sắc nhọn như muốn chọc thẳng vào tim gã.

Cả hai cứ như vậy, đối diện nhau, im lặng. Thấy gã không có động tĩnh gì thêm, cuối cùng, Kai hít một hơi thật sâu, chầm chậm vươn đôi cánh của mình ra, che khuất đi một phần ánh trăng đang chiếu rọi.

Một âm thanh sắc bén vang lên, em chĩa thanh kiếm bạc vào giữa ngực gã, thông báo.

"Choi Beomgyu, kẻ phản bội Thiên đàng. Hôm nay tôi đến để giết anh."

...

Không cần nói thêm lời nào. Chỉ trong chớp mắt, gã và em mạnh mẽ lao vào nhau, dư ảnh để lại thành hai luồng tia chớp. Sấm rền. Tiếng kiếm cuồng nộ vang lên, xé toạc nền trời. Kai vung kiếm hướng thẳng đến trái tim kẻ đối nghịch, gã nhanh chóng nghiêng người né tránh. Hai đôi cánh – một trắng một đen ráo riết vờn đuổi, quét qua không trung tạo thành một vùng bóng tối, bao trùm lấy cảnh vật nhỏ bé và thấp kém phía bên dưới – nơi chứa đựng những sinh linh vẫn chẳng hay biết gì về trận chiến quyết định số phận của chính chúng.

Những âm thanh chát chúa tiếp tục lấp đầy khoảng không trống rỗng. Hai thanh kiếm điên cuồng lao vào nhau, tách ra, rồi lại va chạm mãnh liệt. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt họ chạm nhau. Một chút xáo động – như vậy là quá đủ. Lưỡi kiếm của gã như một sinh vật sống gớm ghiếc, ngay lập tức lao đến, chém xuống một đường dài trên lồng ngực Kai.

Một dòng máu tươi chảy xuống. Thấm đẫm.

Màu đỏ thẫm của quỷ dữ, đối nghịch hoàn toàn với ánh sáng tinh khiết trên vạt áo em.

Dưới bầu trời mờ nhạt, lưỡi kiếm của em vung lên nặng nề, đau đớn, như một tiếng thở dài, như một lời oán than, dường như còn mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng, em không dừng lại, chưa bao giờ có ý định ấy. Em vẫn tiếp tục chiến đấu – nhân danh Thiên đàng – và sẽ tiếp tục tin tưởng cho đến cái ngày mà niềm tin ấy bị phản bội một cách đau đớn.

Sức mạnh của một lý tưởng thuần khiết. Thật đáng buồn, giờ đây đối với gã, chúng chỉ như một bức biếm họa.

Ký ức chợt ùa về trong tâm trí, lạnh lẽo như luồng gió đêm lúc này.

Beomgyu vẫn còn nhớ, nhớ những tháng ngày mà hắn cũng tin vào cái lý tưởng ấy – cái ngày mà hắn cũng như em. Chậm rãi soi mình lên dòng suối ngọc chảy quanh Vườn địa đàng. Bàn tay gã ôm lấy bờ vai em, cảm nhận hơi ấm dìu dịu nhẹ nhàng tỏa ra như tia nắng đầu ngày. Em ngồi tựa đầu vào vai gã, ánh mắt trong veo, không vương chút ưu tư. Gã khi ấy chỉ là một kẻ ngu ngơ, không biết giãi bày những suy nghĩ trong lòng mình thế nào, đành ngập ngừng cúi xuống, trao em một nụ hôn phớt trên cánh môi.

Cứ giữ như vậy, thật lâu, bỏ quên mọi sự. Và hai linh hồn khờ dại khi ấy từng lập một lời hứa, rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau.

Mãi mãi.

Lời hứa khi nào, tiếc thay đã bị xé nát, nuốt lấy và chìm vào bóng tối. Bởi lẽ vào chính khoảnh khắc này, lưỡi kiếm của chúng ta lại hướng vào trái tim nhau, sinh mệnh của chúng ta cùng nhau khiêu vũ trên bản giao hưởng một chương viết bởi máu và cái chết.

...

Gã chợt nhận ra một điều.

Thà rằng để gã chết đi, còn hơn là để gã chính tay kết liễu người mà mình yêu thương nhất.

Đau đớn. Beomgyu nhắm mắt lại.

Chấp nhận buông bỏ.

...

Một bên cánh bị dập nát. Từng chiếc lông vũ rụng xuống, rơi lả tả. Cơ thể Beomgyu từ từ mất cân bằng, nhanh chóng rơi xuống, đập vào cửa sổ vòm trên tầng cao của nhà thờ bên dưới. Những ô kính màu vỡ tan, phản chiếu, ánh sáng nhợt nhạt của màn đêm càng khiến chúng có vẻ gì đó thật thiêng liêng, tựa như sự phán xét lạnh lùng của Thiên đàng đang soi rọi xuống, vừa muốn kết tội lại vừa ôm lấy gã, để rỏ những giọt lệ bi ai và thương xót.

Định mệnh luôn là thứ tàn nhẫn như vậy.

Nhẹ nhàng, Kai đáp xuống bên cạnh Beomgyu, đôi cánh trắng của em dần khép lại, bao bọc gã như một chiếc kén bằng nhung, che chắn đi thứ ánh sáng được ban phước có thể khiến gã đau đớn. Bàn tay em nhẹ nhàng áp lên mặt gã, truyền hơi ấm cho làn da lạnh tái đang chết dần chết mòn. Em khóc.

"Giờ đây, bàn tay em đang giết chết người mà em yêu."

"Trận chiến này, liệu khi nào mới kết thúc?"

Giọng nói trong trẻo của em giờ vỡ ra, khàn đặc. Em cúi đầu, cắn chặt đôi môi đang run rẩy như muốn ngăn cản sự yếu đuối đang chực chờ dâng lên khỏi cổ họng. Những dư âm cay đắng cứ tiếp tục vang vọng, xuyên qua từng băng ghế cầu nguyện tĩnh lặng để rồi biến mất vào hư không. Không lời hồi đáp.

"Tại sao phải là anh, Beomgyu? Tại sao lại rời bỏ em? Tại sao lại để em lại?"

"Tại sao, tại sao... Beomgyu, trả lời em đi..."

...

"Tại sao... lại bắt em phải giết anh..."

...

"Kai."

...

Khi Kai ngẩng đầu lên, em như chợt nhận ra ánh mắt mà gã dành cho em đã thay đổi. Vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm ấy, nhưng giờ đây, chúng đã không còn vẻ u tối.

"Nếu đây đã được định sẵn là số phận của chúng ta, vậy em hãy nghe theo như một lẽ tất nhiên."

Giọng của gã thoát qua từng hơi thở đang dần yếu ớt. Chầm chậm, như thể kể ra một sự thật hiển nhiên, không vương buồn đau hay oán hận.

"Đừng khóc, Kai. Tôi xin em đừng khóc... Ít nhất thì, trong hàng ngàn hàng vạn những năm tháng tồn tại mà không biết ý nghĩa ấy, có một khoảnh khắc khiến tôi thấy mình sống có giá trị. Tôi vẫn còn nhớ, và sẽ luôn luôn nhớ... cuộc sống trên Thiên đàng, cuộc sống cùng với em... những ký ức ấy, chúng sẽ mãi mãi ở bên tôi."

"Chỉ là... dù muốn chối bỏ cách mấy, hay cố gắng đến mức nào đi nữa... mọi thứ vẫn là như vậy... 'định mệnh' vẫn không có cách nào thay đổi."

"Vậy nên, giờ đây, chúng ta đành phải chấp nhận... một sự thật, phũ phàng..."

...

Rằng, tôi và em, ngay từ đầu chúng ta đã không thuộc về nhau.

...

Nói rồi, dùng chút sức tàn, gã yếu ớt đưa tay lên, gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má Kai.

"Nhưng sau cùng, có lẽ tôi vẫn phải cảm ơn định mệnh... cái định mệnh mà tôi không ngừng nguyền rủa ấy... bởi rằng nhờ có nó mà khi ấy tôi đã được gặp em, Kai. Sự hiện diện của em là ý nghĩa lớn nhất cho những tháng ngày mà tôi tồn tại."

"Vậy nên, cảm ơn em... vì đã ở bên tôi..."

Chợt, từ đâu đó trong màn đêm, những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là một vài hạt nhỏ nhoi đơn lẻ, chẳng mấy chốc, tuyết đã phủ kín bầu trời, nhuộm lên toàn bộ cảnh vật một màu trắng xóa. Từ trên nóc của nhà thờ, những hạt tuyết hòa quyện trong ánh mặt trăng cũng nhẹ nhàng rơi xuống, chúng tan ra khi chạm đến những sợi lông vũ nhuốm máu trên đôi cánh của hai người.

Thật tinh khôi và êm đềm. Như một khúc hát ru.

Hình dáng cao lớn của Kai bao trùm. Với thanh kiếm bạc trong tay, em run rẩy giơ lên, nhắm thẳng đến trái tim gã. Lặng im, Beomgyu không nói gì thêm, chỉ nhìn và nở nụ cười.

Một nụ cười bình thản.

Gã đã chuẩn bị để đối mặt với thời khắc này từ lâu.

Gã vươn tay ra, chậm rãi chạm lấy bờ vai em. Rồi, nhẹ nhàng, Beomgyu đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

"Tạm biệt, người mà tôi yêu. Và không hẹn gặp lại."

...



------

Một fun fact thú trong quá trình tui đặt com: 

Tui đặt com này là com gacha, AU hoàn toàn là do bạn tác giả lựa chọn. Nhưng thật trùng hợp bạn ấy lại chọn AU thiên đàng này cực kỳ hợp với em bé thiên thần với Hueningie nhà chúng ta.

Bạn tác giả cũng bảo khi thử tìm thêm ảnh của hai anh em thì khi thấy vẻ đẹp của Kai bạn ấy liên tưởng ngay đến thiên thần TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com