.1.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy nên ông bà Choi để nhóc Beomgyu nhà mình chạy ra công viên chơi. Chỉ là, khác với những đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ với trò rượt bắt, cầu trượt hay bập bênh, Beomgyu chỉ ôm khư khư cây súng đồ chơi của mình rồi cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó ở một góc bụi cây.
"Chắc là đủ rồi!" Sau khi lặn ngụp trong bụi một lúc lâu, Beomgyu vui vẻ ngắm nhìn thành phẩm mà nhóc vừa tạo nên - một cây súng đồ chơi đầy ắp "đạn" rệp ẩm.
Là một đứa trẻ rất ưa tìm tòi mấy trò mới, hay có thể gọi là nghịch ngợm trong mắt của người trưởng thành, Beomgyu dễ dàng tìm được thú vui mới lạ trong buổi chiều hôm nay. Rời khỏi bụi cây và ôm chặt cây súng, cậu nhóc bắt đầu bắn một loạt rệp ẩm vào không trung.
"Bằng! Bằng! Bằng!" Vừa bắn, Beomgyu vừa vui vẻ đệm thêm âm thanh bằng chất giọng lanh lảnh của nhóc, đôi chân ngắn phấn khởi chạy vòng quanh.
Trong lúc đang hăng hái với phát minh mới, Beomgyu chợt nhìn thấy nòng súng của mình đang hướng về một cậu bé đang ngồi trên xích đu cách đó không xa. Nếu nó nhớ không nhầm, nó vừa mới bớp cò tận hai lần, rệp ẩm trong cây súng bấy giờ cũng chỉ còn vài ba con.
"Tiêu rồi!" Linh cảm thấy điều chẳng lành, nó chạy ào về phía xích đu, nơi có một đứa trẻ nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn ngồi đó.
Đến nơi, Beomgyu ngay lập tức nhìn vòng quanh cậu bé để kiểm tra, đôi mày chau chặt cho thấy cậu nhóc tập trung xem xét đến cỡ nào. Nhìn sơ qua thì nó không thấy gì đặc biệt cho lắm, đứa nhỏ chỉ ngoan ngoãn ôm Molang của mình, ngồi ngơ ra mặc cho nó hết ngó trước lại ngó sau. Mãi cho đến khi ánh nhìn của nó chạm phải một vệt đỏ chót trên phần trán trắng trơn của đứa trẻ...
Nhìn là biết, em vừa bị Beomgyu bắn trúng.
"Em có sao không?" Cậu nhóc tò mò hỏi. Dù vừa nãy vẫn còn rất hào hứng với trò chơi, nhưng bấy giờ Beomgyu chỉ thấy hối lỗi vì đã làm người khác bị thương.
Dưới câu hỏi của Beomgyu, đôi mắt của đứa nhỏ dần đỏ ửng lên với tốc độ chóng mặt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn. Vì da đứa trẻ trắng hồng hào, giờ có thêm đôi mắt khóc đến đỏ hoe càng làm tăng thêm vẻ tội nghiệp, khiến cho "hung thủ" là Beomgyu giật mình bỏ cây súng xuống đất.
"Anh xin lỗi." Nó lúng túng dỗ dành. Lúc này đứa nhỏ lạ mặt đã khóc đến nỗi nó có thể nghe rõ tiếc nấc khe khẽ của em.
Beomgyu dùng đôi tay ngắn ngủn của mình xoa xoa má em, sau đó lại học theo ba mẹ thổi thổi lên vết ửng đỏ của em. Sợ em vẫn chưa hết đau, cậu nhóc tiếp tục hun hun lên trán đứa trẻ, tìm mọi cách để em thôi khóc.
Trong lúc ra sức an ủi em nhỏ, Beomgyu không nhận ra rằng có một chị lớn đang dắt tay một bé gái đi về hướng này.
"Chị hai, em thấy ảnh bắn bắn." Hiyyih vừa chỉ vào anh trai lạ mặt vừa bập bẹ mách chị của mình.
Nghe thế Huening Lea khẽ gật đầu. Hôm nay cô nàng có nhiệm vụ phải trông chừng Hiyyih và Kai, nào ngờ vừa xoay đi xoay lại đã nhìn thấy em trai mình khóc, dọa cô bé giật mình phải chạy vội đến xem sao. Nào ngờ đâu khi đến lại gặp một cảnh đáng yêu thế này - một cậu nhóc lạ mặt đang vỗ về em trai cô, dù còn bé xíu nhưng vẫn biết ra dáng y hệt người lớn.
Hơn cả, điều làm cho Lea bất ngờ nhất chính là thái độ của Kai, đứa trẻ dù đau đến rơi nước mắt cũng không đẩy cậu nhóc lạ này ra, phải biết thực ra đứa nhỏ này rất ngại người lạ, dù có cùng tuổi với em đi chăng nữa. Nhìn đứa lớn hơn đang rất cố gắng nên cô nàng cũng chẳng nỡ dắt Kai đi, thế là Lea cùng vừa để Hiyyih tiếp tục chạy chơi bập bênh gần đó, cô bé thì theo dõi hai đứa trẻ này.
Mặc cho lúc này có thêm người lạ đứng gần đó nhìn mình, Beomgyu vẫn tập trung dỗ em nhỏ.
"Em khóc dễ thương quá à... nhưng mà thôi, em đừng khóc nữa." Vừa dùng tay chọt vào má em, cậu nhóc vừa cảm thán. Biết sao được, em trai trắng trắng khi khóc trông xinh ơi là xinh, đã vậy má của em còn mềm mại như bông khiến cho Beomgyu rung rinh một hồi.
Chợt, như nhớ ra điều gì đó, Beomgyu hơi khựng lại, tạo cơ hội cho Huening Lea bước đến ngỏ ý với cậu nhóc về việc đưa em của mình về nhà.
"Này, em nhỏ. Cảm ơn em vì đã giúp bé Kai hết đau nhé, nhưng đã đến lúc chị phải dắt em ấy về rồi." Cô cười nhẹ nhàng an ủi, để chắc rằng cậu nhóc sẽ không quá áy náy khi về nhà. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây, cho đến khi nhóc nhanh nhảu đáp lại lời cô.
"Không được, mẹ Beomgyu nói khi hun hun người khác là phải chịu trách nhiệm." Sợ chị lớn chưa hiểu ý, nhóc nói thêm. "Chị cho em dẫn em ấy về nhà để chịu trách nhiệm nha." Nó từng thấy ba mẹ hun hun nhau một lần. Mẹ cậu nói rằng ba cậu nhóc vì đã từng lỡ hun bà nên phải chịu trách nhiệm và kết hôn với bà. Mẹ Beomgyu còn vui đùa nhắc nhở với nó mai sau lớn lên lỡ hun hun bạn khác phải nhớ chịu trách nhiệm và đưa về nhà cho ba mẹ xem.
Cú sốc lúc nãy vẫn còn đó, phối hợp với lời đề nghị ngô nghê này khiến cho cô nàng không nhịn được muốn bật cười. Chưa bao giờ cô gặp một đứa nhỏ bé tí thế này đã biết "hun hun", đã thế còn học được từ "chịu trách nhiệm" nữa.
Ngược lại với chị hai, mối quan tâm của Kai nằm ở nơi khác. Khi nghe nói anh trai lạ mặt muốn dẫn mình về, em hết nhìn Beomgyu rồi lại nhìn bạn Molang của mình.
"Em có được dẫn Molang theo không?" Với đôi mắt trong vắt vẫn còn long lanh màu nước mắt, Kai ngoan ngoãn hỏi.
"Ừm... cũng được." Suy nghĩ một xíu, Beomgyu đáp. Thấy có vẻ thỏa thuận đã xong, cậu nhóc vui vẻ nhặt lên cây súng của mình rồi nắm lấy bàn tay mềm mềm của Kai, dắt em rời khỏi công viên.
Nhận được câu trả lời như ý, đứa nhỏ yên tâm ôm Molang của mình rồi nối gót theo Beomgyu về. Vì vẫn mãi nén cười nên Lea không nhận ra rằng, hai đứa trẻ đã âm thầm đưa ra quyết định cuối, cứ thế lon ton nối đuôi nhau đi ngang qua người cô. Mãi cho đến khi Lea nhận ra hai nhóc đã biến mất thì Beomgyu đã hồn nhiên dắt Kai về được một đoạn mất rồi.
"Mà này, sao em cứ ôm Molang hoài vậy?" Đứa nhỏ lớn hơn khó chịu hỏi. Nó không hiểu vì sao em nhỏ cứ mãi ôm Molang chứ nhất quyết không thèm ôm nó một cái, gương mặt xinh xắn thì vùi vào lớp lông mềm chứ không thèm ngước lên nhìn mình.
"Thôi, anh không cho em mang nó theo nữa." Beomgyu hăm dọa.
Đoạn, nó len lén nhìn sang Kai - lúc này mắt cậu bé vốn đã khô nước mắt nhưng nó vẫn thấy được sự tủi thân của đứa trẻ. Trông em như thế, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng trào bên trong nhóc, khiến cho nó cảm thấy hối hận không thôi.
"Đừng khóc nữa nha, anh giỡn thôi à." Nói rồi nó vỗ vỗ lên đầu em, dưới ánh nhìn mong chờ của em vỗ vỗ lên đầu của Molang hai cái, thành công chọc cho Kai mỉm cười vui vẻ.
Nhà nó gần công viên nên thoáng cái thì hai đứa trẻ đã đến nơi, Beomgyu lúc này đang rất muốn khoe với mẹ rằng mình đã lớn và trở thành đứa nhỏ trách nhiệm đến cỡ nào. Nó nắm tay em chạy xồng xộc vào nhà, rất phấn khích đưa Kai vào phòng khách nơi cả gia đình đang cùng ngồi xem tivi.
"Beomgyu à... đây là ai?" Thấy Beomgyu lù lù xuất hiện lại còn đan tay với đứa trẻ lạ mặt, bà Choi hốt hoảng lên tiếng, ngay cả ông Choi bên cạnh cũng bị cậu quý tử nhà mình làm cho khiếp vía.
Rõ ràng lúc chạy ra công viên thì chỉ có mỗi cậu nhóc và cây súng, bây giờ lại "kèm" thêm một đứa nhỏ trắng trẻo ngoan ngoãn, đã thế Beomgyu còn hết xoa xoa lại dỗ dỗ đứa nhỏ kia.
"Con bắt cóc con nhà ai về đấy?" Ba của cậu nhóc nửa thật nửa đùa hỏi.
"Con nhỡ hun hun em ấy, nên con đưa em về để chịu trách nhiệm đó ba." Beomgyu nói với vẻ tự hào, đoạn còn nháy mắt ra hiệu cho Kai gật đầu phụ họa theo mình.
Câu nói ngây thơ của đứa trẻ thành công khiến ông bà Choi lao đao, họ nào có ngờ nhóc con nhà mình mới sáu tuổi đã biết hôn con người ta, đã thế còn rất "hiểu ý" mang về nhà để chịu trách nhiệm?
Đối diện với ánh nhìn suy sụp của người lớn, hai đứa trẻ vẫn vô tư như thể chuyện dắt người lạ về hay đi về nhà người lạ chẳng phải chuyện gì lớn lao. Lúc này Beomgyu đang hào hứng giới thiệu về căn phòng của mình, còn Kai thì đang tìm một chỗ phù hợp để Molang của em "nằm ngủ".
Không những ở nhà họ Choi, phía nhà Huening cũng suýt ngất vì hay tin con trai mình bị một thằng con trai khác "thơm" rồi dắt đi mất. Người ta thường nói đẻ con gái dễ bị cuỗm đi, mấy khi nghe tin đến con trai cũng phải đề phòng người ta đưa đi mất.
"Thằng nhỏ cao hơn Kai nhà mình một xíu, mắt to lắm luôn ba, lại còn nghịch mấy con bọ cuộn mình gì đó nữa -" Lea dốc hết sức mô tả, nhận lại được cái gật đầu hiểu ý của ông Huening.
Nghe mô tả một lúc thì ông Huening cũng không biết con trai mình đang ở đâu. Cũng chẳng trách, họ chỉ mới chuyển đến ba ngày, đường đi còn chưa tường tận huống chi là phân biệt được mấy đứa trẻ là con nhà ai, ở đâu. Thế này thì ông chỉ có thể đi hỏi dò từng nhà, thật không còn gì để nói.
Quay về phía của Beomgyu, cậu nhóc còn chưa kịp giới thiệu cho em kho tàng đồ chơi của mình thì đã bị ba kéo đi tét cho mấy phát vào mông, đau đến mức rơm rớm nước mắt. Trong lúc nó vẫn còn chưa hoàn hồn sau trận đòn của ba, ông bà Choi nhân cơ hội dẫn Kai qua một góc rồi dịu dàng dụ dỗ.
"Con có muốn ở lại đây một lúc không? Nhà có mỗi Beomgyu với anh của nó thôi, Beomgyu thì quá nghịch còn anh của nó - "
"Mẹ à, phải hỏi tên và địa chỉ của em ấy đã chứ." Thấy ba mẹ mình có vẻ rất thích đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm lại còn thơm tho này, cậu cả họ Choi tỉnh táo cắt ngang.
"Được rồi... Này bé ngoan, tên con là gì? Nhà ở đâu?"
"Con tên Huening Kai." Đứa nhỏ khe khẽ đáp. "Nhà... con mới đến, không nhớ nhà ở đâu."
Nghe thế, cả nhà họ Choi rơi vào im lặng. Lần này thì họ chịu thua, lân cận công viên khu nhà và căn hộ nhiều vô số, mỗi quý đều có người đến người đi nên họ không thể nhớ hết gia đình nào vừa chuyển đến hay không. Họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh nhà mình phải đón tiếp một đứa trẻ lạ mặt như thế này.
Mọi thứ đi vào ngõ cụt, thế là gia đình phải để cậu bé ở lại ăn tối. Mãi đến tám giờ tối hôm đó, ông Huening mới tìm đến nơi để đón con về nhà.
Còn về lí do thì... ông bị lạc, đến được nơi đã là may mắn rồi.
Sự kiện ngày hôm ấy là một ám ảnh vô cùng to lớn đối với hai gia đình, cứ hễ nhắc đến thì ai nấy cũng toát mồ hôi. Nhưng riêng với hai đứa nhỏ, đây là một kỉ niệm buồn cười mà tụi nó sẽ nhớ mãi về sau. Nếu đối phương không nhớ, cả hai cũng không ngại bỏ ra một ít thời gian để kể lại sự việc năm ấy đã gắn kết họ thế nào.
Gắn kết đến mức khi lớn lên rồi, họ vẫn ở bên nhau. Quan trọng nhất, Choi Beomgyu đã thật sự chịu trách nhiệm với Huening Kai cho đến khi trưởng thành.
"Kai ơi cứu anh!" Riêng có một vấn đề mà Kai chưa bao giờ nghĩ đến, đó là khi lớn lên, người yêu của mình lại rất sợ bọ. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ của cậu nhóc nghịch ngợm năm xưa.
Sau tiếng la thất thanh đó, Beomgyu chạy ào ra phòng khách ôm chặt lấy Kai vốn đang chơi game. Chính vì mối thù to lớn với bọ lúc trưởng thành, anh không thể không rời khỏi phòng ngủ và cầu cứu em người yêu đi diệt giúp anh con gián bên trong.
"Em đang chơi game mà, anh buông em ra." Nhận thấy bản thân sắp thua trận, Kai bất lực nói. "Không thì anh mua cho em thêm một con thú bông, em diệt nó cho anh."
"Tình yêu của anh không đủ lớn để em giết gián giúp anh trước à?" Nhất quyết không buông người yêu của mình ra, Beomgyu khốn khổ lên tiếng.
"Hai con."
"Được được, em xử con gián anh mua cho em."
Sau một trận giằng co vòng vo một lúc, cuối cùng Kai cũng thỏa hiệp hóa thân thành "hiệp sĩ diệt gián" cho anh người yêu của mình. Đương nhiên, thù lao là hai bé thú bông siêu đáng yêu như cậu mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com