Kính gửi: Người thầy tuyệt vời nhất trên đời
01.
Cuối năm học, thầy Soobin chủ nhiệm lớp Han Yujin, đột nhiên nộp đơn xin nghỉ làm. Không vì lý do gì hết.
Quyết định này của thầy quá đỗi đường đột, khiến cho đứa học sinh nào nghe được cũng bất ngờ đến nỗi không đứng vững được. Park Gunwook có thể không phải đứa sốc nhất, nhưng thằng đó đã phun nước lọc và nước bọt vào mặt Han Yujin khi nghe được cái tin ấy. Đó cũng là lý do tên của họ Park có mặt ở đây, dù vai trò của thằng đấy trong câu chuyện này là không đáng kể.
Bản thân Han Yujin, chính là học trò yêu dấu của thầy Soobin. Nó vẫn luôn là học sinh ưu tú xuất sắc nhất của đội tuyển Toán, thầy Soobin là người đem đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của Yujin ( cái này là nói quá lên thôi ), thầy khai mở tri thức, dẫn đường cho cậu, luôn khích lệ cậu trở thành người tốt và đạt kết quả cao trong học tập.
Yujin cũng biết trên đời này, không có ai yêu Toán hơn thầy Soobin. Nếu Toán là người thì có lẽ thầy Soobin đã kết hôn với nó rồi ( tiếc rằng thầy đã có vợ, và vợ thầy không phải là Toán ). Thầy Soobin yêu thương Han Yujin cũng bởi lẽ Han Yujin rất giỏi Toán ( ngoài lý do này ra thì nó không nghĩ ra được cái gì đúng hơn ). Ấy là còn chưa kể, thầy Soobin yêu nghề nhà giáo. Nghe nói, thầy đã gắn bó với bục giảng và phấn bảng hơn hai mươi năm. Điều đó đủ chứng tỏ tình yêu sâu sắc và tâm huyết cháy bỏng thầy dành cho nghề nghiệp của mình.
Nhưng cho đến cuối cùng, tất cả mọi tình yêu trên đời mà thầy gửi gắm qua từng bài giảng, từng đứa học sinh, lại kết thúc bằng một tờ đơn xin nghỉ việc chán ngắt khô khan dài đúng một trang giấy, in bằng phông chữ Time News Roman.
Han Yujin đang có ý định thuyết phục thầy Soobin đi dạy lại. Nó nghĩ nó ngồi cầu xin thầy hai tiếng, ba tiếng, thậm chí là cả ngày cũng được. Chỉ cần thầy tiếp tục giảng dạy môn Toán ở trường, hoặc môn Thể Dục, hoặc thi thoảng qua ngồi buôn dưa lê ở phòng bác bảo vệ cũng được. Việc thầy rời đi có thể sẽ khiến hình ảnh của thầy ở từng cái bàn, cái ghế, nơi thầy từng cắm rễ biến mất theo thời gian. Và Han Yujin thì thề với lòng mình sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Một buổi chiều. Han Yujin, với cương vị là một người lớp trưởng ( lúc gương mẫu lúc không ), đành phải đứng trước lớp rồi kêu gọi các bạn cùng nhau tới nhà thầy Soobin và giục ổng đi làm lẹ lên. Là những học sinh cuối cấp, lớp Mười Hai rồi. Nếu như không có thầy Soobin dạy môn Toán thì làm sao lũ học sinh này còn tha thiết tới trường lớp nữa.
Được một lúc thì có một cô bạn đứng dậy. Là Ahyeon. Ahyeon cũng là học sinh giỏi môn Toán, một trong nhiều học trò thân thiết với thầy Soobin.
Ahyeon đứng dậy và nói một câu gì đó, và mọi thứ sau câu nói đó của Ahyeon đã không còn bình thường, như Trái Đất quay quanh Mặt Trời ba trăm sáu mươi lăm vòng nữa.
Ahyeon nói, thầy Soobin nghỉ dạy để đi chữa bệnh. Ung thư giai đoạn cuối.
Nhưng thầy Soobin muốn giấu tiệt về chuyện bệnh tật của mình. Lúc nào thầy cũng tươi cười và vui vẻ. Bọn học sinh còn suýt nữa nghĩ rằng, hay là thầy nghỉ dạy để đi tận hưởng tuổi già bằng chuyến đi phượt khắp đất nước ?
Chẳng ai biết được thầy đang nghĩ gì trong đầu. Chẳng ai biết được thầy đã chịu đựng những đau đớn khốn khổ như nào.
Han Yujin có cảm giác như tim mình đập chậm lại nên nó đành giả vờ ho, rồi lấy cớ rời khỏi lớp học ngay lập tức.
Tâm trạng của cả lớp học trùng xuống. Sau đó chẳng còn học sinh nào nói gì nữa. Mọi người chỉ tìm cớ ra về. Trong sự im lặng.
02.
Hôm đó Han Yujin không có đi về một mình.
Thật ra Ahyeon luôn đi đằng sau nó vài bước chân. Có điều, Yujin nào có hay biết.
Suốt quãng đường ấy, Ahyeon nhìn rõ Han Yujin thở dài thườn thượt, đưa tay lên gãi đầu mấy lần, chân đá vài viên sỏi dưới đất, ngửa mặt lên than với trời, dụi mắt... Như thể tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh khủng.
Có một điều gì đó thôi thúc Ahyeon phải chạy đến và nói với Han Yujin, một vài thứ về thầy Soobin, chắc là thế.
Hai người ngồi nói chuyện ở ga tàu khá lâu. Ahyeon là người níu giữ Yujin ở lại, hoặc là do Yujin muốn nghe nốt câu chuyện.
Hai người tạm biệt nhau khi Ahyeon nhận ra trời đã tối quá rồi. Nhưng Yujin hẹn ngày mai hai người sẽ lên viện thăm thầy. Ahyeon đồng ý. Và rồi cả hai quay đầu và rẽ sang hai hướng đường khác nhau.
03.
Anh trai của Ahyeon làm việc ở bệnh viện nơi thầy Soobin điều trị.
Anh là học sinh cũ của thầy Soobin, ở đây chúng ta không dùng từ "từng", vì anh ấy tự cho bản thân sẽ mãi mãi là học sinh của thầy Soobin. Tuy anh biết rõ bệnh tình của thầy và luôn cầu mong thầy mau chóng khỏe lại mỗi ngày, nhưng dường như điều đó có hơi khó xảy ra. Sungchan mới chỉ là bác sĩ thực tập, chân bê vát nhỏ nhặt trong bệnh viện, anh ấy không thể nghĩ cách khiến cho thầy khỏe lên được, anh ấy chỉ có thể giúp thầy quên đi chuyện bệnh tật bằng cách thi thoảng ngồi nói chuyện với thầy thật lâu. Chuyện hai thầy trò.
Han Yujin đem tới cho thầy một giỏ hoa quả, còn có cả Jung Ahyeon đứng ở bên cạnh.
Nhìn thấy hai học trò yêu quý đang đứng ở ngoài cửa, thầy không giấu nổi sự ngạc nhiên, và cả hạnh phúc nữa. Bên cạnh đó thì, thầy cũng khá giận dỗi Sungchan vì đã để lộ bệnh tình của thầy cho người ngoài. Chủ yếu thầy không muốn người khác lo lắng hay sợ hãi thay phần thầy, còn Ahyeon chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt xuống, vì bạn biết đấy, người tiết lộ bệnh tình của thầy Soobin cho cả lớp hôm qua là cô gái này mà. Ahyeon áy náy đến mức cấu lòng bàn tay đỏ tím hết rồi.
Sungchan để ba thầy trò nói chuyện, còn anh thì đi ra ngoài và tiếp tục làm công việc của mình.
Thầy Soobin có nói rằng, nhìn thấy Sungchan trưởng thành như này, ai mà ngờ được ngày xưa anh ấy chính là người phá phách và nghịch ngợm nhất trong số tất cả học sinh thầy từng chủ nhiệm đâu chứ. Han Yujin buộc phải cười khì, cho dù trong lòng nó thực tình chẳng có chút cảm xúc vui vẻ nào cả.
Cuộc thăm bệnh thầy Soobin kết thúc khi Ahyeon phải về vì có tiết học thêm. Han Yujin chào tạm biệt thầy, nó nói sẽ chở Ahyeon đi học.
Lúc đèo Ahyeon ngồi đằng sau, trong đầu Han Yujin có nảy ra một vài ý tưởng. Hy vọng nó có thể làm những ngày tiếp theo của thầy Soobin thêm ý nghĩa. Thầy sẽ sống thêm một ngày nữa, một ngày nữa, và rồi nhiều ngày tiếp theo. Thầy sẽ ở đây suốt đời cùng tụi học trò ngỗ nghịch này, Han Yujin còn muốn nghe giọng thầy nghẹn ngào xúc động phát biểu ở buổi lễ tốt nghiệp, thầy muốn gửi gắm điều gì trong ngày đám cưới trọng đại của học sinh thầy ( thế thì phải chờ cho đến khi chúng nó đến tuổi dựng vợ gả chồng thôi ). Mà tuyệt nhất là ai cũng muốn xem bộ dạng thầy Soobin tóc bạc phơ lẩm ca lẩm cẩm lúc nhớ lúc quên, còng lưng và ngày ngày gọi điện thoại cho lũ học sinh hỏi thăm chuyện công tác. Chẳng biết lúc ấy thầy còn nhớ gì về môn Toán, hay gọi đúng tên học sinh không.
Han Yujin nghĩ ra thật nhiều điều tuyệt vời.
Nó háo hức được thực hiện những điều ấy ngay lập tức lắm.
04.
Ngày tiếp theo Han Yujin tới viện một mình. Jung Ahyeon lại bận lịch học mất tiêu.
Cũng đúng. Học sinh cuối cấp ai cũng bận rộn. Làm gì có ai rỗi hơi ngày nào cũng lượn lờ lên viện như Han Yujin đâu chứ. Đứa nào đứa nấy cũng vùi mặt vào sách vở. Thầy Soobin không đứng lớp thì sẽ có thầy cô khác dạy thay. Thầy Soobin không phải Mặt Trời mà thiếu thầy thì cái quỹ đạo của vũ trụ bị đảo lộn được.
Han Yujin kéo Jung Sungchan qua một bên. Hôm nay nó đến dọn dẹp bàn làm việc của thầy Soobin trong phòng giáo vụ. Nó tìm thấy một quyển sổ dày, nghe có hơi kỳ cục nhưng Han Yujin tò mò lắm nên đã giở ra xem vài trang. Ý định xem vài trang đã biến thành xem tất cả các trang vì bức ảnh nào cũng khơi gợi sự hiếu kỳ của một người học sinh.
Quyển sổ dán đầy những bức ảnh của một cô gái, nhìn qua Han Yujin đã nhận ra đó không phải vợ thầy. Bên dưới toàn là những câu nói tình cảm. Cô ấy... chắc chắn từng có một mối quan hệ gì đó với thầy Soobin, có đúng không ?
Jung Sungchan giật quắn mắt khi nghe đến câu nói thứ ba hoặc thứ tư gì đó của Han Yujin.
Anh nói, anh rất không hài lòng chuyện Han Yujin đụng vào đồ cá nhân của thầy Soobin. Nhưng rồi anh biết, đâu đó trong lòng Han Yujin chỉ muốn biết thêm về thầy thôi, đó không phải ý định xấu gì.
Nhưng suy đi tính lại, Sungchan vẫn không muốn kể cho Han Yujin chuyện gì đã xảy ra. Anh lạnh lùng đuổi Han Yujin đi.
Để bóng hình của cậu học sinh cúi gằm mặt, Sungchan mới thở dài và thầm nghĩ.
Lâu lắm rồi mới có người nhắc đến cô Chaewon. Sungchan bật dậy và uống một cốc nước lớn. Anh bỏ đi làm việc.
Trước khi đi, anh lén nhìn qua cửa kính phòng bệnh thầy Soobin. Thầy cũng đang giở những tấm ảnh cũ trong quyển sổ Han Yujin vừa đưa cho thầy, và mỉm cười.
05.
Sungchan không giấu được lâu. Vài ngày sau đó, vì sức ép đến từ cô em gái, anh không đành lòng được mà phải kể rõ câu chuyện của thầy Soobin.
Đầu đuôi bắt nguồn từ câu hỏi ngây thơ của Han Yujin thôi.
Han Yujin hỏi. Đây là người yêu cũ của thầy Soobin đúng không ?
Yujin đoán là họ đã chia tay. Có thể thầy Soobin vẫn còn nhớ nhung cô ấy. Nhưng có lẽ thầy cũng đã quên đi chuyện xưa cũ rồi. Giờ thầy đã có vợ và con.
Sungchan cười lạnh.
Đó không phải người yêu cũ.
Cô ấy là người thầy Soobin yêu nhất. Không thể yêu ai nhiều hơn được.
Rồi cứ thế, miên man theo giọng kể đều đều của Sungchan, Ahyeon và Yujin lắng nghe về một chuyện tình đã từ rất lâu, một câu chuyện đã bị lãng quên, mối tình thời son sắc của tuổi trẻ thầy Soobin.
06.
Hành lang của lớp Sungchan đi rẽ sang bên trái là phòng giáo vụ.
Sungchan sắp xếp lại những mẩu ký ức trong đầu, nhưng anh cố nhớ mãi, vẫn không thể nhớ ra được thầy Soobin và cô Chaewon đã yêu nhau từ bao giờ. Chỉ biết, khi đó anh còn học ở trường, hai người họ thật sự rất yêu nhau và học sinh ai cũng biết điều đó.
Thầy Soobin giảng dạy môn Toán. Cô Chaewon dịu dàng thì giảng Văn. Họ là một "cặp bài trùng" rất nổi tiếng của trường Junghwa. Các lớp thầy Soobin dạy Toán, thì cô Chaewon cũng dạy lớp đó môn Văn. Điều đó kéo dài qua nhiều thế hệ. Như thể đó là một quy luật. Đoán rằng, tiếp xúc và trò chuyện nhiều, đã đưa trái tim họ lại gần nhau.
Hai người tưởng chừng hoàn toàn trái ngược với nhau ấy thế mà rất có duyên, tình cờ đến với nhau như một chuyện tình xưa lãng mạn.
Sungchan cười khổ, ngày đó thầy Soobin vô cùng sến súa, các bạn không thể tưởng tượng ra được đâu. Ngày nào trên bàn làm việc của cô Chaewon cũng có một lọ hoa được cắm tỉ mỉ, sách vở của cô đều được xếp gọn ngăn nắp, bữa sáng thì thay đổi mỗi ngày. Thử hỏi làm gì có ai yêu đương mà như thầy Soobin ?
Cô Chaewon cũng không kém phần. Có bạn nhìn thấy, thỏi son của cô Chaewon trong túi áo của thầy Soobin, hình nền đại diện của cô là ảnh thầy Soobin chăm chú soạn bài. Cũng có tin đồn họ đã về sống chung với nhau. Ai nấy đều phấn khích vì có một tư tưởng nào đó trong đầu của các học sinh, họ rất thích đẩy thuyền hai người này với nhau.
Thầy Soobin bắt đầu chở cô Chaewon đi làm mỗi ngày trên con xe máy quèn của mình. Thầy xách túi của cô Chaewon trên vai. Hai người vừa cười vừa nói thong dong bước trên hành lang trường học.
Còn có một hôm, các bạn học của lớp Sungchan tổ chức một buổi "lén nhìn" hai người này hẹn hò với nhau ngoài công viên, nhưng lại sơ ý phát ra tiếng ồn khiến cô Chaewon phát hiện. Thầy cô đã cười phá lên khi thấy đám học sinh của mình chạy ra tận đây chỉ để, theo dõi tiến triển chuyện tình cảm của hai người ! Câu chuyện có một kết thúc đẹp khi thầy Soobin đã dẫn cả bọn đi ăn một bữa lẩu linh đình, còn cẩn thận dặn học sinh lần sau không được đi theo thầy cô nữa, phải để cho hai chúng tôi không gian riêng tư chứ, mấy đứa nhóc này !
Những tháng ngày hạnh phúc tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Đấy là cho đến khi. Một bi kịch ập đến.
07.
Cô Chaewon bị xe tông trên đường đi về nhà.
Hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn. Có một chiếc xe tải lớn không nhìn rõ đường đã tông vào xe thầy Soobin. Thầy Soobin không sao cả, còn cô Chaewon thì... không được như vậy. Nhưng câu chuyện của chúng ta không có một kết thúc lãng xẹt như vậy, cô Chaewon vẫn còn sống, thậm chí xảy ra chuyện này cô càng thêm trân trọng và quý giá mạng sống của mình hơn bao giờ hết. Cô đã vượt qua được tai nạn kinh khủng ấy, tay chân cô không còn lành lặn, nhưng trái tim của cô tiếp tục đập. Cô tiếp tục sống.
Từ ngày cô Chaewon nằm trong viện, thầy Soobin khóc cả ngày lẫn đêm. Thầy ôm nỗi ân hận sâu ơi là sâu trong lòng. Thầy ngàn lần muốn nói với cô Chaewon lời xin lỗi, lời xin tha thứ. Thầy phá hủy tuổi trẻ tươi đẹp của cô chỉ vì một tai nạn, một tai nạn đáng lý ra không nên xảy ra. Đó là do sự bất cẩn của thầy. Người đáng bị nằm trên giường bệnh phải là thầy mới đúng, thầy chẳng ra gì cả, thầy khiến người thầy yêu ra nông nỗi như này, thầy không xứng đáng được tha thứ, thầy chẳng xứng đáng có được thứ gì cả.
Thế rồi thầy khóc. Ta nghe thầy khóc thêm vài trang giấy mực. Rồi lại thấy cô Chaewon ôm thầy vào lòng, hai người khóc, cô tựa đầu lên vai thầy. Thật lòng cô chẳng giận gì thầy Soobin cả. Nhưng thầy Soobin giận bản thân mình lắm. Thầy cứ nghĩ mãi về nỗi đau mình gây ra cho cô Chaewon. Thầy cứ nghĩ mãi về điều đó trong đầu, vết tích đó cứ mãi không phai.
Mùa Xuân năm đó kết thúc không yên bình. Rồi lại yên bình.
Cô Chaewon ngồi xe lăn. Thầy Soobin bắt đầu phấn đấu để mua ô tô. Tiện cho việc đi làm và đi lại cho cô Chaewon.
Vào những ngày đó, bạn có thể thấy thầy Soobin tăng ca ở trường đến đêm muộn. Thầy vất vả truyền lửa cho các học trò, cô Chaewon lúc đó chưa đủ khỏe để đi dạy, nên cô chỉ có thể ở nhà. Họ yêu nhau rất nhiều. Ai cũng hiểu điều đó.
Thầy thường đẩy xe lăn của cô Chaewon và hai người vẫn thường đi dạo trong khu phố. Ở trường, ở nhà, ở đâu họ cũng gắn bó bên nhau.
Chăm sóc cho cô Chaewon không phải gánh nặng của thầy Soobin. Không, đó sẽ không bao giờ là gánh nặng của thầy. Đối với thầy, việc chăm sóc cho cô Chaewon là tình yêu, là làm vì người mình yêu, thầy có thể làm tất cả vì cô, thầy yêu cô dẫu cho giờ cô chẳng còn lành lặn, thầy sẽ mãi yêu cô, thầy yêu cô rất nhiều.
Họ nhắm mắt lại và suy nghĩ về tương lai. Thầy Soobin không thể tưởng tượng ra tương lai của mình nếu như không có cô Chaewon.
Được một thời gian. Cô Chaewon đã khỏe hơn. Cô đã có thể tiếp tục dạy học. Đúng hơn thì cô vẫn muốn tiếp tục được đứng lớp và tiếp tục mong nguyện thắp sáng ước mơ cho thế hệ sau.
Và cô Chaewon tiếp tục dạy Văn. Thầy Soobin tiếp tục dạy Toán.
Một mùa Hè nữa lại trôi qua. Sungchan và đám bạn trải qua kỳ thi đại học khốc liệt. Họ hoàn thành bài thi xuất sắc nhờ sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của hai thầy cô dấu yêu.
Nhưng lễ tốt nghiệp năm đó, lại chẳng vui vẻ gì cho cam.
Thầy Soobin thậm chí còn không thèm đến chụp ảnh kỷ yếu và tham dự tiệc tối cùng lớp thầy chủ nhiệm.
Lúc đó, chẳng có ai biết lý do vì sao. Mọi người thầm trách móc thầy Soobin trong lòng. Nhưng đâu ai biết thầy đã phải trải qua chuyện gì đâu cơ chứ.
08.
Thầy Soobin cầu hôn cô Chaewon vào một buổi tối nọ. Ở cuối con hẻm nhà thầy. Sungchan nhìn thấy. Anh còn thấy, cô Chaewon nhỏ nhẹ nói đồng ý và tựa vai lên đầu thầy.
Nói tóm gọn lại, thầy Soobin và cô Chaewon dự tính kết hôn với nhau sau khi khóa học sinh năm nay thi đại học xong. Nhưng thật tiếc là chúng ta sẽ vĩnh viễn, chẳng bao giờ được nhìn thấy khung cảnh thầy Soobin và cô Chaewon, mặc bộ vest Tây và váy cưới trắng tinh khôi, nắm tay nhau thật chặt trong lễ cưới tràn ngập hoa và tiếng cười rộn rã. Ngày đó sẽ không bao giờ đến. Cho dù bây giờ, ở trong chính khoảnh khắc này, thầy Soobin lúc nào cũng nghĩ về nó, nằm mơ về nó, ước mơ lớn nhất cả đời của thầy.
Gia đình của thầy phản đối kịch liệt ước mơ này.
Họ chẳng mủi lòng trước tình yêu của hai thầy cô. Họ một mực không ủng hộ thầy cô kết hôn. Mẹ thầy Soobin là một người phụ nữ cay nghiệt. Chúng ta chỉ nghe lại điều này qua rất nhiều lời nói truyền miệng, nhưng tóm lại, bà ấy ác độc và dã man, ai cũng đồng tình với điều đó. Bà ấy quá đáng tới mức từng ép thầy Soobin chia tay cô Chaewon sau khi cô bị tai nạn giao thông và phải ngồi xe lăn. Nhưng bà đâu biết chính con trai bà là người khiến cô Chaewon bị liệt hai đôi chân, cô còn trẻ, cô muốn đi khám phá thật nhiều nơi, chính thầy Soobin đã khiến mọi ước mơ của cô Chaewon sụp đổ, mọi thứ đều sụp đổ.
Mẹ thầy Soobin không phải tự nhiên mà lại ngăn cản đến mức này. Chủ yếu bà không muốn thầy Soobin vất vả chạy xuôi suốt cả cuộc đời, chỉ vì một cô gái. Mà cô gái này, bà chẳng tìm thấy một điểm nào khiến bà cảm thấy hài lòng cả.
Thầy Soobin xoa tay của cô Chaewon. Thầy giấu cô Chaewon những lời nói độc địa mà mẹ thầy ngày ngày mắng chửi thầy. Thầy chỉ mong được ở bên cạnh cô Chaewon cả đời. Thầy phải dành cả đời để bù đắp cho cô. Thầy không muốn yêu ai ngoài cô hết. Thầy sẽ dành cả đời mình để làm tất cả mọi thứ, thầy chỉ cần cô Chaewon hạnh phúc. Rất nhiều những từ "thầy sẽ", "thầy chỉ"...
Có điều. Thầy đâu thể nào chiến thắng được gia đình của mình. Thầy không thể làm trái lời họ. Họ mới là gia đình của thầy. Cô Chaewon thì không phải.
09.
Sungchan nghe được tin tức này từ bạn bè.
Nửa năm sau khi gia đình thầy Soobin và thầy cãi nhau lớn về chuyện hôn nhân, họ đã đến mức cạch mặt nhau. Nghe phong phanh tin đồn thầy Soobin nghỉ dạy ở trường khoảng một hai tháng. Còn cô Chaewon, cô gần như biến mất khỏi thành phố luôn rồi. Chẳng ai còn nghe được điều gì về cô nữa. Mọi thứ, kể cả sự tồn tại của cô, không còn ai nhắc đến và đoái hoài nữa. Cứ như thể cô chưa từng giảng dạy ở Junghwa bao giờ. Như thể cô đã không còn ở trên hành tinh này nữa.
Cô Chaewon chuyển công tác về một trường nông thôn ở xa tít tắp. Chúng ta chỉ biết hy vọng rằng cô sẽ sống ổn thôi. Mọi chuyện chắc hẳn cũng khó khăn nhiều lắm. Thầy Soobin không còn ở bên cạnh, chẳng biết cô có thấy ổn không. Sinh hoạt vẫn chẳng thuận tiện, nhưng ở đây chúng ta không viết về cuộc đời đau khổ của hai thầy cô nữa.
Sang trang mới thôi nào.
Mùa Thu năm đó lại đến.
Đã lâu lắm rồi thầy Soobin không được nắm tay cô Chaewon. Thầy sắp quên giọng nói của cô rồi, cái gió mát mẻ của mùa Thu tuồn vào mắt thầy và khi đó thầy nhớ người con gái ấy đến phát điên. Rồi thầy đâm đầu vào sách vở, giảng dạy. Mọi thứ ở trường học dường như chẳng còn gì vui vẻ cả, vì người con gái thầy yêu đâu còn ở đây nữa đâu.
Thầy giấu nỗi buồn ở sâu đâu đó trong lòng mình. Thầy tiếp tục giảng dạy các thế hệ học sinh mới. Thầy được yêu mến vô cùng vì tính tình vui vẻ, hài hước.
Có ai đó từng nói rằng, không ai sống thiếu ai mà chết cả.
Mọi người vẫn tiếp tục làm tất cả mọi thứ. Kể cả khi có ai đó trong lòng bạn đã biến mất rồi. Một phần trong chúng ta cũng biến mất theo họ. Biến mất và không trở lại.
10.
Bạn bè của Sungchan ai cũng có việc làm ổn định.
Ngay cả Sungchan, cũng vất vả lắm mới qua được môn, tiếp tục học kỳ thứ Sáu, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm và bán mạng sống của mình cho trường đại học Y Dược.
Thầy Soobin giờ đã là một giáo viên nổi tiếng, khi trường Junghwa trở nên nổi tiếng. Chúng ta được nghe thêm nhiều câu chuyện về thầy, thầy đạt giải Nhất trong cuộc thi Giáo Viên Dạy Giỏi của Thành Phố, thầy vừa là một chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng cũng hiền hậu, bao dung, thầy yêu thương tất cả học sinh và luôn chăm lo cho các học trò như con ruột của mình.
Thầy Soobin luôn cố gắng khiến cho các em cảm thấy vui thích khi học Toán. Thầy cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn giảng bài cho các học sinh. Thầy sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu mọi nỗi khó khăn các em phải trải qua, phải đối mặt, dù chính bản thân thầy là người tự ôm nhiều nỗi khó khăn và chẳng nói cho ai cả. Thầy Soobin đấu tranh với cha mẹ học sinh để các em được lựa chọn ngôi trường các em mong muốn và cũng là tương lai mà các em ao ước. Thầy làm tất cả mọi thứ, vì học sinh của mình, vì đó là ước nguyện lớn nhất đời thầy, vì đó là những gì cô Chaewon mong muốn thầy và cô sẽ làm. Thầy sống vì muốn truyền lại tri thức cho đời, vì đời có người thầy yêu. Cuộc đời chỉ cần có vậy thôi. Thầy tiếp tục làm những gì mình yêu. Vì người thầy yêu.
Một khóa học sinh nữa đã tốt nghiệp.
Chúng ta nghe được một tin báo buồn từ một tỉnh lẻ ở đâu đó xa Thành Phố.
11.
Thật sự lâu lắm rồi không còn ai nhắc đến cô Chaewon. Cuộc sống của cô ra sao trong vài tháng sau đó, không một ai biết. Cô ở xa, không ai đến thăm được. Vậy nên, những chuyện sau đó dường như không khác gì một trang sách đầy chữ nhưng chẳng có ai biết đọc chúng cả.
Cô Chaewon mất năm hai mấy tuổi thôi. Dù cô còn trẻ. Nhưng cô đã vất vả quá rồi.
Họ kể lại cô mất khi bánh xe lăn ngã dốc xuống núi. Cả đêm đó cô nằm cô ro giữa trời lạnh vì tuyết khi đó đã rơi rồi. Mùa Đông năm đó không khác gì một cơn ác mộng.
Bạn bè Sungchan đến viếng thăm cô. Lúc họ đến thầy Soobin không có ở đó.
Nhưng Sungchan biết. Chắc chắn thầy đã ở đó, từ rất lâu rồi. Có thể thầy khóc. Thầy tức giận. Thầy giận chính bản thân thầy. Giận ai, cũng không biết nữa. Thầy không biết mình phải làm gì cả. Thầy sống tiếp có còn ý nghĩa gì không ? Đáng lý ra thầy không nên bỏ mặc cô ở vùng thôn quê này một mình, một mình cô độc. Thầy phải đi cùng cô. Cô đi đâu thì thầy cũng đi theo đó mà ? Họ đã hứa với nhau như thế. Gia đình của thầy, thầy sẵn sàng làm trái lời họ. Bấy lâu này thầy cố gắng làm việc, cố gắng làm tất cả mọi thứ, khi đó thầy chỉ nghĩ về tương lai của hai người thôi, tất cả mọi thứ trong người thầy, máu đang chảy, tim đang đập, đều là vì người thầy yêu. Thầy chỉ khao khát một thứ thôi, một thứ trên đời. Thầy muốn được ở bên cô đến khi già nua, khi thầy ngừng thở, thầy chẳng đi lại được nữa, thầy chẳng làm gì được nữa.
Mọi người có thể nghĩ. Tương lai của thầy sụp đổ chỉ trong một đêm thôi. Nhưng đối với thầy, thầy chẳng còn thứ gì cả.
Mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
12.
Xuân đến.
13.
Hạ gõ cửa.
14.
Mùa Thu ấm áp hơn.
15.
Đông tê tái.
16.
Tết về.
17.
Một mùa học trò.
18.
Lá vàng rơi đầy đường.
19.
Tuyết phủ kín cửa sổ.
20.
Không còn Xuân.
21.
Hè ngắn.
22.
Ly cà phê nguội ngắt trên bàn. Gió thu thổi xì xào.
23.
Mùa Đông chết tiệt.
24.
Rất nhiều năm trôi qua.
Đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận sự thật đau đớn này. Chúng ta phải học cách sống tiếp thôi. Ngay cả khi người chúng ta yêu không còn nữa. Trái tim chúng ta rỗng tuếch. Ta chẳng làm gì được.
Nhưng ta biết, tay phải của thầy Soobin vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đính hôn của thầy và cô Chaewon. Trong giấc mơ của thầy, trong hiện thực, trái tim hai người đâu đó vẫn ở bên cạnh nhau mà thôi.
25.
Đám bạn của Sungchan rốt cuộc cũng có người lấy vợ, người về nhà chồng. Ai cũng đến tuổi và có gia đình riêng cả.
Còn thầy Soobin thì vẫn độc thân. Thầy cứ định sống như vậy cả đời, có lẽ vậy. Gia đình thầy tiếp tục gây nên sức ép cho thầy. Cuối cùng một ngày nào đó chẳng hề đáng nhớ ở một năm nào đó, thầy Soobin kết hôn với một người thầy không yêu, và người đó cũng không yêu thầy, nhưng mọi thứ vẫn chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Thầy Soobin cũng là đã yên bề gia thất.
26.
Cuộc sống của thầy sau khi kết hôn là một cơn ác mộng. Đúng nghĩa.
Vợ thầy có một đứa con riêng. Chúng ta chẳng cần quan tâm về đứa con đó đâu, nhưng thầy Soobin coi đứa con đó như máu mủ của thầy. Thầy Soobin đương nhiên hiểu, cảm giác sống thiếu thốn tình yêu cha mẹ, tổn thương lắm, nên thầy không muốn đứa trẻ này phải trải qua cảm xúc tương tự. Thầy bắt đầu cố gắng làm việc kiếm tiền, lần này vẫn là vì thầy, vì ước mơ dang dở không thể thực hiện của cô Chaewon, và thêm nữa, thầy muốn phấn đấu để đứa trẻ này cũng có một tương lai hạnh phúc.
Trái ngược lại với thầy, vợ thầy thì lại thường xuyên đánh đập và mắng nhiếc con cái. Có những lúc, hai tay đứa trẻ đỏ ửng và đầy vết tím bầm. Nhiều lúc. Vợ thầy mỗi lúc căng thẳng là lại đem con ra đánh. Thật là bức xúc. Dù điều này khiến thầy đau lòng, nhưng thầy cũng không có quyền xen vào chuyện cá nhân của hai mẹ con họ. Thầy chỉ biết vỗ về đứa trẻ khi nó khóc. Ngoài thầy ra thì đứa trẻ chẳng có tình thương của ai cả.
Mà thôi. Không cần kể lể nhiều làm gì. Tóm lại, chúng ta chỉ cần biết cuộc sống hôn nhân của thầy không hạnh phúc một tẹo nào. Ngày nào cũng như tra tấn tinh thần. Thầy thấy khổ lắm nhưng chỉ biết im lặng mà thôi. Thầy thậm chí chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Thậm chí có người còn biết được chuyện, thầy nhờ một người bạn đóng giả làm vợ mình để đến dự buổi tiệc tối cùng nhà trường, chỉ vì thầy không muốn vợ thật của mình đến đó và phá hủy một ngày vui của mình.
Chúng ta biết điều đó. Thật là khổ thân thầy.
27.
Giọng Sungchan nhỏ dần và rồi biến mất. Ahyeon mới biết mình đã ngủ quên khi nghe ông anh kể chuyện. Có thể do cách miêu tả và ngôn từ dài dòng, Ahyeon cố nghe nhưng chắc mắt đã díu lại ở một tình tiết chán ngắt nào đấy.
Han Yujin nãy giờ chăm chú lắng nghe như thể đây là một tiết học.
Nó cảm thấy thật buồn. Không ngờ người thầy mà nó cho rằng là "tuyệt vời nhất trên đời", thế mà nó chẳng biết gì về thầy cả. Nó cứ nghĩ thầy là một con người vui vẻ, tích cực. Nó nghĩ thầy và vợ yêu nhau, thầy yêu con của thầy, thầy chỉ là một người bình thường với một cuộc sống đơn giản. Hóa ra thầy chẳng đơn giản một chút nào. Thầy chỉ cố giấu kỹ những chuyện đau buồn. Thầy mỉm cười và đùa vui với học sinh mỗi ngày. Đâu ai biết thầy làm thế vì trường là nơi duy nhất khiến thầy cảm thấy yên bình và thoải mái. Nhà là... một nơi thầy không thể coi nó là nhà.
Ahyeon bất ngờ lắm. Ahyeon xem thầy là thầy giáo vui tính nhất trường. Còn sự thật này chẳng khác nào một cú đánh mạnh vào đầu hai đứa học sinh ngây ngô.
Ahyeon và Yujin cứ thế thẫn thờ bước đi như hai người mất linh hồn. Trời nổi gió. Họ có cảm giác đôi mắt mình rưng rưng.
28.
Bác sĩ báo lại cho Sungchan biết, bệnh tình của thầy đang đến giai đoạn không ổn. Mọi thuốc men giờ này đều vô nghĩa. Chỉ còn có thể, động viên thầy, làm điều gì đó cho thấy, để những tháng ngày cuối cùng của thầy sẽ thật đáng nhớ và không bao giờ quên được.
Han Yujin biết mình phải làm gì.
Buổi tối hôm đó, nó và Ahyeon hẹn gặp nhau. Cả hai ngồi ở một cái ghế bất kỳ trong khu phố, ngồi bàn chuyện thầy Soobin, ngồi nghĩ thẩn thơ, ngồi và nhìn nhau bốn mắt như hiểu được tất thảy trong lòng nghĩ gì.
29.
Trong những ngày thầy Soobin tiếp tục tích cực phối hợp các phương thức điều trị ( dường như không có tác dụng mấy ) ở bệnh viện, thầy vẫn đều đặn tải lên các bài giảng online cho học sinh. Bạn nào gặp khó khăn trong bài tập có thể chụp ảnh gửi thầy, thầy sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc, hiếu kỳ của các em.
Hai học sinh ưu tú của thầy, Han Yujin và Jung Ahyeon, bắt đầu hành trình ghi hình lại những lời chúc tốt đẹp mà học sinh, đồng nghiệp, những nhân viên của trường dành cho thầy Soobin. Đó sẽ là những lời mọi người nói hằng ngày, cũng có thể là những điều thầm kín trong lòng. Bằng chiếc máy quay cũ của Ahyeon, Han Yujin quay lại các khung cảnh yên bình của trường, ánh nắng trong căn tin, bữa ăn nhộn nhịp khi có một vài học sinh pha trò, các sân khấu trình diễn của lễ bế giảng, hình ảnh lớp thầy Soobin chủ nhiệm chụp kỷ yếu, có điều là thiếu vắng người truyền lửa mạnh mẽ năm nào...
Yujin cầm chặt bằng tốt nghiệp trong tay, cố mỉm cười để chụp ảnh đẹp. Nhưng nụ cười trên môi nó dần ngớm tắt dần, khi nó nghĩ đến khung cảnh thầy Soobin đau đớn khi tiêm thuốc, truyền hóa chất trong bệnh viện.
Thế rồi. Buổi tối hôm đó. Dưới ánh đèn rạng rỡ, tuổi Mười Tám đẹp nhất đời người. Trường Junghwa tổ chức lễ trưởng thành cho các học sinh cuối cấp.
Han Yujin len lén khóc trong nhà vệ sinh để rồi bị Jung Ahyeon phát hiện. Hai mắt ướt đẫm của cậu bạn.
Yujin mệt mỏi ôm lấy Ahyeon và khóc nức nở. Ahyeon bối rối, vỗ lưng Yujin liên tục, mà nước mắt cứ tuôn rơi cùng không thôi.
30.
Tia nắng cuối cùng của mùa Hè len lỏi trong phòng ngủ của Han Yujin.
Han Yujin và Ahyeon ngồi sắp xếp lại và chỉnh sửa những đoạn băng ghi hình. Họ bắt đầu ngồi vào bàn từ lúc sáng sớm, cho đến đêm muộn mới sắp sửa hoàn thành dự án đầy tình thương này.
Đúng lúc Han Yujin chuẩn bị ghép nốt đoạn ghi hình cuối cùng, là lời nhắn gửi đầy xúc động của anh Sungchan, một cuộc gọi từ đầu giường đổ chuông.
Anh Sungchan giọng run lắm, Ahyeon nghe thấy anh nói một cách khó khăn.
Thầy Soobin qua đời rồi.
Hình như có tiếng ai đó ngã khụy xuống sàn. Có cả tiếng khóc. Tiếng gào thét. Mọi thứ tiếng trên đời.
31.
Một tuần sau đó, đã đến ngày cuối cùng Han Yujin còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Kể từ sau hôm nay, nó sẽ chính thức trở thành người lớn, nó để lại tuổi trẻ của mình ở phía sau lưng, tuổi Mười Tám của nó sẽ mãi nhớ về thầy Soobin, nó sẽ nhớ về thầy cả đời, cho đến khi nó không thể nhớ được gì nữa, cho đến khi nó đến nơi mà thầy đang ở. Cho đến khi, bảy giây cuối cùng của cuộc đời, ký ức nó bồi hồi tua lại tất cả những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời nó, thầy Soobin cũng góp phần trong đó. Tô vô vàn sắc màu rực rỡ.
Han Yujin dõng dạc bước lên phía bục giảng, ánh đèn chiếu vào làm chói mắt nó quá đi. Nó chiếu đoạn ghi hình thầy Soobin vẫn chưa có cơ hội được xem, bao lời yêu thương thầy không thể nghe được, nó đọc bức thư dài nó viết cho thầy, nó thức đêm để viết vào ngày trước khi sắp xếp lại các đoạn băng. Thật buồn khi thầy Soobin không có cơ hội để đáp lại những tình cảm còn ở lại trên cuộc đời này. Những tình cảm trong sáng của các thế hệ học sinh, suốt quãng đời trồng người và ươm mầm tri thức của thầy, người lái đò cao quý ơi ! Chúng em biết ơn thầy rất nhiều, thật mong thầy luôn được hạnh phúc, mong thầy yên nghỉ. Chúng em sẽ không quên những lời dạy, sự yêu thương mà thầy luôn trao đi mà không cần bất kỳ sự nhận lại, chúng em có lúc bướng bỉnh, không nghe lời, thầy không trách mắng hay cáu giận chúng em chút nào, thầy luôn cố gắng động viên bọn em thật nhiều, thầy chỉ muốn bọn em được làm chính mình, làm điều bản thân thấy thích, có một ước mơ giản dị hay to lớn, thầy muốn bọn em được hạnh phúc mà thôi...
Bức thư không đề cập đến quá khứ đau buồn của thầy, vì Han Yujin, chúng ta đều hiểu rõ hoàn cảnh của thầy. Thầy đã bước đi trên con đường khác. Thầy để lại tình yêu, tình thương tha thiết song hành với cuộc đời.
Thầy từng thở dài và tâm sự với anh Sungchan rằng.
Thầy nghĩ, không yêu ai, cả đời cũng được. Từng đấy năm trôi qua, thầy ngày nào cũng nhớ nhung cô Chaewon da diết. Giờ có lẽ họ đang nắm tay nhau. Họ đang nhìn Han Yujin, đứa trẻ ngày nào chập chững bước vào lớp Mười, giờ đã dũng cảm phát biểu trên sân khấu lớn đông nghịt người rồi.
Không yêu ai, cả đời cũng được.
Nhưng tụi em, học trò của thầy, mãi mãi, vĩnh viễn là học trò của thầy.
Chúng em yêu thầy nhiều lắm !
Kết thúc bài phát biểu. Đám đông phía dưới ai ai cũng xúc động vỗ tay.
Ở phía đâu đó xa xa sân khấu, Han Yujin mỉm cười nhìn xuống dưới khán đài, Ahyeon lau nước mắt, cười thật tươi.
Thầy Soobin yên nghỉ rồi.
Tuổi trẻ thầy Soobin có yêu một người sâu đậm cả đời. Đến tận bây giờ chúng ta mới hiểu câu chuyện này. Mong thầy yên nghỉ và hạnh phúc, trái tim của chúng ta vẫn luôn mãi ở bên cạnh nhau. Thầy biết chứ ?
END
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
⋆⋆⋆
Ảnh chụp mùa Hè, năm 2020.
Cô Chaewon — Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, niên khóa 2017-2020
Ảnh chụp mùa Xuân, năm 2026.
Thầy Soobin — Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, niên khóa 2023-2026
⋆⋆⋆
— dựa trên câu chuyện có thật về thầy giáo dạy môn Toán của mình năm cấp hai. thầy có thể không phải là giáo viên giỏi nhất, nhưng đối với mình, thầy luôn là giáo viên tuyệt vời nhất
— ờm, thật ra cá nhân tui cảm thấy cái chết của thầy Soobin là không cần thiết, nhưng không hiểu sao tui vẫn muốn thêm nó vô... mọi người đừng lo nha, mặc dù mọi thứ về thầy Soobin là tui có dựa trên câu chuyện của thầy tui thật, nhưng ngoài đời thì thầy tui chữa khỏi bệnh và giờ thầy đang sống hạnh phúc lắm ! nói đi nói lại thì thầy cũng tích cực thiệt, thầy tích cực dã man luôn =))))
sau xe đạp trắng thì tui không muốn viết cái gì tragic hay buồn buồn nữa. kiểu nó ảnh hưởng đến cảm xúc của tui trong tận vài ngày lận á. tui thấy để mấy thứ cảm xúc kiểu này trong lòng cứ thấy... không thoải mái
và sau cùng thì tui thấy tự hào với bản thân vì viết ra được cái plot này lắm :D câu chuyện này tui nghe từ năm lớp 7 lận, giờ tui cũng qua cái thời trẻ con non nớt ấy rồi, hồi đó tui chỉ nghĩ "à, thầy thật khổ, mình thương thầy quá" còn bây giờ thì... đủ tuổi rồi thì tui nhìn nhận mọi thứ chững chạc hơn, cảm thấy thầy trải qua những chuyện này là sự vô lý của ông Trời. Chúa ơi, người tốt nào mà lại phải trải qua mấy thứ đau buồn như này cơ chứ...
— phát súng đầu tiên cho project mỗi tuần một oneshot, chiếc oneshot này dedicate cho em gái iu của tui fialrisieve 🥺🧸💗 mãi mới tặng em được một cái gì đó hoàn chỉnh ( ờm fic này thì cũng không hoàn chỉnh lắm, tui chưa beta nó nữa, kiểu như đoạn đầu tui thấy nó SJWKHFSPWPKJSD lắm không đọc nổi luôn, đến đoạn sau thì đỡ hơn rồi nhưng chung quy lại thì, tui nghĩ tui sẽ đọc và sửa lại lỗi trong một ngày nào đó sớm thui !! )
chị yêu em nhiều lắm ý !! mong em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và em xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời !! yêu em 🫶🏻💕🕊️
— tui muốn nói rất nhiều điều ở đây...
tui vẫn tiếp tục không viết lời thoại nào trong oneshot này cả, vì tui kém viết thoại lắm. với cả tui theo chủ nghĩa action speaks louder than words nên tự nhiên trong đầu chẳng nghĩ ra câu thoại nào tử tế... nên tui cho lời thoại bay hẳn luôn... hy vọng sang các fic khác có thể cải thiện được tình hình này, dù sao có lời thoại cũng nói lên được nhiều điều mà hành động khó lòng mà diễn tả được ấy !
hmm, nói sao nhỉ
vì mong muốn viết nên một câu chuyện bao gồm cả tình yêu, tình cảm học trò với thầy cô, tình yêu nghề, với những ước mơ giản dị mà cao quý... mình đã viết nên just so you know
đầu tiên thì tui tự cảm thấy oneshot này chưa được tốt lắm, nhưng tui cũng không biết sửa sao cả. tiếp theo là về tên fic, tui vốn muốn lựa chọn một cái tên tiếng Việt, nhưng về sau nghĩ mãi vẫn không tìm được tên nào ưng ý
just so you know là tên bài hát của tilly birds ( tui yêu nhạc Thái !! ) và bài bên trên. là hai bài tui nghe khi viết cái oneshot này thui
kiểu như khi nghĩ về plot này trong đầu tui hiện lên nền nhạc when the film's over rồi á =))))
— oa, dài dòng đến đây thôi. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến tận dòng này, thật lòng mình biết ơn mọi người nhiều lắm vì đã chịu đựng mấy dòng... ờm, bên trên (╥‸╥)♡ mong mọi người luôn hạnh phúc và trái tim tìm được bến đỗ bình yên nha (و •̀ ᴗ•́ )و✨
— tâm sự nhỏ xíu thui ( mọi người đọc hoặc khum cũng được ehe ) :
chuyện là dạo gần đây mình cảm thấy mình nhất định phải nói một cái gì đó về vấn đề này thôi. tính mình ít khi viết status tâm sự trên mạng xã hội lắm nên coi như đây là mấy lời vẩn vơ nhăng cuội thôi cũng được =))))
thì là mình cảm thấy, năm ngoái và năm nay, có một sự thay đổi lớn, một bước tiến đột phá của công nghệ trí tuệ nhân tạo, nói vậy cho sang mồm, nói ngắn gọn lại thì là AI. mình không thể phủ nhận được càng ngày AI càng quan trọng và cần thiết trong đời sống của con người. ví dụ như chỉ cần một cú click trên chatGPT, mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng mà không cần tốn thời gian mò mẫm gõ và tìm kiếm từng thanh trên google. có người kể chuyện cho chatGPT nghe, rồi nghe chatGPT an ủi, mấy lời văn cảm động lắm, từ đó ai cũng thấy AI và chatGPT hữu ích vô cùng. AI hỗ trợ chúng ta trong mọi công việc, con người chuyển dần sang lối sống nhanh gọn và càng nhanh càng tốt, chậm là không thích, chậm là không chịu
nhưng cá nhân mình thì lại không thích cái nhanh này. mình thà chậm một chút cũng được, mình xin thẳng thắn bày tỏ rằng: mình không thích AI một tẹo nào hết
mình xin phép kể cho các bạn một xíu thôi. để viết nên câu chuyện này, dù chỉ là truyện ngắn thôi, mình không chau chuốt trong ngôn từ, mình không phải là siêu giỏi văn, mình chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mình tự tin đây hoàn toàn 100% là do mình viết. mình có thể viết không hay, chưa hay, chẳng có gì hay hết nhưng chẳng sao cả - mình yêu nó, mình tự hào về nó, đó là câu chuyện về người thầy mình yêu quý, một phần về tuổi trẻ của thầy, câu chuyện đó đi theo mình mãi cả cuộc đời...
AI có thể viết hay hơn mình. thậm chí là hay hơn rất nhiều luôn
nhưng AI chỉ là một công cụ, một con robot
nó chẳng có cảm xúc như mình, nó không có trái tim, nó không đi học, không có tuổi trẻ, không có thầy cô, bạn bè
AI chẳng trải qua một thứ gì hết
AI không có "xúc cảm", đúng hơn là thậm chí còn không nên cầm bút viết bất cứ điều gì. không có trái tim, không có cảm xúc. mọi câu chữ, ngôn từ đều chẳng có ý nghĩa gì nữa cả
nếu như mình ném ý tưởng của mình lên cho chatGPT, có thể nó chỉ mất vài giây, vài phút thôi, để viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh. nhưng bạn biết không ? mình mất sáu bảy tiếng, để viết nên câu chuyện này, kết cục thì cũng chưa được nhưng mình mong muốn. nhưng sáu bảy tiếng chỉ là khoảng thời gian mình viết nên câu chuyện này thôi, còn sự thật rằng thầy mình đã phải trải qua bao nhiêu năm cảm thấy đau khổ, dằn vặt rồi cả chiến đấu vượt qua một căn bệnh kinh khủng... mình ngẫm nghĩ về câu chuyện của thầy trong nhiều năm, kể từ lần đầu mình nghe kể về nó. AI đâu thể nào phục dựng lại được những cảm xúc đó, AI không thể nói cho mình nghe mình nghĩ gì, càng không thể viết lại những gì mình suy nghĩ trong đầu được
mình phải tự viết. cảm xúc của mình phải để nó tuôn ra, mình phải viết vì đó là cách duy nhất để diễn tả cảm xúc của bản thân. mình đã nghĩ như vậy
thú thực, sự xuất hiện của AI cũng phần nào làm mình cảm thấy một số người ngoài kia quá ỷ lại và phụ thuộc vào công nghệ này. có một vài designer giờ đã chuyển sang AI graphic design, có họa sĩ bỏ nghề bỏ luôn tranh vẽ dang dở, nhà thơ thì chán nản và thở dài, tóm gọn lại, có những người thà lên AI gõ vài cú pháp để AI vẽ cho mình vài bức tranh vô cảm, còn hơn ngồi xuống bàn cầm bút lên và suy nghĩ ý tưởng gì đó
ban đầu, mình cố biện minh cho chuyện này bằng việc, họ muốn nhanh, họ cần ngay, họ không có thời gian, không muốn tốn công sức
mình hiểu
nhưng chỉ trong ngày hôm nay thôi. chính tại khoảnh khắc này thôi
ban đầu, bạn từ bỏ ước mơ viết nên một câu chuyện. sau này, không lẽ khi bạn ra đời và đến độ tuổi quyết định những sự kiện lớn trong cuộc đời mình, ví dụ như nghề nghiệp chẳng hạn, một công việc bạn sẽ gắn bó lâu dài thậm chí sống với nó cả đời
bạn có lên chatGPT và gõ câu hỏi:
" bây giờ tao nên làm những gì tao muốn hay nghe theo lời khuyên của một ai đó ? "
dạo gần đây, à mà không phải dạo gần đây, từ lâu lắm rồi, hình như đã có ai bắt đầu khởi xướng phong trào viết fic bằng chatGPT =)))) chị mình có ship một couple nhỏ lẻ, bà ấy muốn kiếm fic đọc xong tưởng chừng đọc được một fic hay lắm, đến cuối cùng thì phát hiện ra bạn author copy cái gì đó trên chatGPT thậm chí còn không thèm xóa câu " bạn còn muốn thêm yêu cầu gì nữa không, hay muốn mình viết tiếp chương tiếp theo " =))) thật sự thì chị mình vừa buồn cười mà cũng vừa giận ý, bà ấy nói rằng không ngờ nãy giờ mình cười hí hửng vì mấy câu vô tri mà con AI nó viết...
là một người thực sự rất yêu thích việc viết fic, mình thấy hạnh phúc khi gõ bàn phím, ngay tại bây giờ, thấy hạnh phúc khi suy ngẫm về một tác phẩm mình thấy hay, thấy hạnh phúc khi nhận ra sự trưởng thành, khi nhân vật nhận ra được điều gì đó ý nghĩa trong cuộc sống của họ...
viết fic và đọc fic có thể chỉ là một hình thức giải trí, nhưng đối với mình, và cả nhiều bạn author ngoài kia đang ấp ủ viết nên những câu chuyện thật hay, thì nó không có đơn giản như vậy. chúng mình có đam mê, có ước mơ, đem đến một cảm xúc, một niềm tin, một niềm vui nho nhỏ giản dị đến với bạn đọc, những ước nguyện nhỏ nhặt và đơn giản như vậy thôi
vậy nên, nếu như bạn hỏi mình, cảm xúc khi đọc fic do chatGPT viết, mình cảm thấy thế nào, thì mình cũng "lười" trả lời lắm =)))) mình vừa cảm thấy buồn, còn thấy giận nữa. bây giờ thì mình chẳng cảm thấy gì hết. nhưng đầu tiên, mình buồn vì khi nhờ chatGPT viết fic, bạn đã bỏ quên và phớt lờ bao nhiêu tác phẩm hay ngoài kia mà chưa có người đọc và ủng hộ
tiếp đến, mình giận vì rõ ràng bạn có mong muốn, có ước mơ, muốn cầm bút, muốn viết nên câu chuyện của riêng mình. nhưng lại... không có dũng khí để bắt đầu chẳng hạn ?
và điều đó càng khiến mình phải ngồi gõ những dòng này. dù không biết có ai sẽ kiên nhẫn để đọc hết mấy lời này không...
mình giận. vì rõ ràng bạn có sự sáng tạo, có mong muốn tốt đẹp, nhưng bạn tìm đến công cụ để nhờ nó "tạo ra" mong muốn đó của bạn... mình tiếp tục thấy buồn. điều gì khiến cho bạn cảm thấy "bất lực", "bế tắc" tới nỗi không muốn bắt đầu làm gì hết, và đành phải nhờ chatGPT "cứu cánh" ?
hãy nhớ rằng. ai trong chúng ta cũng bắt đầu ở một đâu đó. lần đầu mình vấp ngã không có nghĩa là ngàn lần sau mình cũng sẽ vấp ngã. mình tin là khi các bạn quyết tâm, nỗ lực, thành quả tốt lành sẽ đến bên các bạn. vậy còn chần chừ gì nữa, mà không "từ bỏ AI và chatGPT", bắt đầu viết nên câu chuyện do chính tay bản thân chắp bút nào ?
sau cùng. mình chỉ muốn nói nốt với mọi người điều này thôi. mình thấy có một số người thường hay... tâm sự với chatGPT ý. ừm, có thể là trong lòng stress quá không nói với ai được, có nhiều nỗi lo muốn giấu kín, rồi bạn mở chatGPT lên, và bắt đầu một cuộc trò chuyện mới... mình thấy nó... cứ vướng mắc trong lòng mình kiểu gì ấy. nếu được thì, mình mong mỗi khi các bạn gặp khó khăn, cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống, có thể tìm đến bạn bè, gia đình, thầy cô, người các bạn tin tưởng, một người nào đó thôi, để nói ra lòng mình thay vì "đường cùng" và nhắn tin với một cỗ máy không có xúc cảm... còn nếu không tìm được ai, mình hy vọng các bạn có thể ôm bản thân mình một cái, tự vỗ về nói với chính mình "ôi bạn đã vất vả nhiều rồi", hoặc bắt đầu viết nhật ký, viết blog... mình thấy nó giải quyết và có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn nhiều đó !
cuối cùng, mình luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên các bạn ! mong rằng chúng ta sẽ luôn ở phiên bản tốt nhất của chính mình, mà không cần tốt, mình cần bạn vui thật vui là được rồi. cảm ơn mọi người nhiều !!! mình chúc tất cả mọi người đều sẽ thật hạnh phúc ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com