Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lần tới khi Vương Nhất Bác đến, thời tiết oi bức vô cùng, đám trẻ con trước cửa nhà đều mặc áo ba lỗ và quần cộc nô đùa trên sông, tiếng ve rộn rã vang trên những cành cây nghiêng ngả, Tiêu Chiến ngồi trên giường giữ màn để không con muỗi nào có thể bay vào trong.

Vương Nhất Bác giữ lời cầm hai vò rượu đến, cậu đặt lên bàn rồi chỉ vào một vò, nói rằng đây là loại rượu mới, gia đình cậu mới thay đổi cách nấu, uống ngon hơn nhiều so với trước đây.

Một vò rượu khác thì nhỏ đến đáng thương, không bằng một nửa vò bình thường. Vương Nhất Bác cầm một cái bát, đổ chút rượu vào bên trong, róc rách cũng được hết đáy, đưa cho Tiêu Chiến bảo anh uống.

"Nếu anh uống rồi làm loạn thì sao?"

"Còn chưa tới một ngụm mà, không đến mức khiến anh uống rồi đi làm loạn được đâu, anh nếm thử đi." Cậu cầm bát đưa đến trước miệng Tiêu Chiến, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn anh.

Tiêu Chiến đưa mũi lại gần bát rượu ngửi ngửi thăm dò, thấy mùi vị thoang thoảng, anh mỉm cười đưa đầu lưỡi nhấm một ngụm, vị ngọt thanh tràn vào khoang miệng, hương rượu nồng nhưng không cay, nuốt xuống bụng rồi trong cổ họng vẫn còn vương hương vị đó.

"Ừ, rượu ngon." Tiêu Chiến một hơi uống hết chút rượu kia rồi bỏ bát xuống.

"Anh làm như mình phẩm rượu tốt lắm ấy?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm, đáng ra nên ngâm cậu luôn trong đống hoa này.

Anh không lên tiếng, nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh đổ đầy một bát, uống xong không có chút phản ứng gì. Vương Nhất Bác đưa tay trỏ, chấm vài nét vào trong không khí, sau đó cầm cái bát vừa mới đổ thêm rượu trên tay lên, bảo đây là rượu do chính cậu nấu, không phải cách người nhà hay làm. Hoa là do cậu ngắt, những bông lài mới nở lúc đầu xuân vừa sang, rượu là do cậu chắt lấy từng chút từng chút một, làm hỏng mất vài vò rồi, chỉ còn lại một nửa, khi uống hương thơm dậy lên nhưng không say.

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn mấy giọt rượu chảy xuống khoé miệng Vương Nhất Bác, tiến dần xuống cổ, đôi môi lóng lánh nước, uống thêm mấy bát nữa tai cũng đỏ lên, nhưng mặt mũi cậu vẫn trắng trẻo và mềm mại như thường.

Anh nghiêm chỉnh ngồi cạnh bàn, giống như chính thức nói chuyện Bông Lài Nhỏ với cậu.

"Cô ấy nói rằng cô ấy muốn gặp anh, rất nhớ anh, anh cũng muốn đi gặp người ấy, không biết người ấy nhìn thấy vẻ ngoài của anh rồi có bằng lòng gả cho anh không."

Vương Nhất Bác lại đổ đầy rượu vào bát, một hơi uống cạn rồi bỏ xuống, đáy bát chạm mặt bàn, cạch một tiếng rất trong trẻo.

"Anh giả bộ cái gì chứ?" Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, vị rượu nồng đậm toả ra.

"Không phải em thích anh giả bộ như thế này sao? Bông Lài Nhỏ?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chắc hẳn đã uống say rồi, hôm nay trời nóng như thế, vậy mà cưỡi ngựa chạy hơn mười dặm, vừa vào nhà đã vội vàng nâng bát uống rượu như rót nước lã đầy cả bụng. Tay cậu run rẩy cầm mép bát, khiến rượu vừa mới đổ đầy đưa đến bên miệng đã sóng ra ngoài phân nửa.

Vương Nhất Bác cắn răng, dứt khoát ném cái bát đi, rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mảnh, nửa bát rượu thấm vào đất trong nháy mắt.

Cậu đưa tay túm lấy quần áo của Tiêu Chiến, rướn người về phía trước loạng choạng chui vào trong lòng đối phương. Ghế gỗ vốn bị mài thành chân cao chân thấp, không chịu nổi sức nặng của hai người mà bắt đầu lắc lư, khiến họ ngã xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác chôn mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, yên tĩnh chưa được bao lâu đã ôm lấy gương mặt anh, nhắm rất chuẩn xác vị trí khuôn miệng Tiêu Chiến mà hôn, hương rượu truyền sang khiến anh khó chịu, cúc áo cũng bị tháo, nhưng là vì bị cậu mạnh mẽ kéo đứt. Dù vậy, anh vẫn không phản kháng lại, thậm chí còn ấn gáy của Vương Nhất Bác không cho cậu đứng dậy khỏi người mình.

Chiếc áo choàng ngắn của anh vốn luôn sạch sẽ, lần đầu tiên bị phủ lên một lớp bụi, đổi màu.

Đồ gì mặc vào mùa hè cũng mỏng, ngoại trừ một chiếc áo choàng ngắn bên ngoài, ở trong đều để trần. Giường đặt ngay bên cạnh, nhưng hai người họ nằm trên mặt đất lại không cảm thấy lạnh. Vương Nhất Bác vẫn nằm trên người anh thở dốc, xương cốt trong cơ thể rã rời.

"Ngồi dậy, anh đi tắm đã."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, toàn bộ thứ đó của hai người bắn hết lên người anh, cậu vẫn còn nắm hai tinh khí phiếm hồng trong tay, nhất định không chịu buông ra.

"Đừng ngồi dậy."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, vén màn cùng anh lăn vào giường, môi cậu du ngoạn trên khắp cơ thể đối phương, tiếng cắn mút vang dội, Vương Nhất Bác vừa hôn vừa nói ca ca sao anh lại ngon miệng như vậy, ca ca sao anh lại thơm như thế.

Cậu chính là một con sói con đói bụng đột nhiên muốn ăn thịt, ôm chặt anh không buông, hôn rồi lại cắn, bôi dịch thể của chính mình lên khắp người anh.

Hai người nằm trên giường nghe tiếng ve kêu bên ngoài, giữa trưa, ngoài kia yên tĩnh vô cùng, nhiều nhất cũng chỉ là tiếng muỗi vo ve, bị chắn ngoài màn không bay vào được. Tiêu Chiến muốn nằm dịch sang bên cạnh, Vương Nhất Bác thấy vậy ngay lập tức vòng tay ôm lấy, không cho anh đi.

"Nóng quá à." Mồ hôi và tinh dịch nhơm nhớp dính trên bụng hai người, anh cảm thấy khó chịu, nói chuyện thôi cũng tức giận.

"Em quạt cho anh."

Vương Nhất Bác lấy quạt lá chuối từ khe giường ra, một tay phẩy trước trán Tiêu Chiến, tay kia lau sạch mồ hôi trên gáy anh, rồi vui vẻ nâng khuôn mặt người kia lên hôn một cái.

"Sao lại thích làm chuyện này vậy?"

Tiêu Chiến đưa tay vén tóc, nhìn xà nhà ở phía trên, một lúc sau mới lắc đầu, nói rằng mình cũng không biết.

"Ca, anh chưa từng làm chuyện này với người khác sao?"

"Chưa."

"Anh chưa từng thích một ai sao?"

Tiêu Chiến sững sờ, im lặng không trả lời, chiếc quạt trong tay Vương Nhất Bác cũng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com