Chương 1
Đầu tháng mười hai ở Reykjavík (1), bên ngoài những ngôi nhà ven hồ Tjörnin (2) treo rất nhiều đồ trang trí Giáng Sinh.
Tiêu Chiến đến thật vội vàng, máy bay đáp xuống sân bay Keflavík (3). So với sân bay Liên minh Châu Âu, sân bay này dường như rộng lớn hơn, mà hành lý ký gửi cũng không phải chờ đợi lâu. Anh nhanh chóng lấy được hành lý, rồi đi ra ngoài, mua một vé xe buýt sân bay, đầu dựa vào mặt kính lạnh lẽo suốt quãng đường dài, ánh mắt lơ đãng trông ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh bên đường không khác nhiều lắm những gì lờ mờ nhìn thấy được lúc trên máy bay, tuyết đọng thành lớp băng mỏng phủ kín mặt đất, thỉnh thoảng mới thấy những biển quảng cáo được dựng ở bên đường, có một, hai căn motel khá gần sân bay, còn lại chỉ là mảnh hoang vu kéo dài vô tận.
Trên đường từ sân bay đến Reykjavík, thời tiết thay đổi mấy lần, cũng chỉ là thay đổi từ mưa tuyết sang nhiều mây, rồi từ nhiều mây quay về mưa tuyết, thỉnh thoảng ngang qua điểm giao nhau của hai đám mây lớn, mới thấy mặt trời từ giữa những đám mây ấy hạ xuống mặt đất, như thể nấc thang cứu rỗi khi tận thế phủ xuống trong các tấm bích hoạ tôn giáo.
Nếu là bình thường, Tiêu Chiến chắc chắn đã không nhịn được dùng điện thoại chụp lại cảnh đẹp này, nhưng hôm nay, anh thực sự không có tâm trạng, chỉ nâng mi một chút rồi lại hạ xuống, vẻ mặt rất nhanh khôi phục sự tĩnh lặng.
Giáng Sinh đến gần, Iceland chính thức bước vào mùa du lịch cao điểm, các khách sạn tiêu chuẩn đã sớm không còn phòng trống, tìm được phòng trên Airbnb (4) đã khó, muốn có một căn đơn không có người khác cùng ở càng khó hơn.
Mục đích của chuyến đi này là để trốn tránh thực tế cũng như khuây khoả đầu óc, nếu để Tiêu Chiến ở cùng người khác trong một căn nhà rộng lớn, anh sẽ không tránh được thấy sự vui vẻ, náo nhiệt của người ta mà lòng chùng xuống. Anh chọn một căn gần như đắt nhất, một Big House (5) chỉ có hai phòng, vừa nằm bên hồ Tjörnin -- vừa có ít người ở cùng, khung cảnh bên ngoài ngôi nhà cũng không tệ lắm.
Mặc dù giá thuê phòng cao ngất ngưởng, anh vẫn bất chấp đặt chỗ, chỉ là giá thuê bốn, năm ngày này bằng nửa tháng tiền anh thuê một căn hộ nhỏ ở Manhattan ở lận.
Mà thôi kệ, sướng cho đã đi rồi tính tiếp.
Xe buýt nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến trung tâm thành phố Reykjavík, dừng lại ở trạm xe bên hồ Tjörnin. Một thành phố nhỏ hầu như không phát triển công nghiệp, mức độ ô nhiễm không khí cũng sẽ không quá cao, cảnh vật được nắng chiều chiếu xuống đặc biệt rõ ràng. Sau cơn mưa, trời quang mây đãng, không biết là hải âu hay là loài chim nào đó đang bay lượn trên mặt hồ.
Rừng cây phía bên kia hồ xanh tốt vô cùng, sắc vàng úa, màu đỏ thẫm, nâu và xanh của cây cối đan xen nhau, vây quanh là sắc xanh của mặt hồ, màu ngọc bích, đỏ hồng của những mái nhà. Nơi này thuộc khu vực trung tâm thành phố Reykjavík, sắc trời chưa chuyển tối, xe và người đi đường không hề ít, nhưng không ngờ rằng không gian lại yên tĩnh đến vậy. Quanh hồ không có hàng rào bảo vệ, lúc này chỉ có một chàng trai mặc áo khoác lông màu đen sẫm ngồi khuỵu xuống bên hồ, những con thiên nga trắng đang từ hòn đảo nhỏ giữa hồ bơi lại gần cậu ta, ăn bánh mỳ Crouton (6) mà người đó tùy ý rải xuống.
Ánh chiều tà chiếu xuống mặt hồ, giống như điểm thêm chút ánh vàng lấp lánh.
Đang cầm điện thoại xem bản đồ, Tiêu Chiến không nhịn được chuyển sang camera, đưa cảnh hồ cùng người đó trọn vào trong thế giới bốn phương nhỏ bé, rồi nhanh chóng kéo vali, đi về phía ngôi nhà mình đã thuê ở bên kia hồ.
Căn nhà mà anh đặt rất dễ tìm.
Khoảng sân trong không lớn cũng không nhỏ trồng một loạt loại cây nào đó, nhìn độ cao chắc không phải mới trồng ngày một ngày hai, bao quanh toàn bộ ngôi nhà. Mặt tường sơn màu trắng sữa, mái nhà màu xanh da trời, rất giống những toà nhà kiến trúc Bắc Âu trong tưởng tượng của anh, những mái nhà của cả thành phố đều mang màu sắc tươi sáng và sạch sẽ này. Cánh cổng bằng sắt cao ngang thắt lưng dẫn vào khoảng sân nhỏ đang để mở, đi vào sau nhà mới thực sự là cổng chính, cửa ngoài khoá lại bằng mật mã, lúc đẩy cửa đi vào trong, đèn sàn bật sáng một bên huyền quan.
Cả căn nhà có tổng ba tầng, tầng bán hầm là phòng tắm và phòng giặt, tầng một là lò sưởi điện và bàn ăn dài bằng gỗ, nối liền với nhà bếp bán mở (7). Tầng hai là phòng sinh hoạt, được ngăn làm hai bằng một bức tường, hai phòng đều có nửa phần mái vừa cao vừa nghiêng bên trên.
Chủ nhà nói phòng bên cạnh cũng đã cho thuê, khách vào ở sớm hơn anh một ngày. Tiêu Chiến mở cửa phòng mình ở, thấy cửa sổ của hai phòng đều hướng ra hồ Tjörnin. Anh lấy tất cả đồ trong vali ra, đặt từng cái xuống vị trí giống như lúc đặt ở nhà, đến khi tất cả được sắp xếp xong xuôi, anh mới thoát lực mà ngã xuống chiếc giường đôi.
Đúng lúc này, bụng anh biểu tình phát ra mấy tiếng ọc ọc.
Tiêu Chiến bay đến Iceland mất gần sáu tiếng đồng hồ.
Anh cực kỳ kén ăn, gặp đúng đồ mình không thích thì anh thà chịu đói chứ không đụng vào, đồ ăn trên chuyến bay này mùi vị quá đỗi bình thường, nhai chưa được hai miếng đã bị anh nhổ vào trong khăn giấy, chỉ uống chút nước lót dạ, nên giờ thực sự có chút đói bụng rồi.
Anh vô tình tìm được một nhà hàng địa phương có tiếng trên Yelp (8), muốn hẹn đặt trước cũng chưa chắc đã được. Gọi điện qua mới biết phía cuối quán bar còn chỗ, Tiêu Chiến ngay lập tức nói rằng anh đi một mình, ngồi ở đâu cũng không sao cả. Anh khoác lên mình chiếc áo khoác nỉ hơi trang trọng một chút, định bụng dạo bộ đến nhà hàng cách nhà không xa.
Trước lúc rời đi, anh vô thức nâng mắt lên nhìn ven hồ một chút, phát hiện ra rằng người cho thiên nga ăn ở phía bên kia đã sớm không còn ở đây nữa.
...
Reykjavík lúc chạng vạng, ngọn đèn hai bên đường đã bật sáng từ lâu. Đi ngang qua siêu thị, bưu điện, đường phố kỳ thật cũng không mấy quạnh quẽ, nhưng anh sống ở thành phố mấy năm nay đã quen với ồn ào, náo nhiệt, chỉ cảm thấy nơi này có chút vắng lặng.
Đi loanh quanh một hồi, anh tìm được một khoảng sân nhỏ bên con đường lát đá, toà nhà lớn màu đỏ thẫm đằng sau cổng sắt chính là nhà hàng anh đã đặt. Bồi bàn mở cửa nhà hàng, âm nhạc nhẹ nhàng, du dương hoà cùng tiếng nói cười bao lấy không khí rộn ràng cứ vậy truyền về phía anh. Nhiệt tình xác nhận số hẹn trước xong, bồi bàn ngỏ ý Tiêu Chiến đưa áo khoác cho anh ta, sau khi thu xếp sẽ treo nó vào tủ tường trước cửa.
Phong cách trang trí của nhà hàng này rất độc đáo, đèn chùm lớn là hình dạng những viên đá có mặt cắt rõ ràng, từ trên trần rủ xuống không gian dùng cơm dưới tầng hầm, chiếu sáng toàn bộ nhà hàng. Phía trước những tấm bích hoạ đơn giản là kệ đồ dựng bằng cột đá bazan và các sản phẩm từ nham thạch, trong quầy bar còn có một phòng bếp bán mở.
Tiêu Chiến lật menu, cảm thấy các món ăn đặc sản đại khái đều là các món địa phương rất lạ như thịt cá hổ kình, thịt hải âu mỏ sáng. Suy nghĩ xong, anh tùy tiện chọn một món trong Tasting Menu, vì vừa mới đặt chân đến Iceland, để sau nếm thử những món ăn lạ đó cũng chưa muộn.
"Xin chào, mong ngài vui lòng xuất trình hộ chiếu của mình."
"?"
Gương mặt người Châu Á so với người Châu Âu mà nói trông trẻ hơn, vẻ ngoài của Tiêu Chiến lại có phần không đúng với tuổi thực, vậy nên lúc chọn rượu mới bị kiểm tra ID. Nhưng như vậy đúng thật hơi quá, độ tuổi được phép uống rượu ở Iceland là hai mươi tuổi, anh đã gần hai mươi tám rồi, nhưng vẫn bị yêu cầu kiểm tra ID.
Tiêu Chiến trong lòng bực bội xuất trình hộ chiếu, có chút giận dỗi gọi Tequila loại mạnh nhất, xem như im lặng phản kháng lại.
Chờ đồ ăn lần lượt được dọn ra, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã chọn loại rượu đủ mạnh. Anh muốn hỏi nhà hàng có phục vụ nước hoa tiêu không, hoặc châm gây tê cũng được, miễn là làm cho đầu lưỡi anh không cảm nhận được mùi vị nữa.
Này thì có gì đặc biệt mà đòi "sánh ngang một sao Michelin (9)", "nguyên liệu thượng hạng, nấu ăn siêu ngon", liệu có phải bỏ tiền ra để mua danh tiếng không? Tiêu Chiến tức giận đến mức mở bình luận trong app, để lại một câu đánh giá: Không thể nói là khó ăn được, mà phải nói là cực kỳ khó ăn.
Không phải nói là sánh ngang một sao Michelin sao, ba ba đây cho các người một sao luôn.
Món duy nhất có thể ăn được ngoại trừ bánh mỳ mới ra lò trước bữa ăn còn có bít tết với các quả hạch được đập dập trong món chính. Mùi hương của quả hạch hoà quyện với nước chấm trên khay gỗ, nhưng anh chỉ cắn được vài miếng liền nhổ đi, miễn cưỡng thưởng thức thêm được món bít tết. Toàn bộ Tasting Menu từ đầu đến cuối anh không ăn được mấy miếng, làm cho các phụ bếp đang bận rộn trong bar phải liên tục nhìn về phía anh.
Tâm trạng của Tiêu Chiến vốn đã không tốt, lại ăn phải đồ ăn không hợp khẩu vị, buồn bực đến mức vừa ăn bánh mỳ vừa rót rượu, uống liền mấy ly. Anh bị phụ bếp nhìn đến phiền, vừa định đưa mắt cảnh cáo, thì nhận ra rằng những người đó không chỉ nhìn mỗi mình, mà còn nhìn người khác nữa.
Anh nghiêng đầu nhìn, ánh sáng từ quầy bar vừa vặn phản chiếu lên mắt kính của người ngồi bên cạnh.
Lúc này, vì uống hơi quá chén, nên anh không nhìn được rõ mặt người đó, chỉ lờ mờ nhận ra đó là gương mặt của một người Châu Á. Người đàn ông bên cạnh mặc một chiếc áo len dệt kim màu đen, kết hợp với chiếc áo sơ mi màu xanh xám bên trong chỉ để lộ cổ áo, thoạt nhìn chiếc áo len trông rất ấm áp.
Phụ bếp nhìn người ngồi bên cạnh anh, đơn giản vì người đó cũng mỗi món ăn không quá hai miếng, ngay cả Tiêu Chiến miễn cưỡng cũng không ăn nổi một phần ba bít tết loại trung bình. Hai người họ ngồi gần nhau, lại đều là gương mặt Châu Á, tuy rõ ràng không quen biết nhau, nhưng lại như hẹn cùng nhau đến phá.
Tiêu Chiến xoay người nhìn những vị khách ngồi phía sau, thấy tất cả mọi người đều ăn uống khá thoải mái. Anh nhất thời cảm khái, đầu lưỡi bọn họ đúng là tê hết rồi, mùi vị như vậy thực sự chỉ hợp với số ít người thôi.
Anh quay người lại, định trao đổi ánh mắt tri kỷ với vị huynh đệ ngồi bên, thì phát hiện người kia không biết đã thanh toán xong từ lúc nào, ngay cả món tráng miệng sau bữa ăn cũng không thưởng thức, vội vã rời khỏi đây.
"..."
Khó lắm mới gặp được tri kỷ ở vòng cực Bắc này, vậy mà một câu trao đổi cũng không có, khiến người khác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo và tổn thương. Ăn thêm hai miếng bánh mỳ nhỏ nữa, anh cũng muốn nhanh chóng chạy về nhà, không thể say ngoắc cần câu rồi nằm ăn vạ trong nhà hàng này được. Ban nãy, anh mới khắt khe ăn một miếng đã nhổ đi, sau khi say bét nhè rồi không chừng sẽ bị nhóm đầu bếp bọn họ lôi ra ngoài đánh cho một trận mất.
Thanh toán xong xuôi rồi rời khỏi nhà hàng, lòng bàn chân có chút lâng lâng. Tản bộ không mục đích trên đường phố vắng vẻ, anh ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra bầu trời u ám cả buổi trưa này giờ đã vương đầy sao.
Xem ra ông trời còn có mắt, thấy anh đáng thương, nên đã cho chuyến đi đến Vòng tròn vàng (10) một ngày của anh vào hôm sau thời tiết đẹp.
...
Ông trời có mắt, nhưng Chu Công thì không.
Do đêm hôm trước uống hơi quá chén, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã lỡ chuyến đi trong ngày của mình.
Các đoàn du lịch mini ở Iceland rất phát triển, chuyên tiếp đón những du khách không thích lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Chỉ cần đặt trước một đêm, rồi tập trung tại điểm dừng đã định trước minibus đến đón vào hôm sau, là đã có thể có chuyến đi tạm thời ngắn ngày rồi.
Tiêu Chiến vội vã chạy lên chiếc minibus đang chuẩn bị rời khỏi điểm tập trung cuối cùng.
Thở hồng hộc nhìn vào trong, thấy chỉ còn một chỗ trống ở cuối xe, nên anh cũng không quan tâm ngồi sau có bị say hay không, nhanh chóng đi tới.
"Được rồi, vị khách cuối cùng đã có mặt, chúng ta chính thức bắt đầu hành trình tham quan Vòng tròn vàng Iceland." Hướng dẫn viên rất thân thiện, không hề có ác cảm với Tiêu Chiến vì đã kéo dài thời gian đi, cầm micro, dùng tiếng Anh giới thiệu với chừng mười du khách nước ngoài về phong cảnh bên đường.
Tiêu Chiến vội vàng đi ra ngoài, chỉ kịp khoác một chiếc áo khoác nỉ bên ngoài lớp áo trong mỏng tang, mặc vô cùng phong phanh. Lúc nãy, phải chạy vội từ chỗ ở đến điểm tập trung, nên giờ anh nóng đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi, thở dốc không ngừng. Nghiêng đầu nhìn người bị mình chắn mất lối đi, người kia ngồi ở chỗ trống bên cạnh che ô, toàn thân được bọc kín kẽ trong chiếc áo lông dài màu đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị khẩu trang che mất, không phân biệt được rốt cuộc đây là người hay là quỷ.
Tiêu Chiến thầm nghĩ sao người này lại khoa trương như vậy, Iceland đâu lạnh đến thế, với lại hôm nay trời cũng không có mưa, mang ô làm gì chứ, tốn công vô ích. Người nước ngoài hẳn là ngạc nhiên lắm, nhìn mình xem, một người đàn ông Trung Quốc -- một thân ngay thẳng, sức dài vai rộng như vậy cơ mà.
Đến tận lúc theo cả đoàn đến điểm Mạch nước phun (11), anh mới nhận ra rằng, thể lực đàn ông Trung Quốc của mình cũng mỏng y chang tờ giấy, chẳng hơn gì chàng trai mặc đồ đen mang ô dài kia.
Vì trên đường đi không tập trung lắng nghe, nên khi đến Mạch nước phun, anh lại đứng ở sau tấm biển thông báo. Anh chỉ thấy nếu chọn được một vị trí gần nguồn suối, đứng ở bên ngoài dây rào bảo vệ, mới quan sát được rõ nét hình ảnh mạch nước suối màu xanh lam bất ngờ phun lên. Nước suối quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người, phun cao đến tận hai mươi mét, rồi rơi trúng đầu Tiêu Chiến, người vốn không có chỗ nào để tránh, nước nóng ập xuống dội sạch anh từ trên xuống dưới.
Hầu hết các du khách đều đứng ở xa để tránh không bị ướt và bị bỏng, chỉ có chàng trai mặc đồ đen kia và Tiêu Chiến, giống như hai đứa nhỏ ngoan cố, một trái một phải đứng cạnh nguồn suối. Nhưng cậu chàng mặc đồ đen kia rõ ràng thông minh hơn nhiều, cầm ô che kín mình, rồi mới lại gần ngắm cảnh nước phun, tiện nhìn chuyện khôi hài Tiêu Chiến phải chịu, có thể nói là chuyến đi này không tệ chút nào.
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt lạnh nhạt của người kia xuất hiện vài phần giảo hoạt, nhưng người ta chỉ là người lạ, với lại bộ dạng ướt như chuột lột này của anh thực sự rất buồn cười, nên không thể vì thế mà nóng nảy đánh người ta được.
Mạch nước phun lên diễn ra không theo quy luật, nên mọi người cũng có thể đến các nguồn suối khác để xem.
Tiêu Chiến không biết nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, hai mắt đỏ ửng nhìn mạch nước chưa phun kia, chân vẫn gắt gao đứng yên một chỗ, tựa như không biết đứng ở chỗ này sẽ bị xối nước lần nữa.
Không biết mạch nước hầm cổ phun tự nhiên hàng trăm năm tuổi này có thể xối cho mình tỉnh táo lại hay không.
Khi xin được visa đến Iceland, anh vui mừng bao nhiêu, thì giờ lại nản lòng bấy nhiêu. Lúc ấy, thầy chỉ nói là muốn đi nghỉ ở Châu Âu, nên anh đã đăng ký làm thị thực Schengen (12) từ trước rồi chờ đợi, không ngờ người kia vốn không đơn giản chỉ đi nghỉ, một cái cớ mà thôi, anh không thể cứ thế cúi mặt chạy theo được.
Bởi vì người anh thích đang cùng vợ mới cưới của mình lên kế hoạch cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Bắc Âu, dù thầm mến người ấy đến đâu, mặt có dày đến độ nào, cũng phải hiểu rằng -- chỉ riêng chuyến đi này, anh không thể lấy tư cách bạn bè mà tham gia được.
Đúng lúc này, mạch nước bắt đầu phun, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại chờ cho cơn mưa sôi trào kia kéo tới.
Nước suối nóng hổi không giội ướt người anh nữa, chỉ bắn một chút làm ướt quần. Anh có chút ngờ vực, ngẩng đầu mở mắt ra, chàng trai mặc đồ đen ấy đứng bên cạnh mở ô che cho cả hai, đôi mắt lộ ra dưới lớp khẩu trang và mũ áo lông lạnh lùng nhìn anh.
"Thank you." Tiêu Chiến hơi ngây người.
Dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần để mạch nước kia xối thẳng xuống, anh cũng không muốn phụ ý tốt của người ta.
"Không có gì." Cậu chàng mặc đồ đen đáp lại bằng một câu tiếng Trung.
...
Sau khi đến Mạch nước phun, điểm dừng tiếp theo chính là Vườn quốc gia Þingvellir (13), họ ghé vào một điểm lừa gạt du khách mua đồ lưu niệm trên đường, lúc này các đoàn du lịch mini tập trung rất đông, quy mô không hề nhỏ. Một nhóm khách giàu có mà Tiêu Chiến không biết là ai cứ đứng cạnh gian hàng bán bình Nordic Air.
Tiêu Chiến không ăn sáng, nên giờ có chút đói, anh không đi chợ hàng hoá Nghĩa Ô ở Iceland mà ghé vào một nhà hàng gần đó. Lúc này chưa phải giờ dùng bữa, nhà hàng lại rộng như vậy, khiến nơi này có chút vắng vẻ, lúc ăn cơm, chuyện khiến người ta phiền não nhất là một ngày phải đủ ba bữa, anh cầm một cốc cacao nóng, không biết nên mua gì ăn lót dạ.
Chàng trai mặc đồ đen tốt bụng vừa rồi mở ô che cho anh không phải người nhiệt tình cho lắm, nên hai người lại trở thành hai kẻ xa lạ, Tiêu Chiến cũng không định nhiệt tình bắt chuyện để rồi bị giội một gáo nước lạnh vào mặt đâu, lại càng không có ý định mời người kia cùng đi ăn. Đúng lúc này, chàng trai mặc đồ đen kia bưng ra một bát soup không biết tên nóng hôi hổi, trên đĩa phối mấy lát Baguette (14), đi về phía bàn góc trong nhà hàng. Thấy món ăn mà cậu chọn trông có vẻ ngon, Tiêu Chiến nhìn thực đơn một lúc rồi gọi một phần giống như vậy.
Món soup này thực sự rất ngon, ngon đến nỗi anh phải chạy ra chợ hàng hoá tìm bình giữ nhiệt, mua một phần mang theo, để khi vào vườn quốc gia rộng lớn này, còn có cái để măm măm.
Buổi sáng bị xối nước một trận, nên khi đặt chân đến vườn quốc gia quanh quanh đều là thác nước và nham thạch này, Tiêu Chiến liền run lên bần bật vì gió núi thổi.
Anh luôn sống theo nguyên tắc "Đằng nào cũng đến rồi" mỗi khi đi du lịch, nên dù bị lạnh, anh vẫn thong dong đi trên sạn đạo (15) với bình đựng soup nóng trên tay. Cạnh sạn đạo này là Thung lũng tách giãn Álfagjá (16) nổi tiếng ở Iceland, được cho là ranh giới phân chia địa phận Châu Mỹ với lục địa Á - Âu, Tiêu Chiến tựa vào lan can bên cạnh, có chút phiền muộn nhìn phần đất lở cuộn vào dòng nước chảy xiết.
Không biết giờ người ấy đang làm gì nhỉ, nhất định là bận tối mày tối mặt rồi.
Trước khi xuống xe, anh nghe hướng dẫn viên nói rằng, vết nứt trên mặt đất trong vườn quốc gia chỉ là một khe hở rất nhỏ của Thung lũng Álfagjá. Mà giờ đứng ở nơi này, anh nhận ra rằng dù khe hở ấy có nhỏ đến độ nào thì nó cũng rất xa, xa đến mức anh không thể tự mình vượt qua được.
Giống như anh không thể nói hết với người ấy những lời thật lòng, vết nứt này, mãi mãi ngăn cách anh với người ấy, dù quan hệ thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là khoảng cách giữa hai tầng đá mà thôi.
Tiêu Chiến bị những bọt sóng trắng xoá kia thu hút, nhịn không được bước lên bậc đầu tiên của lan can, muốn nhìn thật rõ thung lũng này dốc thế nào. Vừa leo lên một bước, chưa kịp đứng vững, thì đã bị một lực rất mạnh ở bên eo kéo lại, anh bị hành động này doạ sợ, vội vàng nắm lấy bàn tay đặt bên eo mình.
Tiêu Chiến có chút khó hiểu, quay đầu lại, giật mình nhìn người phía sau vẫn chưa buông tay ra, đột nhiên bật cười vì bị bàn tay đặt trên eo làm cho nhột.
Bất ngờ bị kéo ra xa lan can hẳn một đoạn, nghiêng nghiêng ngả ngả ngã vào lòng người kia, giờ nhìn kỹ lại, chẳng phải chàng trai mặc đồ đen đó sao. Chỉ là không biết từ lúc nào cậu đã hạ khẩu trang xuống rồi, mặc dù nét mặt vẫn bình thường, nhưng cậu vốn mắt tinh mày kiếm, thanh tú khôi ngô, vẻ ngoài vô cùng xuất chúng.
"Cậu đang làm gì vậy?!"
Âm giọng của chàng trai mặc đồ đen rất trầm, cau mày tỏ vẻ không vui: "Đừng tự tử, tôi không muốn du lịch ở một nơi xảy ra án mạng."
"?" Tiêu Chiến khó hiểu gãi đầu: "Cậu buông tay ra trước đã, tôi không phải định tự tử, chẳng qua là muốn lại gần ngắm cảnh cho rõ thôi." Nói xong, anh liền đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình ra.
Người kia nghe xong, ngờ vực buông tay xuống. Vừa rồi cậu tốn không ít sức để kéo Tiêu Chiến lại, hô hấp có chút nhanh: "Xin lỗi, do tôi thấy anh không được vui lắm."
Tiêu Chiến sửng sốt, lửa giận trong lòng do bị người lạ quấy rầy hạ xuống một chút.
Đúng là giờ tâm trạng anh không tốt thật, đêm qua ngủ không ngon giấc, sắc mặt vô cùng khó coi, thần sắc thì ủ rũ, quần áo lại phong phanh. Vừa rồi anh không né "cơn mưa" mạch nước phun, giờ còn leo lên lan can nữa, không tránh khỏi làm người khác lo lắng.
Chàng trai này thoạt nhìn có hơi lạnh lùng, nhưng cũng rất tốt, đã theo anh đi quanh vườn quốc gia rộng lớn như vậy, không thể tự nhiên nổi giận với cậu được.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, chỉ là tôi thấy không vui thôi, chứ không có ý coi thường mạng sống như vậy đâu." Đối phương dường như không hiểu, anh đành đổi sang cách nói khác rõ ràng hơn: "Tôi không định tự tử, cậu yên tâm, không cần phải đi theo tôi."
"Được." Người kia nghe xong cũng yên tâm hơn, đúng lúc bị hai cô gái đang đứng trên sạn đạo chụp được, vẻ mặt lãnh đạm để Tiêu Chiến ở lại mà rời đi.
Tiêu Chiến cũng nhanh chóng rời khỏi sạn đạo, đi về phía hồ nước trong vườn quốc gia, nên không thấy được hai cô gái khi nãy đưa cho chàng trai mặc đồ đen kia bức hình đáng xấu hổ.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tấm Polaroid trong tay, bức ảnh chụp khung cảnh trời xanh mây trắng, cậu một tay ôm lấy tên ngốc kia, tên ngốc kia còn cười rất tươi nữa chứ. Bức ảnh chụp rõ cả hai người họ, nên cậu không thể tùy tiện vứt đi được, đành cứng nhắc nhét vào trong túi áo khoác lông.
...
Đi chơi hết một ngày, Tiêu Chiến sớm đã kiệt sức rồi.
Chiếc minibus đưa đoàn khách du lịch trở về Reykjavík, mọi người lục tục xuống xe, còn anh dọc theo con đường ban sáng đã đi chậm rãi về nhà.
Trong một khoảnh khắc, anh phát hiện có người nào đó đang đi theo mình, là chàng trai mặc đồ đen hôm nay đã nói chuyện với anh.
Ven hồ Tjörnin có rất nhiều nhà trọ tư nhân, Tiêu Chiến sợ mình hiểu lầm đối phương nên bước chậm lại, để người kia đi trước.
Người kia cầm ô, rảo bước về phía hồ, không mảy may để ý đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng mình đề phòng hơi quá rồi, đang yên đang lành người ta đi theo mình làm gì chứ, nghĩ không ra lý do.
Nhưng càng về gần nhà trọ, anh càng cảm thấy có gì đó không đúng, hôm qua đi dạo quanh nơi này, anh thấy xung quanh đều là nhà của người dân địa phương, nên hướng đi của người kia chẳng phải rất lạ sao.
Anh lặng lẽ đi theo, đến khi người kia đóng cánh cổng sắt mà anh đã đẩy ra sáng nay, vòng ra sau nhà, ở trước mặt anh nhập đúng mật mã.
Tiêu Chiến nhất thời sững sờ, không tin được có thể trùng hợp đến mức đó: "Cậu ở đây sao?"
"?" Người trước mặt cau mày xoay người lại: "Anh không biết à?"
"Sao tôi biết được chứ, tôi chưa từng thấy cậu mà." Tiêu Chiến khó hiểu, so với anh, người kia không lấy làm ngạc nhiên lắm: "Cậu có vẻ không mấy bất ngờ?"
"..." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi xoay người đẩy cửa đi vào: "Tối qua anh uống nhiều quá, uống hết sạch canh tôi hầm trong bếp. Tôi gõ cửa hỏi anh, thì anh đưa cho tôi tờ một trăm đô."
"???"
Năm ly Tequila, bốn ly Whiskey.
Đến giờ Tiêu Chiến mới hiểu, mình nốc rượu vào là auto mất trí nhớ luôn.
Chú thích:
(1) Reykjavík: Là thủ đô của Iceland, đồng thời cũng là thủ đô có vĩ độ cao nhất thế giới, nằm ở Tây Nam Iceland, bên bờ vịnh Faxaflói (Wikipedia)
(2) Tjörnin: Là một hồ nhỏ, nổi bật ở trung tâm Reykjavík. Hầu hết du khách đến đây đều đi dọc theo bờ của nó, vì nó nằm ở trung tâm thành phố bên cạnh Tòa thị chính thành phố Reykjavík và một số viện bảo tàng. Tjörnin có nghĩa là "hồ" hoặc "ao" (Wikipedia)
(3) Sân bay Keflavík: Là sân bay quốc tế duy nhất và lớn nhất ở Iceland, rộng khoảng 25 km2, nằm ở gần thành phố Keflavík, cách thủ đô Reykjavík gần 50 km (Wikipedia)
(4) Airbnb: Viết tắt của AirBed and Breakfast, là một startup với mô hình kết nối người cần thuê nhà, thuê phòng nghỉ với những người có phòng cho thuê trên khắp thế giới thông qua ứng dụng di động. Tất cả việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua Airbnb, sử dụng thẻ tín dụng và nhà trung gian này sẽ thu một khoản phí đối với cả người cần đặt phòng và người cho thuê phòng (Linkedin)
(5) Bản gốc: 大House: Một kiểu nhà mang thiết kế phương Tây
(6) Bánh mỳ Crouton: Là loại bánh mỳ cắt nhỏ, được chế biến lại cùng nhiều gia vị khác nhau, tạo thành món ăn kèm hấp dẫn. Với hương vị giòn tan, thơm phức từ bơ, tỏi, đường,... Crouton tạo nên sự kết hợp tuyệt hảo khi sử dụng cùng soup hay salad. Bên cạnh đó, ăn Crouton cùng bia tươi cũng rất ngon (Nguyễn Sơn Bakery - Facebook)
(7) Bếp bán mở: Là nơi kết nối phòng ăn và phòng bếp làm một, làm cho không gian trở nên sáng sủa hơn, cũng tạo cảm giác không gian như kéo dài vô tận. Sử dụng vách năng bằng kính và cửa trong suốt giúp ngăn phòng bếp mở với các phòng khác, đồng thời có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài. Hơn nữa, cửa kính còn có tác dụng phản quang, làm tăng độ sáng trong phòng, mở rộng cảm giác thị giác không gian (Zhihu)
(8) Yelp: Là một website được thành lập vào năm 2004, giúp người dùng tìm kiếm các quán bar, nhà hàng, quán cafe, tiệm spa, tiệm làm tóc, trạm xăng,... tại địa phương (Lifewire)
(9) Sao Michelin: Là biểu tượng để đánh giá chất lượng nhà hàng. Cơ cấu sao Michelin gồm 3 thứ bậc: 1 sao, 2 sao và 3 sao. Nhà hàng 1 sao là nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung, nhà hàng 2 sao là nhà hàng có chất lượng xuất sắc, nhà hàng 3 sao là nhà hàng có phong cách ẩm thực đặc biệt (Hoteljob)
(10) Vòng tròn vàng: Là một tuyến đường du lịch ở phía nam Iceland, dài khoảng 300 km, vòng từ Reykjavík đến vùng cao phía nam của Iceland và ngược lại. Đây là khu vực có hầu hết các tour du lịch và các hoạt động liên quan đến du lịch ở Iceland. Ba điểm dừng chính trên tuyến đường là Vườn quốc gia Þingvellir, thác nước Gullfoss và khu vực địa nhiệt ở Haukadalur, nơi chứa các mạch nước phun Geysir và Strokkur. Các điểm dừng khác bao gồm miệng núi lửa Kerið, thị trấn Hveragerði, nhà thờ Skálholt, nhà máy điện địa nhiệt Nesjavellir và Hellisheiðarvirkjun. Tên gọi Vòng tròn vàng bắt nguồn từ tên Gullfoss, có nghĩa là "thác vàng" trong tiếng Iceland (Wikipedia)
(11) Mạch nước phun: Là hiện tượng mạch nước phun nước nóng và hơi nước từ lòng đất lên cao theo chu kỳ hoặc nhiễu loạn, thường phun lên theo phương thẳng đứng. Trong chuyến đi Vòng tròn vàng, có thể ngắm mạch nước phun Geysir và Strokkur ở khu vực địa nhiệt Haukadalur (Wikipedia)
(12) Thị thực Schengen: Là visa chung của toàn khối Liên minh Châu Âu (EU). Với thị thực này, người đi được lưu trú tại các nước Schengen tối đa 90 ngày trong chu kỳ nửa năm (Bộ Ngoại giao CHLB Đức)
(13) Vườn quốc gia Þingvellir: Là vườn quốc gia đầu tiên của Iceland, thành lập năm 1928, nằm gần Blaskógabyggð, thuộc Arnessysla, phía Tây Nam đảo Iceland, khoảng 40 km về phía đông của thủ đô Reykjavík. Nơi đây là một thung lũng gần một đỉnh của dãy núi ngầm dưới biển Mid-Atlantic Ridge và có hồ tự nhiên Þingvallavatn lớn nhất quốc gia Bắc Âu này (Wikipedia)
(14) Baguette: Hay bánh mỳ Pháp, là loại bánh mỳ rộng 5-6 cm, cao 3-4 cm nhưng dài gần 1 m, thường được cắt đôi để quét pa tê hoặc phô mai. Trong bữa sáng Pháp truyền thống, Baguette được quét mứt và ngâm vào cà phê hoặc socola nóng (Wikipedia)
(15) Sạn đạo: Là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở (Wikipedia)
(16) Thung lũng tách giãn Álfagjá: Là một thung lũng ở phía Tây Nam Iceland, một ranh giới phân kỳ được tạo thành giữa hai mảng kiến tạo lục địa Á - Âu và Bắc Mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com