Chương 11
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không giỏi an ủi người khác, lúc ở Iceland anh đã từng gặp qua, cũng biết phương thức giải quyết cậu thường làm nhất đều là dùng hành động, rất trực tiếp, rất ấu trĩ, hơn nữa còn không có tác dụng lắm.
Sáng hôm sau, lúc thức dậy, Tiêu Chiến thấy trên bàn đặt một đĩa trứng mặt trời, dùng sốt cà chua và giăm bông thái hạt lựu làm hình mặt cười, kỳ thực cách trang trí đĩa thức ăn của Vương Nhất Bác khá hay, hình mặt cười này cũng rất dễ thương. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác dậy thật sớm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc tạo ra hình này, anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nhưng tin nhắn để lại có hơi khó chịu nha --
"Lần sau gặp phải tình huống này, tôi sẽ nói xe tôi bị chết máy, thế nào?"
Thật khó để tin rằng đây là đề nghị của một người trưởng thành đã qua hai mươi ba cái xuân xanh.
Ngủ cả một đêm dài, Tiêu Chiến gần như đã quên hết chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng sáng nay lại bị nhắc tới, không khỏi có chút buồn bực. Anh nuốt miếng trứng mặt trời đang cười ngốc nghếch đó xuống, mới miễn cưỡng khôi phục được một phần tâm trạng. Bỗng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nhàm chán thật đấy, đi để tâm sự giúp đỡ thầm lặng của người chồng trên danh nghĩa với mình làm gì, nếu đổi lại là người khác, đã cầu mà không được từ lâu rồi.
Vậy nên anh vừa nhai khuôn mặt đang tươi cười kia, vừa diện vô biểu tình trả lời tin nhắn:
"Em họ, ý tưởng này được đấy."
Vương Nhất Bác mở cửa chính nhà hàng, là công trường nơi cậu với Tiêu Chiến trò chuyện vui vẻ tối hôm qua. Dưới ánh nắng ban mai, bụi bay lơ lửng trong không khí, đung đa đung đưa, mãi vẫn không lắng xuống được, khiến lòng cậu hiếm khi nào hiện lên một tia phiền muộn.
Cậu thuận tay khoá màn hình điện thoại lại, đi ra sau bếp rồi mở cửa thông gió. Vương Nhất Bác ngồi lên chiếc ghế sắt hôm qua Tiêu Chiến từng ngồi, chờ thợ sửa đúng giờ đến để bắt đầu làm việc, một tay chống cằm, chán nản nhìn công thức nấu ăn của mình.
Hạ đến, chắc phải đi tìm mấy cái máy lạnh đặt ở đây.
Một lát nữa thì đi.
...
Giữa hạ, lúc tan tầm, màn đêm trên Manhattan vẫn chưa hoàn toàn buông xuống.
Công việc của Tiêu Chiến cách đây một thời gian đã gần bàn giao xong, dạo này chỉ còn chờ hết hạn hợp đồng rồi rời đi thôi, nội dung công việc cơ bản là xem triển lãm nội bộ của nhà đấu giá, sắp xếp một số tài liệu không quan trọng -- chính là vừa làm vừa chơi.
Rời khỏi nhà đấu giá được trang hoàng vừa hiện đại vừa lộng lẫy, trời nóng đến mức làm cho người ta cơ hồ không muốn ăn, anh nghĩ nếu không thì tùy tiện ăn một đĩa salad, miễn cưỡng thôi, thì nhận được tin nhắn của vị đầu bếp bận rộn kia:
"Anh tan làm rồi về nhà ăn cơm nhé."
Lại tin nhắn kiểu tổng tài bá đạo đó, nhưng đúng lúc Tiêu Chiến đang không biết ăn gì tối nay, này xem như có người giúp anh đưa ra quyết định:
"Uống gì không, tôi thuận tiện mua chút gì đó nhé?"
"Sangria, có đá."
"Về ngay đây."
Tiêu Chiến nhảy xuống tàu điện ngầm, chỉ ngồi hai, ba trạm, rồi sải từng bước thật dài trở về căn hộ cao cấp có mùi cam vị quýt trong đại sảnh. Lúc ấn mở khoá vân tay, anh thầm nghĩ, Sangria quả nhiên vẫn là thức uống phù hợp nhất cho mùa hè.
Lúc về đến nhà, các món ăn của Vương Nhất Bác đã làm sắp xong, gần đây cậu bận giám sát công việc, nhiều lúc cũng không chú ý ăn uống sao cho đầy đủ, gầy đi trông thấy. Lúc này, cậu mặc một chiếc áo phông màu đen có dòng chữ đơn giản trước ngực, cúi đầu chăm chú bày biện bàn ăn.
Tiêu Chiến đi làm về vốn không cảm thấy quá đói bụng, nhưng ngửi thấy mùi thơm này liền bắt đầu chảy nước miếng, không muốn làm phiền người kia nấu ăn, anh vội vàng trở về phòng thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, rửa tay thật sạch rồi quay lại phòng khách giả bộ hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"
Người đang cúi đầu nấu ăn khẽ nâng khoé miệng, cậu đã quen với kiểu nói giúp đỡ suông này của Tiêu Chiến rồi: "Anh ngồi đi."
Lời còn chưa dứt, người vội vàng nói muốn giúp đã cầm Sangria trong tủ lạnh ra từ lâu, đặt hai ly nước đầy lên bàn ăn, sau đó mở to mắt háo hức chờ bữa tối được bưng ra.
Ở bên này, Vương Nhất Bác đã bày bàn ăn xong, cậu rửa tay, bưng món risotto tôm hùm nấm cục (1) nấu vừa chín trên bếp ra bàn ăn, còn bưng hai phần ức vịt sốt cam (2) được trang trí rất đẹp trên quầy bếp, sau đó ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, khuỷu tay chống lên bàn, nâng cằm, ý bảo Tiêu Chiến có thể dùng bữa.
Cái người bấy lâu nay vẫn tham ăn không chú ý đến động tác nâng cằm giống như đùa với cún của Vương Nhất Bác, cầm thìa dẹt xúc đầy risotto. Chất lượng nấm cục mùa hè không ngon bằng nấm cục mùa đông, nhưng lại hơn ở việc giá rẻ, ăn sẽ không tiếc, Vương Nhất Bác thái đầy một lớp tôm hùm lên trên risotto. Tiêu Chiến tám chuyện nhưng vẫn không quên nịnh nọt một chút, xúc một thìa thật đầy, còn tự mình lấy thật nhiều thịt hôm hùm bỏ lên trên, sau đó giống như dâng lên bảo vật mà đưa đến trước mặt cậu: "Nào, mau ăn đi, đừng khách khí."
Vương Nhất Bác đã quen với việc Tiêu Chiến dùng đồ ăn mình làm để hiến hoa dâng Phật, nhanh chóng bị anh chọc cười, nhưng vẫn nhịn không phát ra tiếng: "Anh ăn đi, cứ kệ tôi."
Tiêu Chiến cầm cái đĩa không trước mặt Vương Nhất Bác, xúc một thìa thật đầy, không chút khách khí nào cho risotto có độ mềm cứng vừa phải, nấm cục và thịt tôm hùm dai ngon hết vào miệng.
Nước dùng của risotto được Vương Nhất Bác nấu bằng các loại nguyên liệu như táo, cam sành, cà chua và tôm hùm, riêng thịt tôm hùm khi hấp bỏ thêm chút hương thảo (3) và cỏ xạ hương (4) vào, giúp khử đi mùi tanh. Lúc hầm cơm, ngay cả thịt tôm hùm nước ngọt cũng lóc ra hết, đợi risotto gần chín mới trộn tôm hùm đã hấp với cơm, để thịt tôm vừa dai vừa ngon.
Ngoài bữa sáng, Tiêu Chiến không được ăn đồ ăn Vương Nhất Bác làm, lúc này cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác mang tên về nhà. Hương thơm đặc biệt của nấm cục hoà quyện với vị thịt tôm hùm vô cùng vừa miệng, khiến người thường ăn đồ ăn bình dân kia cảm động suýt rơi nước mắt.
Cuộc hôn nhân này... đáng giá đến nhường nào vậy...
Tiêu Chiến nhìn lên miếng ức vịt sốt cam được bày tinh xảo trên đĩa, là một món ăn kinh điển của ẩm thực Pháp, thịt vịt được Vương Nhất Bác cắt thành những miếng vừa ăn. Anh nhai nhuyễn nuốt chậm mà thưởng thức risotto, rồi dùng dĩa xiên một miếng.
Thực ra, Tiêu Chiến không quá thích mấy món thịt vịt trong ẩm thực Pháp, anh cảm thấy hơi ngấy, nhưng Vương Nhất Bác kỳ thực cũng xem như có một nửa dạ dày của Trung Quốc, cậu biết khi nấu ăn thì phải có sự trung dung. Cho nên món ức vịt sốt cam này tuy thịt vịt được chọn béo ngậy, nhưng cách nấu khéo léo bỏ thêm vào hương vị hoa quả, dùng vỏ cam, nước ép cam tươi và giấm trái cây hầm thành nước sốt cam, rưới lên trên ức vịt áp chảo cho bên ngoài xốp giòn bên trong tươi mềm, lượng món ăn không nhiều, vừa đủ để khiến người ta ý do vị tẫn.
Sau khi tan làm về nhà có thể được ăn mỹ thực như vậy, huống chi em bé tham ăn Tiêu Chiến lúc này tâm trạng tốt đến độ còn định ngâm nga một đoạn. Thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa bắt đầu ăn, chỉ lẳng lặng nhìn mình, không khỏi cảm thấy cậu đầu bếp này mặc dù lớn lên đã đẹp rồi, nhưng hôm nay còn đẹp hơn. Anh nâng cốc Sangria định chạm cốc với cậu, Vương Nhất Bác cũng mỉm cười nâng cốc lên, thủy tinh chạm vào nhau phát ra thanh âm rất dễ nghe.
Cười híp mắt uống ngụm rượu, lại ăn hai lát thịt vịt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng, có cảm giác quen thuộc giống như đã từng trải qua. Chờ đến lúc hiểu ra rồi, trong lòng anh cả kinh:
"Đậu mè."
Lại là một cái bẫy.
Bỏ cái dĩa trong tay xuống, trong miệng Tiêu Chiến vẫn còn đang nhai risotto, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ở phía đối diện. Thấy người kia hồi lâu không ăn cuối cùng cũng cầm dĩa lên, xiên một lát ức vịt, anh biết có chuyện không ổn rồi.
"Sao lại dùng chiêu này." Tiêu Chiến tức giận, hai má còn đang phồng lên nhai nhai, rất lâu mới nuốt xuống được.
Vương Nhất Bác vốn vẫn luôn im lặng nhìn anh ăn, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nghiêng đầu cười tươi đến độ lộ ra hàm răng đều như hạt bắp, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng lần nào anh cũng bị lừa."
Người này đúng là quái gở, có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra, dùng cái bẫy đồ ăn ngon cũ rích này làm gì, cũng không phải không nấu cơm thì tôi sẽ không đáp ứng cậu mà.
Tiêu Chiến tự mình chịu thua, đưa một thìa risotto lên miệng, quả thực rất ngon, ăn món cơm này rồi có gặp lại hai mươi vị người nhà kia cũng đáng giá.
"Cậu nói đi, có chuyện gì?"
Anh mỉm cười, gắp mấy miếng thịt tôm hùm trong món risotto trước mặt, Vương Nhất Bác cầm cái thìa đặt vào tay Tiêu Chiến, rồi mới cúi đầu dùng bữa:
"Ngày mai, anh có thể cùng tôi đi gặp ông nội không?"
Vương Nhất Bác ăn chậm, nhai cũng rất chậm rãi, yêu thích việc chăm chú thưởng thức mỹ thực từng chút từng chút một. Cậu rũ mắt, dù mới chỉ ngoài hai mươi, nhưng vì định kiến tuổi tác trong công việc nên vẫn luôn cố tạo cho mình vẻ ngoài trưởng thành.
Trong tiềm thức, Tiêu Chiến cảm thấy, ông nội dạy Vương Nhất Bác nấu ăn, vừa là thầy cũng vừa là bạn, nhất định là người cậu kính trọng nhất: "Chuyện này có vấn đề gì đâu, giờ tôi xin nghỉ, ngày mai chúng ta đi." Suy nghĩ một lát, anh tiếp lời: "Thực ra việc cậu để tôi gặp người nhà cậu không tạo gánh nặng tâm lý nào cho tôi cả, cậu không cần lần nào cũng phiền lòng như vậy."
Người đang cúi đầu ăn cơm buông thìa xuống, nâng Sangria cạn với cốc mà Tiêu Chiến đặt bên cạnh: "Không có, đã lâu rồi chưa cùng nhau dùng bữa, đúng lúc tôi đang muốn nấu cho anh ăn."
Bản chất thẳng nam trong gay nói hay đến độ Tiêu Chiến suýt nữa bị câu nói muốn nấu cho anh ăn này làm cho sửng sốt. Lòng thầm nghĩ Phong tim khoá tình ↘, đừng tưởng tôi sẽ bị mấy câu nói vô tâm vô tình này của cậu làm cho mê muội nhá, tôi sớm đã biết ý nghĩa trong câu cậu nói sẽ không bao giờ vượt quá mặt chữ mà.
Muốn nấu cho anh ăn chỉ đơn giản là muốn nấu cho anh ăn, đừng hỏi tại sao, vì làm gì có sao để tại.
Tiêu Chiến uống hai ngụm rượu, ăn thêm vài thìa risotto. Anh do dự hồi lâu, mới thành thật nói với cậu đầu bếp: "Ngon lắm, đồ ăn tối nay món nào tôi cũng thích."
Người đang xiên miếng ức vịt trong mắt mang ý cười, cậu hiểu thói kén ăn của Tiêu Chiến, cũng biết rõ phản ứng đối với đồ ăn ngon của anh rất đơn giản: "Lúc anh ăn miếng đầu tiên, tôi đã biết rồi."
"..."
...
Thời gian không còn sớm, anh chẳng có đầu óc đâu để nghĩ xem nên chuẩn bị quà gặp mặt gì, trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến đã xác nhận với Vương Nhất Bác rằng ông nội thích uống rượu, sáng hôm sau sẽ dậy sớm, đi siêu thị nhập khẩu gần nhà mua một chai rượu Mao Đài (5), định bụng ngồi tiếp rượu ông cụ.
Anh còn đặc biệt xác nhận với Vương Nhất Bác rằng hôm nay không đi xe riêng, hai người quẹt thẻ tàu điện ngầm, đi một mạch từ Manhattan đến Long Island (6).
Tiêu Chiến dậy khá sớm, ngồi trên tàu điện ngầm gật gù buồn ngủ, anh theo Vương Nhất Bác rời khỏi đó, thấy cậu mua một bó hoa ở cửa hàng gần đó.
Cậu cháu trai này hiếu kính thật đấy.
... Anh không có ý cà khịa gì đâu.
Hai người một trước một sau đi đến điểm có hai trạm dừng xe buýt, dân số ở Long Island ít hơn ở Manhattan nhiều, họ đi mãi, ngang qua cửa hàng sửa chữa ô tô, cửa hàng kim khí chưa mở cửa, cho tới khi đến một khu vực rộng lớn lại vô cùng yên tĩnh, Tiêu Chiến dừng lại bên ngoài khuôn viên.
"Không phải cậu nói đi gặp ông nội sao?"
"Đúng vậy, ông nội tôi đang ở đây."
Người đang cầm chai Mao Đài ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển ghi nghĩa trang khắc dấu trên cổng sắt, dưới cây thánh giá lối vào khuôn viên: "... Sao cậu không nói cho tôi biết rằng ông nội đã qua đời."
Người đang cầm hoa mờ mịt quay đầu lại: "Tôi chưa nói sao? Tôi cứ nghĩ là mình nói rồi."
"Chưa." Tiêu Chiến không nói gì, miệng co rút thành một đường thẳng, trong lòng thầm nghĩ nếu cậu nói rồi, thì sao tôi còn muốn uống rượu với ông cụ chứ.
Anh nhìn Vương Nhất Bác trầm lặng từ sáng đến giờ, mới nhịn được ý muốn lấy chai rượu đập vỡ đầu mình. May mà hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo đơn giản và gọn gàng, đến những nơi như vậy cũng không kỳ quái: "Đi, chúng ta vào thôi."
Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cổng nghĩa trang, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, tay phải xoay xoay nó, cậu trầm ngâm. Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang lo lắng: "Cậu muốn tháo ra phải không? Chiếc nhẫn ấy." Anh nâng tay trái lên, ý bảo mình sẽ phối hợp với cậu bất cứ lúc nào.
Người kia lắc đầu, đưa tay về phía Tiêu Chiến, ngửa lòng bàn tay lên: "Không cần, hôm nay tôi đến để nói với ông nội, rằng tôi đã kết hôn rồi."
Tiêu Chiến nghe xong, nhất thời chùn bước, anh không rõ liệu cuộc hôn nhân giả dối này có thể qua mắt linh hồn một người đã khuất không, nhưng trong ánh nhìn kiên định của người đang đưa tay ra kia, chuyện này có ý nghĩa vô cùng lớn với cậu.
Vì vậy, anh đặt tay mình vào bàn tay hơi lạnh của đối phương, được đối phương nắm chặt lại, cùng nhau bước vào nơi mang sự yên tĩnh hiếm có của thành phố.
...
Tiêu Chiến chưa đến nghĩa trang ở nước ngoài bao giờ, anh có hai gia đình, bao gồm cả gia đình của anh, năm nào cũng bận rộn việc thờ cúng tổ tiên, đi bên này rồi lại sang bên kia, luôn luôn xung đột, luôn luôn náo nhiệt.
Lần đầu đặt chân đến, nhưng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nơi này trông như một công viên với những bức đá cao thấp không đồng đều, không giống một nơi u ám, lạnh lẽo trong tưởng tượng.
Vương Nhất Bác dẫn anh vào trong khuôn viên, ngang qua đồng cỏ đầy hoa trước những tấm bia, ngang qua một cây đại thụ xum xuê, tươi tốt duy nhất trong khuôn viên, tới một nơi hẹp hơn được bóng mát che mất một nửa.
Cậu và anh dừng chân trước tấm bia, không buông tay ra, chỉ đứng cạnh bó hoa ban nãy mua.
Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh, dường như đã lâu rồi chưa có ai ghé qua đây, xung quanh nở đầy hoa.
Vương Nhất Bác lặng người đứng đó, không nói gì, giống như đang cùng người trước mặt trò chuyện trong lòng: Con kết hôn rồi, đây là nửa kia của con, hôm nay con dẫn anh ấy đến gặp người.
Đứng một bên suy nghĩ đôi chút, Tiêu Chiến vẫn lấy chai Mao Đài trong túi ra: "Con không hiểu tập tục bên này của mọi người lắm, nhưng ở bên kia, bọn con phải bồi người uống chút rượu."
Ông nội là thế hệ di dân đầu tiên trong gia đình Vương Nhất Bác.
Vào thời điểm đó, những người ra nước ngoài định cư chỉ vì mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ nỗ lực mở một nhà hàng của riêng mình, cuối cùng gia đại nghiệp đại, có chỗ đứng vững chắc, thực sự rất đáng ngưỡng mộ.
Tiêu Chiến mua một loại rượu ngon ở quê nhà mà có lẽ ông nội cũng không quá quen thuộc, trong chai còn thiết kế kèm hai chén rượu nhỏ tinh xảo, anh rót đầy chén rượu đặt trên nền cỏ trước mặt, cũng rót đầy hai chén kia, rồi đưa một chén cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không hiểu lắm, làm theo Tiêu Chiến uống cạn rượu, chất lỏng nóng rát từ yết hầu chảy xuống dạ dày, cả hai đều không quen uống, bị chất lỏng ấy làm cho nhăn mặt.
Như là đang phải đối mặt với việc xấu hổ nào đó, cho đến khi trở lại bình thường, vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức buồn cười.
"Trước kia, ông nội hay lén uống loại rượu có mùi vị như thế này, còn đóng vào trong chai nước khoáng, tưởng là không ai biết." Vương Nhất Bác cười, cầm lấy chai rượu trong tay Tiêu Chiến: "Có lần, tôi không cẩn thận uống phải, còn tưởng mình nuốt trúng dao chứ."
Hai người ngồi trên nền cỏ cùng nhau uống rượu, tuy không có quá chén, nhưng làm cho một người bình thường tích chữ như vàng nói không ngừng:
"Thực ra ông nội đã khá lớn tuổi, lúc gần đất xa trời, ông mỉm cười, nói rằng rốt cuộc cũng có thể gặp bà rồi."
"Ông không muốn tôi vì chuyện này mà đau lòng, chẳng qua do tôi có chút không nỡ thôi..."
"Hồi còn nhỏ, ba mẹ tôi quá bận rộn, ngày nào tôi cũng cùng ông nội ở sau bếp Vương Ký -- nơi đó anh từng đến rồi đấy, nhà hàng mà tôi vừa mới tiếp quản."
"Hai năm trước, lúc ông qua đời, Vương Ký dừng hoạt động, nhưng từ lâu rồi, ông đã hứa sau này sẽ giao lại nó cho tôi."
"Ước mơ thuở tấm bé của tôi là Vương Ký, tôi học nấu các món ăn phương Tây, tốt nhất là bằng chính khả năng của mình để xuất hiện trong Cẩm nang Michelin, từ nhỏ tôi đã muốn dựng nghiệp ở nơi mà mình đã lớn lên cùng ông nội rồi."
"Có lẽ ông sợ tôi kết hôn muộn, nên trước lúc đi xa, ông dặn rằng nhà hàng này sau khi kết hôn tôi mới được thừa hưởng."
Đó là lý do vì sao Vương Nhất Bác rõ ràng không bị giục kết hôn, còn nói rõ với ba mẹ về tính hướng của mình, trong lúc ba mẹ hoảng loạn sắp xếp các buổi gặp mặt, cậu đã vội vàng tìm một người "phù hợp", dùng hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để đạt được ước muốn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết đã uống hết bao nhiêu chén, nhưng những chiếc chén này vốn nhỏ, phần lớn rượu đều để cho ông nội, cả hai đều không say.
Cậu đoán người trước mặt chắc chắn không biết, rằng mình hoàn toàn hiểu sai ý nghĩ của ông nội. Ông không phải sợ Vương Nhất Bác kết hôn muộn, mà có lẽ do ông biết cậu thiếu thốn tình cảm, sợ cậu thành người máy nấu ăn cả đời sống trong cô độc, mãi mãi không hiểu thế nào là được chìm đắm trong ái tình cùng người mình yêu.
Nhìn đứa cháu mình quý nhất từ nhỏ đã bên mình đến khi trưởng thành, tới tận những giây phút cuối cùng vẫn lo lắng cậu một mình cô đơn. Ông biết cái gì là quan trọng nhất với Vương Nhất Bác, nên đã dùng điều này trói buộc cậu, hy vọng đời này, cậu ít nhất cũng hiểu được cảm giác lập gia đình là thế nào.
Ông không ngờ tới đứa cháu ngốc này lại thành như vậy.
"Lúc trước, cậu cố tình không nói tôi biết sao? Lý do kết hôn thực sự." Tiêu Chiến đặt khuỷu tay lên đầu gối, một tay chống cằm: "Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy."
"Xin lỗi, trước anh, có vài người đã biết sự thật rồi, nhưng sau khi biết vẫn muốn tôi rót tiền cho bọn họ." Vương Nhất Bác biểu lộ vẻ mặt không nói thành lời: "Có người còn muốn cổ phần ở nhà hàng mới mở của tôi."
Trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy mình lỗ to rồi, bị một bữa ăn Michelin ba sao khuất phục, căn bản chưa từng yêu cầu điều gì. Nhưng nghĩ lại, lý do mình kết hôn hoàn toàn trái ngược, thực ra anh mới là người không đáp ứng đủ điều kiện nhất.
Nhưng nói nhiều như vậy, hôn nhân vẫn là điều không thể tránh được, Vương Ký rốt cuộc cũng trở thành nhà hàng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu nghịch cỏ, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu: "Vương Nhất Bác, cậu thực sự vẫn chỉ là một em bé mà thôi."
Khả năng lĩnh hội này, ba tuổi e là hơi nhiều.
Người được xoa đến rối xù tóc không ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy cuối cùng cũng nói được với Tiêu Chiến tất cả mọi chuyện, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Hai người cùng nhau uống hết một chai Mao Đài trước mặt ông nội, Tiêu Chiến mỉm cười, anh không biết diễn đạt sao để cậu hiểu về tập tục cúi lạy ông nội, hại cậu đầu bếp trên trán đầy vết cỏ. Anh cúi người thật sâu theo truyền thống địa phương, mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi nghĩa trang.
Lúc sắp ra khỏi khuôn viên, Vương Nhất Bác khẽ siết chặt tay Tiêu Chiến: "... Sau này, mỗi năm anh có thể đến đây không?"
"Nếu, nếu có thể, sau khi tách nhau ra rồi, anh có thể cùng tôi đến không? Nếu anh ở xa quá, tôi sẽ chịu tiền vé máy bay và tiền ăn ở."
Tiêu Chiến không thích hứa suông, anh không xác định được sau này mình có ở lại Mỹ không. Nhưng nhìn Vương Nhất Bác ấp úng mở lời, ánh mắt giống như một đứa nhỏ nguyện ý dùng món đồ chơi yêu thích để trao đổi điều kiện với anh, khiến anh nhịn không được muốn thỏa mãn nguyện vọng của cậu.
Trên thực tế, khi đã có thẻ xanh trong tay, việc ra vào tương đối tự do, dù đi bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới, thời gian bay cũng chỉ mất vài ngày.
"Được, hàng năm tôi sẽ tìm một ngày ghé qua." Tiêu Chiến cũng siết chặt tay Vương Nhất Bác, mỉm cười tiếp tục kéo cậu ra ngoài: "Mùa thu chúng ta tới trồng hoa đi? Tôi thấy người ta trồng bên cạnh nhiều hoa lắm. Thu đến, chúng ta sẽ trồng, vậy là khi mùa xuân sang, bên cạnh ông nội cũng có rất nhiều hoa rồi."
"... Được."
Người bị kéo về phía trước không ngừng nhìn vào sau tai người trước mặt.
Cậu nhớ đến điều ước dưới màn cực quang ở Iceland của mình, trong đó có một điều cậu đã không nói với người kia, nhưng đối phương vẫn chúc cho những giấc mơ của cậu sớm trở thành hiện thực.
Điều ước ấy cuối cùng cũng được anh và cậu cùng nhau hoàn thành --
"Tôi muốn kết hôn."
Chú thích:
(1) Risotto: Là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ quả. Nhiều loại risotto có phô mai Parmesan, bơ và hành tây. Đây là kiểu cơm nấu phổ biến nhất ở Ý (Wikipedia)
Risotto tôm hùm với nấm cục
(2) Ức vịt sốt cam: Có mặt ở Pháp vào khoảng thế kỷ XIX, ngon và bổ dưỡng, góp phần giải nhiệt, giải độc cho cơ thể, rất tốt cho người gầy muốn tăng cân (vnexpress)
(3) Hương thảo: Hay Rosemary hoặc Mê điệt hương, là một loài cây nhỏ cao 1-2m, phân nhánh và mọc thành bụi. Toàn cây có mùi rất thơm, thích hợp với khí hậu nhiều nắng, khô ráo nhưng không quá nóng, đất trồng phải thoát nước tốt (Wikipedia)
(4) Cỏ xạ hương: Hay Thyme, là một loài thực vật có hoa được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, dược liệu và trang trí. Cỏ xạ hương có ở khắp nơi trên thế giới, khá phổ biến ở châu Âu và khu vực Địa Trung Hải (Wikipedia)
(5) Rượu Mao Đài: Là tên một loại rượu trắng được chưng cất từ cao lương lên men của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu (Wikipedia)
(6) Long Island: Là một hòn đảo nằm ở Đông Nam New York, phía đông Manhattan. Long Island có bốn quận hạt: Queens và Brooklyn của New York, Nassau và Suffolk chủ yếu là ngoại ô và nông thôn. Trong việc sử dụng phổ biến, "Long Island" thường chỉ đề cập đến Nassau và Suffolk để phân biệt với New York. Đây là hòn đảo dài và lớn nhất ở lục địa Hoa Kỳ (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com