Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nhiệt độ ở New York gần đây quả thực hơi cao, đội xây dựng của Vương Nhất Bác đã đổi thời gian làm việc lên buổi sáng, công việc kết thúc sớm, ông chủ trẻ tuổi luôn bộn bề cuối cùng cũng được về nhà. Nói là sớm nhưng cũng không phải là sớm, đúng lúc Tiêu Chiến đang xem bộ phim kinh dị Mỹ thì cậu bước vào nhà.

Lúc này cơm nước đã xong xuôi, việc nghiên cứu món ăn gần đây không có tiến triển gì nên cậu định tạm thời gác lại. Vương Nhất Bác không có việc gì làm, rửa mặt xong đành cầm cặp kính không độ theo mình, ngồi xuống sofa cùng Tiêu Chiến xem TV.

Nhìn thấy nhau chưa đến hai ngày, Tiêu Chiến thực sự không nhịn được nữa, nói: "Cậu không bị cận, ở nhà cũng đâu cần phải giả bộ mình là một đầu bếp có thâm niên, cậu đeo kính làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác mím môi dưới, không biết nên trả lời thế nào.

Những bộ phim mà hàng ngày Tiêu Chiến chọn xem, bộ nào bộ nấy đều doạ người. Cậu đeo kính để ngăn người bên cạnh nếu nhìn sang cũng không phát hiện ra mình đang lặng lẽ hướng mắt sang nơi khác, có thể giả vờ là bản thân đang rất bình tĩnh. Nhưng nếu không có gì che đi thì sẽ lộ ra cậu là một tên nhát cáy. Vương Nhất Bác định dùng sự im lặng để cho qua câu hỏi kia.

Ấy vậy mà có người lại quan tâm đến cả chuyện này, thấy cậu không trả lời, anh đưa tay tháo kính ra: "Cậu làm vậy không tốt cho mắt đâu, ít đeo lại, không thì hỏng mắt mất." Tiêu Chiến đặt cặp kính sang một bên, thầm nghĩ tôi dày công chọn mấy bộ phim kinh dị để doạ cậu cho vui, sao có thể bị cậu qua mắt vậy được.

Vương Nhất Bác bị bán còn giúp người đếm tiền: "À, cảm ơn anh." Cậu nhìn thời gian, giờ quả thực còn quá sớm để về phòng.

Đành phải chịu "cực hình" một lúc vậy.

Thực ra, Tiêu Chiến không phát bộ phim kinh dị đáng sợ nào, trong suy nghĩ của anh, phim Mỹ doạ người chỗ nào chứ, còn không bằng phát phim Nhật và Thái. Chỉ là vừa rồi anh chợt phát hiện ra vẻ mặt của Vương Nhất Bác thú vị vô cùng, cậu rõ ràng rất sợ nhưng lại giả bộ bình tĩnh.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, đang cố gắng trải qua bài kiểm tra lòng can đảm thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, cậu bị giật mình, sợ đến mức suýt đụng vào Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh.

"Phụt." Tiêu Chiến không kìm lại được, nhanh chóng quay đầu che mặt đi. Trong lòng anh thầm nghĩ, không thể để Vương Nhất Bác phát hiện ra mình bày trò được, anh vẫn muốn đùa thêm vài ngày nữa.

Nhìn thông báo cuộc gọi, Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, nhanh chóng trả lời điện thoại: "Alo, chị à, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến ở bên này phối hợp tắt tiếng TV đi, nghe xưng hô của Vương Nhất Bác với đối phương, anh tò mò vểnh tai lên.

"Vâng, vẫn đang sửa, tiến độ vẫn bình thường."

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn: "Anh ấy vẫn khoẻ."

Ban đầu còn đang trò chuyện đôi câu về tình hình gần đây, bên kia dường như đã đưa ra lời đề nghị nào đó, anh cảm nhận được sự do dự trong lời nói của Vương Nhất Bác: "... Em không chắc tụi em có rảnh không."

Tiêu Chiến thấy cuộc nói chuyện có nhắc đến mình nên vội vàng nín thở tập trung lắng nghe, anh nghe thấy một giọng nói rất đỗi dịu dàng, đối phương chắc là người chị họ lần trước đến New York: "Vậy cậu hỏi giúp chị nhé, chị đợi."

Vương Nhất Bác không hề tỏ ra khó xử, cậu liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nhấn nút tắt tiếng điện thoại.

"Hả?" Người đang nghe trộm tỏ ra bối rối: "Có chuyện gì sao?"

"... Chị họ và chồng chị ấy mời chúng ta đến Orlando (1) chơi hai ngày, bảo tôi hỏi anh xem có đi không, để họ đặt vé máy bay và khách sạn." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không thể hình dung nổi, gia đình này sao lại thích bao chuyến bay có rượu cho người khác thế, chẳng khác gì mở công ty du lịch cả.

"Chồng chị tôi làm bên công ty du lịch, nên nếu đi chuyến này giá sẽ rất rẻ."

Ài, thật đúng là.

Trong lòng Tiêu Chiến cả kinh.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì nữa, có lẽ cậu lại bắt đầu ngại không muốn làm phiền anh. Tiêu Chiến nghĩ, mình ở nhà nhàn rỗi, dù sao cũng chẳng có việc gì để làm: "Cậu cần tôi phối hợp không? Không sao mà, không vấn đề gì hết." Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn lưỡng lự, anh lại bổ sung thêm một câu: "Dù sao tôi cũng chưa đi Orlando bao giờ."

"Anh chưa từng đến Orlando sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, bận việc học với công việc quá mà, thành ra nhiều nơi tôi chưa đi bao giờ."

Người đang cầm điện thoại suy nghĩ một chút, bỏ tắt tiếng rồi tiếp đầu dây bên kia: "Bọn em đều rảnh nên sẽ đi."

Hỏi thăm thêm vài câu xong, chị họ mới ngắt cuộc gọi với Vương Nhất Bác. Chỉ chốc sau, bảng lộ trình vé máy bay được gửi tới hộp tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu đọc sơ qua rồi đặt điện thoại vào tay Tiêu Chiến: "Đây là bảng lộ trình, anh có thể xem qua, chuyến bay sẽ khởi hành vào sáng hôm sau."

Tiêu Chiến khoanh chân ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại của Vương Nhất Bác, đọc hết bảng lộ trình trên màn hình, không hiểu sao anh lại có chút tò mò về ghi chú danh bạ mà Vương Nhất Bác đặt cho mình. Vậy nên Tiêu Chiến lặng lẽ bỏ tắt tiếng TV đi, để bộ phim kinh dị thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Anh tìm trong SMS, mở phần tin nhắn đầu tiên của cả hai, trên đó không có ghi chú gì cả ngoài số điện thoại của Tiêu Chiến.

"..."

Phong tim khoá tình ↘ à, cậu chẳng thú vị gì hết.

...

Ngày xuất phát đến, cả hai đều dậy rất sớm.

Vào mùa hè, thời gian mặt trời mọc rất sớm, hơn bốn giờ trời đã bắt đầu tờ mờ sáng rồi. Trí nhớ cơ bắp (2) của Tiêu Chiến thường sau khi rửa mặt xong sẽ kéo hành lý đã sắp xếp hôm qua ra khỏi phòng, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác làm xong bữa sáng.

Ngoài món trứng mặt trời như thường lệ thì còn có những chiếc bánh nướng chảo (3) được xếp chồng lên nhau với mặt ngoài được rán thành màu nâu óng. Tiêu Chiến đổ rất nhiều siro phong (4) lên đó rồi cho từng miếng vào miệng. Ăn hết bánh nướng chảo mà Vương Nhất Bác làm, giờ anh đang vừa uống một ly Espresso vừa check in online cho hai người.

Tiêu Chiến ăn một miếng bánh nướng chảo rồi uống một ngụm cà phê trong tay: "Không đắng à, sao đột nhiên lại uống Espresso thế."

Vương Nhất Bác ẩn ý trả lời: "Tôi cảm thấy hôm nay mình cần phải xốc lại tinh thần."

Tiêu Chiến không hiểu câu nói đó là thế nào cho đến lúc anh đặt chân tới sảnh khách sạn ở Orlando.

Nhà chị họ có một cậu cháu trai và một cô cháu gái, trước khi đến, chị đã làm tốt công tác tư tưởng. Không ngờ rằng mấy tháng rồi không gặp, hai đứa nhỏ ấy chẳng tỏ ra xa lạ gì, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến gần thì nhảy cẫng lên, bảo rằng muốn cậu ôm cơ. Trong phút chốc, cậu mơ hồ không rõ hai đứa nhỏ đang nói đến cậu nào, đành phải mỗi người ôm một đứa.

Cả hai làm thủ tục ở quầy lễ tân, xác nhận rằng chồng chị họ đã xếp sẵn cho họ một phòng. Nhân lúc bên cạnh không có ai, Vương Nhất Bác hỏi còn phòng nào không, nhưng bây giờ đang là mùa du lịch cao điểm ở Orlando, khách sạn lại nằm trong công viên giải trí Disneyland (5), các phòng đã được đặt hết từ lâu. May mà anh rể thần thông quảng đại nên giữ được hai phòng tiêu chuẩn cuối cùng.

Nếu không đặt được phòng thì điều đó đồng nghĩa với việc chuyến đi này họ phải ở chung phòng, cả hai đều im lặng.

Không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ suy điều gì, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến buổi ban sớm ở Iceland, nhớ đến sườn mặt của người bên cạnh đang ngủ say, ngày đó cả hai còn chẳng nhớ rõ tên đối phương là gì, hoá ra khoảng cách giữa họ đến lúc này lại gần như vậy.

"Đi thôi." Tiếp nhận sự thật xong rồi, Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhanh chóng vứt những hình ảnh kia ra khỏi tâm trí, anh theo Vương Nhất Bác vào phòng xếp hành lý.

Tiêu Chiến ôm cảm giác lo lắng không yên trong lòng cùng cậu đi qua hành lang, cuối cùng cũng tìm được căn phòng mà hai người sẽ ở, lúc Vương Nhất Bác dùng thẻ phòng, anh cảm thấy cả người thoáng tê rần theo tiếng "tít" mở cửa.

Thực ra khách sạn trong công viên khá đắt, khách sạn do anh rể đặt còn được xếp vào loại cao cấp.

Mở cửa phòng đi đến ban công, đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy khu bể bơi với những chiếc phao đầy màu sắc đang nổi trên mặt nước, những chiếc ô màu đỏ cam, từng khóm cọ, trầu bà cánh én (6) cùng hình ảnh trời xanh mây trắng chẳng bao giờ tĩnh lặng.

Phong cảnh nơi đây quá đẹp, Tiêu Chiến không muốn đi chơi chút nào, chỉ muốn ngồi trên ban công nhâm nhi một ly Mojito.

Hai người để lại hành lý, lặng yên phân phần giường của mình, mang theo một số đồ để giải trí, sau đó lặng lẽ đi đến sảnh khách sạn.

...

"Sớm biết vậy thì sáng nay tôi mang một ly Espresso theo rồi." Tiêu Chiến ôm cô cháu gái, trong cái nóng ba mươi sáu độ ngày hè ở Orlando, chỉ chốc lát thôi cả gương mặt anh đã lấm tấm mồ hôi.

Vương Nhất Bác thấy anh dường như bị nóng đến mức say nắng, vội vàng bảo cháu gái mau xuống khỏi người Tiêu Chiến, dùng uy nghiêm của người cậu mặt lạnh để hai quỷ nhỏ nghịch ngợm kia chịu yên tĩnh, mỗi tay dắt một đứa.

Disney World (7) ở Orlando thực sự rất rộng, đừng nói là một ngày, mà có khi đi một tuần cũng không hết. Vì hai đứa cháu vẫn còn nhỏ nên hôm nay họ đã chọn đến Magic Kingdom, đối với một người đàn ông hai mươi chín tuổi đã có gia đình mà nói, thật khó để cảm nhận được "magic" ở chỗ nào.

Người đàn ông hai mươi ba tuổi đã kết hôn kia càng miễn bàn, sớm đã mang vẻ mặt trốn tránh hiện thực, giống như một kẻ ngoài cuộc du ngoạn trong thế giới tưởng tượng. Chỉ cần mang theo thẻ FastPass+, mấy đứa nhỏ có thể chơi bất kỳ trò nào mà tụi nó muốn, bốn người vào chơi mấy trò tàu lượn siêu tốc chậm muốn hết hồn, còn cậu thì gánh vác công việc làm cái máy vận chuyển trẻ con.

Tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng anh rể lại tỏ ra rất thân thiết, không xem Tiêu Chiến như người ngoài, con trai và con gái tùy ý giao cho anh, còn bản thân và vợ theo sau hai người tuổi trẻ tuổi hơn, chị họ không sợ nóng nên cứ dính chặt lấy cánh tay anh rể.

Tiêu Chiến chơi suốt một ngày, cả người nhễ nhại mồ hôi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ để dừng chân, anh ngồi xuống chiếc ghế sắt trong khu nghỉ ngơi. Tay ôm cháu gái đang ngủ say sau khi thay cái váy Elsa, nhìn gương mặt mềm mại lúc ngủ của bé con, anh cảm thấy dáng ngủ này có chút gì đó giống Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mỉm cười, gập cánh tay lại, không nhịn được dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt của cô cháu gái bé nhỏ, bỗng nhiên trước miệng xuất hiện một cái ống hút được cắm vào cốc nước hoa quả nhiệt đới có đá.

Tiêu Chiến ngẩng đầu:

"Tôi không cầm được, tay đang ôm bé con rồi."

Vương Nhất Bác để cậu cháu trai nằm trên băng ghế, Tiểu Kiệt ngủ say đến mức khuôn miệng nhỏ phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Thấy Tiêu Chiến đang bận rộn ôm cô công chúa băng giá, cậu dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, đưa cái cốc lại gần miệng anh: "Tôi cầm, anh uống đi."

Tiêu Chiến đã bớt mồ hôi, không biết có phải là ảo giác hay không, làm cho người ta cảm thấy toàn thân như xuất hiện một tầng sương mỏng, làn da trắng mềm như sữa.

Anh ghé lại gần ống hút ở cốc nước trong tay Vương Nhất Bác, người đang cầm đồ uống đột nhiên nảy lên một tia trêu chọc nghịch ngợm, lúc Tiêu Chiến hơi đưa đầu lưỡi ra muốn ngậm ống hút, cậu bí mật lui về sau một centimet, rồi lại một centimet nữa.

Người đang khát nước vô thức nghiêng đầu thêm một chút, cổ cũng vươn ra xa hơn, cuối cùng mới nhận ra có gì đó sai sai, anh trừng mắt: "Này, có để người ta uống không hả?"

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ tức giận của anh làm cho bật cười, vội vàng đưa đồ uống qua, Tiêu Chiến hậm hực hút mấy ngụm.

Đồ ăn trong công viên thực sự không ngon chút nào, may mà bữa sáng hôm nay Vương Nhất Bác cho nhiều đồ ăn hơn nên hiện tại cũng xem như được tiếp thêm chút năng lượng, cuối cùng anh cũng ổn trở lại.

"Ngày mai, chúng ta bí mật chạy đi, hai đứa nhỏ con ai thì để người dẫn theo." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi đột nhiên mở lời.

"A, làm vậy có được không?"

"Theo tôi đoán thì hôm nay chị họ với anh rể đã để con cho chúng ta trông rồi nên lương tâm trong họ sẽ dậy lên thôi." Người đưa ra đề nghị suy nghĩ một lát: "Dù sao cũng để xem ngày mai họ nói gì, không được thì mình chạy. Lần đầu anh tới đây mà, cũng cần phải nghỉ ngơi chứ."

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ trong lòng, vòng tay ôm bé lên, chiếc nhẫn đơn thuần đeo vào dần dần cũng thành quen. Anh chợt thấy trong lòng có một luồng nhiệt rất nhẹ, sau đó lặng lẽ gật đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là "khuỷu tay xoay" (8) đến mức kỳ lạ mà, không hướng về người chị họ có cùng huyết thống mà lại hướng tới người bạn đời của mình.

Kết hôn là chuyện kỳ lạ vậy đấy.

Hoá ra đối tượng kết hôn giả cũng có thể được người khác thiên vị.

...

Hai người lớn và hai trẻ nhỏ điên cuồng chơi cả một ngày, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, điểm nhấn là màn bắn pháo hoa cuối cùng cũng bắt đầu.

Hai đứa cháu đã ăn no ngủ kỹ lúc này một đứa được ba nâng lên trên vai, đứa còn lại thì để cậu, bận rộn ở bên ngoài cả ngày cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, thư giãn một chút.

Lúc này trời đã tối, hôm nay cô cháu gái mua rất nhiều phụ kiện trang trí, nhưng cái đầu nhỏ của bé không đeo vừa, nên bé đã đeo đôi tai thỏ Judy lên đầu Tiêu Chiến.

Cậu bé giọng mang hơi sữa ngồi trên vai ba tuyên bố: "Răng cậu y như răng thỏ ý, cậu chính là Judy."

Judy cao một mét tám ba nghe xong, híp mắt cười với đứa nhỏ.

Chiếc băng đô kia vốn là loại dành cho trẻ em, cô cháu gái đeo lên thì hơi rộng, nhưng đối với một người trưởng thành như Tiêu Chiến mà nói, chỉ có thể miễn cưỡng mà thôi, chứ chẳng khác gì khẩn cô nhi chú (9) cả.

Lúc này rốt cuộc anh cũng hoàn toàn thả lỏng, chẳng còn để tâm "khẩn cô nhi chú" đó thế nào nữa, chỉ còn tâm trạng thoải mái chờ màn biểu diễn pháo hoa bắt đầu.

Cháu trai cũng mua rất nhiều đồ trang trí, bé chọn một cái của Nick ít thích nhất đeo lên đầu cậu mình.

Vương Nhất Bác ngại phiền phức khi đeo băng đô lên nên né tránh liên tục, khiến cháu trai bật khóc. Cô cháu gái nghe thấy động tĩnh vội quay đầu lại, muốn giúp cậu bé nên cũng mở miệng làm bộ muốn khóc.

Tiêu Chiến không chịu được việc hai "bình nước sôi" ở bên cạnh ầm ĩ, vậy nên anh nhanh chóng lấy băng đô hình tai Nick trong tay cháu trai đeo lên đầu Vương Nhất Bác.

"Chịu đựng một chút, đừng làm cho xã hội thêm phiền phức nữa, ha."

Tiêu Chiến vẫn đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng kỳ thực vừa rồi cậu chỉ nhìn thấy một bóng lưng mà thôi. Lúc này, anh đang lại gần đeo băng đô cho cậu, dưới ánh đèn xung quanh lúc sáng lúc tối, không chỉ ánh mắt mà ngay cả đôi môi của Tiêu Chiến cũng lấp lánh.

Yết hầu của Vương Nhất Bác vô thức cuộn lên rồi cuộn xuống.

Đúng lúc ấy, chùm pháo hoa đầu tiên bắn lên từ toà lâu đài tựa mộng tựa ảo, không thực chút nào, tay phải của Vương Nhất Bác bất giác nắm chặt lấy điện thoại.

Nick mặt lạnh do dự hồi lâu mới tiến lên một bước, kề vai Judy một mét tám ba. Mặc dù trên vai vẫn còn cậu cháu trai đang ngơ ngác nhìn, nhưng cậu vẫn nghiêng đầu đi, do dự mấy lần, cuối cùng hướng camera điện thoại về phía người bên cạnh.

"Tiêu Chiến." Âm giọng của Vương Nhất Bác không lớn, rất dễ bị lấn át bởi tiếng reo hồ cổ vũ cùng tiếng pháo hoa, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được.

Anh nghe cậu gọi nên nghiêng đầu, thấy Nick mặt lạnh đang cầm điện thoại hướng về phía mình, dáng vẻ đeo băng đô của Vương Nhất Bác có chút buồn cười, khiến anh không nhịn được nở một nụ cười trước ống kính.

Ánh sáng của pháo hoa chiếu lên mặt Tiêu Chiến, tay Vương Nhất Bác bị run, vô thức bấm chụp liên tục. Nụ cười trên môi anh rất nhẹ, cũng nhạt nhoà, nhưng lại rực rỡ theo cách riêng biệt.

Cậu cảm thấy giờ phút này, "khẩn cô nhi chú" trên đầu mình siết chặt một chút rồi thêm một chút nữa, thình thịch, thình thịch đập.

Không biết Judy có cảm nhận được điều đó hay không.

...

Hành trình trong ngày cuối cùng cũng kết thúc, nhóm sáu người bọn họ thong thả trở về khách sạn, cả cơ thể mệt đến rã rời.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có thời gian để cảm nhận xúc cảm xấu hổ đó, họ tranh thủ tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Vương Nhất Bác thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến đã cuộn mình thành ổ nhỏ trên giường, đầu vùi vào trong lớp chăn mềm.

Nhiệt độ điều hoà trong phòng được chỉnh ở mức độ vừa phải, không khiến người ta cảm thấy nóng, Vương Nhất Bác mới chỉ nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến khi ngủ trên sofa, không nhớ rõ anh có thói quen chùm chăn lên đầu mà ngủ hay không.

Vương Nhất Bác ngờ vực ngồi lên giường, chỉnh đèn phòng tối xuống, sau khi tắm xong, cậu đột nhiên tỉnh táo trở lại, nhất thời không vào giấc ngay được, đành lấy điện thoại lọc số ảnh đã chụp hôm nay.

Khi lướt đến những tấm ảnh chụp Tiêu Chiến dưới màn pháo hoa, Vương Nhất Bác nhận ra mình đã vô tình bấm chụp liên tục một lần hơn hai mươi tấm lận. Cậu mở file ảnh ra muốn xoá hết, chỉ giữ lại một, hai tấm đẹp nhất.

Lặng yên tìm tới tìm lui một hồi, Vương Nhất Bác quyết định thoát ra khỏi file ảnh với kết quả chẳng xoá đi tấm nào.

Dường như bức ảnh nào trông cũng giống nhau, chẳng thể chọn ra được cái nào không đẹp nên chỉ có thể để nguyên.

Lúc này cũng chưa muộn lắm, khoảng mười giờ. Nhưng khi đóng cửa sổ lại, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến mức cậu nghe được những âm thanh lạ lùng truyền đến từ dưới lớp chăn.

Vốn nửa người Vương Nhất Bác đã nằm trong chăn rồi, nghe thấy âm thanh kia, cậu xốc chăn rời khỏi giường, lại gần một khoảng rồi vỗ nhẹ lên ổ chăn phồng lên kia.

Người nằm bên trong ủy khuất nhô đầu ra.

"Anh có muốn chúng ta cùng nhau ăn chút gì không?"

Tiêu Chiến chỉ ló đầu ra một xíu, có phần xấu hổ, anh thấy đói, bụng biểu tình kêu như ếch trong đồng vào những ngày hè. Tiêu Chiến biết động tĩnh vừa rồi của mình đã phiền đến đối phương.

"Tôi không muốn ăn Room Service đâu, cũng chưa bao giờ ăn tự phục vụ cả." Anh biết mình rất kén ăn, thậm chí còn hơi phiền, nhưng anh đã lớn như vậy rồi nên không còn cách nào sửa được.

Người kia đứng ở bên giường nhìn xuống: "Đương nhiên là không ăn những thứ đó rồi."

"Tôi đã từng đến Orlando nên biết gần đây có một tiệm Yakitori (10), món canh trứng cá nướng ăn với cơm cũng không tệ, anh muốn đi ăn không?"

Chàng trai với cái bụng đang biểu tình dữ dội kia lập tức bật ra khỏi chăn giống như một con ếch, anh ngồi trên giường, mái tóc vẫn còn rối:

"Đi! Tôi muốn đi!"

Người đưa ra đề nghị thấy anh như vậy liền cười tươi, để lộ hai hàng răng trắng đều như hạt bắp, hai má hiện lên dấu ngoặc nhỏ.

Chú thích:

(1) Orlando: Là một thành phố nằm ở trung tâm tiểu bang Florida. Đây là quận lỵ của Quận Cam và trung tâm vùng đô thị Orlando, có biệt danh là "Thành phố tươi đẹp" với biểu tượng là các đài phun nước tại hồ Eola, ngoài ra Orlando còn được biết đến với cái tên "Thủ đô công viên chủ đề của thế giới" (Wikipedia)

(2) Trí nhớ cơ bắp: Hay Muscle Memory, khi não bộ đã học được cách thực hiện một động tác thuần thục đến mức cơ thể có thể thực hiện động tác đó mà không cần tập trung suy nghĩ (vnreview)

(3) Bánh nướng chảo: Là một loại bánh phẳng được làm từ tinh bột có thể chứ trứng, bơ và sữa. Bánh thường mỏng và tròn, có thể nấu trên bề mặt nóng như vỉ nướng hoặc chảo rán, chiên với dầu hoặc bơ (Wikipedia)

(4) Siro phong: Hay Maple Syrup, một loại siro được làm từ nhựa cây phong đường, phong đỏ hoặc phong đen. Nhựa này sau đó được đun nóng để bốc hơi nước và cô đặc lại chất siro, thường mất khoảng 30-50 lít nhựa để chiết xuất được 1 lít siro cô đặc (Wikipedia)

(5) Disneyland: Là công viên giải trí đầu tiên được xây dựng dựa trên hai công viên giải trí tại Disneyland Resort ở Anaheim, California và khai trương vào 17/07/1955 (Wikipedia)

(6) Trầu bà cánh én: Hay Philodendron Florida Beauty, là một loại cây có lá non màu vàng tươi và xanh dần khi lá già, có hình dáng của một chú chim én bay lượn (bonggarden)

(7) Walt Disney World Resort:

(8) Câu đầy đủ là khuỷu tay xoay ra bên ngoài (胳膊肘朝外拐), tức nghĩ cho người khác chứ không nghĩ cho người nhà

(9) Khẩn cô nhi chú: Một câu thần chú trong Tây Du Ký, do Quan Âm Bồ Tát chỉ dạy Đường Tăng để niệm lên vòng kim cô, chế ngự Tôn Ngộ Không, giờ được dùng để ví với việc trói buộc người khác (Wikipedia)

(10) Yakitori: Hay thịt gà xiên nướng, là món thịt gà nướng được xiên và xâu lại trên que trong ẩm thực Nhật Bản (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com