Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong một đoàn khách du lịch đang vô cùng sôi nổi, nếu có người quá trầm lắng thì người ấy sẽ rất dễ bị để ý. Nhưng nếu có hai người cùng bước ra từ cửa của một ngôi nhà, cùng lên một chuyến xe mà chẳng nói gì, thì người ngoài sẽ thấy họ giống như một đôi tình nhân hoặc một cặp anh em vừa mới cãi nhau.

Tối qua, anh vì áy náy nên rất nghiêm túc xin lỗi chàng trai lạnh lùng ở phòng ốc cách vách, nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu lấy lệ của đối phương, Tiêu Chiến thấy cậu như vậy có chút khó chịu.

Dù gì cũng là bạn cùng một phòng, cùng chung sống dưới một mái nhà, nói nhiều thêm một chút thì trật khớp hàm cậu chắc?

Anh trong lòng thầm oán một câu, rồi ra ngoài ăn một bát salad tôm hùm (1) mùi vị vô cùng bình thường, hết gần 10.000 kronor, tương đương khoảng 500 tệ. Không sao, ngon hơn món soup tối qua anh ăn là được rồi.

Khi về nhà, đẩy cửa ra, mùi thơm hấp dẫn trong căn bếp nhỏ bán mở ở tầng một ngay lập tức truyền đến. Thoạt nhìn, chàng trai ở phòng cách vách kia có vẻ là người chẳng động chân động tay việc gì, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, vậy mà lại nấu ăn siêu ngon. Tiêu Chiến tự nhận rằng mình từ nhỏ đã quen ăn ngon đến kén chọn, cũng luyện được cách phân biệt đồ ăn ngon bằng mũi, đồ ăn người kia nấu ngửi thôi cũng đã cảm thấy đỉnh rồi.

Vốn Vương Nhất Bác không để ý nồi canh đang hầm trong bếp, cậu đang bật lò sưởi điện ở tầng một, rồi tập trung viết gì đó lên quyển sách thật dày trên tay. Thấy Tiêu Chiến trở về cứ đứng mãi ở trước phòng bếp, cậu mới vội vàng bật dậy, rời khỏi chiếc ghế phủ thảm dệt kim (2), nhìn anh như một tên trộm đang mon men lại gần cái nồi bốc hơi nóng.

Tiêu Chiến thấy cậu hành xử kỳ lạ, như thể sợ anh trộm luôn cái nồi đi mất, cảm giác mình có một sự tổn thương không hề nhẹ. Nhưng đúng là anh từng làm chuyện xấu đó thật, nên không còn cách nào khác ngoài nghĩ thầm trong đầu vài câu, khó chịu quay về phòng ở tầng hai.

Chỉ là uống của cậu một nồi canh thôi mà, làm như tôi trộm mất vợ cậu không bằng.

Ngủ thẳng một giấc đến tận sáng hôm sau, Tiêu Chiến nhận được thông báo của bên đoàn du lịch, hành trình ngày hôm nay gồm có bãi biển Diamond (3), dọc đường xe sẽ đi qua tuyến đường số 1 (4), nghe nói phong cảnh trên đoạn đường đó thực sự rất đẹp.

Không ngờ vừa bước lên xe, anh đã bắt gặp một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Vẫn phong cách mặt lạnh ấy, vẫn mùi vị thiếu đánh đó, Vương Nhất Bác ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng trên minibus, chỉ khác hôm nay mặc chiếc áo lông màu xám, kết hợp áo len cổ lọ màu trắng dệt kim dày bên trong. Lúc cậu dời tầm mắt sang cảnh đường bên ngoài cửa sổ, lại để lộ khí tức ôn nhu vốn không thuộc về cậu.

Tiêu Chiến, chàng trai đang đội chiếc mũ đỏ, đứng hình mất năm giây, trong lòng thầm nghĩ như vậy quá trùng hợp rồi. Đối với kiểu đoàn du lịch trong ngày này, ít nhất hơn mười xe khởi hành từ Reykjavík mỗi ngày, không thể lần nào cũng chung xe với cậu ta được.

Hơn nữa, cậu ta lúc nào cũng chỉ ngồi ở hàng ghế đối diện lối ra vào xe.

Sau khi kiểm tra mã xác minh đã đăng ký với hướng dẫn viên du lịch, Tiêu Chiến đi đến hàng ghế cuối cùng của minibus, ngồi vào vị trí hôm qua đã ngồi.

Chiếc minibus chậm rãi lăn bánh, chạy đến tuyến đường dọc bờ biển.

...

Thực ra, Tiêu Chiến vẫn luôn biết, tuần trăng mật của thầy mình là ở Thụy Sĩ chứ không phải Iceland.

Lúc nhận được lời mời dự đám cưới của Rayford, anh biết mình đã không kiềm chế tốt được cảm xúc. Tại thư viện hình vòng (5), nơi họ thường xuyên cùng nhau ghé vào nghiên cứu tài liệu, nét mặt của anh phản chiếu lên tấm chắn bằng kính, là một nụ cười nhưng lại dường như muốn khóc.

"Hai người chuẩn bị kết hôn sao?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhận thiệp mời từ đối phương. Rayford là người Trung Quốc nhưng không nói được tiếng Trung, những cuộc nói chuyện giữa họ vẫn luôn bắt đầu bằng tiếng Anh: "Sao em chưa từng nghe nói thầy đã có bạn gái?" Thầm mến đã hai năm rồi, anh ngay cả tư cách để được thầy giới thiệu bạn gái cũng không có.

Trên thiệp mời là hình ảnh một cô gái châu Á có nụ cười dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn, không giống như Tiêu Chiến.

"Ừ, tuy mới hẹn hò với nhau chưa tròn một tháng, nhưng thầy biết mình muốn sống với cô ấy trọn cuộc đời này."

Người đang nói chuyện với Tiêu Chiến thực ra không hơn anh nhiều tuổi lắm, nhưng đạt được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình, là trợ giảng cho các khoá học chuyên ngành nghiên cứu sinh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến học chính quy ở trong nước, chuyên ngành Lý luận Lịch sử Nghệ thuật. Đây không phải là chuyên ngành thực tế cho lắm, nếu chỉ có bằng cử nhân ra ngoài sẽ rất khó xin được việc.

Gia đình anh từ lâu đã lên kế hoạch đưa anh sang Mĩ học sau khi tốt nghiệp để lấy tiếng, nếu được ở lại vài năm làm việc thì tốt. Vậy nên suốt thời gian học đại học, Tiêu Chiến phải miệt mài luyện tiếng Anh, từ chối bao nhiêu sự ái mộ của các nam sinh, nữ sinh trong Học viện Mỹ thuật để chuyên tâm học hành.

Anh lớn lên ngoan ngoãn lại tốt tính, mọi người đều biết, nhưng học tập khắc khổ quá nên ế bằng thực lực, điều này toàn bộ Học viện Mỹ thuật ai ai cũng rõ luôn.

Anh thi TOEFL năm lần, cuối cùng cũng đạt được điểm số như mong muốn, nở mày nở mặt trúng tuyển vào một trường đại học có tiếng ở Manhattan, bắt đầu học chương trình nghiên cứu sinh, chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật.

Lúc đó, Tiêu Chiến quả thực rất chịu khó học hành, nên là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra khách quan đầu tiên sau khi nhập học. Để chuẩn bị cho kỳ thi lần này, anh gần như ở luôn trong thư viện chính của trường, nơi mà mọi người hay nói với nhau là "nhà giam hình vòng", học thuộc lòng bài học trên trường lẫn kiến thức trong sách vở, nên đương nhiên khi thi làm bài vô cùng tốt.

Đạt điểm tuyệt đối là một chuyện đáng mừng, nhưng anh còn chưa kịp chia sẻ tin tốt ấy với các bạn học anh quen biết ở nhà hàng Tứ Xuyên, thì nhận được email từ giáo sư nói rằng ông muốn gặp anh.

Tiêu Chiến ngẩng cao đầu mà đi, giáo sư ở trong văn phòng trao đổi với anh vài câu, nhưng khi dẫn anh đến văn phòng viện trưởng lại không nói một lời nào, kết luận với viện trưởng rằng anh đã gian lận trong kỳ thi, lý do là bài kiểm tra này khó, cả lớp chỉ mỗi anh đạt điểm tuyệt đối.

Tiêu Chiến nghe xong đầu đầy chấm hỏi, người đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Gian lận trong thi cử, kết quả xử phạt có thể nặng cũng có thể nhẹ, nếu tội quá lớn có thể sẽ bị đuổi khỏi trường. Anh vốn muốn nói mình bị oan, nhưng làm vậy chỉ khiến tội chồng tội, bị doạ sợ không nói nên lời.

Viện trưởng thực sự rất tốt, nói với Tiêu Chiến rằng anh có thể từ từ giải thích, sẽ phân xét chuyện này thật công bằng.

Nhưng rõ ràng gian lận là hành vi không thể chấp nhận được.

Tiêu Chiến vừa lau mồ hôi trên trán vừa lấy sổ ghi chép trong cặp ra, anh tự tin mình có thể đọc thuộc y nguyên kiến thức trong sách, nhưng vẫn lo lắng sợ viện trưởng không tin tưởng.

Đúng lúc này, Rayford từ ngoài đẩy cửa vào trong văn phòng.

Tiêu Chiến thực ra không quá quen thân với Rayford, y là trợ lý giáo sư cho một môn học khác, gần đây anh tình cờ gặp y trong thư viện. Thỉnh thoảng trong thư viện không còn chỗ ngồi, Tiêu Chiến phải ngồi ở cạnh hành lang, trên chiếc sofa lớn phía đối diện, chăm chú đọc sách. Rayford không tìm được chỗ ngồi, thấy anh trông quen mắt, nên mới ngồi xuống bên cạnh.

Vô tình, Rayford nghe thấy giáo sư xử oan cho Tiêu Chiến, nên bước đến chỗ viện trưởng, nói rằng y tin tưởng Tiêu Chiến không gian lận -- Tiêu Chiến đã dành hơn nửa tháng miệt mài trong thư viện, đây chỉ là một bài kiểm tra bình thường, đối với sinh viên Trung Quốc mà nói, việc học thuộc máy móc như này là vô cùng bình thường.

"Sean, cứ từ từ giải thích với họ về vấn đề của em," Rayford cao hơn Tiêu Chiến tầm 2-3 centimet, đồng tử của y màu rất nhạt, giống như hổ phách dưới ánh mặt trời dịu dàng. Âm giọng của y trưởng thành lại ổn trọng, lời nói chậm rãi, nhẹ nhàng, làm cho Tiêu Chiến vốn đang run tay bỗng nhiên bình tĩnh trở lại: "Sự nỗ lực của em xứng đáng nhận được sự tin tưởng, thầy tin ở em."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngây người nhìn Rayford, cảm giác tê dại từ ngón áp út truyền đến tận nơi sâu nhất trong trái tim anh.

Thích một người, đôi khi cũng chỉ là chuyện xảy ra trong phút chốc mà thôi.

...

Trên tuyến đường số 1 bao quanh Iceland có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng hầu hết chúng đều khiến người nhìn cảm thấy vô cùng cô đơn.

Đi ngang qua Vòng tròn vàng hôm qua từng đến, chiếc xe vòng một đường, chạy đến nơi có bãi cát đen. Rải rác trên bờ cát ấy là những tảng băng như những viên kim cương khổng lồ dưới cái lạnh khắc nghiệt.

Người trong đoàn náo nhiệt rời khỏi xe, thi nhau chụp hình, lấy cảnh trên bờ cát mênh mông.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai đều muốn để đối phương đi xuống trước, cách một lối ra vào nhìn người kia mấy lần, căng thẳng trong chốc lát. Cuối cùng, vẫn là Vương Nhất Bác đứng dậy trước, đút tay vào túi áo khoác rồi bước xuống.

Tiêu Chiến cũng xuống xe, lấy điện thoại muốn chụp bờ cát và mặt biển, mất một lúc lâu mới tìm được một góc không có ai đang chụp. Không biết rằng Vương Nhất Bác vì không muốn cản trở anh chụp cảnh, đã sải bước đi thật nhanh, bị Tiêu Chiến thu lại hình ảnh trong ống kính.

Người bị chụp đương nhiên nhận ra điều này, cậu chần chừ một lúc, rồi mới đi về phía Tiêu Chiến: "Ngày mai anh đi đâu?"

"A?" Tiêu Chiến được hỏi, ngơ ngác nhìn cậu: "Tôi vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu, bộ có chuyện gì sao?" Người kia không phải muốn rủ anh đi cùng đấy chứ.

"Không, tôi chỉ không muốn làm hỏng khung cảnh của anh." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói: "Có chút xấu hổ."

Đúng là hơi xấu hổ thật, nhưng Tiêu Chiến thấy người kia nói chuyện có phần thẳng thắn quá rồi: "Sao mà lúc nào tôi cũng gặp cậu vậy?"

"Chúng ta ở cùng một nơi, lịch trình cũng gần giống nhau, lại chỉ có một đoàn xuất phát vào thời điểm đó gần nhà trọ." Vương Nhất Bác cũng biết mình nói vậy có chút lỗ mãng, nhưng cậu chỉ muốn làm rõ mục đích của mình: "Nếu có lỡ mạo phạm anh, cho tôi xin lỗi. Nhưng hai chúng ta đi cùng nhau, lại để tâm việc đối phương im lặng, khiến ánh mắt của những người đi cùng không đúng lắm."

Quả thật, hôm qua, hai cô gái người Nhật Bản cùng đoàn đã chụp đến trăm tấm Polaroid, lúc rảnh rỗi nói chuyện với hai người họ, Tiêu Chiến cũng không mấy để ý. Hai người đi ra từ cùng một ngôi nhà, cùng đứng đợi minibus ở ven hồ, nên rất dễ bị bắt gặp. Cả hai còn là người châu Á, thoạt nhìn có vẻ họ không thuận mắt nhau, nhưng càng nhìn càng thấy giống đôi tình nhân đang giận dỗi nhau hơn.

"Ngày mai tôi sẽ đi suối nước nóng Blue Lagoon (6), cậu thì sao?" Tiêu Chiến thực sự không biết mình muốn đi đâu, vội vàng quyết định đại một điểm.

Vương Nhất Bác nhìn bảng lịch trình trên điện thoại: "Đi bộ đường dài trên sông băng." Hai người một nóng một lạnh lên kế hoạch, lộ trình vừa vặn lệch nhau.

Tiêu Chiến gật đầu, có chút mờ mịt, hai người họ nói chuyện với nhau dù không thân thiện lắm nhưng vì là bạn cùng nhà nên có cảm giác an toàn và thoải mái lạ thường. Anh không phải kiểu người sẽ xã giao với đồng hương gặp được nơi đất khách chỉ vì họ trùng hợp sống chung với nhau dưới một mái nhà, đều là những kẻ xa lạ, không nên xuất phát từ các lý do như phép lịch sự hay sự hoà nhã mà cố gắng tạo dựng mối quan hệ.

Để rồi khi chuyến đi kết thúc, bản thân chẳng còn nhớ nổi người ấy là ai trên mạng xã hội nữa.

Đối phương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, tuy rằng nét mặt sau khi nói chuyện vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng giống như vừa giải quyết được mối tơ vò, nên trong lòng cũng thả lỏng đôi chút: "Anh muốn chụp ảnh không? Tôi giúp anh."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Trong mỗi khung hình, Iceland giống như một bức tranh được tạo hoá hoạ thành mang theo nỗi buồn thầm lắng, là một vẻ đẹp không nhiễm bụi tạp trần, nhưng nếu chỉ có một mình đứng trong khung cảnh ấy, sẽ không tránh được cảm giác cô độc bủa vây.

Chiếc minibus đưa đoàn khách du lịch đi ngắm cảnh quan xung quanh, đến khi chạng vạng, mới dọc theo tuyến đường số 1 chạy về Reykjavík, lúc này, tuyết bắt đầu rơi xuống dày hơn.

Đêm tháng 12 ở Iceland vô cùng dài, ngọn đèn hai bên đường thưa thớt, ranh giới giữa trời và đường gần như biến mất trong màn tuyết trắng xoá. Trên tuyến đường số 1 vẫn còn một đoạn ngắn bị ngập hơn mười centimet do triều cường, tài xế sớm đã quen với điều này, không dừng lại mà tiếp tục đánh lái, giống như muốn dẫn họ cùng xuống biển vậy.

Có rất nhiều nơi trên thế giới này được gọi là điểm tận cùng của Trái Đất, những nơi đó hầu hết Tiêu Chiến đều đã đi qua. Nhưng chỉ có đường quốc lộ số 1 ở Iceland lúc trời mờ mịt tối này khiến anh có chút lạc lõng, mất mát.

Nhưng đó là điều mà anh muốn, nghe nói rằng ở nơi cô độc nhất trên hành tinh, con người có thể mất đi bản nguyên đẹp đẽ của mình.

Đây là điều mà anh hy vọng nhất lúc này.

...

Ngày thứ ba trong chuyến đi đến Iceland, lịch trình của hai người vẫn như cũ lệch nhau.

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng gào thét của cơn bão tuyết ùa về.

Tối qua, trước khi đi ngủ, anh xuống tầng định rót một cốc nước thì thấy cậu chàng phòng cách vách đang nấu một phần đồ ăn, mùi thơm khiến anh chỉ muốn nhấc máy gọi điện báo cảnh sát vì tội "làm nhiễu loạn (tâm hồn ăn uống của) dân".

Anh nhịn một hồi lâu mới không mặt dày xin ăn ké, mang ổ bánh mỳ cứng như đá mua ở ngoài tiệm theo, rồi nghiêm túc tìm trên điện thoại những nơi bán đồ ăn ngon gần suối nước nóng Blue Lagoon.

Ai dè bão tuyết lại ập tới, giấc mộng đồ ăn ngon ở suối nước nóng trong anh tan thành mây khói.

Anh trằn trọc nằm trên giường, tìm các bản tin dự báo thời tiết, mới biết trận bão tuyết này sẽ kéo dài ít nhất hai ngày hai đêm.

Tiêu Chiến vốn không chuẩn bị sẵn đồ ăn, chuyện này cũng không thể trách anh được, có ai đi ra ngoài du lịch mà ngày nào cũng nấu cơm ăn ở nhà chứ?

... A, còn cậu phòng bên mà.

Kỳ thật, ở nhà hai ngày đợi cũng không sao cả, dù sao anh cũng chẳng phải đến đây để thưởng ngoạn. May mắn thay, trận bão tuyết này không làm gián đoạn đường truyền tín hiệu, các thiết bị điện tử cũng không gặp trục trặc gì, Tiêu Chiến bỏ quên luôn ổ Baguette còn lại của mình, nghĩ rằng nếu ăn ít đi một chút thì việc phải ở nhà chịu đựng hai ngày hẳn là không thành vấn đề.

Anh bèn cầm điện thoại lên, nhàm chám lướt mạng xã hội, tán gẫu với mấy người bạn cùng lớp.

"Tiêu Chiến, Rayford sắp kết hôn rồi, anh biết chứ? Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày mai." Bạn cùng lớp ai cũng biết Tiêu Chiến quen thân với Rayford, thỉnh thoảng Rayford đi tham quan một số triển lãm nghệ thuật, y sẽ trả tiền lương tạm thời cho Tiêu Chiến, nhờ anh giúp mình.

Đúng là vạch áo cho người xem lưng mà, Tiêu Chiến gõ xuống: "Ừ."

"Đậu má, trước đây hai người thân thiết như vậy, tôi còn tưởng hai người là một đôi cơ."

"???" Tiêu Chiến vội vàng đáp lại: "Làm gì có chuyện đó, Rayford đâu có thích đàn ông." Chỉ cần trong mắt y, anh vẫn là một học sinh ngoan, vậy là được rồi.

Tiêu Chiến chưa từng che giấu tính hướng của bản thân, nhưng cũng chưa từng công khai điều đó. Cậu bạn cùng lớp này khác khoá anh, cũng không phải bạn bè thân thiết, tại sao lại đi gieo cho người khác ảo tưởng này chứ.

"Ahahaha, xấu hổ quá đi..." Bạn học kia bà tám xong, trò chuyện vài câu rồi tìm cớ chuồn mất.

Tiêu Chiến tình cờ lướt đến tấm ảnh thiệp mời mà bạn cùng lớp đăng lên mạng xã hội, anh lấy tấm ảnh kia từ trong túi ra, nhìn thật lâu, rồi chán nản vùi đầu vào lớp chăn mềm.

Tiêu Chiến đến Iceland chỉ đơn giản là để trốn tránh hôn lễ đó. Tận mắt nhìn người mình thích kết hôn cùng người khác, trái tim anh không mạnh mẽ được đến thế.

Vì phân vân giữa việc đi du lịch và dự đám cưới, hôm qua Rayford gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng tiếc thật đấy. Ban đầu, Tiêu Chiến còn lo lắng mình sẽ mềm lòng, nhịn không được mà bay về. Nhưng giờ trời đang có bão tuyết, toàn bộ các chuyến bay ở Iceland đều bị hoãn lại, biến nơi này thành một hòn đảo biệt lập, cũng hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu anh.

Người không có can đảm đi về phía trước thì phải gánh chịu hậu quả của sự nhát gan, là anh sợ mình thất bại nên chưa bao giờ chiến đấu để vượt qua nó, nên giờ chỉ cần qua ngày mai, anh sẽ không phải nghĩ đến nó nữa.

Anh phiền muộn cuộn mình trong chăn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối, bão tuyết vẫn chưa dừng, bóng tối bao trùm lên vạn vật, ám ảnh biết nhường nào.

Tiêu Chiến đói đến mức tay chân bủn rủn, tắm rửa xong, anh xuống bếp tìm ổ Baguette của mình, cậu chàng phòng cách vách vừa bắt đầu nấu nướng. Anh lẳng lặng bước đến sau lưng người đang bận rộn kia, lấy ổ Baguette cứng như đá trong túi giấy ra, nghĩ nếu mà đánh ngất được người này thì được ăn ngon rồi.

Vương Nhất Bác đứng trước bếp bắt đầu nấu nướng, cách cậu nấu nhanh mà gọn. Không biết cậu mua được ở đâu một ít nghêu, trông chúng còn rất tươi, được rửa sạch rồi bỏ vào trong chiếc đĩa mà chủ nhà đã chuẩn bị sẵn.

Các cửa hàng đồ thủ công ở Iceland bán rất nhiều dạng đồ thủ công như thế, chủ nhà dường như rất thích những thứ này, nên mua đầy ắp tủ đựng bát đĩa.

Người kia bỏ tỏi băm vào trong nồi, phi thơm với bơ để dậy mùi, rồi bỏ nghêu vào nồi, đảo đều.

Tiêu Chiến giống như một em bé hay tò mò, đứng sau lưng cậu, nghiêng đầu nhìn cậu đổ hỗn hợp kem sữa với rượu trắng vào nồi, rồi bỏ thêm ít rau thơm, đảo đều, giống như vị đầu bếp người Pháp trên TV vô cùng quý sờ tộc rắc ba nhúm muối ấy, tiếp theo đậy nắp nồi lại, chuẩn bị hấp chín nghêu.

Sau đó, đối phương rửa tay, lau khô, rồi xoay người nhìn Tiêu Chiến: "Có chuyện gì sao?" Cậu rũ mắt nhìn ổ Baguette trên tay anh.

Tiêu Chiến đấu tranh hồi lâu giữa việc giữ liêm sỉ và muốn được ăn ngon, vẫn là cọng liêm sỉ quan trọng hơn: "Không có, tôi chỉ nhìn xíu xiu thôi." Vừa định nhấc chân rời khỏi đây, bụng anh đã kêu ọc ọc làm phản.

"..." Liệu có thể dùng ổ bánh mỳ này đập mình ngất ngay và luôn không trừi ưi.

"..." Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, xoay người mở vung, bỏ nghêu ra, đổ phần nước dùng còn dư lên làm nước sốt: "Anh biết làm pasta không? Chúng ta có thể cùng nhau ăn."

Tiêu Chiến ngay lập tức ném ổ Baguette trong tay đi: "A, bánh mỳ rơi xuống đất mất rồi."

"Pasta sao? Có, có, có, tôi biết nấu món này."

Chú thích:

(1) Salad tôm hùm:

(2) Ghế phủ thảm dệt kim:

(3) Bãi biển Diamond: Hay Breiðamerkursandur, nằm ở sông băng Jökulsárlón, phía Nam Iceland, cách thủ đô Reykjavík khoảng 6 giờ đi xe. Mặc dù không phải là một phần của tour Golden Circle, nhưng bãi biển Diamond đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của đất nước này trong những năm gần đây (baogiaothong)

(4) Tuyến đường số 1: Hay Þjóðvegur 1, là tuyến đường chạy quanh Iceland, kết nối hầu hết các vùng trên đảo với tổng chiều dài 1.322 km. Tuyến đường số 1 chạy qua một số điểm du lịch nổi tiếng nhất Iceland như thác nước Seljalandsfoss, thác nước Skógafoss, Dyrhólaey và sông băng Jökulsárlón; đồng thời chạy qua 7 thành phố Reykjavík, Borgarnes, Blönduos, Akureyri, Egilsstaðir, Höfn và Selfoss (Wikipedia)

(5) Thư viện hình vòng: Hay Ring Library

(6) Blue Lagoon: Là khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng nổi tiếng nằm trên cánh đồng dung nham gần Grindavík, phía trước Núi Þorbjörn thuộc bán đảo Reykjanes, phía Tây Iceland, cách thủ đô Reykjavík chừng 49 km và sân bay quốc tế Kaflavík khoảng 20 km (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com