Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 (H nhẹ)

Nhà hàng khai trương chưa được bao lâu, đầu bếp chính đã trốn đi tận mấy ngày. Phó bếp vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, quản lý nhà hàng sao cho tốt, ngay cả ca trưa và ca tối, thực sự rất vất vả. Vương Nhất Bác cho hắn nghỉ vài ngày, điều này khiến cậu sau khi về New York bận đến mức không có thời gian để dỗ ngọt nửa kia của mình.

Tiêu Chiến cũng đang bận thể hiện năng lực trên cương vị mới, việc mượn tranh đang ở giai đoạn đầu, công tác vận chuyển và bảo đảm cho bức tranh nguyên vẹn đều cần sát sao. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang phải làm tất cả các ca trong ngày, hai người chỉ được sinh hoạt như bình thường trong hai, ba tiếng, rõ ràng đều là người sống chung dưới một mái nhà nhưng lại gần như không gặp được đối phương, lúc có thời gian rảnh thì gửi tin nhắn cho nhau, trông giống như yêu đương qua mạng vậy.

Mặc dù hai người đã kết hôn, nhưng lại giống như vừa mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, họ sợ làm phiền đối phương nên ai cũng xấu hổ không dám yêu cầu ngủ chung.

Sau một tuần bận rộn, cả hai cuối cùng cũng được trở về với thói quen sinh hoạt bình thường của mình. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều được nghỉ thứ hai và thứ ba, vậy nên tối chủ nhật, hai người ôm mong đợi cùng nhau ngồi trước TV, xem Netflix giống như lúc không bận việc.

Bộ phim đó đã lâu rồi Tiêu Chiến không theo dõi nên giờ "tồn" lại vài tập lận, anh ở nhà đợi Vương Nhất Bác thì thấy cậu cầm một cái gì đó trông giống như khay nướng về nhà, nhét vào tủ lạnh rồi đi rửa tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôm hôn người yêu "lâu rồi chưa gặp" của mình một lúc.

Tiêu Chiến vừa hôn vừa nghĩ, công việc thực sự đã làm chậm trễ chuyện yêu đương của hai người, nếu như lúc anh còn đang nghỉ ngơi chờ thẻ làm việc được thông qua, họ xác lập mối quan hệ thì tốt biết mấy. Nghĩ lại, Tiêu Chiến bỗng thấy tò mò, mình đã yêu Vương Nhất Bác từng bước một tự lúc nào, không biết Vương Nhất Bác yêu anh từ bao giờ.

Một nụ hôn lướt qua rồi dừng lại. Tiêu Chiến đã thay quần áo mặc ở nhà từ lâu, Vương Nhất Bác cũng đi tắm rửa sau một ngày mệt mỏi ở nhà hàng rồi trở lại sofa, hai người trong sáng nắm tay nhau cùng xem phim.

Tiêu Chiến lớn lên trong môi trường mà sự bảo vệ của các phương tiện truyền thông chưa được phân ra một cách rõ ràng nên lá gan cũng lớn hơn chàng ABC ngồi bên cạnh, xem mấy cảnh máu me cũng không chớp mắt lấy một cái. Ngược lại, Vương Nhất Bác như thể thôi đằng nào phim cũng chiếu rồi thì cứ cố xem vậy, không cố gắng che giấu nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại khi phim đến mấy cảnh kinh dị, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xem phim như "đánh trận" vậy là do Tiêu Chiến thích trêu ghẹo cậu, biết cậu sẽ không từ chối nên anh luôn bật bộ nào đó làm Vương Nhất Bác sợ hãi. Thực sự Vương Nhất Bác quá tốt, cậu không bao giờ từ chối cùng anh xem những bộ phim như vậy, dù rằng đó là những thứ cậu chẳng dám xem. Tiêu Chiến không nỡ đùa Vương Nhất Bác nữa, nhưng vẻ mặt lúc đó của cậu đáng yêu quá, anh không nhịn được nghiêng người hôn lên mặt chồng mình.

Vương Nhất Bác bất ngờ buông xuống cảnh giác, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang cười, dường như hoàn toàn quên mất cảnh phim máu me kia.

"Em muốn đổi phim khác không?"

Cậu lắc đầu: "Xem xong tập này đã anh, em cũng muốn biết hung thủ là ai."

Anh gật đầu rồi tiếp tục đắm chìm vào nội dung phim.

Những cảnh máu me trong tập này nhiều vô cùng, chưa được bao lâu thì lại có cảnh người bị đâm bằng dao nhíp, máu thịt lẫn lộn, Tiêu Chiến bị chúng mê hoặc, cùng lúc đó, anh cảm thấy tay mình bị nắm chặt hơn bình thường, nghiêng đầu nhìn thì nhận ra người bên cạnh không chỉ nhắm chặt mắt mà còn đưa mặt lại sát gần anh.

Diễn biến vừa mới bước đến hồi gay cấn, nhưng thấy Vương Nhất Bác như vậy, mọi hồi hộp trông theo bộ phim đều tan biến. Tiêu Chiến khúc khích cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo cặp má sữa kia: "Vương Nhất Bác, sao em lại ấu trĩ thế chứ? Vậy mà sao lúc trước anh không nhìn ra nhỉ?"

Người bị nhéo má cười: "Sao lại không nhìn ra chứ, trước đây không phải anh bảo em là em bé sao?"

Kỳ thực, cậu cũng chỉ nhân cơ hội này trêu Tiêu Chiến một chút thôi, mấy ngày rồi không gặp, rõ ràng đã sống chung với nhau dưới một mái nhà, nhưng cậu vẫn thấy nhớ anh vô cùng.

Tiêu Chiến lười nhiều lời với cậu, bởi anh biết mỗi lần có cảnh máu me là Vương Nhất Bác lại ghé mặt vào gần mình, xem xong tập này chắc cậu vẹo cổ luôn quá.

Trong lòng thầm nghĩ thật may, nội dung phim không phải đại dịch zombie, nếu không thì nguy rồi.

Hai người vừa nháo vừa xem phim, không nhận ra giờ đã là nửa đêm. Cả tuần nay không được ngủ đủ giấc nên giờ hơi mệt, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắt đầu gật gù xem phim thì nhẹ nhàng vỗ vào người anh, hỏi anh có muốn đi ngủ không.

Người kia mơ màng gật đầu, sau đó nheo mắt đi về phía phòng ngủ của mình, anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác tắt TV và tắt đèn, dường như cũng muốn quay về phòng đi ngủ.

Bước vào phòng, cảm nhận hơi thở quen thuộc bên trong phòng ngủ, Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra, bản thân có chút không hài lòng với việc phải ngủ phân phòng như vậy.

Thực ra anh không có kinh nghiệm yêu đương, không biết hai bên nên làm thế nào để hòa hợp với nhau trong giai đoạn thân mật này. Tiêu Chiến nghe mấy người tự nhận mình là "bậc thầy trong chuyện tình cảm" nói, những người chủ động trong một mối quan hệ thường "nhỏ nhen" hơn, bởi vì họ yêu nhiều hơn so với đối phương.

Không biết mình ôm gối đi tìm Vương Nhất Bác có chủ động quá không?

Tiêu Chiến mang dép vào, đứng bên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn ôm chiếc gối mình hay nằm, muốn sang gõ cửa phòng cậu.

Suy đi nghĩ lại hồi lâu, anh vẫn cảm thấy người mới bắt đầu yêu không nên nghĩ nhiều như vậy.

Tình yêu nào có một đáp án chuẩn mực, suy cho cùng, cũng không ai có thể viết ra được một hướng dẫn chính xác để người khác tham khảo. Tình cảm vốn là một thứ muôn hình vạn trạng, có thể nhiều người thích làm "người nắm quyền" trong mối quan hệ, muốn được yêu nhiều hơn, nhưng anh thực sự không cần những điều đó.

Anh đã hai mươi chín rồi, trong những năm tháng ngắn ngủi này, khó khăn lắm anh mới gặp được người mình yêu. Yêu nhau khó lắm, làm sao có thời giờ để quản chuyện trì hoãn hay kéo dài, đắn đo, khuất phục hay không khuất phục, anh chỉ muốn bản thân yêu được bao nhiêu thì cứ yêu thôi.

Nhưng thực tế, Tiêu Chiến cũng phải mất vài phút để suy nghĩ về điều này, anh ôm gối đẩy cửa vào, muốn bật đèn hành lang lên, nhưng chưa kịp bật thì đèn đã sáng.

Vương Nhất Bác bị người đột nhiên xuất hiện ở hành lang làm cho giật mình, cả hai nhìn thấy đối phương ôm gối thì không khỏi bật cười.

Xem ra các "bậc thầy trong chuyện tình cảm" đều quá thiếu sức tưởng tượng, hoặc là do họ đã không may mắn có được một người bạn đời cùng chủ động làm giống như mình.

Tiêu Chiến bước về phía trước: "Giường của em rộng hơn, ngủ ở đó nhé."

Sau đó, anh đẩy người đang đứng tại chỗ khúc khích cười kia vào trong phòng ngủ chính rộng lớn.

...

Hai người giả bộ tắt đèn rồi nằm xuống hai bên giường, giống như đêm Cục di dân đến kiểm tra.

Tiêu Chiến nằm thẳng, rồi trở mình, nhớ lại lần trước anh nhẩm hát thầm rất lâu mới dám mở mắt nhìn Vương Nhất Bác. Hiện tại cả hai đã xuyên thủng bức tường giấy, anh đương nhiên rất muốn nhìn cậu, cho nên lập tức mở mắt, xem Vương Nhất Bác đã ngủ chưa.

Cũng giống như kết quả lần trước, Vương Nhất Bác không biết đã nghiêng người nhìn anh từ lúc nào, còn nhìn rất chăm chú.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn người kề bên không chịu nằm yên giống như đêm hôm đó, bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào anh, khuôn mặt cũng dần dần ghé sát lại, muốn chìm vào nụ hôn sâu.

Nhận thấy chuyện này không chỉ đơn thuần là hôn môi, trong đầu Tiêu Chiến chợt nảy lên một suy nghĩ, nếu giờ không hỏi, lòng anh sẽ rất băn khoăn, vậy nên vội vàng che miệng lại không cho cậu hôn: "Dừng đã, anh có điều này muốn hỏi em."

Vương Nhất Bác nhướng mày, ý bảo anh cứ hỏi đi.

"Hôm Cục di dân đến kiểm tra, sao em lại không vui? Anh cũng nằm ngủ bên cạnh em, nhìn em giống như hôm đó, nhưng sao em lại che mắt anh lại, còn bảo anh ngủ sớm một chút?"

"Khi ấy, em chưa thích anh phải không?"

Vương Nhất Bác nghe xong, vô thức lắc đầu, dụi mặt trong lòng bàn tay anh, cậu nói: "Không phải, lúc đó em đã thích anh rồi."

Đáp lại xong, Vương Nhất Bác mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đã tự khai ra rồi, khiến hai câu hỏi đó trở thành một vấn đề không thể không trả lời. Cậu đang định lại gần, muốn dùng hành động kế tiếp để cho qua thì bị Tiêu Chiến đẩy ra.

"Từ từ đã, em vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của anh."

"..." Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà, hóa ra IQ giảm xuống sau khi yêu đương là có thật.

Thấy Vương Nhất Bác mãi chưa chịu trả lời, Tiêu Chiến càng muốn tìm hiểu hơn, anh biết bạn chồng nhỏ tuổi của mình có phần bướng bỉnh, rất khó để cậy được miệng cậu. Suy nghĩ một lúc, anh chợt nhớ ra vụ cá cược lúc chơi tàu lượn siêu tốc chưa được thực hiện, đôi mắt to tròn ngay lập tức sáng lên.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, dường như tâm tư mình muốn giấu đã bị lộ rồi, cậu thấy hơi nản lòng.

Tiêu Chiến cười híp mắt: "Không cần em nói nữa, anh biết rồi nha, giờ anh lại muốn thực hiện vụ cá cược kia."

Đó là một câu chuyện rất dài, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ấn Tiêu Chiến lại gối của mình, để anh nằm thật thoải mái rồi mới mặt đối mặt, xấu hổ kể lại những gì đã xảy ra hôm đó:

"... Thực ra hôm đó em đã đến phòng tranh."

Người kia bất ngờ mở to hai mắt.

...

Sau khi nghe Vương Nhất Bác kể lại, hai người lặng yên không nói gì, giờ Tiêu Chiến mới nhận ra vì sao cậu lại miễn cưỡng đi đến phòng tranh như vậy.

Anh không biết nên thấy chuyện này thật trùng hợp hay là không may mắn nữa.

May mà Vương Nhất Bác đã đi xem triển lãm, nếu không họ sẽ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau, điều này khiến anh không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Tiêu Chiến biết, nếu Vương Nhất Bác không chủ động đi xem triển lãm, anh nhất định sẽ dùng vụ cá cược để cậu phải đi. Trong lòng kiên định hơn một chút, họ đã được định sẵn để không bỏ lỡ nhau rồi mà.

Chỉ là anh vừa nghĩ tới mấy vấn đề: "Ai nói cho em biết ý nghĩa của bốn chữ đó vậy? Em còn không đọc được mà, sao đột nhiên lại hiểu được? Rồi sao em lại nhớ đến triển lãm tranh?"

"...." Hỏi một câu xấu hổ như vậy tức là anh đã thực hiện xong cá cược của mình, Vương Nhất Bác đương nhiên không chịu nói rồi: "Chỉ có một lần cá cược thôi."

"Không được, em mau trả lời anh đi, đừng..."

Em bé hiếu kỳ đẩy cánh tay đang ôm chặt lấy mình, Vương Nhất Bác vắt chân qua, nhào tới đè anh xuống hôn một cái.

Hai chân cậu giữ chặt Tiêu Chiến, hai tay đỡ lấy mặt anh, đầu lưỡi vươn sâu vào bên trong liếm láp, hút đi không khí trong phổi đối phương, cậu cảm nhận được người kia dần dần không giãy giụa nữa, cũng bắt đầu trúc trắc luồn lưỡi, vừa trìu mến lại vừa chậm rãi đáp lại, rốt cuộc vẫn không hỏi được những chuyện khiến tai cậu đỏ bừng lên khi nhớ tới.

Vương Nhất Bác cởi từng cúc áo ngủ của anh trong nụ hôn sâu, vuốt ve ngực anh rồi thuận tay vói vào bên trong chiếc quần lót ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn.

Một bên, cậu chậm rãi tuốt lộng, cảm nhận từng tiếng nỉ non thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy.

Một trải nghiệm học tiếng sao Hỏa thật xấu hổ, cậu quyết định sẽ giấu điều đó vào sâu trong trí nhớ.

...

Vương Nhất Bác tách cặp chân dài thẳng của Tiêu Chiến ra, động rất lâu, được hậu huyệt ấm áp bao bọc thít chặt, cậu xuất vào bên trong cái bao không có mùi hương gì đặc biệt. Vương Nhất Bác rút khăn ướt ra, lau sạch vết tinh dịch Tiêu Chiến đã bắn lên bụng rồi chỉnh lại ga trải giường xộc xệch dưới thân hai người.

Người bị "sạc pin" vừa mệt vừa buồn ngủ, anh mơ hồ nhìn thấy sắc trời hửng sáng bên ngoài tấm rèm cửa. Bây giờ đang là cuối hè, trời rất nhanh sáng, lúc này có lẽ đã khoảng năm, sáu giờ, nếu đi ngủ, chắc chắn anh sẽ ngủ thẳng đến lúc bị cơn đói đánh thức.

Sau khi làm tình xong, cả cơ thể mềm như bông nằm úp xuống giường, lười biếng không muốn di chuyển, anh nhìn Vương Nhất Bác lau đi vết tích còn sót lại, nghĩ xem có nên bảo cậu chuẩn bị gì để ăn không, nhưng anh thấy dường như cậu cũng rất mệt rồi.

"... Giờ Cục di dân có lấy cái đèn gì đó soi, anh cũng không sợ nữa." Tiêu Chiến không đầu không đuôi mở lời.

Vương Nhất Bác nghe xong liền nở nụ cười, kỳ thực lúc lau ga trải giường, cậu cũng đã nghĩ đến điều này. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến:

"Anh đói không? Muốn ăn đồ ngọt chứ?"

Em bé tham ăn ngay lập tức cắn câu, thực ra giờ anh không đói lắm, nhưng lo lắng sợ lúc dậy bụng sẽ biểu tình, lại cũng muốn được ăn ngon: "Có gì ăn sao? Món gì vậy?" Tiêu Chiến lờ mờ nhớ tới cái khay Vương Nhất Bác mang về nhà: "Là thứ đêm em cầm về phải không?"

"Ừ, chờ chút nhé, em lấy cho anh."

"Không không không, đi ra ăn đi," Sao lại không biết xấu hổ để Vương Nhất Bác bưng lên tận phòng chứ, Tiêu Chiến đi dép vào, đẩy vai cậu, hai người cùng nhau ra ngoài phòng khách.

Vương Nhất Bác thấy đồ ngọt điểm tâm mà đầu bếp làm hôm nay vẫn còn thừa một ít Mascarpone (1), nhà hàng đóng cửa vào thứ hai mà Mascarpone rất dễ hỏng, sau khi mở ra tầm hai, ba ngày thì không ăn được nữa. Vậy nên cậu thuận tay cầm một cái khay đựng chỗ phô mai đó, mang về làm tiramisu (2) cho Tiêu Chiến.

Làm mềm phô mai Mascarpone, thêm trứng gà và đường để tạo thành hỗn hợp "bột trứng chiên" đặc, trộn đều rồi đổ vào một ít Rum, Baileys và đánh cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn rồi mới thêm kem tươi.

Nướng bánh sampa (3) cho đến khi lớp vỏ ngoài trở nên xốp giòn, rồi nhúng vào trong nước cà phê có mùi vị Tiêu Chiến thường uống, sau đó trải kem đã trộn rượu lên từng lớp bánh sampa, để trong tủ lạnh qua đêm.

Lúc tính tự mình làm món này cũng đã gần nửa đêm rồi, mùi vị không thể tìm thấy được ở đâu, cậu để Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bàn, lấy khay nướng trong tủ lạnh ra, rây đều bột cacao lên trên mặt bánh tiramisu đã hơi đông lại.

Khi ăn món này ở ngoài, người ta thường chỉ cắt một miếng nhỏ vừa ăn, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích mùi vị này nên làm hẳn một đĩa to, lấy cho anh một cái thìa bằng thiếc để tự thưởng thức.

Hầu hết người Mỹ đều nghiện đồ ngọt, làm được món này đúng là chết người mà, khiến anh như thể giẫm phải mìn, không dám nếm thử.

Giờ được ăn tiramisu với độ ngọt, độ đắng vừa phải, anh không tự giác múc một miếng rồi lại thêm một miếng nữa, mùi thơm của cà phê và rượu hòa quyện với mùi thơm của kem tươi và Mascarpone, ăn một lần, thỏa mãn cả trăm phần.

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không ăn một mình, anh múc một thìa thật lớn, mở to hai mắt đưa cho Vương Nhất Bác đang chống cằm ngồi ở phía đối diện, mỉm cười nhìn cậu.

Người làm món bánh ngọt này lắc đầu: "Anh ăn đi, em làm cho một mình anh mà."

Tiêu Chiến nghe xong, cả khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, anh biết Vương Nhất Bác luôn dành những điều tốt nhất cho mình, đây là điều may mắn anh bất ngờ có được dưới trời cực quang khi ấy.

Vương Nhất Bác trầm lặng một lúc, rồi như thể nhớ ra điều gì đó, cậu nói:

"Chốc nữa anh tìm thời gian theo em về gặp ba mẹ được không?"

Người đang ăn một miếng thật to đột nhiên dừng lại, nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, người đang ngồi đối diện với vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh. Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng ba mẹ Vương Nhất Bác không muốn gặp mình, cậu cũng không nói nhiều về chuyện này, vì đó là vấn đề trong gia đình nên anh luôn nghĩ nhiều, sợ chạm vào điểm nhạy cảm của đối phương nên cũng chưa bao giờ đề cập tới.

Hiện tại, thấy Vương Nhất Bác hỏi tự nhiên như vậy, chắc cũng không phải chuyện gì khó khăn, hơn nữa nếu muốn trở thành người một nhà chính thức, tất nhiên phải gặp mặt ba mẹ người ta rồi.

Anh vừa ăn tiramisu trong miệng, vừa ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác nhịn không được đưa tay nhéo nhéo hai cái má phồng lên của anh, cười rộ để lộ hai dấu ngoặc nhỏ.

Tiêu Chiến đã ăn gần hết tiramisu, anh mân thìa rồi cẩn thận gói phần còn lại trên đĩa, giữ phần để ăn trong hai ngày nghỉ kế tiếp, nhưng lại quên lau miệng. Vương Nhất Bác chợt nhớ tới cái tên mà cậu đặt cho bánh Napoléon, "Monsieur Morceaux", ý nghĩa chính là sau khi ăn xong món đó, trên khóe miệng còn lưu lại một ít "Quý ngài vụn bánh".

Tiêu Chiến cất khay nướng vào tủ lạnh, rồi xoay người đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, xấu hổ muốn kéo cậu về phòng nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác mỉm cười nâng mặt Tiêu Chiến lên, thấy khóe miệng anh lem nhem như con mèo hoa, bèn hôn lên đôi môi mang theo hương kem, hương rượu, còn có một ít bột cacao hơi đắng ấy. Lúc trời vừa tờ mờ sáng, hai em bé tham ăn đang cùng đánh răng bằng bàn chải điện cùng loại, rồi trở về căn phòng tối mịt ấy, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh hỏi: "Dưới tiramisu có một lớp ganache (4), anh ăn chưa?"

"Ừ, anh thích lắm, phết vô cùng gọn."

"Được."

Món bánh ngọt trong tuần tới ở nhà hàng cũng sẽ có một lớp ganache mà Tiêu Chiến thích bên dưới tiramisu.

Chú thích:

(1) Mascarpone: Là một loại phô mai kem Ý và thường được dùng phổ biến trong các món tráng miệng của Ý

(2) Tiramisu: Là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê của nước Ý, gồm các lớp bánh quy Savoiardi nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai Mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao (Wikipedia)

(3) Bánh Sampa: Hay bánh sâm panh, là một loại bánh xốp ngọt nhẹ, có hình dạng như một ngón tay lớn. Nó thường được dùng là thành phần trong nhiều món tráng miệng như bánh xốp kem, bánh charlotte và tiramisu (Wikipedia)

(4) Ganache: Là một loại men, để đông lạnh, nước sốt hoặc nhân cho bánh ngọt, làm từ socola và kem (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com