Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng mình sẽ sớm phải gặp mặt bố mẹ của Vương Nhất Bác nên căng thẳng suốt mấy ngày liền. Nhưng phải hơn một tháng sau, Vương Nhất Bác mới thực sự định được ngày gặp mặt ba mẹ.

Từ lúc Vương Nhất Bác về nhà vào tối qua, nói với Tiêu Chiến rằng ngày mai cả hai sẽ cùng nhau về gặp bố mẹ cậu, anh không có tâm trạng gì cả, thậm chí còn không tập trung mà xem một trận bóng với Vương Nhất Bác suốt đêm.

"Sao lại đột ngột thế, anh chưa kịp chuẩn bị quà gì." Tiêu Chiến ngồi trên sofa, siết chặt nắm tay, lúc trước bận việc quá nên quên mất chuyện này, anh đang suy nghĩ không biết để mai mới mua liệu có kịp không.

Vương Nhất Bác nhìn nắm tay của Tiêu Chiến lặng lẽ siết chặt hơn nữa, ngay cả mạch máu cũng lộ rõ, cậu mỉm cười kéo tay anh lại gần, sau đó nhẹ nhàng tách từng ngón tay của anh ra, để mười ngón tay của anh và cậu đan chặt vào nhau: "Anh mua quà làm gì, chỉ về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, đừng căng thẳng."

Tiêu Chiến muốn đấm Vương Nhất Bác một cú ghê luôn ấy.

Nói ra thì dễ lắm, sao anh có thể không căng thẳng cho được. Lần đầu tiên gặp ba mẹ của đối phương, nhưng lại là kiểu tiền trảm hậu tấu, kết hôn lâu rồi mới gặp mặt, ngộ nhỡ anh làm điều gì đó khiến ba mẹ Vương Nhất Bác không hài lòng về mình thì phải làm sao?

"Sao có thể đi tay không được chứ, đây là ba mẹ em, người nhà quan trọng nhất của em mà."

"Nếu họ không thích anh thì sao?"

Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, tuy đang xem giải thi đấu bóng đá, nhưng suy nghĩ đã trôi dạt đến nơi nào, cậu không để ý mà nở nụ cười: "Anh cũng là người nhà quan trọng nhất của em mà."

Rồi, rồi, tình thánh lại login rồi, đang nước sôi lửa bỏng vẫn còn nói chuyện này được.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

Thấy Tiêu Chiến im lặng đã lâu, cũng không để ý bóng đã vào lưới chưa, Vương Nhất Bác mỉm cười, quay sang nhéo nhéo má anh: "Đừng lo lắng, họ nhất định sẽ thích anh thôi."

Vương Nhất Bác có hiểu một chút về sở thích của ba mẹ mình, huống chi Tiêu Chiến còn là người cậu thực sự rất thích, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để họ ưu ái anh nhiều hơn rồi.

Người kia nghe xong nhưng không thoải mái hơn một chút nào, ngày mai kiểu gì cũng tới thôi, lúc này lo lắng cũng vô dụng, anh ngẩng đầu xem TV: A! Vào rồi-"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã đẩy người xuống ghế sofa rồi nhào tới giống như thủ môn đang bắt bóng, hai chân khóa người kia lại thật chặt.

Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, thấy Tiêu Chiến lo lắng vì việc gặp mặt ba mẹ như vậy, không quen giống như gặp gỡ người nhà, cậu cảm thấy trong tim Tiêu Chiến, mình đã trở nên quan trọng hơn từng chút, từng chút một.

Nhìn mái tóc mềm mại sau khi tắm của anh, cậu bất giác muốn ôm anh vào lòng.

"Anh để em hôn anh rồi sẽ nói cho anh nghe tặng gì là tốt nhất."

Tiêu Chiến bị ôm ngã xuống, nghe xong lại cảm thấy buồn cười: "Anh không có cấm em không được hôn anh mà, a --"

Kết quả của trận đấu phải đến bản tin thể thao sáng hôm sau mới biết được.

...

Đêm qua sau khi làm xong, Tiêu Chiến lại mơ màng ngủ, trong mơ hiện lên rất nhiều khung cảnh cả hai đến thăm nhà Vương Nhất Bác, ngủ cũng không thể yên giấc. Sáng hôm sau, anh cảm nhận được cậu đã rời giường, vệ sinh cá nhân xong liền đi làm bữa sáng, nằm trên giường một lúc cũng không ngủ được, anh ra ngoài phòng khách vì ngửi thấy một mùi gì đó thật thơm.

Gần đây, Vương Nhất Bác sợ anh đã quá chán ngán những bữa sáng phương Tây rồi nên bắt đầu học làm bữa sáng kiểu Trung Quốc đơn giản như mỳ Dương Xuân (1). Nhưng lại thấy mỳ Dương Xuân đơn giản quá, vì vậy cậu đã bỏ những viên hoành thánh mình mới học được ra gói thật kỹ.

Điều duy nhất không thay đổi chính là lời hứa với Tiêu Chiến, mỗi ngày một quả trứng mặt trời.

Người mới rời giường nhìn ra ngoài cửa sổ, gần đây trời đã vào thu, bình minh đến muộn hơn so với mùa hè, nhưng dường như hơi tối thì phải. Anh nhìn thời gian, nhận ra bây giờ mới sáu giờ.

Đêm qua làm xong thì đã khuya, Vương Nhất Bác lại dậy sớm như vậy, anh không khỏi đau lòng: "Sao lại dậy sớm vậy chứ, em không ngủ được sao?" Anh lại nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày nghỉ tiếp theo, để anh làm bữa sáng được không?"

Vương Nhất Bác lấy đũa vớt mỳ, nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu ngước mắt lên: "Hửm? Anh định làm gì?"

"..." Người kia chột dạ: "... Anh làm sủi cảo đông lạnh được rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong thì mỉm cười, cậu đặt trứng mặt trời lên trên mỳ, sợi mỳ thơm đến nỗi Tiêu Chiến phát thèm, cậu vừa đi vừa bưng bát mỳ lên bàn: "Anh không thích ăn món đó mà."

"Em vốn dậy sớm hơn anh, nên cứ để em làm bữa sáng cho." Cuối cùng, cậu nói thêm: "Hơn nữa, em thích làm bữa sáng cho anh, đừng tước đi niềm vui của em chứ."

"... Được."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, so về độ buồn nôn, anh đúng là không thể sánh được với ABC các em.

Anh đột nhiên lao vào toilet đánh răng, hai tai đỏ lựng, từ bỏ việc tranh giành vị trí làm bữa sáng trong ngày nghỉ còn lại với Vương Nhất Bác.

Lúc hai người ăn xong, đồng hồ chỉ hơn sáu giờ, mặt trời vừa mới chiếu những tia nắng đầu tiên xuống sông Đông (2) và đường phố Manhattan. Tiêu Chiến thưởng thức hết bát mỳ nóng hổi, cả người trở nên ấm áp hơn, anh xung phong nhận việc rửa chén, làm xong rồi chạy ra, ngồi dựa vào Vương Nhất Bác, xem lại trận bóng tối qua.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra Vương Nhất Bác có nói với mình rằng hôn xong, cậu sẽ tiết lộ món quà nào là tốt nhất: "À? Không phải đêm qua em vừa mới hôn sao, vậy sao còn chưa nói cho anh biết đáp án?"

Vương Nhất Bác đổi sang kênh đang phát sóng chương trình thi nấu ăn, chương trình này đã từng mời cậu tham gia nhưng cậu đã từ chối vì không có hứng thú: "Ba em không quan trọng chuyện quà cáp."

"Mẹ em gần đây học pha chế và cắm hoa, nhưng chợ hoa thường đóng cửa trước mười hai giờ, mẹ thường không có thời gian mua nguyên liệu nên đã xếp lại lâu rồi."

Mắt Tiêu Chiến sáng lên, tâm tình vui vẻ, lúc này anh mới biết vì sao Vương Nhất Bác lại dậy sớm như vậy: "Đúng lúc bên phố 28 không phải có chợ hoa sáng sao? Chúng ta cùng đi đi, mua cho mẹ em thật nhiều quà."

Tiêu Chiến thực sự đã mua rất nhiều.

Chợ hoa này có đủ các loại hoa, Tiêu Chiến không hiểu về hoa lắm, nhưng mua chúng rẻ hơn nhiều so với mua quà khai trương cho Vương Nhất Bác, vậy nên anh mua mỗi loại một ít, định để mẹ Vương luyện cắm.

Người đàn ông thân một mét tám ba hai tay ôm cây thiên lý rất cao, cẩm tú cầu, lan hồ điệp và một loại hoa nữa không biết tên. Vương Nhất Bác đi mua cho Tiêu Chiến ly matcha latte mà anh muốn uống gần đó, lúc quay lại chợ hoa, cậu suýt nữa không tìm được anh đâu.

"Sao anh mua nhiều vậy?" Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến bỏ hoa vào trong xe rồi đưa ly matcha latte cho anh: "Cũng không biết mẹ em có thể để hoa tươi lâu không, nhỡ không dùng hết thì sao?"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm, cửa hàng này rất nổi tiếng, mỗi ly matcha latte đều được bỏ một ít bột quế vào, mùi vị vô cùng độc đáo: "Không sao, nhiều hoa đủ để cô luyện cắm. Nếu mẹ em thích, sau này, vào ngày nghỉ, chúng ta sẽ mua tặng cô một ít."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cầm ly matcha latte, mãi chưa thắt dây an toàn, cậu mỉm cười, xoay người giúp anh thắt lại: "Không được, ngày nghỉ em chỉ muốn ở nhà với anh, không muốn đi đâu cả."

"..."

Em có phải con ruột của cô không vậy.

...

Vương Nhất Bác lái xe đi cả quãng đường dài, khung cảnh bên đường càng lúc càng trở nên quen thuộc.

Tiêu Chiến chỉ biết cậu lớn lên ở Long Island, cụ thể là ở đâu thì anh không rõ, dọc đường đi, đầu Tiêu Chiến hiện lên rất nhiều câu hỏi, mấy lần anh tưởng đó là ảo giác của bản thân.

Cho đến khi đi ngang qua góc phố mình đã tới trước đó, Tiêu Chiến mới không nhịn được nói ra: "... Nhà, nhà em cũng ở đây hả?" Nơi này không phải rất gần căn biệt thự của Rayford mà tối đó anh đến sao.

Rốt cuộc có bao nhiêu gia đình trung lưu Hoa kiều sống ở Great Neck, Long Island vậy?

Vương Nhất Bác từ lâu đã cảm nhận được Tiêu Chiến đang chăm chăm nhìn mình, sau khi hai người xác lập mối quan hệ, họ không còn nhắc đến tên vị thầy giáo ấy nữa.

Không phải cậu không tò mò về những chuyện Tiêu Chiến đã nói tối đó khi gặp Rayford, thêm nữa lúc thực sự thích cậu rồi, anh dường như cố tình che giấu tất cả, nếu Tiêu Chiến đã không muốn nhắc đến, cậu cũng không muốn hỏi nhiều.

Dù sao hiện tại và tương lai, Tiêu Chiến chỉ thuộc về cậu, còn quá khứ ra sao, Vương Nhất Bác không quan tâm lắm.

"Ừ, hôm đó lúc đến đón anh, em cũng khá bất ngờ."

"..." Hai nhà cách nhau chưa đến mười phút chạy xe, thực sự rất đáng ngạc nhiên.

Nhà của Vương Nhất Bác hơi lệch về hướng bắc một chút so với nhà của Rayford, các làng khác có vẻ yên tĩnh hơn. Great Neck là một khu dân cư nổi tiếng, thuế đất cao, hỗ trợ các khu vực học tập cũng tốt, còn nhiều học bá.

Vừa nghĩ đến việc Vương Nhất Bác và Rayford có thể từng cùng học chung cấp hai và cấp ba, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy da đầu mình tê dại.

... Thế giới này đúng là nhỏ mà.

Còn chưa kịp làm giảm bớt cảm giác bất ngờ do sự trùng hợp ấy mang đến, xe đã lái đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác. Chiếc xe từ từ đỗ vào trong gara bên cạnh căn biệt thự đơn lập, Tiêu Chiến căng thẳng đến mức siết chiếc ly trên tay biến dạng.

Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn, và chắc chắn không bao giờ đoán trước được sẽ phải gặp mặt gia đình nửa kia của mình, ngay cả Tiêu Chiến, người vẫn luôn tự tin rằng "không có vị trưởng bối nào anh không làm vừa lòng được", khi bước vào sân nhà cùng Vương Nhất Bác, tay ôm chồng hoa che kín mặt, cũng không khỏi lo lắng.

Vương Nhất Bác nói muốn ôm giúp nhưng Tiêu Chiến không cho, nên cậu đành đi theo anh. Tuy nhiên, chồng hoa cao như vậy sẽ che mất tầm mắt anh, Vương Nhất Bác đẩy hàng rào sân trong ra, một tay ôm Tiêu Chiến, để anh cứ từ từ mà đi cùng mình.

Ba mẹ sớm đã nghe thấy tiếng dừng xe, trong lòng cũng khẩn trương không kém, vội vàng ra mở cửa, chỉ thấy con trai mình vốn từ nhỏ đã lạnh lùng, hôm nay trong mắt lại mang theo ý cười, kiên nhẫn dẫn một người đàn ông đang ôm rất nhiều hoa, cẩn thận đi về phía cửa.

"Chậm một chút, đừng vội." Tay Tiêu Chiến đang run lên vì căng thẳng, Vương Nhất Bác thấy anh như vậy rất đáng yêu, cậu cười tươi, ngẩng đầu lên đã thấy ba mẹ mình ngây người đứng đó tự bao giờ, nhưng ý cười trên môi không hề nhạt đi, cậu vẫy vẫy tay về phía cửa chính.

"... Đó là con trai chúng ta à?" Ba Vương lẩm bẩm.

"..." Mẹ Vương bị đoạt mất lời thoại, im lặng không nói gì.

Tiêu Chiến vẫn bị hoa chắn trước mặt, khó khăn lắm mới đến được cửa, được Vương Nhất Bác giới thiệu với ba mẹ: "Ba, mẹ, anh ấy là Tiêu Chiến."

"Con chào cô chú."

Anh nghiêng đầu sang một bên, lo lắng mở to mắt, vươn cổ ra để lộ gương mặt rất đẹp, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò hỏi của mẹ Vương.

Trong giây lát, Tiêu Chiến mơ hồ đọc được một tia vui mừng trong ánh mắt ấy.

Mẹ Vương vỗ vai ba Vương, ý bảo ông nhận đồ Tiêu Chiến mang tới, sau đó mở rộng cửa ra, mỉm cười với một Tiêu Chiến vẫn còn đang xấu hổ: "Mau, vào nhà đi con."

Tiêu Chiến quay mặt sang, thấy Vương Nhất Bác đang hạ mắt nhìn mình, dường như muốn nói rằng -- anh xem, em đã bảo họ sẽ thích anh mà.

...

Vào phòng khách không lâu, Tiêu Chiến bị ánh mắt tò mò của ba mẹ Vương Nhất Bác làm cho đỏ mặt, đứng ngồi không yên. Anh ngồi ở góc ghế sofa trong phòng khách, vừa theo dõi cuộc tranh luận của mấy người dẫn chương trình trong bản tin truyền hình, vừa trả lời những câu hỏi mà ba mẹ Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại đưa ra.

"Ba mẹ, con đưa Tiêu Chiến về phòng một lát."

May mà thị lực của Vương Nhất Bác tốt, thấy ba mẹ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh, làm cho hai bên đều xấu hổ không biết nói gì, do đó cậu đành phải lên tiếng, vội vàng đưa Tiêu Chiến lên tầng hai, tránh cho anh ngay cả một nơi để nhìn cũng không có.

Là một hậu bối luôn lễ phép với trưởng bối, anh có phần lo lắng, xấu hổ bị cậu kéo về phòng: "Làm vậy không tốt đâu, anh còn chưa nói được mấy câu mà, như thế có thiếu lễ phép quá không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không sao, đây là về nhà, không phải đến nhà ai làm khách cả." Thấy Tiêu Chiến không yên tâm, cậu bèn vỗ vai anh an ủi: "Từ nhỏ đến giờ em chưa từng dẫn ai về nhà, ngay cả bạn cùng lớp cũng không. Lúc này, chắc ba mẹ em cũng không biết nói gì đâu, dù sao vẫn phải ăn tối cùng nhau, anh còn sợ không có thời gian nói chuyện sao?"

Tiêu Chiến thấy ba mẹ của Vương Nhất Bác cũng khá căng thẳng, có lẽ do đây là lần đầu tiên cậu dẫn người về nhà, lại còn là người yêu đồng giới, cũng cần phải có thời gian để tiếp nhận, lúc này anh mới yên tâm gật đầu.

Sau khi đã thoải mái hơn, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đang đứng trong căn phòng Vương Nhất Bác đã ở hơn mười năm, không khỏi tò mò nhìn ngắm xung quanh.

Khác với sự đơn giản trong căn hộ ở Manhattan, căn phòng này của Vương Nhất Bác có rất nhiều loại bóng cũng như ván trượt, yoyo, không khó để nhìn ra Vương Nhất Bác trong quá khứ có nhiều sở thích thế nào.

Một giá sách rất to đặt dựng vào tường, trên đó bày những quyển sách cậu đã đọc từ khi còn bé đến khi trưởng thành, khác hẳn với tủ sách hiện tại chỉ có công thức nấu ăn, những cuốn sách của từng độ tuổi được gộp lại với nhau, giống như những mảnh ghép mở ra cuộc đời của Vương Nhất Bác, chắp nối lại thành một đoạn quá khứ thật dài mà anh không được tham gia.

Nghĩ đến cùng lúc đó, mình đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác ở phía bên kia địa cầu, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, cảm thấy giờ phút này giống như một giấc mơ vậy.

Tiêu Chiến không hứng thú với việc đọc những tập truyện tranh tiếng Anh của Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy mấy cuốn album ảnh cũ, lấy ra khỏi tủ sách dưới vẻ mặt xấu hổ muốn giấu đi của Vương Nhất Bác rồi giữ chúng như báu vật, ngồi xuống sofa bắt đầu xem.

Những cuốn album này ghi lại khoảnh khắc cậu khi còn nhỏ.

Ban đầu Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác biểu hiện ra bên ngoài vẻ lạnh lùng như vậy, có phải cũng vì thiếu đi sự quan tâm của gia đình giống anh không. Nhưng nhìn vào album này, trong bức ảnh có một bạn nhỏ với hai cái má sữa nặng trĩu, dù ngày thường ba mẹ đều bận việc nhưng không bao giờ bỏ lỡ một ngày đặc biệt nào, cậu luôn được bao quanh bởi người nhà, bởi những người yêu quý cậu, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông trong quá khứ qua đi, đều được chăm sóc rất tốt.

Không có điểm gì khiến người khác phải lo lắng cả, đúng là sinh ra đã cool rồi.

Do đó anh nghĩ, rõ ràng Vương Nhất Bác là một cậu bé lớn lên trong hạnh phúc nhưng không cảm nhận được điều đó, được mọi người coi như bảo bối trong nhà, sao lại đối với ai cũng lạnh lùng thế, làm anh nhớ tới câu nói của chị họ lúc đó: "Nhiều lúc người trong nhà không hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa".

Nhưng một mặt khác, Tiêu Chiến cảm thấy người yêu anh thật may mắn, cậu được sống cuộc sống mà mọi người đều thương cậu, không cần phải lấy lòng ai để nhận được tình yêu thương trọn vẹn, cậu là đứa nhỏ được ông trời thiên vị, như vậy thật tốt.

Lúc lật album, một bức ảnh bị cắt rơi ra, có lẽ là cắt từ tấm hình nào đó chụp thời học mẫu giáo, Vương Nhất Bác đeo trên lưng một chiếc cặp nhỏ, ngồi xổm ở chỗ nào đó, phồng má chăm chú nghịch bùn.

Vẻ rũ mắt đó rất giống với lúc cậu đang tập trung nấu ăn, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng vì thấy quá đáng yêu, anh vội vàng nhặt tấm ảnh lên, quơ quơ trước mặt một Vương Nhất Bác đang đỏ tai xấu hổ: "Cho anh tấm này được không?"

Cậu nhìn bức ảnh chụp dáng vẻ ngốc nghếch ngồi nghịch bùn của mình, rồi nhìn Tiêu Chiến bỏ tấm ảnh vào trong ốp điện thoại, vùng vằng: "Sao anh không để ảnh hiện tại, hồi bé em ngốc quá."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, thấy Vương Nhất Bác đang nghiêm túc nhìn xuống điện thoại mình, anh cười, nhéo nhéo hai má thịt chưa biến mất hoàn toàn kia: "Em hồi nhỏ giống hệt như bây giờ."

"..."

...

Đêm qua, Tiêu Chiến ngủ không ngon, lúc này tuy chỉ phải gặp mặt ba mẹ Vương Nhất Bác nhưng đã được đưa lên phòng trên tầng hai rồi, may mà không khí cuộc gặp mặt vừa rồi không tệ lắm, anh thở phào nhẹ nhõm. Như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, tinh thần không còn căng thẳng nữa, ngay lập tức buồn ngủ đến mức sắp không biết trời đất là gì.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến buồn ngủ nên mới cố ý đưa anh lên tầng hai, tránh cho anh bị giày vò cả trưa ở phòng khách.

Tiêu Chiến một bên giả vờ bảo vậy không tốt lắm đâu, nhưng một bên lúc được dẫn lên phòng, thoải mái nằm trên chiếc giường Vương Nhất Bác đã ngủ nhiều năm, đầu vừa chạm vào gối đã không mở nổi mắt nữa. Cậu cũng thấy dẫn anh lên căn phòng đã chứng kiến mình lớn lên là một trải nghiệm rất thú vị, thấy má anh ửng hồng vì buồn ngủ, trong lòng ngứa ngáy lại gần hôn anh một cái.

Tiêu Chiển nửa mơ nửa tỉnh nằm trên giường hôn Vương Nhất Bác thật lâu, rồi lười biếng nằm cả chiều, ngủ trên chiếc giường của con trai người ta trong lần đầu tới chơi.

Vương Nhất Bác nằm sấp nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Chiến, sau khi hai người ở bên nhau, anh trở nên vô tâm vô phế hơn, lúc này còn ngủ rất say, cậu đành yên lặng rời khỏi phòng, xuống dưới phòng khách ở tầng một, gặp nhị vị phụ huynh cũng đang căng thẳng không kém gì Tiêu Chiến.

Ba Vương mới rời khỏi tổ chức MSF (3) mà trước đó ông đã bận rộn suốt gần một năm, trở về bệnh viện từng làm việc, quay lại vị trí bác sĩ chỉnh hình của mình.

Ba Vương đã bị chính con trai mình xoay vòng vòng suốt một khoảng thời gian. Trước lúc ra nước ngoài viện trợ, ông nghe con trai come out, chưa kịp làm gì đã phải vội vàng rời nước. Sau khi đến khu vực cần viện trợ chưa được bao lâu, ông lại biết thêm tin con mình kết hôn rồi, không để lời nói của ba mẹ vào đầu, chỉ thông báo một tin cho họ biết, không hề muốn hỏi qua ý kiến của họ.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là người có chính kiến, còn ở với ông nội một thời gian dài nên hơi bướng bỉnh một chút.

Trước kia, lúc come out, có lẽ vì ông nội nói rằng phải kết hôn mới được thừa hưởng Vương Ký, nên cậu con trai chưa từng đưa ai về nhà của ông mới nôn nóng, vội vàng nói với ba mẹ rằng mình là Gay.

Thực ra, bậc làm cha làm mẹ như họ từ lâu đã đoán được một số vấn đề liên quan đến tính hướng của con trai.

Ba mẹ của Vương Nhất Bác từng đọc qua về điều này khi còn học đại học nên không mấy ngạc nhiên, huống chi trong xã hội hiện giờ, hôn nhân đồng giới đã được cho là hợp pháp, chỉ cần con trai hạnh phúc, tình yêu và hôn nhân vốn tự do mà, nên họ cũng không có lý do gì để phản đối.

Không ngờ họ hàng lại nóng tay nóng chân, nhiều chuyện đi sắp xếp cuộc hẹn xem mắt cho Vương Nhất Bác, cậu lại đang buồn bực, nóng lòng muốn tiếp quản nhà hàng, nên mới tìm đâu đâu đó một đối tượng rồi vội vàng kết hôn.

Điều này khiến hai vợ chồng phải nhìn nhau, không biết liệu cậu có thực sự thích người ta không hay kết hôn để có được Vương Ký.

Do đó mà họ mới có phần nóng nảy, mẹ Vương từ chối lời đề nghị đưa người đến gặp mặt của Vương Nhất Bác, chỉ nói có gì chờ ba về rồi giải quyết, chứ thực ra là do bà không muốn là người đầu tiên gặp mặt, cho nên phải chờ đến tận nửa năm.

Trong khoảng thời gian đó, nghe người chị họ hàng xa của Vương Nhất Bác nói rằng cậu không hề kết hôn giả, cảm thấy cậu dường như đã thay đổi nhưng bà không dám tin. Hôm nay tận mắt thấy Vương Nhất Bác cười tươi dẫn Tiêu Chiến vào nhà, bà vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng có phần an tâm.

"Tiểu Tiêu đâu, có phải vì ba mẹ cứ nhìn chằm chằm mãi nên thằng bé xấu hổ không?"

Không ai trong nhà có thể nấu ăn ngoại trừ Vương Nhất Bác, vậy nên ba Vương đã được "cử" ra ngoài từ sớm đặt bữa tối, mẹ Vương ngồi trong phòng khách sửa lại quà mà Tiêu Chiến mang đến.

Nhớ tới dáng vẻ say ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười, thu thu nhặt nhặt những phần cành bị mẹ cắt bỏ, ném vào trong thùng rác: "Đêm qua anh ấy căng thẳng quá, không ngủ được, con thấy anh ngồi đó với ba mẹ nhưng không biết nói gì nên để anh ấy lên phòng trước."

"..." Mẹ Vương chưa từng thấy con trai dẫn ai về nhà, dù là bạn học cũng không, cho nên chuyện này có phần mới lạ với họ.

Nhưng thấy con trai mình thay đổi, cũng cảm nhận được cuộc hôn nhân này của con trai là thật, bà thở dài: "Con thật là, sốt ruột cái gì, ngay cả đám cưới của con, mẹ cũng không được dự."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, để ba mẹ đi thì mọi chuyện lộ từ lâu rồi.

Lại nhìn thấy sự cô đơn không giấu được trong mắt mẹ, cậu cầm nhánh cẩm tú cầu đặt ở bên cạnh bỏ vào trong lọ hoa: "Lúc đó con cũng không tổ chức rầm rộ gì, chỉ làm lướt qua thôi, hay mình tổ chức lại nhé?"

Một người phụ nữ dù hô mưa gọi gió bên ngoài rốt cuộc cũng chỉ là một người mẹ bình thường trước mặt con trai, nghe cậu nói vậy, bà không khỏi mong đợi: "Vậy đến lúc đó, con nhớ bồi mẹ đi mua váy mới nhé, gu thẩm mỹ của ba con thực sự quá tệ."

Thấy con cười, nói được ạ, số lần cười trong ngày hôm nay gần bằng cả tháng trước, bà trút bỏ được những lo lắng linh tinh trong lòng, thầm cảm ơn chàng trai không biết nên gọi là chàng dâu hay con rể vẫn còn đang say giấc trên tầng hai: "Ba con trước khi ra khỏi nhà có nói với mẹ, rằng Tiểu Tiêu thực sự rất tốt."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa cười thành tiếng, cậu giả bộ nghiêm túc: "Lát nữa ăn tối, ba mẹ đừng nhìn chằm chằm anh ấy nữa."

"..."

Mẹ Vương vẫn chưa thể quen được với vẻ mặt tươi như hoa này của con trai.

...

Lần này, Tiêu Chiến ngủ rất say, anh ngủ đến gần giờ ăn cơm mới dậy, lúc được Vương Nhất Bác đánh thức, anh giật mình, lập tức ngã từ trên giường xuống đất.

Trong lòng khóc thét không xong rồi, không xong rồi, lần đầu đến nhà gặp ba mẹ Vương Nhất Bác, vậy mà lại không biết xấu hổ ngủ cả buổi chiều.

"Sao em không gọi anh dậy sớm hơn," Tiêu Chiến vừa than thở vừa ngậm nước súc miệng, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Mà anh cũng lạ quá, đến nhà em mà chỉ ăn với ngủ."

"Họ không để ý đâu, ba mẹ em cũng vừa lén về phòng đánh một giấc rồi, đêm qua họ cũng ngủ không ngon."

"..."

Lúc Tiêu Chiến biết được ba người trong nhà, gồm anh với ba mẹ Vương Nhất Bác, không ai biết nấu ăn cả, tự dưng anh thấy xót chồng mình.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dẫn xuống tầng, anh giúp cậu sắp xếp bàn ăn. Đến lúc mở đồ ăn ra, Tiêu Chiến mới biết rằng hôm nay, để đón anh đến nhà, ba Vương đã đặc biệt đóng gói mang về những món Xuyên - Du nổi tiếng ở Flushing.

Khẩu vị của gia đình Vương Nhất Bác đều thiên nhạt, ba người nếm thử bò nấu cay (4), gà cay (5) và đậu hủ ma bà (6), rồi không hẹn mà chảy nước mũi vì cay, đồng loạt quay sang đĩa bánh gạo đường nâu (7) và đĩa rau mầm đậu Hà Lan mà hạ đũa.

Anh nghĩ, việc âm thầm đối tốt với đối phương sau khi đã tỏ rõ tâm ý của Vương Nhất Bác phần lớn là do ảnh hưởng của ba mẹ. Ăn xong bữa cơm này, trái tim Tiêu Chiến vừa thấy ngọt ngào lại vừa thấy chua xót, mấy lần suýt chút nữa không kìm được khiến hai mắt đỏ hoe, xúc động không biết nên nói gì.

Lần này ngủ đủ giấc rồi, ba Vương và mẹ Vương đã dịu đi nhiều, tiếp nhận thành viên mới trong gia đình do con trai mình dẫn tới một cách bình tĩnh và tự nhiên hơn, ba Vương nhớ rằng mẹ Vương luôn nói muốn thể hiện kỹ năng pha chế mới học được nên chủ động bảo bà đưa ra menu rượu của bản thân.

"Tiểu Tiêu, con muốn uống một ly không?"

Người đang ăn thịt bò xào cay suýt nữa bị sặc, vội vàng gật đầu: "Dạ, muốn ạ, con thích uống cocktail nhất."

Mặc dù anh ba cốc Long Island Iced Tea đã gục.

Vương Nhất Bác phải lái xe nên không uống được. Chẳng mấy chốc bàn ăn đã biến thành bàn rượu, cuốn đi bầu không khí có phần gò bó trong bữa ăn vừa rồi. Mẹ Vương không làm giảm được nồng độ rượu gốc, nhưng loại này rất dễ uống, thoang thoảng hương hoa cơm cháy (8) và hương táo xanh, ba người nhanh chóng bị rượu làm cho đau đầu.

Tiêu Chiến nếu đã mở lòng rồi thì nói chuyện sẽ rất dễ nghe, câu nào câu nấy thấu tình đạt lý, dễ đi vào lòng người. Trong khi nghe ba Vương kể về những điều đã thấy và nghe được khi còn làm ở MSF, vào thời điểm quan trọng của câu chuyện, anh sẽ tò mò đặt câu hỏi để ông kể lại câu chuyện sinh động hơn.

Không cần phải nhiều lời để lấy lòng mẹ Vương, chỉ cần khi uống xong lại uống thêm một ly nữa, đó là lời khen hay nhất với bà rồi.

Những phản ứng như thế này, ba mẹ Vương Nhất Bác nào có nhận được từ chính con trai mình, do đó khi đã ngà ngà say, họ xúc động vô cùng, thầm nghĩ con trai có thể tìm được một đứa nhỏ tốt như Tiểu Tiêu, thực sự rất may mắn.

Vương Nhất Bác thấy ba người họ nói chuyện sôi nổi đến mức không thể phân biệt được ai là con ruột của mình, cậu lấy điện thoại ra, âm thầm chụp lại bằng chứng ba con ma men kia, rồi bị một người trong số ba con ma men đó kéo đi mất, nhờ cậu đi chăm sóc vườn rau do ông nội để lại.

Ông lão khi còn sống hay dựa ý tranh luận cùng mọi người trong khu dân cư, cũng có thể coi đây là một mảnh nhỏ trong sân sau nhà riêng của ông, dựng giá đựng, trồng vài thứ nho nhỏ như cà chua, cái hồn nông dân Trung Quốc dường như đã in sâu vào trong ông rồi. Vậy nên trước lúc ra đi, ông lão không quên dặn dò, rằng đất của ông phải được chăm sóc thật tốt.

Những ngày ba Vương đi vắng, mẹ Vương ở nhà chăm sóc, nhưng bà không có tài trồng rau, nên đến bây giờ, trên giàn chẳng thấy mấy quả có thể ăn được.

"Tam ca" hơi say đứng một bên chiếu đèn, nhìn người duy nhất tỉnh táo tưới nước và bổ sung chất dinh dưỡng cho đất, không thấy rõ Vương Nhất Bác khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh giàn cây nhỏ, hái trộm một quả vừa thành.

Rượu đủ cơm no rồi, bà mới miễn cưỡng tiễn con trai đi, mẹ Vương ngoài miệng nói rằng bận việc thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng Vương Nhất Bác vừa lên xe thì bà đã gửi cho cậu một tin nhắn:

"Sau này đưa Tiểu Tiêu đến chơi nhiều hơn nhé, nói với thằng bé rằng hôm nay ba mẹ rất vừa lòng, mẹ nghĩ thằng bé nghe được cũng sẽ vui lắm."

Tiêu Chiến thực sự rất hạnh phúc, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, giờ anh đang hơi say tựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn trong khu dân cư.

"Cho anh." Vương Nhất Bác nhét quả cà chua mà cậu giấu nãy giờ vào tay Tiêu Chiến, thực ra cậu cũng không có ý ​​gì đặc biệt, chỉ muốn đưa cho anh quả duy nhất đã mọc từ vườn rau của ông nội: "Ba mẹ bảo em nói với anh rằng được gặp mặt anh, họ vui lắm."

Tiêu Chiến cười híp mắt, dùng răng thỏ cắn thử một miếng, chua đến mức suýt chút nữa ném thứ này xuống hồ ven đường, cuối cùng vẫn nể tình mà nói muốn mang về nấu canh, độ chua vừa đủ làm canh giải rượu.

Đi ngang qua góc phố nhà Rayford, anh chợt nhớ rằng mình vẫn chưa nói với cậu những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó vì câu chuyện có vấn đề riêng tư của người kia.

Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến thấy sau này mình sẽ thường xuyên đến đây, để Vương Nhất Bác mỗi lần đi ngang qua đều nhớ lại chuyện tối hôm đó, quả thực không tốt.

Vậy nên anh quyết định bỏ nghĩa nhỏ, lấy nghĩa lớn, hai mắt sáng ngời quay sang nhìn cậu: "Vương Nhất Bác, tối hôm đó anh có nghe được một chuyện bát quái, nói cho em nghe được không?"

Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhấn phanh rồi nghiêng đầu:

"Chuyện bát quái gì vậy?"

Chú thích:

(1) Mỳ Dương Xuân: Là một loại mỳ nước kiểu Giang Tô, sợi mỳ nhỏ trơn, mùi nước dùng nhè nhẹ, vị khá thanh đạm. Đây là món mỳ nổi tiếng ở vùng Giang Nam, là một nét đặc sắc của Hoài An, Giang Tô

(2) Sông Đông: Hay East River, là một lạch nước mặn ở thành phố New York, nối Vịnh Thượng New York ở phía nam và Long Island ở phía bắc (Wikipedia)

(3) MSF: Là viết tắt của Médecins sans frontières hay Bác sĩ không biên giới, là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo (Wikipedia)

(4) Bò nấu cay Tứ Xuyên:

(5) Gà cay Trùng Khánh: Là một món ăn của ẩm thực Tứ Xuyên. Đây là một món xào, bao gồm những miếng thịt gà được tẩm ướp sau đó chiên giòn và xào cùng với ớt khô Tứ Xuyên, tương đậu cay, tỏi và gừng (Wikipedia)

(6) Đậu hủ ma bà: Hay đậu hủ Tứ Xuyên, là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên. Đậu hủ ma bà do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà đã sáng tạo nên, từ đó dân gian đã lấy tên bà đặt cho món ăn này (Wikipedia)

(7) Bánh gạo đường nâu:

(8) Hoa cơm cháy:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com