Chương 28 - END
Câu chuyện này nói ra rất dài, nhưng Tiêu Chiến đã kể hết chỉ trong nửa giờ chạy xe về nhà.
Rốt cuộc đó lại là chuyện của người khác, câu chuyện về một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm, yêu nhưng không thể đến được với nhau không phải chuyện hiếm gặp. Vương Nhất Bác có phần không vui khi nghe Tiêu Chiến bị kéo vào câu chuyện đó bằng sự lừa dối, nhưng sau đó nghĩ lại, các sự kiện trong cuộc sống đan xen nhau, nếu không cậu đã chẳng gặp được anh, vậy nên nhanh chóng bình tĩnh lại.
Lúc hai người đi vào thang máy, rời khỏi tầng hầm, chỉ nhẹ nhàng móc ngón tay mình vào ngón tay đối phương, trong không gian đóng kín của thang máy, cảm giác mơ hồ ngập tràn trong không khí. Vừa rồi, lúc kể chuyện đã qua, không thể nhắc đến chuyện Tiêu Chiến đã thích Vương Nhất Bác từ lâu, cậu nghe xong cảm thấy hối tiếc vì mình lúc đó không dám tìm hiểu, một bên lại tham lam, muốn bù đắp tình cảm dù mới chỉ qua vài tháng.
Thay giày xong, cậu đẩy người thương đang say rượu vào tường và hôn môi, tối nay Tiêu Chiến uống hơi nhiều cocktail có hương hoa cơm cháy và hương táo, vậy nên trong hơi thở cũng tràn ngập mùi hương của táo xanh. Vương Nhất Bác dùng môi và lưỡi đuổi theo, ngỡ mình cũng say rồi, giống như đang nghiêng ngả nhảy theo điệu Waltz, cố gắng đưa Tiêu Chiến đến một nơi thích hợp hơn để làm việc này.
Tiêu Chiến vốn đã ngà ngà say, đầu óc mông lung, hiện tại chỉ thấy người mình khô nóng, đắm chìm trong sóng tình dạt dào. Anh bị đẩy nằm lên giường rồi tiếp tục hôn, cho đến khi bàn tay vô thức trút bỏ quần áo trên người, mới nhớ ra một điều anh vẫn luôn tò mò:
"Em thích anh từ khi nào vậy?"
Rõ ràng trước đây cậu đâu có hứng thú với anh.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, ánh mắt lơ đãng. Nghe anh hỏi vậy, cậu mơ màng để lộ gương mặt đầy suy tư.
Có thể xác định được đó là chuyện sau khi đã kết hôn, nhưng lúc trước cậu không hiểu nhiều về tình yêu nên không thể tìm ra được mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc nào. Nhưng cậu nghe nói người yêu trước sẽ là người thua, mà cậu thì rất sẵn lòng để anh thắng:
"Sớm hơn anh một ngày."
Người dưới thân đương nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng thấp thoáng đoán được ý của Vương Nhất Bác, anh mỉm cười, quay đầu đi, lẩm bẩm: "Anh không biết đó là ngày nào." Trái tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy, cậu hôn lên nốt ruồi dưới cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến, hôn xuống sườn mặt rồi lại dịch lên hôn đầu mũi anh.
Chính Tiêu Chiến đã dạy cậu học cách yêu một người và yêu bản thân mình, nhớ đến câu chuyện anh kể về vị thầy giáo đó, cậu cảm thấy vận khí của mình thật tốt.
Các tín đồ không có đức tin cùng nhau tuyên thệ trước Chúa, dường như các vị thần quá bận rộn nên đã không bắt hai tên dối gian nhỏ bé này, còn nguyện ý cho cả hai một cơ hội để biến lời tuyên thệ trở thành sự thật.
Khi đã nói "Yes, I do" rồi, Chúa sẽ thành toàn cho họ mãi mãi bên nhau.
...
Giáng Sinh năm nay, Tiêu Chiến bị kẹt lại ở Paris.
Cục di dân thông báo họ đi phỏng vấn thẻ xanh vào một ngày nọ mùa thu, vốn tưởng hai người sẽ tách ra, không biết là họ bận hay là do không ai quan tâm thật giả thế nào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ngồi cùng phòng và suôn sẻ hoàn thành cuộc phỏng vấn. Nghe nói cơ quan phỏng vấn thẻ xanh toàn những người rất tinh nhạy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết được mối quan hệ giữa hai người phỏng vấn thế nào, vậy nên Tiêu Chiến đã căng thẳng một hồi, cuối cùng cảm thấy mình thật ngốc nghếch, họ rõ ràng là người yêu nhau thật lòng.
Có được thẻ xanh tạm thời đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến có thể xuất cảnh, không còn là một người "nửa nhập cư trái phép" chỉ có thẻ làm việc và thị thực đã quá hạn.
Viện bảo tàng này rất biết tận dụng nhân lực mà, lần này phải mượn tranh của một nhà sưu tầm lâu năm người Pháp gốc Do Thái, biết rõ anh có thể xuất cảnh, lại là một người Trung không theo tôn giáo nào, nên vội vàng sắp xếp thời gian đi công tác cùng đoàn giám tuyển trước ngày lễ Giáng Sinh.
Nhà hàng của Vương Nhất Bác chỉ có mười ngày nghỉ mỗi năm, xuyên suốt Giáng Sinh cho đến ngày đầu năm mới, lần này thì ngược lại, Tiêu Chiến bị đẩy đi Paris, làm giảm thời gian hai người được ở bên nhau trong kỳ nghỉ, điều này khiến anh không hài lòng chút nào.
Thực ra Vương Nhất Bác cũng muốn dính lấy Tiêu Chiến, nhưng không muốn anh từ chối đi công tác vì mình, nên anh đến Paris chưa được bao lâu, cậu đã gửi cho anh lịch trình của bản thân, đi chuyến bay sớm vào rạng sáng lễ Giáng Sinh đến Paris, nơi cậu đã từng ở để học về ẩm thực Pháp.
Tiêu Chiến vừa mừng vừa cảm thấy áy náy, anh biết mình không thể kiếm được nhiều tiền với công việc này, lại còn bận rộn muốn chết, nhưng anh vẫn làm vì anh thực sự yêu thích nó.
Do tính chất công việc và thường bất chợt phải đi công tác nên Vương Nhất Bác hay đến đón anh, lần này khoa trương hơn, thậm chí còn đi châu Âu.
Lúc Vương Nhất Bác đến Paris, Tiêu Chiến còn đang bận việc trước đêm Giáng Sinh, để tránh lúc cậu đến rồi mà anh vẫn chưa về, anh đã để lại thẻ phòng ở quầy lễ tân. Khi hoàn thành xong công việc cuối cùng trong năm, anh tiễn người của đoàn giám tuyển ra sân bay, lúc về đến phòng khách sạn, đã thấy bạn chồng làm ổ trên giường, ngủ say giống như bé heo con vậy.
Rõ ràng trước đây đã quen ngủ một mình, nhưng bây giờ không có người kia bên cạnh, cả hai đều không thể ngủ ngon.
Vương Nhất Bác bắt chuyến bay sớm nên đã gần hai mươi tiếng cậu không ngủ, giờ tắm rửa sạch sẽ rồi, cậu liền dính lấy chiếc giường có mùi hương của Tiêu Chiến, không kìm được mà chìm vào giấc ngủ.
Những ngày này ở Paris, khắp các con đường, ngõ hẻm đều tràn ngập không khí của ngày lễ Giáng Sinh sum vầy. Trong những ngày náo nhiệt như vậy, sự cô đơn càng tăng lên gấp bội, Tiêu Chiến còn đang đếm ngày đợi Vương Nhất Bác đến, màn đêm buông xuống, nghĩ đến cậu, anh lại không ngủ được.
Lúc này, Vương Nhất Bác đang làm ổ trên giường, nằm nghiêng sang một bên, cả khuôn mặt vùi sâu vào gối, lộ ra dáng vẻ trẻ con chỉ lúc ngủ mới có, ép muốn rớt cả má sữa luôn, khiến Tiêu Chiến muốn ghé lại gần hôn một cái.
Nhưng cậu đi đường xa mệt mỏi, giờ khó khăn lắm mới được ngủ ngon, sợ làm phiền người kia nên cuối cùng anh không nỡ hôn, chỉ thay bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại, rón rén chui vào trong chăn ấm.
Vương Nhất Bác ngủ không sâu, cảm thấy phần đệm bên cạnh bị lún xuống, nên mơ màng ngẩng đầu khỏi gối, ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến đang xấu hổ vì nghĩ mình vô ý đánh thức cậu, ánh mắt có phần áy náy, còn ngây người nhìn mình.
Anh vô thức muốn nói xin lỗi, nhưng lại sợ giọng mình nói quá lớn sẽ đánh thức Vương Nhất Bác đang nửa tỉnh nửa mơ. Tiêu Chiến ngồi yên tại chỗ, thì cảm thấy một bàn tay to lớn lại ấm áp vươn ra từ trong chăn, xoa xoa tóc anh, tay còn lại dùng sức kéo anh lại gần, sau đó rất tự nhiên duỗi chân ra, giữ chặt anh trong lòng.
Giọng người kia hơi khàn, nhưng thanh âm khi nói thực sự rất nhẹ: "Anh cũng ngủ một lát đi, bọng mắt hơi thâm rồi."
Tiêu Chiến muốn nói hôm nay mình dậy lúc sáu giờ, mấy ngày trước đều ngủ không ngon. Nhưng lời còn chưa rời khỏi miệng, cơn buồn ngủ không tìm đến những ngày vừa rồi ùa đến trong vòng tay quen thuộc, anh tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào trong giấc ngủ có mùi hương cơ thể của Vương Nhất Bác.
Lúc sắp hoàn toàn đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến đã nghĩ, sau này nếu đi công tác, anh sẽ cân nhắc chuyện có nên mang quần áo của Vương Nhất Bác làm chăn gối cho mình không.
...
Lúc hai người tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối, bị cái bụng đói meo của Tiêu Chiến đánh thức.
Cả hai đều ngủ rất say, ôm chặt đến suýt đổ mồ hôi. Vương Nhất Bác vốn cũng thức giấc vì nóng, lại nghe thấy tiếng bụng biểu tình quen thuộc, liền bật cười thành tiếng.
Tiêu Chiến hận không thể vùi đầu vào đệm luôn cho bớt xấu hổ.
"Lát nữa anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác quen thuộc Paris hơn Tiêu Chiến nhiều, cậu nghĩ rằng lúc dậy, anh sẽ rất đói, còn luôn muốn ăn một cái gì đó nhẹ nhàng, có súp nữa, vậy nên cậu đã bỏ ý định đưa Tiêu Chiến đi ăn đồ Pháp: "Có một quán mỳ Udon (1) rất ngon ở gần đây, anh muốn ăn thử không?"
Người kia lặng yên mở to mắt, đem so cậu với giun đũa: "Mau ra khỏi bụng anh."
"...?" Vương Nhất Bác thử đoán bằng trình độ tiếng Trung cấp mầm non của mình, nhịn không được hỏi anh: "Ý anh là sao?"
"..."
Cái sự khác biệt về văn hóa này.
...
Tiêu Chiến đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho Vương Nhất Bác từ lâu.
Khách sạn họ ở nằm ngay Quảng trường Vendôme (2), xung quanh là những con phố với nhiều cửa hàng xa xỉ phẩm. Mấy hôm trước, lúc trở về khách sạn, anh đi ngang qua thì thấy thứ mình muốn mua cho Vương Nhất Bác trong tủ kính bày sản phẩm.
Năm sau là năm tuổi của Vương Nhất Bác, anh không biết ABC như cậu có để ý mấy chuyện này không nhưng vẫn mê tín mua cho cậu một chiếc beanie và một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, trước lúc rời khỏi phòng, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại, đội mũ choàng khăn cho cậu thật cẩn thận.
Vương Nhất Bác thường mặc quần áo có tông màu trầm, nhưng da cậu vốn trắng nên khi phối với những phụ kiện có màu sáng như vậy thực sự rất dễ nhìn. Cậu ngoan ngoãn để Tiêu Chiến đeo cái này, đội cái kia cho mình, sau đó nắm lấy tay anh rời khỏi khách sạn, đi đến phố ẩm thực Nhật - Hàn cách đó một cây.
Quán mỳ Udon nổi tiếng này năm nào cũng được Michelin đề cử, Vương Nhất Bác thường đến đây ăn hồi còn học ẩm thực Pháp ở Paris, mỳ Udon bưởi ăn cũng khá ngon. Vốn dĩ cửa hàng nhỏ với mái hiên màu cam này luôn có hàng dài người đứng xếp hàng, nhưng có lẽ vì thời tiết quá lạnh và gần đó có chợ Giáng sinh hàng năm, không ai muốn đợi nên đành kiếm từng chút một.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người gọi một tô mỳ Udon bưởi, còn gọi thêm Tempura và gà rán kiểu Nhật. Hai người lúc này đang ngồi ở quầy bar đối diện với bàn bếp, nhìn vị đầu bếp tẩm bột kín các mặt rồi thả vào trong chảo dầu nóng, sau đó say sưa nhìn chúng từ từ nổi lên trên.
"Em có thể làm Tempura không?" Tiêu Chiến thấy đầu bếp dùng rây lọc vụn bột trong dầu ra, thầm nghĩ nếu Vương Nhất Bác làm Tempura, anh có thể ở bên cạnh làm cùng.
Chàng đầu bếp nhìn lướt qua cách làm, cũng không có gì khó lắm: "Nếu anh muốn, em sẽ làm."
Người kia không khách sáo gì nữa: "Vậy em nhớ cách làm đi, về nhà anh muốn ăn."
Vương Nhất Bác nhận tô mỳ Udon và đĩa Tempura từ người phục vụ, đáp "Merci" rồi đặt đồ ăn xuống trước mặt Tiêu Chiến, đưa cho anh một đôi đũa: "Được, nếu về nhà anh muốn ăn thì bảo em."
Nước súp mỳ Udon thơm mùi bưởi, hòa quyện với hương thơm mát của bưởi. Nước súp hơi chua, trung hòa với vị béo ngậy của thịt heo, hương vị đậm đà, không gây cảm giác nặng nề cho dạ dày.
Tiêu Chiến ăn thử Udon bưởi, mùi vị này có thể không hợp với khẩu vị nhiều người, nhưng đúng như Vương Nhất Bác đoán, anh rất thích.
Biết Vương Nhất Bác sẽ làm Tempura (3) cho mình, anh cười tươi đến độ hai mắt híp lại, gắp miếng tôm chiên to nhất cho Vương Nhất Bác, còn bỏ thêm nhiều thịt heo vào trong bát cậu.
Vương Nhất Bác mỉm cười cắn một miếng tôm chiên, bản thân cũng đã lấy được phần ngon nhất từ "quỷ tham ăn" kia, cậu biết đây là cách Tiêu Chiến thể hiện tình yêu đơn thuần và trong sáng nhất dành cho mình.
...
Bữa ăn này hai người ăn khá lâu, đến lúc quay lại, thấy có hàng dài người đứng xếp hàng bên ngoài mới vội vàng kết thúc bữa ăn, kẻo để mọi người chờ lâu trong gió lạnh.
Vương Nhất Bác cởi beanie và khăn quàng cổ ra, cùng Tiêu Chiến rời khỏi quán, định đi dạo chợ Giáng sinh ở vườn Tuileries (4) gần đó góp thêm vui.
Những con hẻm dọc đường có chút tối, Vương Nhất Bác chạm vào vài lần rồi mới nắm tay Tiêu Chiến. Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh, anh kéo người kia lại gần, vừa xoa xoa vừa thổi hơi ấm vào những ngón tay đó rồi bỏ vào túi áo khoác của cậu.
Chiếc áo khoác mùa đông này chính là chiếc áo cậu đã mặc lúc cho thiên nga ăn ở ven hồ Iceland năm ngoái, mà bàn tay to lớn khi ấy cho thiên nga ăn hiện đang nắm chặt lấy tay mình. Trong túi còn để một tờ giấy gì đó, hơi cộm tay.
Khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ lên vì gió lạnh, anh không nhìn rõ đường, tay kia vẫn còn đang nắm trong túi áo khoác, không nhanh không chậm đi bên cạnh người kia, đến vườn Tuileries cách đó không xa.
Bình thường, vườn hoa khi về đêm yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng Giáng sinh thì khác, không chỉ có lễ hội trò chơi giải trí mà còn có chợ Giáng sinh hàng năm, nơi nơi chìm trong không khí sôi động, náo nhiệt.
Mấy hôm trước, Tiêu Chiến không muốn tham gia vào bất kỳ trò chơi nào trong lễ hội này, bởi nhìn người khác chơi vòng quay ngựa gỗ khiến anh cảm thấy cô đơn vô cùng. Nhưng bây giờ anh đang ở cạnh Vương Nhất Bác, nhìn người ta vừa chơi vừa la hét, những trò chơi lúc đó anh cảm thấy ồn ào, hôm nay lại thấy vô cùng thú vị.
"Chơi không?" Vương Nhất Bác thấy anh nhìn chăm chú, bèn siết nhẹ bàn tay trong túi áo, nở nụ cười.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, hôm qua anh thấy người ta đang chơi thì nôn ra, hình ảnh đó giờ nhớ lại anh vẫn thấy rùng mình."
"..."
Vương Nhất Bác nghi ngờ anh cố ý miểu tả kỹ như vậy để mình cũng thấy ghét giống anh.
...
Hai người đi ngang qua vườn Tuileries, mua hai cốc rượu Glogg (5), xem như tạo cảm giác nghi lễ trong đêm Giáng Sinh.
Hai cốc Coca đơn giản đựng vang đỏ và cắm một nhành quế vào, trông không đẹp mắt nhưng vị lại rất ngon.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác rời khỏi vườn hoa, tản bộ dọc theo bờ sông Seine (6), ngọn đèn bên bờ sông toả ánh vàng ấm áp khiến lòng người cũng mềm mại hơn.
Đèn bên đường không sáng lắm, mấy đôi tình nhân ngồi trên ghế ôm nhau, gió sông thổi qua khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ám muội. Không biết ai là người chủ động trước, chỉ biết hai người đã vô thức hôn nhau từ khi nào, nhưng dù sao cũng đang ở trong đám đông, cả hai chỉ hôn những nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước.
Uống hết cốc rượu vang, má hai người đã hơi phiếm hồng, Tiêu Chiến được đưa đến một nơi sáng hơn. Đi qua con đường gập ghềnh đá, hai người đến gần một đài phun nước có ánh sáng xanh và vàng đan xen nhau.
"Đây là đâu?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những tác phẩm điêu khắc bằng đồng hình người cá, thiên thần đang chơi đùa dưới nước, và những tác phẩm điêu khắc nữ thần không biết tên trên đài phun nước ba tầng, bọt nước bắn ra giữa những ánh đèn màu trắng, phảng phất phiêu sa.
Anh nhớ mình đã đi qua nơi này rồi, nhưng lúc này lại quên mất tên là gì.
"Plaza de la Concorde (7)." Hai má Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, không biết cậu đang do dự điều gì mà có phần khẩn trương, liếm môi.
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, vô thức lại gần hôn lên đôi môi kia.
Để tay trong túi áo khoác của Vương Nhất Bác có phần không thoải mái, Tiêu Chiến muốn rút tay ra, Vương Nhất Bác cũng lấy tờ giấy trong túi ra. Lúc này, quảng trường đã náo nhiệt hơn một chút, bởi vì mọi người đang thực hiện đếm ngược đến đêm vọng, chuẩn bị bước vào lễ Giáng Sinh.
Tiêu Chiến nhìn thấy tờ giấy trên tay Vương Nhất Bác, trên đó viết chi chít bằng tiếng Anh, giống như văn kiện bưu nhận của chính phủ vậy. Cậu mang nó ra, có lẽ là do đèn bên cạnh đài phun nước sáng hơn, cho nên có thể nhìn rõ chữ trên đó.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, xác nhận rằng cậu đang cho anh nhìn tờ giấy đó xong mới cúi đầu đọc thật kỹ.
Đây dường như là thư xác nhận về việc đổi tên nhà hàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn một hồi vẫn không biết thay đổi ở chỗ nào, tự hỏi liệu thư xác nhận này có bị bẩn không, tại sao bên cạnh tên nhà hàng lại có một dấu chấm không thể xóa được.
Ngay lúc đầu ngón tay lau vào chỗ "có vết bẩn", anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩn người trong phút chốc.
Lúc này, anh mới hiểu vết đen nhỏ xíu không thể xóa được đó là gì, tên ban đầu "Wang" đã được đổi lại thành "Wang." -- chàng đầu bếp đã thêm nốt ruồi dưới môi anh vào tên nhà hàng của mình.
Tiêu Chiến biết rất rõ rằng nhà hàng này là một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của Vương Nhất Bác.
Theo tài liệu, đơn xin đổi tên thực tế đã được nộp vào cuối mùa hè, nhưng cơ quan chính phủ xử lý mọi việc cực kỳ chậm, kết quả vừa mới nhận được trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh.
Anh bật cười, tầm mắt vô tình bị lệ tuôn làm mờ đi, cái tên này có hơi buồn cười, nhưng nó khiến anh vô cùng cảm động.
Chớp mắt vài lần, làn sương trong mắt mới mờ dần, khi Tiêu Chiến ngước lên, những người đi bộ dừng lại bên đường đếm ngược đến năm, bốn, ba...
Không biết từ đâu, tiếng chuông vang lên báo hiệu cuối cùng Giáng Sinh cũng đã đến. Người đã cùng mình ước nguyện dưới trời cực quang vào Giáng Sinh năm ngoái, giờ đang ở bên cạnh anh, tựa bên tai anh lắng nghe tiếng reo hò của mọi người xung quanh.
Vương Nhất Bác thực sự rất hồi hộp, cậu quên mất phải chuyển sang nói tiếng Trung, vô thức bật lên tiếng Anh.
Cậu ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nói "Merry Christmas" và "Joyeux Noel" bằng âm giọng vô cùng trang trọng và nghiêm túc:
"Will you marry me?"
Tiêu Chiến nhớ lại "màn cầu hôn" vội vàng của mình trên đường phố ở Brooklyn, dưới ánh đèn mờ ảo khi ấy, anh ngỏ lời thật đơn giản mà cậu cũng đáp lại thật nhẹ nhàng, mọi thứ đều không đủ trang trọng khiến anh tiếc nuối muốn được làm lại tất cả một lần nữa.
Tiêu Chiến ôm chầm lấy người thương, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng của cậu, và tất nhiên, anh vô cùng hạnh phúc khi được cùng đối phương tái hiện lại khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời hai người:
"Được, chúng ta kết hôn đi."
Tiêu Chiến mỉm cười, đáp lại bên tai Vương Nhất Bác:
"Lần này vẫn là thứ sáu chứ?"
Chú thích:
(1) Mỳ Udon: Là một loại mỳ sợi làm từ bột mỳ, thường dùng trong ẩm thực Nhật Bản. Udon thường được bày biện với hành lá xắt nhỏ xếp bên trên, ăn cùng tempura, aburaage. Người ta cũng thêm một lát mỏng kamaboko và bột shichimi cũng có thể được cho vào để tăng thêm hương vị (Wikipedia)
(2) Quảng trường Vendôme: Là một trong những quảng trường nổi tiếng của Paris, nằm ở Quận 1 của thành phố, nằm giữa nhà hát Opéra Garnier và vườn Tuileries (Wikipedia)
(3) Tempura: Là một món ăn trong ẩm thực Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mỳ rán ngập trong dầu. Đây là một món ăn khá phổ biến trong các bữa ăn của người Nhật, từ bữa ăn dạng cơm hộp cho tới các bữa tiệc cao cấp. Trên thế giới, tempura cùng với sushi là những món ăn Nhật Bản được biết đến nhiều nhất (Wikipedia)
(4) Vườn Tuileries: Nằm ở trung tâm thành phố Paris, thuộc Quận 1. Ở vị trí này trước đây là cung điện hoàng gia Tuileries cùng khu vườn, nhưng cuối thế kỷ 19, cung điện bị đốt cháy và phá hủy sau đó. Ngày nay nơi đây chỉ còn vườn Tuileries. Được tạo ra từ thế kỷ 16, tới thời vua Louis XIV, Tuileries được mở cho người dân, trở thành khu vườn công cộng đầu tiên tại Paris. Ngày nay, đây là khu vườn lớn nhất thành phố (Wikipedia)
(5) Glogg: Là một đồ gia vị, thường là rượu, rượu ngâm hoặc rượu mạnh. Nó là một thức uống truyền thống của Bắc Âu trong mùa đông, đặc biệt là vào dịp lễ Giáng Sinh (Wikipedia)
(6) Sông Seine: Là một con sông của Pháp, dài 776 km, chảy chủ yếu qua Troyes, Paris và Rouen. Vì là con sông chảy xuyên qua Paris nên hai bờ sông Seine ở khu vực Paris có rất nhiều công trình nổi tiếng. Sông Seine cũng là đề tài sáng tác của nhiều hoạ sĩ, nhà văn,...
(7) Plaza de la Concorde: Hay Quảng trường Hoà Hợp, là một trong những quảng trường nổi tiếng của Pháp tại Paris, nằm ngay bên bờ sông Seine, thuộc Quận 8 ở trung tâm Paris, đầu phía đông đại lộ Champs-Élysées, một cạnh tiếp giáp với vườn Tuileries (Wikipedia)
HOÀN CHÍNH VĂN
Nhiên: Helu, là mình đây, như vậy Hướng dẫn kết hôn đã khép lại hành trình của mình sau 6 tháng với thật nhiều điều đáng nhớ. Mình thực sự rất vui vì được đồng hành cùng mọi người trong khoảng thời gian vừa rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Hướng dẫn kết hôn cũng như động viên mình để mình đi đến đây. Mình edit chỉ đơn thuần là do mình yêu thích truyện, không mong đợi gì, nên lúc mọi người tìm đến mình, để lại từng comment, mình bất ngờ lắm, cũng mừng lắm, nên luôn cố gắng rep tất cả comment của mọi người, để mọi người gần hơn với mình. Đầu xuân năm mới 2022, xin chúc tất cả luôn luôn mạnh khoẻ và bình an!
Còn một 1 PN nữa nha mọi người ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com