Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thực ra, Tiêu Chiến không biết nấu pasta, cứ lung ta lúng túng, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh rồi bảo anh đứng sang một bên.

Tiêu Chiến chậm rãi tìm đồ uống trong tủ lạnh, phát hiện nửa bình Sangria (1) người kia làm trong đó, hoa quả nổi lên trên mặt rượu, hương thơm nhẹ nhàng toả ra. Anh thản nhiên bưng đến bàn ăn dài gần lò sưởi điện, rửa thêm hai cái cốc để cùng nhau uống.

Thấy Vương Nhất Bác mang hai phần pasta đi ra, anh vội vàng chạy vào trong bếp lấy hai bộ dao dĩa và đĩa nghêu thơm phức kia.

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy đây có lẽ là khoảnh khắc người này vui vẻ nhất mấy ngày gần đây.

Tuy rằng Tiêu Chiến bình thường hay kén chọn, nhưng EQ anh không hề thấp chút nào. Trong lòng cũng có chút tính toán riêng, dù món ăn người này làm mùi vị không ngon, anh sẽ không giống như bình thường trực tiếp nhổ ra, cũng phải để cho người ta chút mặt mũi. Bão tuyết còn rơi hơn một ngày nữa, nên hiện tại anh rất cần sự giúp đỡ của người này.

Lúc thưởng thức dĩa pasta đầy sốt đầu tiên, Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, mở to mắt nhìn người đối diện, vẻ mặt vô cùng sùng bái.

Miệng anh vẫn nhai chỗ pasta kia, xấu hổ cho một like.

Thế này cũng quá ngon rồi...

Mùi thơm của nghêu được hấp trong nước sốt kem bơ (2), bỏ thêm chút nấm Khẩu Bắc (3), đây là món pasta sốt kem nấm (4) đơn giản nhất mang hương vị tươi mát của hải sản, bên ngoài rắc một ít phô mai Parmesan (5), là một trong những vị Tiêu Chiến thích nhất.

Mùa này thực ra không phải mùa có nhiều nghêu, nhưng nếu là nghêu do chính đầu bếp chọn thì sẽ vô cùng tươi, cách nấu cũng đặc biệt truyền thống, giữ được càng nhiều hương vị của nghêu càng tốt.

Nước dùng tan trong miệng, Tiêu Chiến nhấm một ngụm, cảm nhận hương thơm hoà quyện, dư vị kéo dài vô tận.

Có thể thấy người này rất tự tin vào khả năng nấu ăn của mình, nhưng không hiểu sao cứ nhìn Tiêu Chiến mãi, giống như có chút bất ngờ. Tiêu Chiến thầm nghĩ, dù người ta có tự tin thế nào thì mình cũng không nên tiếc lời khen ngợi người ta một câu, nên vừa thưởng thức xong, anh liền bật ngón tay cái: "Ngon lắm, đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi được ăn từ lúc tôi đến Iceland đó, thực sự không thua kém gì nhà hàng được đánh giá 5 sao trên Yelp!" Anh sợ đối phương nghĩ mình khen hơi quá, đành kể cho cậu nghe một chuyện mà chính mình đã trải nghiệm: "Cậu biết không, ngày đầu đến Iceland, tôi có ghé một nhà hàng top 3 ăn, suýt nữa thì ói đấy."

"Không phải anh đã nhổ rồi sao?" Vương Nhất Bác dùng dĩa cho một con nghêu vào miệng, tự rót cho mình một cốc Sangria.

Tiêu Chiến khó hiểu: "A? Sao cậu biết?"

Vốn đang rót rượu, nghe Vương Nhất Bác nói xong, anh đổ luôn rượu ra ngoài: "... Vì lúc đó tôi ngồi cạnh anh."

"..."

Ngày mai, nếu có ổ Baguette đó trong tay, anh sẽ ăn cho kết truyện luôn chứ không buồn mà ăn ké nữa, nhục quá đi mất.

Vương Nhất Bác có vẻ không quan tâm lắm, khoé môi hơi cong lên, cảm thấy người này thật ngốc. Nhấp một ngụm Sangria, cậu liền đổi chủ đề: "Tôi nên gọi anh thế nào?"

"A, tôi họ Tiêu, tên một chữ Chiến, Chiến trong chiến sĩ." Tiêu Chiến cũng nâng cốc lên uống một hơi: "Còn cậu?"

"Vương Nhất Bác."

Như không biết giải thích tên mình thế nào, cậu lấy một cây bút trong lọ góc bàn chủ nhà dùng để đựng những đồ mà các khách thuê trước bỏ quên, trên lọ ghi những đồ đã qua hơn một tháng không có người nhận sẽ chia cho những khách thuê sau dùng, cứ thoải mái sử dụng chúng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cái lọ, bên trong rất sạch sẽ, đồ xếp lẻ tẻ hết gần một nửa.

Vương Nhất Bác đẩy tờ giấy nhớ đến trước mặt anh, nét chữ có chút non nớt, một chữ Nhất, và Bác trong bác học.

Thấy nét chữ kia cùng hình tượng lạnh lùng của cậu không khớp nhau lắm, Tiêu Chiến mỉm cười: "Được, vậy tôi sẽ gọi cậu là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ít nói, tình cảnh không xấu hổ lắm, Tiêu Chiến cũng không nhiều lời. Hai người ăn xong bữa rồi về phòng mình.

...

Hôm sau, Tiêu Chiến xung phong xắn tay làm Sangria, tất nhiên là dùng nguyên liệu của người kia để làm.

Tiêu Chiến không biết nấu ăn, Vương Nhất Bác cũng không cần anh giúp mình. Từ sau bữa ăn tối qua, Tiêu Chiến nghĩ rằng bữa ăn hôm nay mình cũng sẽ có phần, nên đã dậy từ sớm làm đồ uống.

Kỳ thực, cách làm Sangria không khó lắm, người làm Sangria không cần phải để ý xem nên cho hoa quả gì, vậy nên Tiêu Chiến đã bỏ tất cả hoa quả trong tủ lạnh vào. Anh thích trong rượu có nhiều hương hoa quả một chút, bản thân cảm thấy hoa quả đã gọt vỏ sẽ làm cho rượu ngon hơn, nên ngay cả nho xanh anh cũng bỏ vỏ. Cuối cùng, anh đổ vào đó một chút nước khoáng có gas (6), rồi để trong tủ lạnh.

Pha rượu xong, anh dùng máy pha Espresso (7) của chủ nhà làm thêm hai cốc, ngay cả đậu ai đó chừa lại cũng bỏ vào, mùi thơm cũng vì vậy mà giảm đi một chút, nhưng kết hợp với bọt sữa đã đánh quánh, hương vị cũng ổn.

Anh đợi cả buổi không thấy Vương Nhất Bác xuống tầng, đành phải khuấy tan bọt sữa, bỏ vào tủ lạnh làm latte đá (8), để phần cho cậu đầu bếp kia.

Vương Nhất Bác hôm nay xuống tầng muộn, ngủ một giấc qua trưa.

Sau khi mở tủ lạnh, thấy Tiêu Chiến mượn hoa dâng Phật (9), làm cho cậu một ly latte đá, cậu có chút cạn lời mà bật cười thành tiếng.

Kỳ thực, vẻ ngoài của Tiêu Chiến rất dễ nhìn, là kiểu người trưởng thành trong mắt thẩm mỹ của Vương Nhất Bác. Tuy rằng lúc mới biết nhau, trông anh ngốc không tả được, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, anh cũng chỉ là một người bình thường, một người khiến ai cũng không thể ghét bỏ được, dù là trên phương diện nào cũng thu hút người khác.

Cho nên dù biết anh vì muốn được ăn mà cố gắng lấy lòng mình, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy khó chịu. Cậu mở tủ lạnh, nhìn số nguyên liệu mấy hôm trước đi siêu thị mua, nghĩ xem tối nay nên ăn gì.

Trong chuyến đi lần này đến Iceland, anh đã ăn thử một vài nhà hàng có tiếng ở địa phương, thành thật mà nói, mùi vị không ngon lắm. Các món ăn địa phương như thịt cá hổ kình anh không nói, nhưng ngay cả những nhà hàng bình thường được giới thiệu trong sách chỉ dẫn của Michelin cũng không khiến anh cảm thấy hài lòng.

Tâm trạng của Tiêu Chiến dường như không được tốt, anh ở trong phòng cả ngày không ló mặt ra, đến khi chập tối, ngửi thấy mùi thơm, mới từ trên tầng hai ngó xuống tầng một, đổi lấy câu đầu tiên trong ngày Vương Nhất Bác nói với anh: "Tối nay có gà hầm rượu vang (10), anh ăn chứ?"

Tiêu Chiến, người vừa mới xem đoạn video quay cảnh đám cưới của người kia, hai mắt còn đỏ hoe, thầm nghĩ có lẽ ăn ngon một chút sẽ khiến mình vui vẻ hơn: "... Ăn."

Tiệc buffet sau đám cưới cũng có gà hầm rượu vang.

...

Đời này, điều duy nhất Vương Nhất Bác không làm được chính là an ủi người khác.

Cậu trời sinh thuộc kiểu người không thể hiện nhiều cảm xúc, lại thiếu đi một chút khả năng đồng cảm. Dù có thể hiểu hầu hết xúc cảm của mọi người, nhưng để cậu đặt mình vào vị trí của người khác mà an ủi, chuyện này cậu không làm được. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng an ủi ai, đã thử qua vô số lần, nhưng kết quả chỉ khiến người khác đau lòng thêm.

Tiêu Chiến nói rằng ngồi ăn trên bàn dài buồn lắm, anh dọn sang một chiếc bàn nhỏ ở tầng một gần sân trong, bên cạnh cửa sổ, xuyên qua gió tuyết, có thể thấy một cái cây đã khô trong sân và không gian không mấy tĩnh lặng bên hồ Tjörnin.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hòn đảo nhỏ giữa hồ, không biết đàn thiên nga mình từng cho ăn đã trốn đâu, mong rằng chúng đều ổn.

Có vẻ chuyến đi đến Iceland lần này của Tiêu Chiến không đơn giản chỉ là đi du lịch, giống như đến để giải sầu hơn. Không rõ vì sao anh không nghĩ tới, rằng Iceland là quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm cao nhất thế giới, phong cảnh tuy đẹp nhưng không thể làm cho người ta cải thiện tâm trạng, mà ngược lại khiến cảm giác mất mát, u uất càng tăng thêm.

Cậu vừa ăn vừa ngước lên nhìn Tiêu Chiến, có vẻ món gà hầm rượu vang hôm nay nấu không tệ, bởi Tiêu Chiến vừa khóc vừa ăn, nhưng ăn không hề ít.

Ừ, tài nghệ nấu ăn của cậu tốt mà.

Việc an ủi người khác đối với cậu kỳ thực có chút phiền phức, nhưng nếu cứ khoanh tay bàng quan thì cũng không ổn lắm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến một cốc Sangria đã rót đầy, đổ thêm chút mật ong, cho Tiêu Chiến cảm nhận được ít vị ngọt: "Anh có tâm sự thì cứ nói, nhưng tôi không giỏi an ủi người khác, nên đừng hy vọng quá nhiều."

Tiêu Chiến biết, một người đàn ông mà khóc như vậy thật mất mặt, nếu không giải thích thì cảm thấy mình kỳ kỳ, vả lại anh cũng rất cần một người bên cạnh lắng nghe. Thật may, vì anh và Vương Nhất Bác đều là những người xa lạ, với lại có những bí mật con người ta khi lớn lên chỉ có thể nói với người ngoài.

Tình cảm anh dành cho Rayford ngay cả bạn bè thân thiết nhất cũng không biết, sau hôm nay, anh lại càng muốn vùi sâu nó mãi mãi.

"Tôi thầm mến giáo sư nghiên cứu sinh của mình hai năm rồi, hôm nay người ấy kết hôn," Tiêu Chiến rút một tờ giấy ra lau, lại dùng mu bàn tay quệt nước mắt: "Cậu biết không, "cô dâu" không phải là tôi."

Vương Nhất Bác dường như không chắc mình có nghe nhầm không: "Cô dâu?"

"Ừ," Tiêu Chiến dùng dĩa châm miếng gà hầm đã nát bấy, đưa vào miệng: "Tôi thích đàn ông," Nói xong, anh thẳng thắn ngước mắt lên, mắt và mũi đều đỏ ửng, hai má phồng lên vì miếng thịt gà, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu chán ghét sao?"

Người ngồi đối diện ngập ngừng trong chốc lát, mới tìm được điểm có thể "an ủi" Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình không hề đơn độc: "Không chán ghét, tôi cũng thích đàn ông." Cậu nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến một chút, thấy đối phương không có chuyển biến cảm xúc tích cực nào.

"Ồ, trùng hợp thật đấy."

"..."

Nỗ lực duy nhất hôm nay của Vương Nhất Bác đã thất bại, đành rót thêm cho mình một cốc rượu, quyết định không nói thêm nữa.

...

Thực ra, chỉ cần lắng nghe, không cần an ủi, sẽ tốt hơn nhiều so với để Tiêu Chiến ngồi khóc một mình. Nhưng Vương Nhất Bác không hiểu điều đó.

Cậu chưa từng thực sự thích một ai, cậu chỉ thấy thay vì hao tổn tâm lực vào chuyện này, thì nghiêm túc phát triển sự nghiệp sẽ tốt hơn.

Vương Nhất Bác kể về rất nhiều mối tình cậu đã đi qua, dài nhất có lẽ chỉ khoảng nửa năm, kết luận duy nhất cậu rút ra được -- tình yêu là một sự lãng phí thời gian.

Cậu chưa từng cảm thấy vui vẻ trong mối quan hệ của mình với bất kỳ ai, những mối quan hệ đó gần như không tạo ra được tình cảm yêu đương qua lại, mà trái ngược, khiến người ta cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Ông nội luôn nói với cậu rằng, những món ăn ngon nhất được làm cho người mà mình yêu thương nhất, một ngày nào đó, cháu sẽ gặp được người như vậy. Vậy nên cậu cũng từng tiếp nhận ý tốt của người khác, cuối cùng nhận ra rằng chuyện này không có khả năng xảy ra với mình.

Những người từng chia tay với cậu đều nói cậu bạc tình. Vương Nhất Bác không có cách nào phản bác lại, bởi vì chính cậu cũng tin mình là người như thế.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa uống, sức ngấm của rượu vang rất mạnh, anh bất giác có chút say, nhưng không đến mức mất đi sự tỉnh táo.

Sau khi uống rượu, tâm trạng của Vương Nhất Bác thoáng khôi phục trở lại, thấy những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt anh, cậu có chút không hiểu chuyện của Tiêu Chiến: Theo lý mà nói, với khuôn mặt của anh, việc bẻ cong người khác không phải là không có khả năng.

Cậu dựa lưng vào ghế, một tay buông thõng bên hông, tay kia cầm cốc rượu trên bàn, cẩn thận nhìn Tiêu Chiến. Lúc này, Tiêu Chiến đang khóc, trông giống mèo nhỏ, cậu không hề cảm thấy xấu, mà ngược lại thấy người này bình thường rất dễ nhìn, lúc khóc cũng vẫn đẹp.

Vương Nhất Bác mặc dù bạc tình, nhưng mắt thẩm mỹ rất tốt, luôn kén chọn, nhưng thấy vẻ ngoài của Tiêu Chiến lại không chê được điểm nào, chỉ là người này hơi ngốc, không quá nhạy bén, không phải gu của cậu.

"Anh thích người kia như vậy, sao lại không nói cho anh ta biết?" Lời nói của Vương Nhất Bác chạm trúng tim đen, Tiêu Chiến buồn bã uống thêm hai ngụm.

Đúng vậy, tại sao anh lại không nói, dù sao cũng là một cơ hội.

"Tôi luôn nghĩ chỉ cần ở bên cạnh làm bạn thôi cũng đủ rồi, tôi không biết người ấy hẹn hò với cô gái này, càng không ngờ được người ấy lại kết hôn sớm như thế."

"Đó là do anh quá nhát gan, không dám bước lên bước đầu tiên."

"..." Tiêu Chiến bị những lời này làm cho nghẹn họng, trừng mắt nhìn cậu: "Cảm ơn cậu đã đặc biệt nhắc nhở tôi."

Vương Nhất Bác nghe được sự khó chịu trong lời nói của Tiêu Chiến, lại uống một ngụm rượu, định im lặng không nói gì nữa.

Nhưng Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội này: "Cậu nói xem hiện tại người ấy đang làm gì, tôi không có ở đó, người ấy có nhớ đến tôi không?" Lúc này ở Iceland đã khoảng một giờ sáng.

Người bị hỏi suy nghĩ một chút về sự chênh lệch múi giờ giữa nơi này với New York, ở đó đã gần chín giờ tối, cậu thành thật trả lời: "Lúc này hẳn là đang chuẩn bị lên giường rồi." Cậu không cố ý nói vậy, chỉ là dùng từ không đúng, muốn nói rằng đi ngủ, nhưng hai từ này vào tai Tiêu Chiến lại biến thành một tầng nghĩa hoàn toàn khác.

Đúng vậy, đêm trăng tân hôn đã hạ, sẽ động phòng, không phải là nên lên giường sao? Làm gì có ai giống anh, hai mươi tám vẫn còn là xử nam.

Tiêu Chiến nhập học muộn hơn một năm so với người khác, lên đại học rồi cũng không đề cập chuyện yêu đương, mẹ không cho phép anh yêu sớm. Anh học chính quy được một thời gian thì chuyển ngành, nên học nhiều hơn người khác một năm. Sau đó, học dở dang được nửa rồi mới bắt đầu ra nước ngoài, việc học cực kỳ căng thẳng, chỉ lao đầu vào học, không có thời gian để yêu đương.

Anh vốn cho rằng học nghiên cứu sinh, lại ở nước ngoài, bản thân ít nhiều cũng sẽ tiến bộ hơn.

Không ngờ chính mình lại đi thích thầy giáo, tình cảm thầm mến này chẳng khác gì trông coi quả phụ nhà người ta, không hứng thú với bất kỳ ai, cứ như vậy đã gần hai năm.

Người mình thích kết hôn với một người không phải là mình, mà anh vẫn còn là một xử nam, còn điều gì đáng buồn hơn thế này sao?

Tiêu Chiến không nhịn được, lại đưa tay lên lau nước mắt.

Vương Nhất Bác thấy anh lại buồn, giống như muốn khóc thêm lần nữa, mới tận lực dời đi sự chú ý của anh. Cậu đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, thấy cơn bão tuyết đã ngừng lại.

Gió to thổi suốt hai ngày hai đêm, bầu trời về đêm không có thứ gì che lấp, những ngọn đèn trong thành phố vốn đã tắt từ lâu.

"Tiêu Chiến, đừng khóc nữa, anh lại đây mà xem." Vương Nhất Bác khẽ mở cửa sổ: "Đêm nay sẽ có cực quang."

Tiêu Chiến bị lời nói của Vương Nhất Bác kéo ra khỏi cảm giác bi thương, có chút tò mò đi đến bên cửa sổ, thấy bầu trời ở Reykjavík lúc này vô cùng đẹp, bầu trời đầy sao bị che phủ trong cực quang màu hoa oải hương, toả sáng rực rỡ như mộng như ảo, đẹp tựa cõi tiên.

Người ta nói, những người nhìn thấy cực quang là những người sẽ được đón nhận hạnh phúc.

"Mau ước đi, ước điều gì hiện tại anh muốn thực hiện nhất." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được cách an ủi mà không khiến đối phương đau lòng, Tiêu Chiến với cánh mũi đỏ ửng từ từ nhắm mắt, hai tay chắp ở trước ngực.

Cậu cũng nhắm mắt lại, thỉnh thoảng cũng nên tin vào những điều phi khoa học một chút.

Ý nguyện của Tiêu Chiến rất ngắn gọn, sớm đã ước xong, anh mở mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang cầu nguyện.

Bề ngoài của cậu cũng rất ưa nhìn, mũi cao, xương quai hàm đặc biệt sắc sảo, dù tính cách có phần lạnh lùng nhưng cũng không phải là người sống không tình cảm.

Tiêu Chiến nghĩ về nguyện ước mình vừa cầu mong, anh không nên dừng lại một chỗ nữa, anh cần phải thay đổi.

Khi Vương Nhất Bác mở mắt, cậu cảm nhận được một cái chạm thật nhẹ, thật ấm trên mặt mình. Tiêu Chiến lại gần cậu, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to còn hồng kia, vẻ mặt có chút lo lắng: "Làm không?"

"..." Người bị hỏi trầm mặc một giây, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh: "... Không có bao." Tình một đêm, điều quan trọng là phải an toàn.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lọ thủy tinh đựng đồ thất lạc trên bàn ăn dài: "Có hai hộp, hôm qua tôi nhìn thấy chúng trong đó."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, rảo bước qua bên đó tìm, phát hiện có tận ba hộp.

Người "mời" Vương Nhất Bác đứng đó nhìn cậu bỏ cả ba hộp vào trong túi quần, rồi đi về hướng mình, trống ngực thình thịch đập. Tiêu Chiến tận lực làm cho bản thân thoạt nhìn có vẻ bình thản, nhưng thực ra tay và chân anh đều đang run rẩy rồi.

Gặp nhau vài ngày trước, người xa lạ chỉ mới biết tên đứng đó chờ đợi trong chốc lát, như thể cho anh chút thời gian riêng. Thấy anh không có ý định đổi ý, cậu hơi cúi người xuống, ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến nâng lên. Tiêu Chiến giật mình kêu một tiếng, ôm chặt lấy cậu, Vương Nhất Bác chậm rãi đi về phía phòng sinh hoạt trên tầng hai.

Tiêu Chiến gắt gao quấn lấy vai và cổ Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh làm "trai hư".

Chú thích:

(1) Sangria: Là một loại cocktail đặc trưng của Tây Ban Nha được thực khách trên thế giới rất ưa chuộng. Sangria bắt nguồn từ từ "sangre" có nghĩa là máu, cũng là màu chủ đạo của loại cocktail này. Sangria truyền thống được tạo ra từ rượu vang đỏ, Brandy làm rượu nền và hoa quả tươi (Chefjob)

(2) Nghêu hấp sốt kem:

(3) Nấm Khẩu Bắc: Hay Tricholoma, là một loại nấm hoang mọc trên thảo nguyên Mông Cổ, mùi rất thơm. Do các sản phẩm Tricholoma của Mông Cổ đều xuất khẩu vào nội địa qua Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc nên được gọi với tên nấm Khẩu Bắc (Baidu)

(4) Pasta sốt kem nấm:

(5) Phô mai Parmesan: Là tên gọi tắt của phô mai Parmigiano - Reggiano (một loại phô mai được sử dụng trong nhiều món ăn Ý). Parmesan có dạng cứng, thành phần chủ yếu là sữa bò, có thể ăn ngay khi xay thành bột hoặc để chế biến các món nóng, bánh ngọt (daylambanh)

(6) Nước khoáng có gas: Hay sparkling water, được lấy từ nguồn suối hoặc nước giếng có sự tác động của quá trình carbonat diễn ra trong suốt quá trình lấy nước, tạo ra những bong bóng tự nhiên

(7) Espresso: Là phương pháp pha cà phê có nguồn gốc từ Ý, thường đặc hơn cà phê pha, được pha chế với nhiều loại hạt cà phê rang xay. Espresso là nền tảng cho nhiều loại đồ uống từ cà phê khác như Latte, Cappuccino, Mocha, Flat white và Americano (Wikipedia)

(8) Latte: Là một thức uống có nguồn gốc từ Ý, bao gồm các nguyên liệu chính là cà phê và sữa được đánh lên. Latte bắt nguồn từ caffè e latte hay caffelatte, có nghĩa là "cà phê và sữa" (Wikipedia)

(9) Mượn hoa dâng Phật: 借花献佛, vốn là câu tả thành ý Tâm hiến Phật làm trọng, mượn hoa chỉ là phương tiện. Về sau, ý nghĩa thay đổi, mang hàm ý chỉ một người dùng thứ của người khác để làm phương tiện tạo lợi cho mình (Baidu)

(10) Gà hầm rượu vang:

24岁的王一博 0805 生日快乐

战哥的狗崽崽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com