Chap 9 : Truy Đuổi
Tiêu Chiến anh phẫn nộ vì người cùng anh ân ái là Vương Nhất Bác. Nếu như anh biết sớm muộn gì chuyện quái gở ấy cũng xảy ra thì đừng dại dột tạo cho cậu ta nhiều cơ hội đến như vậy.
Anh cầm điếu thuốc lá trên tay, dấu vết hoan ái vẫn còn động lại nơi vùng cổ quyến rũ kia. Đã một ngày trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác rời đi mọi tung tích về con người đó dường như là vô nghĩa chỉ sau một đêm.
"Tên khốn nạn"
Anh nhếch môi lên cao vứt điếu thuốc còn hút dang dở xuống đất. Trong ký ức của anh lời nói của cậu vẫn còn hiện bên tai....
"Tôi yêu anh...ông chủ"
Thật nực cười, một trò vui mà chắc hẳn ai nghe thấy hay ai biết được cũng sẽ cười thật lớn.
"Con mẹ nó...nhóc con thối tha"
Anh mắng thầm trong miệng, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lại.
"Vào đi"
Kẻ bước vào là thư ký, người đã và đang giúp anh đi tìm cái tên bỏ trốn sau khi đã chơi anh thành cái dạng không còn gì để mất nữa.
"Thưa giám đốc, đây là hồ sơ quê quân của cậu Vương. Còn đây là hồ sơ trung học của cậu ấy"
Anh nhận lấy hai tập hồ sơ kia, lia đôi mắt nhìn qua nhìn lại. Mẹ nó, mình thế mà lại đi ngủ cùng một thằng nhóc nhỏ hơn tận sáu tuổi?
Anh nhắm đôi mắt chỉ có thể ấm ức để vẫy tay ý chỉ kêu thư ký ra ngoài.
Thư ký hiểu rõ nên đã nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa ngay sau đó. Tiêu Chiến ném tập hồ sơ trên bàn, anh ngồi gục trên ghế xoa xoa vầng trán.
Cậu giỏi lắm, cậu dám bỏ trốn? Cậu nghĩ như vậy là tôi có thể tha thứ cho cậu sao? Chờ đó.
.
.
.
Tại một thành phố nhỏ xa lạ....
"Tiểu Vương, con mau lấy cho mẹ một ít trà ra đây"
"Vâng ạ"
Chiếc xe máy cũ kỹ đã hư được bàn tay của người thanh niên đang bập bẹ sửa sang lại , là Vương Nhất Bác là kẻ đã trốn chạy sau đêm đi quá giới hạn với ông chủ của mình. Cậu trở về quê nhà cùng ba mẹ cậu muốn quên đi những gì mà mình đã trải qua.
"Mẹ, xong rồi"
Bà Vương bước ra lấy cho cậu cốc nước cùng chiếc khăn để lau mồ hôi cho cậu.
"Chú Trần đã nói với mẹ là con gái ông ấy đang làm việc trên tỉnh. Ông ấy muốn giới thiệu con vào đó. Làm việc trong công ty sẽ ổn hơn..."
"Mẹ à...."
Vương Nhất Bác cậu tài giỏi hơn biết bao người, cậu đáng lý ra sẽ tốt nghiệp đại học nhưng vì tình cảnh không cho phép đã bị người đó mang đi, mang đi cả trái tim.
Mẹ cậu nói vậy vì muốn cậu gần gũi với con gái của chú Trần mà thôi, nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến nay không thích ai ép buộc mình cả.
"Con sẽ đi học lại"
Cậu trả lời ngay với mẹ. Bà Vương đơ một chút sau đó thở dài vuốt tóc cậu. Đứa con trai này của bà vẫn như thế.
"Con quyết định rồi. Nhưng mà..."
Cậu gật đầu kiên định để chắc chắn rằng lời cậu nói ra sẽ không thu lại....
Tiêu Chiến có phải tôi thành công, giàu có tài giỏi rồi anh sẽ mở lòng với tôi đúng không?
Thứ anh cần có phải là một người tài giỏi một người trưởng thành, luôn yêu anh không?
Tôi sẽ không còn là một đứa trẻ con nữa, bằng mọi giá tôi ngày một sẽ trưởng thành hơn để xứng đáng với anh.
.
.
.
Tiêu Chiến vì không tìm được cậu nên đã kiếm rất nhiều người đến để thay thế vị trí của cậu nhưng có lẽ những người này đều không bằng cậu.
"CÚT"
Anh đá phăng tên nhóc đang cố khẩu giao cho mình, tên nhóc xinh đẹp kia ngã xổng xoàng trên nền khóc lóc ỉ ôi.
"Tiêu tổng, em xin lỗi anh mà. Em làm lại, làm lại cho anh nha...hic. Em sai rồi anh đừng sa thải em"
Tiêu Chiến cuối gầm mặt xuống nâng cằm có vẻ đã qua một cuộc tân trang nhan sắc.
"Vô ích, cậu bị sa thải"
Nói xong anh đẩy tên đó ra sau đó chỉnh lại quần áo gọi quản lý mang cậu ta đi. Nhóc xinh đẹp thất vọng khóc rất nhiều gọi tên anh trong vô vọng.
"Tiêu tổng, xin anh đừng đuổi em...em sai rồi. Tiêu tổng...Tiêu tổng"
Cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến cầm ly rượu trên tay một hơi uống cạn.
"Đệt mẹ...Đáng chết"
Anh tiếp tục uống thêm một ly rượu nữa, anh xoay người lại ngước mặt lên như đang cố nhớ lại điều gì đó.
"Ông chủ...ông chủ"
"Ưm...Nhất Bác..."
"Gọi tên tôi đi Tiêu Chiến. Tôi là Vương Nhất Bác"
Ký ức vỏn vẹn thoáng qua, anh trầm ngâm một hồi lâu nếu như ngày hôm đó cố gắng không để bản thân mình bị say rượu thì đã không xảy ra vấn đề đó.
"Mày thật ngu"
Anh trách bản thân mình, thêm một ly rượu tiếp theo. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên....
Anh đặt ly rượu trên bàn sau đó tiếp máy. Giọng nói bên kia là của trợ lý.
"Giám đốc, thông tin của cậu Vương thì cậu ấy đã về quê Lạc Dương...."
Tiêu Chiến đứng dậy khi nghe thông tin về cậu sau đó đôi môi xinh xắn nhếch lên cao.
"Tốt lắm, chuẩn bị trực thăng cho tôi đêm nay tôi sẽ đến Lạc Dương..."
Bên kia đáp lại.
"Vâng thưa ngài"
Gác máy anh nắm chặt điện thoại trên tay.
Bỏ trốn? Cậu nghĩ rằng cậu sẽ trốn khỏi cái đất nước này. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác cậu vẫn là một thằng nhóc chưa đủ trưởng thành.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đã đăng ký đi học lại, ước mơ của cậu là một tay đua nhưng học vấn cậu vẫn muốn chinh phục. Ngày trước chỉ muốn làm thật nhiều để có thể tự thưởng cho bản thân một chiếc motor như mình đã khát khao bao lâu.
*cạch cạch*
Tiếng gõ cửa bên ngoài chiếc cổng cũ kỹ bên ngoài. Cả nhà cậu đang ngồi ăn cơm thì bà Vương đứng lên.
"Hai cha con ăn tiếp đi, chắc thằng là con bé tiểu Hoa lại đến chơi"
Tiểu Hoa là cô bé 6 tuổi cạnh nhà, cô bé rất thích cậy vì cậu hay cổng con bé trên lưng.
Bà Vương bước ra ngoài thì chiếc đèn xe ô tô làm chói mắt bà.
"Không phải tiểu Hoa, ai vậy kìa"
Bà Vương ra mở cửa thì một người đàn ông đã đứng bên ngoài. Trông cậu ấy rất sang trọng nhưng sao lại đến đây?
"Cậu là..."
Người đó không ai khác là Tiêu Chiến, anh đã đến đây thì việc tìm ra nhà cậu không phải quá dễ dàng sao.
"Chào dì,đây là nhà của Vương Nhất Bác"
Anh rất kính trọng người lớn tuổi, anh nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi.
Bà Vương cười gật đầu.
"Đúng vậy, cậu là bạn của tiểu Bác nhà tôi sao?"
Anh gật đầu, nhìn xung quanh nhà đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến đây.
"Con có thể gặp cậu ấy không? Con là đồng nghiệp của cậu ấy"
Bà Vương không chút nghi ngờ gì vội gật đầu sau đó mở rộng cửa cho anh vào.
Anh xoay lại kêu mọi người về khách sạn trước anh sẽ liên lạc họ sau. Họ gật đầu đợi khi Tiêu Chiến an toàn bước vào nhà thì họ mới chạy xe đi.
Vương Nhất Bác nghe tiếng xe thì bước ra.
"Mẹ à, ai vậy? Mẹ...."
Khi bước ra thì cậu chưng hửng khi người mà mẹ cậu đưa vào lại là người đó...
Tiêu Chiến đang đỡ tay bà Vương, ánh mắt ngước lên nhìn cậu đôi môi nhếch cao.
"Vương Nhất Bác, lâu rồi không gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com