Chap 5 : Anh Hối Hận Sao?
*chụt*
"Ha...đợi chút"
"Sao vậy?"
Tiêu Chiến cùng cậu đang hôn môi, vì hôm nay cậu ấy đi cùng xe đưa người phụ nữ khác về. Tiêu Chiến đăm chiêu dùng ánh mắt tối kị để đẩy cậu ra.
"Cậu...hôm nay đã đi đâu?"
Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến cả khuôn mặt áp vào ngực anh. Có trời mới biết cậu đang vui sướng đến mức nào khi anh hỏi như thế, như vậy giá trị của cậu trong lòng anh có lẽ đã khác rồi hay không?
"Anh ghen sao?"
Tiêu Chiến nheo cặp mắt mình lại cố đứng lên thì bị cậu đè xuống, cậu hôn vào môi anh một cái 'chốc' rồi tiếp tục ôm lấy thân thể mềm mại này.
"Buông tôi ra, cậu mặc áo của anh ấy đi ra ngoài cùng với người khác? Cậu vi phạm hợp đồng cậu có biết không?"
Thì ra là vậy, cậu lại nhầm lẫn cao vời đó nữa rồi ư?
"Xin lỗi..."
Tiêu Chiến không biết sao anh lại cảm thấy khó chịu như thế cả, hay là vì cậu ấy mặc áo theo tông của người đó nên anh mới ghen? Anh nâng cằm cậu lên.
"Lần sau không được như vậy"
Nếu như lần sau, tôi không khoác trên người chiếc áo đó mà vẫn vui vẻ giao du với người lạ...thì anh có vì tôi mà ghen không Tiêu Chiến? Tôi không thích phong cách khiếm nhã khốn nạn đó của anh ta, cái tôi thích chỉ có một, một kẻ điên cuồng tìm kiếm lại dư ảnh của người yêu để thoả mãn cái tình yêu giả dối đó...
Sao anh vẫn không thoát ra, sao anh không bao giờ mở lòng với tôi. Đúng, địa vị của tôi chỉ là tầng lớp tận cùng đáy xã hội, anh là tài phiệt trâm anh thì tôi sánh được cái gì đây?
"Sẽ không có lần sau"
Anh mỉm cười rồi, nụ cười này tôi đã nhìn thấy mỗi lần anh thoã mãn chuyện gì đó mà thôi.
"Ngoan"
Làm quen thuốc lá, rượu bia hay nhân tình thì quá quen với Tiêu Chiến, anh mặc chiếc áo choàng ngủ ngồi trên ghế ngắm toàn cảnh thành phố đêm qua cửa kính trong suốt to lớn, ngẫm nghĩ đến một câu chuyện xa xăm nào đó.
Anh ghen ư? Nhìn cậu ta đi với người khác sao anh lại khó chịu đến như vậy?
Vương Nhất Bác đi tắm xong bước ra mái tóc rũ xuống vài giọt nước. Tiêu Chiến xoay lại nhìn thấy cảnh tượng này thì nhếch môi tay đung đưa lắc lắc ly rượu vang đưa sang cậu thưởng thức.
Cậu đón nhận ly rượu mà anh đưa mà uống một ngụm. Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu hai cánh tay câu lấy chiếc cổ ướt át kia của cậu,ánh mắt lơ đãng chỉ là một chút rượu mà đã khiến anh say rồi sao.
"Anh say?"
Cậu đáp trả lại anh bằng cách dùng hai tay kéo chiếc eo thon thả mảnh khảnh kia dứt khoát dán chặt vào mình.
"Hôm nay cậu không ngoan. Tôi muốn phạt cậu"
"?" Chỉ là bất ngờ nhưng lại ngọt ngào như vậy.
Cậu cuối xuống hôn lấy môi anh rồi buông ra...
"Muốn phạt thế nào" âm thanh như thể quyến rũ cả tâm hồn Tiêu Chiến.
Một chút cũng không giống người đó, 'anh ấy' ngày trước không dịu dàng như thế. Tiêu Chiến anh đã say thật rồi. Anh tựa đầu vào lòng cậu ôm lấy cậu không rời.
"Giá như cậu là anh ấy, anh ấy không hề cho tôi một ngày hạnh phúc"
Tình yêu vụng trộn đó có gì là hạnh phúc, có gì là khắc cốt ghi tâm anh đây? Tôi tự hỏi bản thân phải làm gì hơn nữa để anh thoát khỏi cái quá khứ đen tối đó.
Cậu đè mạnh anh xuống giường mạnh tay xé đi lớp áo ngoài của anh. Nụ hôn cuồng dã nhất cậu làm với anh đã xuất hiện, ngoài trời mưa gió ập vào cửa kính không ngừng. Cơn lạnh buốt thấu xương cũng toả ra, Vương Nhất Bác ngoạm lấy chiếc cổ mẫn cảm của anh.
"Cậu làm gì đây?"
Đúng là chưa đến bước cuối cùng bao giờ, cậu cởi chiếc quần anh đang mặc vứt xuống sàn.
Nhìn kỹ nơi đó thật lâu, Tiêu Chiến bị hôn đến mờ mịt. Hai chân anh bị cậu dang rộng, Tiêu Chiến chút lý trí còn lại cũng hiểu được gì nên lấy tay che lại.
"Không được nhìn, không được nhìn...ưm"
Cậu tức giận, cậu tức đến tâm can muốn bức chết người đang nằm trên giường. Cái gì là thay thế? Bên nhau đã bao lâu cậu cũng không cả hoá được tình cảm của đối phương ư? Chỉ là chút tâm thức còn lại đã cố kìm nén.
"Tôi yêu anh"
Tiêu Chiến vỗn dĩ trong cơn say đã nghe, lờ mờ trước mắt là người đó đã về bên cạnh mình, nói lời yêu với mình. Anh đưa tay câu lấy cổ cậu, nước mắt vội tràn ra.
"Thật sao?"
Cậu gật đầu ôm trọn cả người phía dưới thật chặt.
"Thật, tất cả là thật"
Sự tình tiếp đến dĩ nhiên cũng sẽ xảy ra, phía dưới của anh bị cậu khai phá. Lần đầu xâm nhập làm anh đau đớn. Tiêu Chiến trong cơn mộng mị chợt thoát ra khi thân xác đau đớn anh đẩy mạnh cậu ra. Chỉ vừa đưa vào đã bị đẩy ra làm cậu cũng không ngờ đến anh lại như thế.
"Cậu?"
Sau đó anh tát mạnh vào mặt cậu.
"Khốn kiếp, cút khỏi đây. Cậu dám làm như vậy"
Vương Nhất Bác bị tát đau liền thống khổ, ra là vậy ư.
"Anh tưởng tôi là hắn ta? Anh đang nghĩ anh đang làm tình cùng hắn? Có đúng không?"
Tiêu Chiến đẩy cậu ra xa mình.
"Cậu đi quá bổn phận của mình, giờ thì cút khỏi đây trước khi tôi sa thải cậu. Lợi dụng tôi say rượu cậu lại định làm thế với tôi?"
Sa thải?
Vương Nhất Bác đi đến nắm lấy tay anh kéo mạnh vào lòng mình.
"Không thể yêu tôi sao? Tôi không tốt như hắn hay là..."
Tiêu Chiến khoác lại chiếc áo choàng, phía dưới anh cũng chỉ vừa bị khai mở nên có chút đau đi đứng khó khăn.
"Ra ngoài. Cậu xứng đáng để so sánh với người đó sao? Cậu chỉ là một tên tôi mang tư quán bar về đây, sao lại có thể so sánh với anh ấy. Làm tình nhân, làm người thay thế anh ấy cậu phải hãnh diện vì như thế. Cậu được đà tôi say rượu mà..."
"Đúng. Mọi thứ tôi làm là yêu anh"
Anh cười khổ đi đến tủ lấy bản hợp đồng mà cả hai đã thoả thuận ra ném vào mặt cậu, anh muốn cậu hiểu rằng ranh giới cả hai chỉ có thể được làm gì. Không quá giới hạn.
"Nhìn cho kỹ vào những gì cậu đã ký trong bản hợp đồng này. Cậu làm sai đồng nghĩa với việc bị tôi sa thải và đền hợp đồng."
Vương Nhất Bác không nhìn chỉ đi đến nắm lấy hai vai anh khiến Tiêu Chiến bị đau.
"Buông ra" anh thả một câu lạnh lùng.
"Anh hối hận sao? Anh hối hận lắm đúng không? Anh chỉ nghĩ đến việc vung tiền đem tôi sống cuộc sống của một bóng hình của người khác đó là thú vui của anh à? Được...."
Cậu buông hai tay mình ra, Tiêu Chiến ánh mắt từ từ di chuyển nhìn lên gương mặt cậu.
"Sa thải tôi đi"
_____________________
Halo, chào buổi sáng mọi người :))) ai còn đọc bộ này khummmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com