Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tiêu Chiến đứng sững tại chỗ.

Mình không nghe lầm chứ? Lời Vương Nhất Bác nói...... Cái này hình như là nghe được mình nói sau đó mới nói ra.........

Cái quỷ gì vậy không phải tôi nghe lầm đó chứ.

Tiêu Chiến, nhất định là do trước đây mày rất thích Vương Nhất Bác, bây giờ buông không được lại còn sinh ra ảo giác rồi đúng không!!

Tiêu Chiến!! Tỉnh lại đi!! Hắn căn bản chính là không nghiêm túc!!

Không thích cậu nữa! Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến tôi sau này cho dù có bị chết cay, a, không phải chết cay, Tiêu Chiến tôi sau này cho dù có chết khát, cũng sẽ không thích Vương Nhất Bác cậu đâu!

"Thật sao?"

Vương Nhất Bác đuổi theo, bình tĩnh đứng ở trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh nói thật sao? Anh không muốn thích em nữa hả?"

"Đúng! Tôi sẽ không thích cậu nữa đâu!"

Vương Nhất Bác nghe được rồi, vừa nãy hắn đã nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến cũng không biết, người mình thích trong nháy mắt cũng sẽ có năng lực như vậy, mình ở trước mặt người nọ nhiệt tình thổ lộ tình cảm, mặc dù là thổ lộ mình không thích, nhưng Vương Nhất Bác đã có thể nghe được âm thanh trong lòng của anh rồi.

Khoảng thời gian này có thể thay đổi lúc ngắn lúc dài, vì người khác mà thay đổi, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không ý thức được điều này.

Bởi vì trước đây anh, chưa từng gặp được người mình thích.

Vương Nhất Bác đối với việc mình có thể nghe thấy âm thanh trong lòng của Tiêu Chiến thì cảm thấy rất thần kỳ, hơn nữa còn cảm thấy có chút hưng phấn.

Lúc khôi phục lại tinh thần thì Tiêu Chiến đã xiêu xiêu vẹo vẹo chạy xe đạp cộng hưởng, lảo đảo hướng về nhà mình.

(*) Xe đạp cộng hưởng (共享单车): chỉ xí nghiệp ở sân trường, các khu dân cư, buôn bán, các trạm xe lửa, xe buýt, các khu công cộng chờ cung cấp phục vụ xe đạp, là một loại hình thức thuê xe được tiến hành song song, là một loại kinh tế cộng hưởng kiểu mới nhằm bảo vệ môi trường.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lấy một chiếc khác, đi theo đằng sau Tiêu Chiến.

Người gì vậy chứ, tôi cho cậu biết, bây giờ có quay đầu lại cũng không được đâu.

Ai mà biết bây giờ là đang dỗ dành tôi hay là đang lừa gạt tôi, lâu như vậy mà một chút phản ứng cũng không có, còn nói cái gì mà không cho phép không thích cậu.

Cậu cho rằng cậu là ai hả!!!

Tôi cũng không phải chưa từng rời xa cậu, rời khỏi cậu thì sinh hoạt của tôi liền trở lại bình thường đó có được không!

Thích cậu mệt mỏi như vậy, mặt trời lớn còn phải tới chen chúc cùng một đám con gái, ngay cả vị trí ngồi tốt nhất cũng là để xem cậu.

Nhiều lần tới tìm cậu, bị tiểu sư đệ ngăn cản cậu cũng không để ý tới tôi, còn không cho tôi lấy một vẻ mặt dễ nhìn.

Cậu còn bảo sắc mặt tôi thối, cậu mới thối!! Bobo thối!! Đệ đệ thối!!

Vĩnh viễn đều lạnh như băng, cậu căn bản cũng không thể hoà tan được, đồ lừa gạt!!

Ai thích cậu thì người đó là heo!! Tôi, Tiêu Chiến, không phải!!!!!

Vương Nhất Bác! Cậu cứ đợi mà xem đi!

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, mỗi câu mỗi chữ đều bị Vương Nhất Bác ở phía sau nghe được tận tai thấy được tận mắt.

Một người chăm chú suy nghĩ, một người chăm chú đọc suy nghĩ.

Cả hai người đều không chú ý tới, ở ven đường đột nhiên có một con chó xông ra doạ Tiêu Chiến nhảy dựng lên, Tiêu Chiến vốn là vừa học đi xe đạp, trong thoáng chốc trọng tâm bất ổn, ngã quăng xuống đất.

Tiêu Chiến ngồi dưới đất nhìn tay chân của mình, cũng may, chỉ là bị xước một chút da mà thôi.

Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo xem Tiêu Chiến thế nào, Tiêu Chiến gạt phắt cái tay của Vương Nhất Bác ra.

"Muốn bùn quả!"

Vì quá tức giận, nên lúc nói chuyện miệng của Tiêu Chiến cũng phồng lên. Ai cần cậu lo, lại nói thành muốn bùn quả.

(*) 要泥寡 (Muốn bùn quả): phát âm gần giống với "要你管" (Ai cần cậu lo). Chữ "" (nǐ) phát âm giống chữ "" (nǐ), chữ "" (guǎn) phát âm giống chữ "" (guǎ). So với việc nói thẳng ra một câu "Ai cần cậu lo" thì người ta hay nói "Muốn bùn quả" vì nó có ý trêu đùa, cũng không có cảm giác cứng ngắc và xa lạ như câu "Ai cần cậu lo".

"Bị ngã ở chỗ này sao?"

"Đã nói không cần cậu lo mà!"

"Tôi có chết ở đây cũng không cầu cậu lo cho tôi!"

Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến phát hoả từ chỗ nào ra mà lớn như vậy, vì lúc xem phim hắn cứ mãi nhìn điện thoại.

Nhưng cảm giác thất vọng và bất mãn đã tích luỹ thật lâu trong lòng Tiêu Chiến giờ phút này đều mượn cơ hội mà bộc phát, thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy không nên thích Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến lại lên xe một lần nữa, tiếp tục xiêu xiêu vẹo vẹo lảo đảo đạp xe về nhà.

Vương Nhất Bác hối hận tại sao mình không đọc mấy cái sách lược tấn công yêu đương cho nhiều nhiều, hôm nay cứ tiến tới như vậy, loại trường hợp hiện tại cũng không biết nên nói gì cho phải.

Đạp cả buổi cuối cùng cũng tới bên dưới nhà của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khoá xe ở bên ngoài, đi vào trong.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm nếu bây giờ còn không nói gì đó thì sau này thật sự sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

"Tiêu Chiến! Anh chờ một chút, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác còn chưa nói dứt lời, Tiêu Chiến đã bịt lỗ tai nhanh chóng quét thẻ vọt qua cổng.

Chờ tới lúc Vương Nhất Bác chạy tới nơi, cửa lớn cũng vừa vặn đóng lại.

Bây giờ đều không thể nghe được Tiêu Chiến đang nghĩ gì nữa, người cũng chạy mất tăm, điện thoại tin nhắn Wechat gì đó càng đừng nghĩ tới.

Vương Nhất Bác thở dài thật sâu, đứng ở dưới nhà đợi một lát liền thấy cửa sổ bên trên đã sáng đèn, đoán chắc là Tiêu Chiến đã về tới nhà, lúc này Vương Nhất Bác mới rời đi.

Ngày hôm sau Tiểu B phát hiện lúc làm việc sắc mặt của Tiêu Chiến coi bộ không được tốt cho lắm.

Tuy không phải là loại người vừa nhìn đã biết rõ tâm tình không tốt, nhưng chính là cảm thấy không vui vẻ, hơn nữa so với cái gọi là mất hứng trong quá khứ thì có chút không giống nhau.

Tiêu Chiến chỉ là thiếu một chút tâm tình, cảm thấy sinh hoạt của mình sau khi không thích Vương Nhất Bác nữa cũng bắt đầu nhẹ nhõm hơn.

Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui, tới đoàn xe thay quần áo chuẩn bị tập luyện, tiểu sư đệ thấy tâm tình của Vương Nhất Bác có vẻ không được tốt, nhưng cũng không muốn tới hỏi Vương Nhất Bác có chuyện gì.

Nhưng mà tiểu sư đệ đối với Tiêu Chiến vẫn còn chưa chết tâm, lúc này cũng đoán được đại khái vài điều, cảm thấy rất có thể là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chung đụng nhau rồi. Với tư cách tâm lý của một tình địch, tiểu sư đệ liền thất đức mà vui vẻ cười cười.

Cơm trưa Tiêu Chiến cũng không ăn được bao nhiêu, việc này càng làm cho Tiểu B nghi ngờ, trước kia chưa từng thấy Tiêu Chiến như vậy, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?

Cục diện trầm mặc này cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi người giao hàng quen thuộc lần trước đang xách túi lớn túi nhỏ đi tới, các loại đồ ngọt và hoa quả, bên trong phòng làm việc lại bắt đầu sôi nổi trở lại.

Tiêu Chiến đi ra ngoài xem thử, lần này số điện thoại di động là của mình, bảo người giao hàng không cần gọi điện thoại vì sợ làm phiền, cứ đưa tới là được.

Ghi chú trống không, cái gì cũng không ghi.

Xem ra không phải là tiểu sư đệ, chẳng lẽ lại là......?

Tiêu Chiến cầm đồ ăn trở lại văn phòng, mở khung đối thoại của Vương Nhất Bác ra.

14:18

Đào ngốc DAYTOY: Tôi không tức giận nữa, đồ đã nhận được rồi.

Đào ngốc DAYTOY: Sau này đừng gọi nữa.

No.85: Hả???

No.85: Gọi gì cơ?

Đào ngốc DAYTOY: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com