Chương 4
Động tác của Tiêu Chiến hơi sửng sốt một chút.
Cái âm thanh tung tăng tràn ngập vui vẻ này, chắc chắn là đến từ không hổ là hắn Vương Nhất Bác.
"A đúng rồi, Tiêu lão sư, cái đó, cậu và Nhất Bác thêm Wechat đi."
"Tạo một nơi để thảo luận việc sổ lưu niệm, như vậy lỡ như sau này có chuyện gì thì chúng ta cũng dễ dàng trực tiếp trao đổi hơn."
"Vậy cứ trực tiếp tạo nhóm là được rồi không phải sao? Còn phải thêm bạn bè làm gì?"
Tiêu Chiến: "........"
"Sao hôm nay cậu lại nói nhiều như vậy hả?"
"Vậy việc em không hiểu rõ em cũng phải hỏi một chút chứ."
Mặc dù Vương Nhất Bác có chút không vui, nhưng vẫn thêm Wechat với Tiêu Chiến.
Lưu Hải Khoan mời bạn và No.85 vào nhóm chat.
Lưu Hải Khoan sửa lại tên nhóm chat thành "Kỷ niệm (3)".
Sau đó bấm 111.
Thao tác xong Lưu Hải Khoan tắt điện thoại đi.
"Được rồi, tôi vừa phát một tin nhắn, hai người xem một chút đi, đến lúc đó có chuyện gì thì trực tiếp trao đổi qua nhóm."
"Anh lười phải chuyển tin nhắn cho cậu đấy, tổ tông."
"Em nói rất nhiều sao?"
"Không nhiều không nhiều, được rồi được rồi, chúng ta cùng nhau tiễn Tiêu lão sư ra ngoài đi."
Sau đó Lưu Hải Khoan còn khuyên Vương Nhất Bác thêm vài câu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý định đưa Tiêu Chiến về.
"Vậy hôm nay vẫn phải cảm ơn mọi người rồi, trận đấu của Vương Nhất Bác rất xuất sắc."
"Tôi về trước đây!"
Tiêu Chiến lên xe, chuẩn bị trở về phòng làm việc.
Xe từ từ lăn bánh trên đường, Tiêu Chiến lại nghe được một âm thanh càng lúc càng nhỏ.
"Cũng không nhìn xem tôi là ai, tôi không xuất sắc thì ai xuất sắc! Cạn lời!"
Trên đường trở về phòng làm việc Tiêu Chiến có chút buồn bực, anh mở điện thoại ra, nhìn nhìn vòng bạn bè của Vương Nhất Bác.
Chỉ đơn giản là một ít lego, còn có một ít liên quan đến motor hoặc là tình hình tập luyện hàng ngày.
Một bức ảnh selfie cũng không có, chỉ có một bức ảnh đang đội mũ bảo hiểm.
Tiêu Chiến hiếm khi gặp được một khách hàng một câu cũng không chịu nhiều lời, việc liên quan đến sổ lưu niệm trước mắt cũng chỉ có thể nói không có bất kì ý kiến gì.
Tiêu Chiến có chút buồn rầu, kiếp sống làm nhà thiết kế đang thuận buồm xuôi gió sao giờ lại cảm giác sẽ bị lật thuyền ở chỗ của Vương Nhất Bác vậy nhỉ?
Sau khi trở về phòng làm việc, Tiêu Chiến bắt đầu sửa đổi các trang trong sổ lưu niệm, sau đó thấy đã hơn bốn giờ, phát tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
12:55
Bạn đã thành công thêm No.85 làm bạn tốt, bây giờ có thể bắt đầu nói chuyện rồi!
16:18
Đào ngốc DAYTOY: Có ở đây không
No.85: .
Đào ngốc DAYTOY: Chiều nay tôi đã chỉnh sửa lại một chút, cậu nhìn thử xem có thích không.
Đào ngốc DAYTOY: [Hình ảnh]
Đào ngốc DAYTOY: Đây là mục lục, cậu xem kiểu chữ nhỏ phía dưới cậu có thích không.
Đào ngốc DAYTOY: [Hình ảnh]
Đào ngốc DAYTOY: Đây là kiểu chữ của lời mở đầu.
Đào ngốc DAYTOY: [Hình ảnh]
Đào ngốc DAYTOY: Đây là kiểu chữ của một số hình ảnh khác, cậu xem một chút đi.
Đào ngốc DAYTOY: Bất cứ ý kiến gì hoặc là đề nghị gì cậu cũng có thể đề bạt.
No.85: Rất tốt, không có ý kiến.
Tiêu Chiến nhận được tin nhắn trả lời cũng có chút choáng váng.
Đào ngốc DAYTOY: Ách, nếu như không có ý kiến thì có thể sau này tôi sẽ tiến hành dựa theo cái dạng này.
Đào ngốc DAYTOY: Cậu muốn có ý kiến hoặc là yêu cầu gì không, ví dụ như yếu tố các loại, cũng có thể nói cho tôi biết.
No.85: Không có, anh vui là được rồi.
No.85: Anh làm rất đẹp, những thứ này tôi xem không hiểu.
No.85: Tôi soái là được.
Đào ngốc DAYTOY: Được.
Tiêu Chiến ném điện thoại đi, có chút nhụt chí.
Bên ngoài phòng làm việc.
"Hôm qua, anh Chiến lại giống hôm qua rồi?"
"Trông bộ dạng hình như không vui lắm."
"Không phải không vui đâu, sáng nay không phải lại đi xem cái cậu tay đua xe kia tập luyện sao."
"Anh Chiến thích cái cậu tay đua xe kia hả?"
"Cái này khó nói lắm, nhưng đã chủ động bảo tôi đi hẹn người ta qua xem người ta so tài gì gì đó, chắc có lẽ không chán ghét người ta đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến không có nhụt chí, vẫn tiếp tục phát tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
16:36
Đào ngốc DAYTOY: Như vậy đi, có lẽ tối nay và ngày mai tôi sẽ có thể xử lý xong, cậu xem thử nếu không ngày mai chúng ta gặp mặt đi.
Đào ngốc DAYTOY: Tôi tới tìm cậu cũng được.
Đào ngốc DAYTOY: Tôi sẽ cho cậu xem qua bản sơ thảo một chút, không chừng khi cậu trực tiếp nhìn thấy vật thật có thể sẽ có ý tưởng.
No.85: Phiền toái như vậy?
Đào ngốc DAYTOY: Tôi tới tìm cậu là được rồi, không phiền toái đâu ha~
No.85: Không cần đâu.
No.85: Tôi tập luyện xong tiện đường về nhà, tôi tới tìm anh.
Đào ngốc DAYTOY: Cùng ăn cơm tối?
No.85: Tuỳ anh.
Đào ngốc DAYTOY: Được rồi.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hẹn được cái đối tác không có yêu cầu này rồi, nhẹ nhõm thở ra.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác trên màn hình máy tính.
Không thể không nói là vẫn rất tuấn tú, cảm giác "hôn liền giết chết một người" trong ca từ cũng có thể tìm thấy trên khuôn mặt vô cảm của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác về đến nhà nghĩ lại trận đấu hôm nay một chút, còn viết ra tâm đắc về trận đấu, liều mạng xếp lego một lát, dọn dẹp xong liền đi ngủ một giấc.
Ngày hôm sau khi kết thúc tập luyện, hơn ba giờ, Vương Nhất Bác tắm rửa thay quần áo ở đoàn xe, phát tin nhắn cho Tiêu Chiến.
16:18
No.85: Tôi có thể xuất phát rồi.
No.85: Hẹn ở đâu lúc nào.
Đào ngốc DAYTOY: Cậu thích khẩu vị gì vậy?
No.85: Không ăn cay.
No.85: Còn lại đều được.
No.85: Tôi muốn rau thơm.
Đào ngốc DAYTOY: Lẩu thì sao? Ăn lẩu uyên ương?
No.85: Được.
Đào ngốc DAYTOY: [Chia sẻ vị trí]
Đào ngốc DAYTOY: Cậu đến thì nói với tôi một tiếng, tôi tới.
No.85: Được.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thuận lợi gặp mặt ở nhà hàng Hoả Oa, trong lúc chờ lấy thêm món ăn, Tiêu Chiến đưa bản sơ thảo cho Vương Nhất Bác xem.
Tiêu Chiến giả bộ xem điện thoại, nhưng thật ra là đang chăm chú nghe phản ứng của Vương Nhất Bác.
Nhưng mà hình như đều không có phản ứng gì cả, lúc sắp xem xong đột nhiên lại nghe được một câu --
"Vẫn rất được, mình vẫn rất soái."
Tiêu Chiến có chút cạn lời.
"Cảm thấy vẫn thoả mãn?"
"Thoả mãn, rất tốt."
Phục vụ bắt đầu liên tục mang đồ ăn lên, nồi dầu đỏ cay và nồi canh loãng cùng mang lên một lượt.
Tiêu Chiến nhìn cái đáy nồi trước mặt, lại nghe thấy một âm thanh khác xông vào lỗ tai.
"Mẹ nó! Đỏ như vậy! Cay chết người đi được!"
"Cái tên nhà thiết kế này thoạt nhìn xinh đẹp như thế, sao khẩu vị lại cay vậy!"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác cau mày, cảm thấy rất thú vị.
"Cậu một chút cay cũng không ăn được sao?"
Vương Nhất Bác khựng lại liếc mắt một cái, cho rằng Tiêu Chiến là đang xem thường mình không thể ăn cay.
"Đâu có, có thể ăn được, chỉ là hôm nay tôi không muốn ăn thôi!"
"Tôi có thể ăn được đấy."
"À~" Tiêu Chiến gật gật đầu, đi pha nước sốt.
Lúc quay lại thấy Vương Nhất Bác đang rót đồ uống lạnh vào trong ly.
"Lát nữa nếu bị cay chết thì mày phải cứu tao đấy cái thứ tầm thường này!"
Tiêu Chiến nghe được âm thanh trong lòng của hắn đột nhiên cười ra tiếng.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, Tiêu Chiến nhanh chóng thu lại nụ cười.
"Cậu đi pha nước sốt đi, tôi được rồi."
Không được mấy phút sau Vương Nhất Bác đã cầm hai bát nước sốt rau thơm trở về.
Nước cũng sôi rồi, bữa tối cuối cùng cũng có thể bước vào chủ đề chính.
"Đây chỉ là nước sốt nhà hàng chúng tôi bí mật chế biến, thịt chiên giòn này nhúng vào nước sốt ăn cực kỳ ngon, hai vị có thể thử xem." Phục vụ cầm lấy nước sốt đưa tới, đặt lên bàn.
Tiêu Chiến nghe xong liền gắp một miếng thịt chiên giòn chấm một cái rồi đưa vào trong miệng, quả nhiên ăn rất ngon.
Mặt mũi Vương Nhất Bác tràn đầy tò mò nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, cố ý điều chỉnh giọng điệu.
"Cảm ơn cô nha, thật sự rất -- rất ngon đó!"
Phục vụ cười gật đầu, lại mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Nếu ngài thích thì cũng có thể thử!"
Vương Nhất Bác nhìn trước bàn, một bên là thịt chiên giòn thích nhất, một bên là nước sốt bí mật chế biến không thể nuốt trôi, cái này.......
Vương Nhất Bác khép ánh mắt lại, kiên trì gắp một miếng chấm vào nước sốt.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, có chút khẩn trương.
"Nếu cậu thấy cay thì mau nhổ ra đi, nếu không thì uống chút đồ uống?"
"Không cay, có chỗ nào cay đâu."
Vương Nhất Bác cảm giác được toàn bộ khoang miệng của mình đều đang bị thiêu cháy, nhưng phải giữ mặt mũi, vẫn không chịu thừa nhận.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bán tín bán nghi, lại chấm thêm một miếng thịt chiên giòn nữa vào nước sốt, đưa vào trong miệng.
Ngay giữa lúc đó, một âm thanh liền xuất hiện ở trong lỗ tai của Tiêu Chiến.
"Ô ô ô ô ô ô cay chết rồi!!! Cứu mạng khóc mất thôi sao lại cay như vậy hả cứu tôi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com