Chương 5
Tiêu Chiến bị sặc, vừa ho khan vừa ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang nghiêm túc cau mày ăn miếng thịt chiên giòn ở phía đối diện
"Cái đó, cậu uống chút đồ uống không?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Tại sao phải uống đồ uống? Tôi lại không khát."
"Nhưng cậu cay."
"Ai nói tôi cay?!"
"...... Cậu thử nhìn môi cậu một chút đi, như vậy rồi mà cậu còn không cay?"
"Uống thì uống! Đều là tại anh! Tôi mới chịu uống coca cola! Anh ép tôi uống!"
"........"
Ấy thế mà Vương Nhất liền uống một hơi hết sạch ba ly coca cola.
Toàn bộ thời gian sau đó Tiêu Chiến đều nghe thấy Vương Nhất Bác mắng chửi cái nồi cay, cảm thấy nồi cay căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể ăn.
Vương Nhất Bác biểu hiện ra bên ngoài mình rất bình tĩnh khi ăn nồi cay, nhưng trong lòng lại chửi mát cái nồi đang bốc khói.
(*) Chửi mát: nói kháy.
Tiêu Chiến nhịn không được vụng trộm cười nhạo mấy lần, kết quả còn bị Vương Nhất Bác bắt được, hỏi Tiêu Chiến tại sao cười.
Hai người bô bô ăn xong nồi lẩu, Tiêu Chiến còn chưa kịp lấy điện thoại ra cầm tay, Vương Nhất Bác đã trả tiền xong rồi.
"Tôi gọi cậu ra ngoài, cậu trả tiền, như vậy không hay lắm đâu......"
"Anh tôi nói, để tôi mời anh, cứ vậy đi, đi đây bái bai."
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã cầm áo khoác đi mất.
????
Cái tên Vương Nhất Bác này, thật sự khiến cho Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
......
20:18
Đào ngốc DAYTOY: Có ở đây không~
Lưu Hải Khoan: Đây, làm sao vậy.
Đào ngốc DAYTOY: Hôm nay tôi đem bản sơ thảo tới cho Vương Nhất Bác xem thử, hình như cậu ấy không có ý tưởng gì cả.
Đào ngốc DAYTOY: Tôi cảm thấy còn có khả năng cải tiến, nhưng lại không có linh cảm gì hết.
Lưu Hải Khoan: Hai ngày nay bọn hắn cũng luyện tập mà, cậu có rảnh thì cứ tới đây xem thử?
Đào ngốc DAYTOY: Mọi người luyện tập có thể tới quan sát?
Lưu Hải Khoan: Bình thường mỗi ngày đều không thể mở cửa cho fans hâm mộ tới quan sát, nhưng ngày mai vẫn có thể mở.
Lưu Hải Khoan: Cậu với chúng tôi đã là quan hệ gì rồi, sao vẫn còn nói mấy lời này.
Lưu Hải Khoan: Ngày mai trước khi đến phát tin nhắn cho tôi là được.
Đào ngốc DAYTOY: Vậy được, trưa mai tôi có khách phải tiếp, cơm nước xong xuôi sau đó tôi tới~
Lưu Hải Khoan: Được
Đã có được lời mời của Lưu Hải Khoan, ngày hôm sau Tiêu Chiến ăn cơm cùng khách hàng xong, báo với Tiểu B mình đi công chuyện một chút, sau đó tự mình hấp tấp lái xe tới đoàn xe của Vương Nhất Bác.
Lần này Tiêu Chiến tới là vì nửa công việc nửa giải trí, Vương Nhất Bác và các đồng đội đang chuẩn bị trước khi xuất phát.
Tiêu Chiến thật sự rất muốn nhìn thử bản thân lúc lạc vào cảnh giới kỳ lạ sẽ thế nào, có thể kích thích một chút linh cảm nghệ thuật không đồng dạng như vậy hay không.
Tiêu Chiến lại nhìn vào đám tay đua xe, nghe âm thanh đang nổi lên trong lòng bọn họ.
"Lần này đừng ngã nữa, mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng cũng phải làm cho tốt."
"Hahahaha vừa rồi tổ thứ hai tôi chỉ kém Vương Nhất Bác nửa vòng!"
"Nóng quá đi trời ơi."
"Phơi nắng chết tôi rồi, tập luyện xong rồi tôi phải về nhà uống chút đồ lạnh."
Tiêu Chiến nghe cả buổi, vậy mà tên Vương Nhất Bác này vẫn chưa nói một lời, tâm không chuyên tâm.
Tiêu Chiến nhìn mặt đất phía xa bắt đầu nóng lên, trên đường đua đều là tay đua trẻ tuổi, đương nhiên sẽ cùng máy móc hoà vào mỹ cảm, không cần nói cũng biết.
Tiêu Chiến cảm thấy ở phía trên quá nắng, vì vậy có ý định trốn xuống dưới.
Bởi vì được Lưu Hải Khoan cho giấy chứng nhận, Tiêu Chiến mới đến được khu gần nơi xuất phát nhất, tìm một chỗ có bóng râm đứng, sau đó tiếp tục xem hình ảnh trên màn hình lớn.
Chạy mấy vòng, có người tiếp tục nghỉ ngơi, có người vẫn còn liên tục mài kỹ thuật.
Vương Nhất Bác vẫn không xuống xe, bên tai Tiêu Chiến vẫn thỉnh thoảng có chút âm thanh rơi vào lỗ tai.
"Hai người kia thật nhanh!"
"Wow vừa rồi khúc cua kia động tác cũng quá đẹp rồi!!"
"Thật sự rất đẹp, khi vượt qua người ta cũng đẹp như vậy sao, làm tôi kinh sợ rồi!"
"Đó là ai vậy? Là Vương Nhất Bác sao? Thật sự lúc làm động tác áp loan rất đẹp trai a."
"Nam sinh này là ai? Bộ dạng trưởng thành thoạt nhìn không tệ."
Tiêu Chiến nghe xong một câu này, âm thanh không phải của nữ, mà là nam, nghe cũng không giống là fans hâm mộ.
Anh nhìn xung quanh một cái, không phát hiện có người nào cả, bên cạnh đều là tay đua của đoàn xe và nhân viên công tác.
Tiêu Chiến có thể nghe được, như vậy chứng minh người này đang ở ngay gần anh.
Nhìn không thấy ai, trái lại Tiêu Chiến rất ngạc nhiên rốt cuộc ai là người nói ra những lời này, dù sao bái quái trong tâm mọi người đều có, không biết người nói là đang cảm thấy ai đẹp.
Tiêu Chiến lại đợi thêm một lát, Vương Nhất Bác đã tập luyện xong đi xuống nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến nghênh đón, muốn đi tới nói chuyện với Vương Nhất Bác, vừa mới nói được một chữ "Vương", đã bị người khác ngăn cản.
"Xin chào."
"?"
"Nghe bọn họ nói, anh là nhà thiết kế mà đoàn xe cho hợp tác với sư huynh của tôi?"
"A, cậu nói Vương Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến nhìn nam sinh trắng tinh trước mặt, thoạt nhìn tuổi tác không kém Vương Nhất Bác nhiều lắm, gọi Vương Nhất Bác là sư huynh, chắc là do vào đoàn muộn rồi.
"Đúng rồi, tôi là sư đệ của anh ấy, chúng tôi cùng đoàn xe."
"Vâng." Tiêu Chiến lễ phép gật gật đầu.
"Tôi thấy hình như anh đã chờ ở đây lâu rồi?"
"A không có, không phải chờ người đâu, là phía trên quá nóng, tôi xuống đây tránh."
"Vừa rồi nhìn thấy Vương Nhất Bác ra ngoài nên muốn tới nói vài lời, nhưng mà hình như..... a hắn lại muốn đi tập luyện tiếp sao?"
"Sư huynh gần đây rất chịu khó, dù không có trận đấu lớn gì anh ấy cũng không lười biếng."
"Còn rất chăm chỉ nhỉ."
"Nhân tiện thêm Wechat được không?" ( =)))) )
"Hả?"
"Tôi muốn xin Wechat của anh, nói không chừng sau này còn có thể hợp tác?"
"A, được."
Tiêu Chiến để người ta quét, sau đó thêm bạn bè.
Vương Nhất Bác trước khi xuất phát có liếc mắt nhìn Tiêu Chiến bên kia, không biết vì sao Tiêu Chiến lại gọi mình, nói với Lưu Hải Khoan là muốn tới xem mình, kết quả lại đang nói chuyện phiếm với người khác, còn vừa nói vừa cười.
Thật là kỳ lạ.
"Buổi tối anh có việc không?"
"Tôi, không có."
"Buổi tối chúng tôi huấn luyện xong rồi cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
"Mọi người?"
"Cùng đoàn xe chúng tôi, đến cũng đã đến rồi, xem như tự trải nghiệm nhà ăn của đoàn xe chúng tôi một chút?"
"A cảm ơn nha!"
Nghĩ tới có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác tập luyện trong sinh hoạt, Tiêu Chiến cũng rất cao hứng.
Sư đệ và Tiêu Chiến nói thêm vài câu sau đó phải đi tập luyện tiếp.
19:20
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Anh về tới nhà rồi?
Đào ngốc DAYTOY: Ừ, đã về từ sớm rồi.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Haha, ảnh đại diện của anh rất đáng yêu đó nhỉ.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Là anh sao?
(*) Hình đó đây nè:
Đào ngốc DAYTOY: Mẹ tôi cảm thấy cái này tương đối đáng yêu, không cho tôi đổi.
Đào ngốc DAYTOY: Tôi cảm thấy vẫn rất được hahaha, rất đáng yêu mà.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Bình thường công việc của anh rất tự do sao?
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Em thấy hình như trước đây anh cũng đã tới chỗ của chúng em rồi.
Đào ngốc DAYTOY: Đúng, về cơ bản thì phải xem nhiệm vụ của đối phương có vội hay không chẳng hạn.
Đào ngốc DAYTOY: Có chút thời gian phải đi lại, nhưng lúc bình thường thì công việc không gấp gáp như vậy.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Ừa ừa.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Có rảnh thì tới chơi nha, em có thể dẫn anh đi.
Đào ngốc DAYTOY: Được rồi.
Tiêu Chiến hoàn toàn không ý thức được tiểu học đệ đang muốn theo đuổi mình, còn tưởng rằng bản thân đã tìm được một cái máy bay yểm trợ tuyệt hảo.
Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến có chút bận rộn, thấy Vương Nhất Bác và sư đệ chia sẻ tình hình tập luyện thi đấu trong vòng bạn bè, nhưng cũng không có thời gian chú ý quá nhiều.
Bên Lục thị kia có thêm một hợp đồng mới, cả đám người Tiêu Chiến lại bắt đầu bận rộn.
Buổi chiều hôm đó, vì tiệc của Lục thị vừa mới kết thúc, Tiêu Chiến còn chưa trở về văn phòng, một cô gái ở đại sảnh đã cầm hoa đi tới.
"Làm sao vậy?"
"Có người tặng hoa tới, đơn đặt hàng yêu cầu tôi phải giao tận tay cho ngài."
"Tôi tới để hoàn thành nhiệm vụ."
"Tặng tôi sao?"
Tiểu A, Tiểu B, Tiểu C và mấy người hàng phía trước đứng ăn dưa.
(*) Ăn dưa: buôn, hóng chuyện.
"Đúng, là một tay đua xe đặt, nói nhất định phải thành công giao cho ngài."
Mấy tiểu trợ lý bên cạnh đều bắt đầu nghị luận.
"Không phải là cái cậu Vương Nhất Bác đó chứ!!"
"Mẹ nó cái tốc độ tiến triển này có chút nhanh rồi."
"Không phải Vương Nhất Bác lạnh lùng lắm sao? Này là đang bắt đầu theo đuổi anh Chiến rồi."
"Ai! Cái cây vạn tuế ra hoa này, không dễ dàng đâu nhỉ."
(*) Cây vạn tuế ra hoa: việc ít khi, hiếm khi xảy ra.
Tiêu Chiến nghe thấy hoa là do tay đua xe đặt, biết là có người đã cố tình tiết lộ, tâm tình lập tức vui vẻ, ôm hoa trở về văn phòng.
Tiêu Chiến mở hoa ra muốn xem thử tấm card nhỏ ở bên trong.
Nhưng lại nhìn thấy tên của tiểu sư đệ.
_________________
Từ chương này mình đã tiếp thu ý kiến của bạn whateverokfine0000, nên để chữ nghiêng cho những dòng âm thanh của người khác để các bạn có thể dễ phân biệt hơn ❤️ Cảm ơn cậu nha🙆🏻♀️
Còn Vương Nhất Bác mà cứ nạnh nùng như zậy là coi chừng mất Thỏ á =((( Chưa gì đã bị sư đệ nhòm ngó rồi ╭(╯^╰)╮
Review chương sau:
"Cậu cầm những thứ này vào làm gì vậy? Chốc nữa rồi ăn, khách hàng còn đang ở đây mà?"
"Không có a, đây không phải là đồ Vương lão sư đặt sao?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiểu B, Tiêu Chiến liền nghe được một âm thanh, "Mố?"
.....
"Sư đệ ở đâu ra, quan hệ cái quái gì, cạn lời."
"Hả? Chiến ca? Không phải là Vương Nhất Bác đang theo đuổi anh hả?" - "Là sư đệ của hắn theo đuổi anh sao?"
"........Cậu ra ngoài cho tôi!!"
.....
"Tôi nghe nói mấy người tiểu sư đệ mới tới đang ồn ào thảo luận, dù sao cũng đã đến tuổi rồi, nói yêu cũng không sao." - "Đúng không Nhất Bác? Vả lại tiểu sư đệ kia, so với cậu chỉ nhỏ hơn một tuổi."
"Cue em vào làm gì?"
......
"Xem phim, xem phim, không ngoan ngoãn đi tập luyện mà chỉ biết hẹn người ta đi xem phim!"
....
"Lúc làm sổ lưu niệm cho tôi hoá ra còn ăn đồ ngọt người khác tặng!"
....
"Không cho phép đồng ý với nó!!! Không cho phép đi xem phim!!!"
---- Spoil có vẻ nhiều quá rồi :(( Cho mấy người tò mò chết :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com