Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Là em tự đá Bo bi xuống giường.

Ngày nảy ngày nay, có một con thỏ nhỏ đang ngủ đến chảy cả nước dãi thì bị tiếng chuông vang inh ỏi đánh thức.

"Ưm...ai lại đến giờ này thế?" - Tiêu Chiến lầu bầu, không tình nguyện mở mắt, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác một bộ tây trang chỉnh tề, hẳn là thức từ sớm rồi.

"Chào buổi sáng." - Hắn gật đầu với em.

"Chào buổi sáng ạ, đêm qua anh ngủ không ngon ạ?" - Hoa tuyết nhỏ rất tinh tế mà thấy được quầng thâm mờ nhạt dưới mắt hắn, chắc hẳn hôm qua Vương đại thiếu phải làm việc vất vả đến khuya.

"Cũng tốt, hôm qua có kha khá tài liệu cần phải xử lý nên tôi đi ngủ hơi muộn." - Vương Nhất Bác trả lời một cách qua loa.

Trên thực tế, sau khi Tiêu Chiến lên giường được nửa tiếng hơn thì hắn cũng đã hoàn tất công việc rồi.

Nhưng còn vấn đề vì cái gì mà trằn trọc đến ba giờ sáng mới ngủ, Vương Nhất Bác quyết định làm một con hến an tĩnh giữa đại dương xanh đi thôi.

"A. Vậy ạ? Chắc là vất vả lắm, cực khổ anh rồi..." - Tiêu Chiến vẫn còn chưa dứt câu, khoé mắt liền liếc đến con heo nhồi bông màu hồng nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.

"Ah——Bo bi của em..." - Tiêu Chiến luống cuống ôm lấy bé heo màu hồng, "Sao lại nằm dưới sàn rồi?"

"Rõ ràng hôm qua còn nằm trên giường mà nhỉ?" - Lầm bầm tự hỏi, lại nhận được câu trả lời rất đương nhiên của Vương đại thiếu, "Vừa nãy em lăn giường, trực tiếp đá nó xuống sàn rồi."

"T-thế cơ á?" - Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại, cặp mắt như con nai nhỏ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nhìn đến mức hắn có loại ảo giác tội lỗi dâng trào.

Cũng may Hoa tuyết nhỏ không để ý lắm, em biết tướng ngủ của mình vốn không tốt, thông thường phải có gì đó ôm ôm, lâu lâu lại thuận chân mà đá cả thú nhồi bông xuống giường, đây đều là chuyện hay xảy ra cả rồi.

Tiêu Chiến nâng Bo bi lên, phủi phủi vài cái, rồi đặt ngay ngắn trên giường.

"Mẹ đến. Em rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng." - Vương Nhất Bác nói, vừa nãy hắn đã nhận được tin nhắn của Triệu Tư Ý, giờ này mà gõ cửa, hẳn là chỉ có người mà thôi.

Tiêu Chiến mềm mại dạ một tiếng, sau đó mơ màng đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác xuống lầu, mở cửa cho Triệu Tư Ý.

Ở ngoài cửa là gương mặt tú lệ quen thuộc, Triệu Tư Ý vừa nhìn thấy con trai thì lập tức trừng mắt, "Nhấn chuông lâu như vậy, bây giờ anh mới mở cửa?"

"Con dâu Omega của mẹ dính người quá, sáng sớm cứ lôi kéo tay con không buông, có chút khó khăn mới xuống được đây." - Vương Nhất Bác trợn mắt nói dối, hoàn toàn không có chút tội lỗi nào.

Nhưng hắn đoán đúng tâm lý của Triệu Tư Ý rồi.

"Vậy à? Chậc, đứa nhỏ này. Con đấy, đã đánh dấu người ta rồi thì chăm sóc nhóc cho tốt vào, Omega dễ thiếu cảm giác an toàn lắm." - Quả nhiên giọng điệu của Triệu Tư Ý đột nhiên mềm mỏng lại, một phần là có sự thương tiếc đối với Tiêu Chiến.

Phần còn lại, ai nha, con trai của cô thế mà để cho người khác dính đến dính đi trên người nó, đây là một bất ngờ lớn đó!

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã xa cách bất cận nhân tình với mọi người rồi. Đặc biệt là sau vụ bắt cóc năm xưa, hắn càng chướng mắt người ngoài, chán ghét tất cả những người xung quanh chạm vào hắn.

Triệu Tư Ý lâu dần cảm thấy không ổn, với tính cách này của hắn khả năng đến cuối đời ngoại trừ cô độc, vẫn là cô độc mà thôi.

Thế nên khi nhận được tin nhà mình sắp có Omega mới vào cửa, mẹ Vương mừng lắm, mặc kệ nhan sắc thượng đẳng hay hạ đẳng, chỉ cần người mà Điềm Điềm nhà cô yêu thích là được.

Triệu Tư Ý cảm thán.

Đúng là, ai rồi cũng phải bị conditinhyeu quật cả mà.

"Ăn sáng thôi, gọi Tán Tán xuống ăn sáng đi, mẹ có mua sữa đậu nành và bánh quẩy, để mẹ đi hâm nóng lại trước."

Tiêu Chiến bước xuống lầu, còn hơi ngái ngủ thì đã ngửi được mùi thơm ngọt của đậu nành cùng vị quẩy nướng ấm áp.

"Lại đây, ăn sáng." - Vương Nhất Bác ngoắc tay, Tiêu Chiến liền đáng thương hề hề đi đến, "Anh ơi, em uống hai phần sữa đậu nành được không ạ?"

Triệu Tư Ý, "..."

Chết rồi.

Cô không biết con dâu lại ăn nhiều như thế, nên như thường lệ chỉ mua mỗi người một phần mà thôi.

Nhưng một phần sữa đậu nành và quẩy của Trương ký rất nhiều đó.

Cho nên, hẳn là sẽ không bị đói đâu ha?

Triệu Tư Ý len lén nhìn Tiêu Chiến.

Bấy giờ, Hoa tuyết nhỏ mới phát hiện có thêm một người nữa ở trong bếp, bèn nở một nụ cười ngọt ngào với người ta, "Mẹ, chào buổi sáng."

Ai u ngoan quá!!!

Uống sữa đậu nành của mẹ đây này!! Phần của mẹ để hết cho con nhó!! Ai u lại gọi một tiếng mẹ nghe xem nữa nào bé ngoan!!!!

"Uống phần của tôi đi." - Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời Tiêu Chiến, đẩy phần ăn của hắn đến trước mặt em.

"Mẹ, ăn sáng."

"Aiiii thế con ăn gì? Vương Nhất Bác, anh đừng nói là hôm nay anh lại nhịn ăn nữa nhé?" - Mẹ Vương răn dạy, lại sắp sửa bùng nổ rồi, cho dù thương vợ cũng không được lấy đó làm cớ trốn ăn sáng!

"Con ăn cùng Tán Tán." - Vương Nhất Bác bình thản nói, đánh mắt về phía Tiêu Chiến.

Hoa tuyết nhỏ đang chuyên tâm gặm bánh quẩy, trên đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi.

Vương đại thiếu nhìn Hoa tuyết nhỏ.

Hoa tuyết nhỏ nhìn Vương đại thiếu.

Đôi mắt đào hoa yêu diễm của hắn loé ra vài tia lửa.

Tiêu Chiến rùng mình, chộp một cái bánh quẩy liền đưa đến bên miệng của Vương Nhất Bác dưới ánh nhìn không thể tin của Triệu Tư Ý.

Vương đại thiếu há mồm, từng chút ăn bánh quẩy trên tay của Hoa tuyết nhỏ, giòn rụm lại thơm thơm, bữa sáng hôm nay không tồi.

Nhìn đến gương mặt lộ ra biểu tình thoả mãn kia, Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy là đoán trúng rồi có phải không?

Triệu Tư Ý không ngờ, mình đến nhà thằng con trai dùng bữa sáng lại có may mắn quay vào ô cơm chó từ trên trời rơi xuống này.

Phu xướng phu tuỳ, kẻ nguyện hầu hạ kẻ thích hưởng thụ.

Cơm chó rất chất lượng, rất tuyệt vời, xin cảm ơn.

"Để con rửa cho ạ." - Dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến liền xung phong rửa chén, bởi vì Vương Nhất Bác mặc tây trang có chút không tiện, so sánh ra vẫn là em mặc thường phục dễ dàng hơn nhiều.

"Con cứ để Tán Tán hầu hạ con thế này à?" - Triệu Tư Ý đứng cạnh hắn liền trách cứ, ông già nhà anh còn chưa dám để tôi rửa chén bao giờ đâu đấy, anh còn không biết chiều chuộng vợ anh một chút, tay bé xinh như này để rửa chén sao? Bé ngoan đáng yêu như này để làm công việc nhà cho anh sao?

"..." - Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác hoài niệm lúc còn độc thân vô cùng.

"Thật là..." - Triệu Tư Ý tặc lưỡi, nhác thấy Tiêu Chiến đã xong xuôi, bèn cầm túi xách lên chuẩn bị ra ngoài, "Vậy mẹ cùng Tán Tán đi trước."

"Nhớ về sớm." - Hắn nhắc nhở.

"Sớm?" - Mẹ Vương nghiêng đầu hỏi, "Tôi thích về giờ nào thì về giờ đó, anh quản cả giờ giấc của tôi à?"

"Mẹ thì không, nhưng vị thành niên không thể đi qua đêm không về nhà." - Vương Nhất Bác trực tiếp đánh nát ý nghĩ ảo tưởng của Triệu Tư Ý, mẹ Vương liền nguýt một hơi dài.

"Vị thành niên? Anh còn biết là vị thành niên đó sao?"

Hiển nhiên vẫn còn cực kì tức giận với việc hắn cưỡng chế đánh dấu đứa nhỏ của Tiêu gia.

"Mẹ ạ, con muốn về sớm, tuần sau con có bài thi vào trường mới, con muốn tranh thủ thời gian để học bài." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn nói với Triệu Tư Ý.

"Ui Tán Tán của mẹ, tất nhiên là mẹ sẽ dẫn nhóc về sớm rồi, học hành quan trọng nhất, học hành quan trọng nhất." - Thái độ xoay ngoắt 180 độ, hoàn toàn là một vẻ mặt đối lập khác hẳn khi nãy vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương đại thiếu cảm giác có gì đó không ổn.

Nhưng hắn lại không nhận ra được không ổn là chỗ nào.

Thế là hắn đành chỉnh lại quần áo cho Tiêu Chiến một lúc, sau đó thả người đi cùng Triệu Tư Ý.

——————

Công ty, sau khi họp xong, giờ nghỉ, Trình Thuỵ cầm một xấp tài liệu đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

"Anh họ."

"Kết quả sao rồi?"

Không cần nhiều lời, cũng biết là hắn đang hỏi đến vụ việc của Hàn gia.

"Em đã xác định rõ ràng vị trí, đồng thời tìm đến nhà của họ để làm điều kiện."

"Phải nói rằng gia đình này hận chết Hàn gia. Omega bị hắn bức chết là đứa con hiếm muộn của cặp vợ chồng Beta - Omega mãi mới sinh được lúc đã về hưu." - Trình Thuỵ tuỳ ý nói, "Ngày thường được cưng chiều như hoa như ngọc, thế mà lại bị hắn ép cho đến chết."

"Còn những người khác thì sao?" - Ý của Vương Nhất Bác, là những Omega từ trước đến nay bị Hàn Tự cưỡng ép, không tự nguyện, thì ắt hẳn phải có oán hận trong lòng đi?

Trình Thuỵ lắc đầu, "Em có hỏi qua ý kiến của bọn họ, có thể cung cấp lời khai giấu mặt đưa lên sóng truyền thông."

"Nếu anh vẫn cảm thấy không đảm bảo, chúng ta có thể tìm đến những người học cùng khoá với Hàn Tự, những người trực tiếp chứng kiến mấy trò khốn nạn không ra gì của hắn, dùng nước bọt của dư luận mà nhấn chìm hắn trong nhục nhã." - Trình Thuỵ thong dong giải thích.

"Được." - Vương Nhất Bác nói, tổn hại danh dự là một chuyện, nhưng điều hắn thật sự muốn là hạ bệ Hàn gia một cách triệt để, mà việc Hàn gia trực tiếp ép chết một Omega không thể nghi ngờ là con dao tốt nhất để thực hiện thảm sát này.

"Liên lạc với bộ phận truyền thông bên Thanh Mai, đẩy việc này càng cao trào lên càng tốt."

"Được. Vậy em đi trước."

————————————

Ở bên kia Vương Nhất Bác lại vùi đầu vào công việc, còn bên này thì Hoa tuyết nhỏ vẫn đang rất là thảnh thơi, nhóc con híp mắt cho một muỗng tiramisu vào miệng, tận hưởng vị ngọt nhàn nhạt tan ra trên đầu lưỡi.

"Con về sống cùng Nhất Bác...đã quen chưa?" - Hiện tại thì bọn họ đang đi dạo trên phố số 8 thuộc khu đô thị An La, đây là một khu đô thị mới với những con phố nhộn nhịp mà chủ yếu làm nên nó đều là những khu mua sắm, trung tâm thương mại và giải trí.

Rất thích hợp để đến nghỉ ngơi cùng vui chơi thư giãn.

"Đã quen được một chút, anh Nhất Bác tốt lắm ạ." - Tiêu Chiến thật thà trả lời.

"Tốt sao? Ôi con có gì cứ nói thật lòng, con trai của mẹ, mẹ biết rất rõ."

"Thằng nhóc này á, tự cao lắm, nó cứ nghĩ người đẹp nhất trên đời này là nó. Xấu tính lại thích bắt nạt người nhỏ tuổi hơn, con phải nhìn Trình Thuỵ lúc nhỏ kìa, bị nó chèn ép đến mức Alpha mười tám tuổi mà chỉ cao không đến một mét bảy." - Triệu Tư Ý tặc lưỡi, bắt đầu không kiêng nể gì mà nói xấu thằng quý tử nhà mình.

"À, vậy ạ?" - Tiêu Chiến không để ý lắm.

"Con cảm thấy bây giờ chiều cao của con ngừng phát triển rồi, cho nên nếu con có thật sự không cao lên được nữa, thì đó cũng không phải lỗi của anh Nhất Bác đâu ạ." - Hoa tuyết nhỏ vẫn là nhịn không được mà phản hắc cho hôn phu tương lai của mình.

Triệu Tư Ý (っ ºДº)っ

Cứu a!!! Con đây không thấy là mẹ đang ngụ ý muốn làm chỗ dựa cho con sao!!

Hà cớ gì mà nghe Tiêu Chiến trả lời xong mẹ Triệu lại có cảm giác như bản thân đây là làm tiểu nhân muốn chia rẽ uyên ương thế này?!!

"Coi như là bị bắt nạt, được người đẹp như vậy để ý đến, cũng coi như là một phúc lợi lớn mà..." - Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, đột nhiên lại cười khúc khích một hồi.

Triệu Tư Ý quả thật không còn lời nào để nói.

Cho nên, chỉ cần đẹp, thì mọi tính xấu đều có thể bỏ qua được hả?

Nếu như Hoa tuyết nhỏ nghe được mẹ Vương nghĩ như vậy, lập tức sẽ lớn tiếng phản bác, rằng, không phải chỉ cần đẹp thì mọi thứ sẽ có thể bỏ qua được đâu, bởi vì người đó là Vương Nhất Bác, cho nên dung túng cũng chẳng có gì là sai cả.

Chỉ một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

—————————

1.

Vương đại thiếu : Là em đã đá Bo bi xuống giường lúc sáng nay.

Hoa tuyết nhỏ : Ưm thế ạ?

Bo bi : Đờ mờ anh nói dối!!! Là kẻ nào đêm hôm ba giờ sáng đá tui xuống giường?!!!!! Lão nam nhân mặt dày vô liêm sỉ!!!

2.

Xấu : Xin hỏi đại thiếu, ngài nghĩ gì về việc mẹ của mình nói xấu sau lưng mình với vợ của mình.

Vương đại thiếu : *cười lạnh* Chân tình thực cảm chẳng phải vài ba câu nói có thể thay đổi được.

Hoa tuyết nhỏ : Đúng vậy đó~

Vương đại thiếu : Hơn nữa, có ai đẹp được như tôi sao?

Hoa tuyết nhỏ : Không, không, không hề.

Mẹ Vương : Tuy là heo tôi nuôi củng cải trắng của người khác về nhà, nhưng sao tôi lại cảm giác có gì đó không đúng
(;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com