Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng loã(1)

"Haizzzzzz....."

"Aizzzzzz...."

"Oáp....."

"Ư huuuu."

"Em phát ra thêm một tiếng ồn nào nữa thì anh sẽ ném em và con gấu bông chết tiệt của em ra ngoài đấy Dan." - Lần thứ không biết bao nhiêu nghe được tiếng Dan thở dài, Yibo nghiến răng, qua cặp kính sắc lẹm mà nhìn hắn.

"Em...aizzz..."

"Em chỉ là không biết phải làm sao...." - Nằm trườn trên ghế sofa trong phòng sách của Yibo, Dan chán nản. Hắn chu môi, thổi thổi tóc mái dài qua mắt. Ôm chặt con heo màu hồng trong ngực, nhìn Dan giờ đây như một đứa trẻ ngây thơ còn chưa kịp nắm bắt sự đời.

Ấy thế mà chỉ vài tiếng trước đó hắn đã đè em trai nuôi của mình ra vào không biết bao nhiêu lần.

"Em muốn nói cái gì?" - Yibo lật tài liệu sang một trang mới, dường như không thèm để tâm.

"Zhan ấy."

"Anh nói xem Yibo, liệu em ấy có phải là ghét chúng ta lắm không?"

"Chúng ta cưỡng ép em ấy như thế...." - Dan mím môi, dường như có hơi tủi thân khi nhắc về chuyện này. Mỗi lần bước đến bên Zhan, nhìn thấy nỗi sợ hãi chợt loé lên trong mắt em khiến bàn tay đang đưa ra của hắn cũng phút chốc sững lại.

"Lại đây." - Giọng hắn như ra lệnh, có chút lạnh lẽo, khiến Zhan run lên bần bật.

Và Yibo thì vẫn ngồi một bên nhìn những trò hề đang diễn ra.

Dan biết rằng gã không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà gã thể hiện cho người ta thấy.

Dan cùng Yibo không rõ, hoặc nói đúng hơn là bọn hắn chẳng hiểu lắm cảm xúc của bản thân mình.

Yibo không để tâm mấy đến chuyện trai gái. Chu Nghi đã từng cho rằng Yibo bị lãnh cảm, sau vụ việc bắt cóc năm xưa, trở về dinh thự Morris, gã bắt đầu có biểu hiện cách ly với thế giới bên ngoài. Yibo không thích người khác đến gần mình, và đồng thời gã cũng không thích xuất hiện trước mặt người khác. Bà chủ nhà Morris cảm thấy vô cùng có lỗi, bởi những ngày đầu khi còn đang trong giai đoạn lập nghiệp, bà cùng chồng vì quá bận rộn mà không để ý nhiều đến Yibo cùng Dan, ấy thế mới ra cớ sự hôm nay.

Dan tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi việc năm đó, nhưng hơn ai hết Chu Nghi vẫn rõ tính cách thằng út nhà mình đã có chút thay đổi. Đứa trẻ vô tư rộng rãi năm xưa dần trở nên ích kỉ. Dan là một thiên thần nhỏ, tất cả mọi người trong căn dinh thự này đều nghĩ như vậy, và dù Yibo luôn biểu hiện ra một bộ người sống chớ gần, nhưng Dan tri kỉ cùng hiểu chuyện như một chiếc áo bông nhỏ, luôn quấn lấy người hầu cùng cha mẹ làm nũng, ngoan ngoãn đáng yêu đến cực độ.

Cho đến khi hắn thấy con vịt nhỏ ưa thích của mình nằm trong kẻ khác.

Hắn lại cười, còn rực rỡ hơn khi nhìn thấy vịt con bị một bàn tay xa lạ khác chiếm hữu.

Chu Nghi đang nắm tay đứa nhỏ đó.

"Dan về rồi à." - Chu Nghi cười, "Lại đây, nhóc này là em họ của con đó, hôm nay cô Lily cùng chú Oliver sẽ ở nhà chúng ta ăn tối."

"À, vậy à." - Dan cười, đôi mắt đẹp như sao trời của hắn lóe lên tia sáng không rõ, "Con vịt này..."

"Ôi Dan, mẹ hứa sẽ cho Lania con gấu này đấy." - Chu Nghi giải thích, giọng điệu có chút lúng túng. Bà không nghĩ đến việc này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, bởi đây là đồ chơi cũ của nhóc Dan, dù sao thì cũng vứt xó cả rồi, để nằm trong kho thì phí và choáng chỗ quá, nên lúc gia đình Oliver đến thì sẵn tiện Chu Nghi đưa cho con bé út nhà họ.

"À, thế à."

"Nếu em thích thì cứ lấy đi." - Dan nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng, bàn tay nhỏ bé của hắn tách tay Chu Nghi cùng Lania ra, Dan cười khờ dại, "Mẹ ơi, con đói rồi."

"Con ngoan, để mẹ nấu cơm bây giờ nhé." - Chu Nghi cười một cách nhẹ nhõm, lời cảnh báo Yibo nói với mình lúc sáng có vẻ như là nó đa tâm quá thôi.

Dan nhỏ đáng yêu như thế này cơ mà.

...

Đêm hôm đó, một tiếng kêu thất thanh vang lên trong căn phòng ngủ dành cho khách tại biệt thự Morris.

"Hức!!!! Hức!!!!"

"Mẹ....mẹ...."

"Lala con yêu con sao vậy?!" - Lily hốt hoảng chạy đến, lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Lania, hai hàng nước mắt lăn dài xuống gương mặt của cô bé khiến bà đau lòng không thôi.

"A!!! A!!!!"

"Hức!!!" - Khóc không thành tiếng, Lani vẫn liên tục chỉ về phía bên trên tầng lầu, cả thân hình nhỏ bé lùi vào trong lòng ngực Lily, co rúm.

"Hửm? Sao vậy?" - Dan từ trên lầu đi xuống. Đồng tử Chu Nghi co rụt lại khi thấy nó, bà hét lên, "Ôi trời ơi Dan!!!!!"

"Eli sao thế?"

Dan cầm cây kéo sắc lẹm, trên gương mặt nhỏ bé lấm tấm máu tươi, thậm chí phần lớn máu còn bắn lên cả áo ngủ màu trắng của nó, một tay còn lại vừa hay là con vịt bông lúc chiều Chu Nghi đưa cho Lania.

"Con có sao không? Trời ơi Dan!!! Con làm sao vậy!!!!!" - Chu Nghi nức nở, vội vã ôm chặt lấy Dan, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt sợ hãi của Lania khi thấy bóng dáng nó xuất hiện.

"Mẹ sao thế? Đây là nước cà chua mà." - Dan nói.

"Hức!!!!!! Lala sợ, mẹ ơi, Lala sợ!!!" - Lúc này cô bé nhìn Dan nở nụ cười lại bỗng chốc ré lên, "Anh Dan....anh Dan cắt em vịt mất rồi!!!!"

"Không sao, không sao, mẹ ở đây, mẹ ở đây." - Lily vội vã ôm lấy cô bé trấn an, cho Chu Nghi một ánh nhìn nghi hoặc, lại dường như hiểu ra chuyện gì đó.

"Con không giết bé vịt."

"Bé vịt có tội."

"Bé vịt sắp phải đi cùng Lania. Bé vịt bỏ con, con chỉ đang làm lễ rửa tội cho bé thôi." - Dan giơ tay, huơ con vịt, "Tay của bé vịt có vòng tay mà Dan đeo cho em, bé sắp đi cùng Lania rồi, con phải lấy lại chứ."

"Không tháo được, nên đành cắt tay em ra thôi." - Dan than thở, con vịt bông bị cắt ngay chỗ phần cánh, những chỗ khác cũng có vết rạch chằng chịt, chẳng còn ra hình hài. Nào đâu phải lễ rửa tội?

"Đây là máu của bé vịt con. Không phải của con đâu ạ." - Dan nói, bộ dáng ngoan ngoãn thật thà, nhưng Chu Nghi chỉ biết run rẩy trước nó. Một phần vì thái độ không bình thường của Dan, phần còn lại vì dáng dấp của nó bây giờ gợi cho bà một số kí ức không hay.

Năm xưa khi cảnh sát vừa ập đến giải cứu, cảnh tượng Dan nằm trong vũng máu đến bây giờ vẫn là một vết thương sâu hoắm trong lòng Chu Nghi.

"Không sao cả. Không sao cả."

"Dan chỉ....doạ Eli một chút thôi. Làm Eli lo lắng chết đi được." - Chu Nghi ôm chặt Dan, hoàn toàn không có xu hướng sẽ trách cứ hoặc dạy dỗ nó, Lily đứng một bên, nhìn cảnh tượng này, đôi mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Ở phía Chu Nghi nhìn không tới, Dan khẽ cong khoé môi, nó nở một nụ cười thật thuần khiết, như những thiên thần nhỏ, đôi mắt trong veo không chút tạp chất nào, "Vậy Lala có cần mang bé vịt theo nữa không ạ?"

Phút chốc khiến Chu Nghi nhớ đến lời cảnh báo của Yibo lúc chiều.

"Eli à, mẹ đừng trách con không nhắc nhở mẹ."

"Dan không thích người khác động vào đồ của nó."

Đứa con út nhà Morris là một thiên thần, nhưng lại ích kỷ cùng tham lam đến cực hạn.

Thứ mà hắn muốn, hắn phải có. Nhưng những thứ của hắn, không ai được phép chạm vào.

Đứa nhỏ ích kỷ ấy lớn lên trong sự bao bọc cùng tình yêu thương vô bờ của cha mẹ. Dan nguyện ý điên, gia đình nguyện ý sủng nó. Chu Nghi có một người bạn làm bác sĩ tâm lý, vì Dan và Yibo, ngoại trừ thời gian rảnh, bà đã phải cắp sách học thêm về những vấn đề xoay quanh đến hai đứa nhỏ, vô cùng bận rộn. Chu Nghi ngoại trừ làm mẹ, còn kiêm luôn cả cố vấn tâm lý cho cả hai, thế nên Dan cùng Yibo được dạy dỗ rất tốt, ngoại trừ một đứa ích kỷ đến cực đoan, đứa còn lại thì có khuynh hướng bạo lực có điều kiện, nữ chủ nhân nhà Morris cảm thấy, ông trời đã không bạc đãi bà rồi.

Ngoại trừ cố gắng yêu thương bọn nó, bà có thể làm gì nữa đâu? Dan cùng Yibo chỉ có một gia đình mà thôi.

Yibo không thích người khác chạm vào gã, Dan ngược lại, hay tới mấy chỗ ăn chơi, những quán bar hoặc những nhà thổ, nơi mà thân thể xác thịt được lấy ra làm thú vui rẻ tiền. Yibo không một mối tình vắt vai, nhưng Dan lại thay bạn gái như thay áo.

Điểm chung của cả hai người, chính là ngoại trừ gia đình, những thứ khác đều chỉ là giày rách bên đường.

Zhan xuất hiện, một chiếc giày rách đột nhiên hoá thành chiếc giày pha lê xinh đẹp. Cơ thể nõn nà cùng tiếng kêu gợi dục của Zhan chẳng khác gì ánh lấp lánh của thuỷ tinh mời gọi kẻ khác đến thưởng thức. Hai đứa nhỏ nhà Morris lần đầu chạm phải tình huống này, cứ thế mà giày vò pha lê, tựa như những chiếc giày rách thông thường ấy.

"Hoá ra em cũng biết chúng ta sai chỗ nào hả?" - Yibo đảo mắt nhìn hắn, trông có chút khinh thường.

"Em không biết." - Dan thật thà nói, "Anh biết không?"

....

"Anh còn không biết thì làm sao mà em biết được." - Dan trở người, lại bắt đầu cái dáng vẻ om sòm, khi Yibo nói gã không biết, không nhất định là lời nói thật. Nhưng một khi Yibo im lặng, đó chính là gã không biết thật.

"Em thấy rất kì lạ ấy."

"Nếu đó là tình yêu, không lẽ tình yêu của em cực đoan đến như vậy?" - Dan ngẩn người, nhớ lại những lúc mẹ Eli và cha William ở chung, không khí xung quanh đều là màu hồng phấn, gương mặt họ đầy ắp sự ngọt ngào như là ngâm mình trong hũ mật.

Nghĩ về Zhan, biểu hiện của em khi đối mặt haăn cùng Yibo dường như chỉ có hoảng loạn cùng sợ hãi, muốn trốn đi thật nhanh, thật xa, biến mất khỏi tầm nhìn của bọn hắn cho dù Dan cùng Yibo đã xin lỗi về những hiểu lầm lúc trước, cũng đã giải thích với Zhan rằng bọn hắn sẽ thay đổi.

Nhưng Zhan nhìn hắn cùng Yibo cứ như là mấy thằng chết tiệt nào từ trên trời rơi xuống nói dăm ba câu người ta nghe chẳng lọt lỗ tai.

"Tha cho em đi...tha cho em đi mà...." - Là câu van xin Zhan thường hay nói trước khi bọn họ bắt đầu những cuộc tình ái nóng bỏng.

Dan tức đến bật cười, còn tay Yibo thì nắm chặt thành quyền.

Làm sao có thể buông tha cho em đây?

Buông tha cho em, bọn anh phải làm thế nào bây giờ?

Nghĩ về Zhan sẽ rời xa bọn hắn, nghĩ Zhan luôn muốn làm thế nào để rời khỏi đây, nghĩ Zhan luôn muốn biến mất khỏi cuộc đời của bọn hắn.

Dan cùng Yibo sắp phát điên.

Nhưng cố tình những lời như thế cứ lặp lại, và đẩy bọn họ vào trong hoàn cảnh vô hạn tuần hoàn. Yibo và Dan như những con thú, khao khát bạn đời của mình, chiếm hữu Zhan một cách triệt để.

"Em sẽ không đi đâu cả...."

"Em sẽ không đi đâu cả...." - Dan thở hổn hển, ghé vào tai Zhan, ngậm lấy vành tai đang đỏ bừng nóng hổi, "Thỏ nhỏ dâm đãng của bọn anh."

"Nói anh nghe xem, em còn có thể đi đâu?"

"Ưm——ưm...." - Dương vật Yibo căng cứng nhét vào trong cái miệng nhỏ đang không ngừng đong đưa, cuối cùng gã cũng rút ra, chừa cho Zhan một chút không khí để mà thoi thóp.

"Đĩ nhỏ của anh, em đi rồi thì ai thoả mãn hai cái miệng dâm đãng này đây hả?"

"Cho em....cho em!!!"

"Vậy tụi anh buông tha cho em thì sao?"

"Đừng...ah——sâu quá rồi...đừng buông tha cho em mà...."

"Chơi chết Zhan đi...."

"Zhan là thỏ nhỏ của các anh....hức...em không đi nữa."

"Em không đi nữa...."

"Bé ngoan, ở cùng bọn anh một chỗ mới tốt."

"Bọn anh thương em nhiều như vậy mà."

Nắng vàng nhạt đơm bên khung cửa sổ, rọi xuống mặt bàn, vài nhành hoa oải hương toả chút mùi thơm dịu êm, mềm mại, nhẹ nhàng khẽ lay động lòng người.

——————

Còn ai nhớ tui hămmm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com