Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng minh (1)


"Ừm hoá ra là vậy. Mấy đứa vì lo lắng cho đứa em nhỏ nên xin phép dì út về nước để tìm em ấy à?" - Người đàn ông ngồi trên sofa gật gù. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng eo thon, dáng người hoàn mỹ. Chưa kể đến rằng hắn có một gương mặt cực kỳ điển trai, chẳng phải diện mạo có tính xâm lược như Yibo, cũng chẳng phải là dạng thiếu niên dương quang tràn đầy năng lượng như Dan, người đàn ông này nhìn qua cực kỳ ôn hoà và lành tính.

Hắn mang một cặp kính gọng trắng không khác gì Yibo, nhưng đôi mắt luôn luôn ngậm lấy ý cười, từng cử chỉ, động tác cũng vô cùng tinh tế. Hắn giơ tay, hắn nhấc chân, mỗi một hành động mang đến sự tao nhã cùng khoan thai, ngay cả một tên tự luyến như Dan cũng phải cảm thán rằng người anh họ này của gã quả thật có sức hút vô cùng lớn.

"Đúng vậy anh ạ." - Dan cúi đầu, gương mặt bỗng chốc buồn hiu. "Em ấy đột ngột cắt đứt liên lạc với gia đình mà không có dấu hiệu nào cả. Chúng em lo lắng lắm, nhưng cả mẹ và em đều không rành việc ở đất nước này, chỉ có thể nhờ đến anh."

Nói rồi còn nặn ra hai giọt nước mắt, quả thật là vô cùng tủi thân.

Chuyện, Yibo cùng Dan còn lâu mới nói cho người anh họ này biết câu chuyện lộn xộn chất đống sau việc Zhan đột ngột bỏ đi này. Tất nhiên, đem Chu Nghi ra cũng chỉ là cái cớ, bọn họ điều tra ra được Zhan có thể đã quay về Trung Quốc, liền tức tốc đặt vé chuyến bay ngay trong đêm, Chu Nghi ở Boston đã sớm bị hai đứa nhóc ném ra sau đầu.

Trước khi đi, Yibo còn căn dặn Richard đừng hé môi một lời gì về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Thôi thôi đừng khóc, anh biết là mấy đứa rất lo lắng rồi." - Người kia ôn tồn nói, trông thì có vẻ như đang an ủi nhưng thái độ và ngữ khí của hắn lại có vẻ khá thờ ơ, tựa như việc mình đột ngột có một đứa em họ nuôi bị mất tích lại chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng lễ nghi và phép lịch sự giao tiếp hắn vẫn làm rất chu toàn, và hành động cũng vô cùng ân cần nồng nhiệt tiếp đón cả hai, nên Yibo mặc dù không mấy thích sự giả tạo hắn xây dựng nên, cũng chỉ đành gật đầu cho qua chuyện, "Em cảm ơn anh đã quan tâm."

"Yibo này, anh nghe nói ngành nghề của em có một số mảng liên quan đến tâm lý?"

"Vâng anh họ nhỏ. Em làm nghề chính liên quan đến cố vấn tâm lý."

Người đàn ông ấy nghiêng đầu, lại nheo mắt, qua một lớp kính mỏng tựa như đang đánh giá Yibo, lại không làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu.

Hắn đổi tư thế, "Vậy sao? Như vậy chắc em phải rành về những hành động liên quan đến tâm lý con người lắm nhỉ."

"Cũng sơ sơ thôi ạ."

"Còn Dan, hiện tại em đang làm gì?"

"Em ở nhà tiêu tiền cha mẹ ạ."

Dan bĩu môi, tên anh họ này sao mà lắm lời, cứ ngồi đây hỏi những câu vô nghĩa không biết, chẳng thấy là người ta đang gấp lắm sao, từ nãy đến giờ không chịu vào vấn đề chính gì cả, cứ ngồi hỏi vào mấy cái linh tinh.

Yibo cho Dan một ánh mắt lạnh lùng, gã hé môi, dùng khẩu hình miệng chỉ để cho Dan đọc được.

"Ở đây không phải nhà mày."

Dan được chiều chuộng như một đứa con nít mãi không lớn. Gã lấy gã cùng gia đình nuôi nấng gã từ nhỏ làm trung tâm, thậm chí trong chính cái gia đình đó, gã cũng phải là cái rốn quan trọng nhất. Dan kiêu căng, ngạo mạn, hẳn rồi, bởi vì từ nhỏ gã chẳng thiếu bất cứ thứ gì, mọi người xung quanh phải nhìn sắc mặt gã mà sống. Tất nhiên, nhiều lúc gã sẽ mất hứng, nhưng Dan là một đứa nhỏ thông minh, gã sẽ chẳng nổi khùng lên vì mấy thứ cỏn con đó, gã cũng chẳng điên tiết lên mà chơi chết mấy con gián thấp hèn khiến gã tụt hứng kia, thứ luật pháp mà Chu Nghi dạy cho Dan từ nhỏ đã ăn sâu vào trong trí não non nớt của gã đủ khiến Dan hiểu rằng mình không thể nào làm ra chuyện gì phạm pháp.

Vì gia đình sẽ bị tổn thương.

Nhưng Dan có tiền. Chẳng những thế, gã có rất nhiều tiền là đằng khác. Và thay vì gã tỏ vẻ ngang ngược hoặc dùng quyền cùng tiền chèn ép kẻ khác, Dan lại thích nhìn cái cảnh bọn chúng vì mấy đồng tiền lẻ của gã mà tự nguyện xâu xé nhau.

Chu Nghi dạy Dan không thể ỷ thế bức người, đồng thời cũng dạy gã phải tuân thủ luật pháp. Thì tất nhiên, Dan cũng chỉ là lấy tiền để mua thú vui thôi. Những thứ mà có thể làm gã vui, có thể dùng tiền mua được rất nhiều. Thì hơn hai mươi năm sống trên đời, Dan vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất của nhà Morris.

Người kia lại nghiêng nghiêng đầu, vô cùng tốt tính mà trả lời Dan, "Cô út có nói với anh là em đang học năm cuối đại học."

Hắn dừng lại trong chốc lát, rồi lại khẽ nở nụ cười, dường như từ khi Yibo cùng Dan gặp hắn, trên môi người đàn ông này vĩnh viễn là ý cười không bao giờ tắt đi.

"Về việc tìm em họ nhỏ, anh sẽ để ý cho hai đứa."

"Nếu có thông tin gì, anh sẽ báo với hai đứa sau nhé." - Hắn chống cằm, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, bộ dạng khi cười híp mắt như vậy lại trông có vẻ giống Dan hơn là Yibo một chút.

"Vậy....vậy em cảm ơn anh." - Dan sau khi được anh gã nhắc nhở, đã có vẻ biết thu liễm lại một chút. Cũng phải, bước ra xã hội rồi lại chẳng thể quen cái thói như lúc ở nhà được, dù sao cũng chẳng thể mọc ra được một Chu Nghi hay William đến giải quyết mọi phiền nào cho gã.

"Ừ, ngoan quá." - Hắn gật đầu, cười tủm tỉm, "Trưa nay anh nấu cơm, ở lại ăn trưa chút nhé?"

"Chắc là không được ạ. Hôm nay bọn em...."

"Có phải nếu bọn em từ chối, anh sẽ thở dài và bảo thế thì tiếc quá, anh đã đi chợ sẵn sàng để chiêu đãi các em rồi. Sau đó tiễn bọn em ra khỏi cửa và ném hẳn chuyện này ra sau đầu luôn hay không?" - Yibo lành lạnh nói, gã nhìn chằm chằm người đối diện, cố gắng tìm kiếm một vết nứt trên chiếc mặt nạ hoàn hảo đến giả tạo của hắn.

"Kìa em họ, sao em lại nói thế?" - Hắn dường như có chút giật mình, nhưng vẫn ôn hoà trả lời Yibo, tính tình tốt đến mức khiến người khác kinh ngạc, "Anh nói sẽ để ý giúp các em, tức là anh sẽ làm, mấy việc cỏn con em của anh nhờ chẳng lẽ anh tồi tệ đến mức chỉ nói suông cho qua chuyện?"

"Bài nhập môn cơ bản nhất của ngôn ngữ hình thể chính là làm thế nào để nhận biết một người đang nói dối." - Yibo đẩy kính, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Trong vòng nửa tiếng từ khi gặp mặt và trò chuyện cùng chúng tôi, anh đã thay đổi tư thế ngồi khoảng hai mươi lần. Cử động nhỏ không nhiều, vừa đủ để không lặp lại trong một tiếng vừa qua. Phần lớn mọi người cảm thấy không thoải mái khi nói dối, dẫn đến họ sẽ giải toả bằng những hành động thể chất rất nhỏ với tần suất cao."

"Tất nhiên, những kẻ không trung thực, cơ thể của họ cũng có xu hướng bất đối xứng dẫn đến những hành động không được tự nhiên và khá là cứng ngắc. Anh có thấy mình khó chịu không hả, Vương Nhất Bác? Khớp xương của anh đang kêu rồi đó."

"Căn bếp cũng vô cùng sạch sẽ chứng minh anh là một người không hay nấu ăn, có thể cũng chẳng biết nấu. Trong nhà chỉ có một đôi dép đi, số đo của giày cũng là cùng một số, cho thấy anh chỉ sống một mình, vậy thì chìa khoá xe ở đâu? Nó không nằm ngay chỗ treo chìa khoá đằng trước cửa chính, vậy chỉ có thể là anh mang trong người, anh sắp đi ra ngoài à, Vương Nhất Bác?"

"Anh có một nụ cười hoàn hảo đấy anh họ nhỏ ạ. Trong đa số sách tài liệu em đọc, một số người thường dùng nụ cười để đánh lừa những người đối diện khi họ làm những động tác nhỏ mà không ai phát hiện."

"Chẳng hạn đa số người khi nói dối họ không thể nhìn thẳng vào mắt người khác, cảm xúc trái ngược cũng thế, đều có thể che giấu bằng nụ cười. Nhưng không có nụ cười nào giả tạo nào mà hoàn hảo cả bởi khi cười kích thích sự giải phóng của endorphin, dopamine và serotonin, các chất truyền thần kinh "gây cảm giác dễ chịu", điều này thậm chí có thể truyền đến những người đối diện. Cho nên những kẻ nghiệp dư trong việc khống chế cảm xúc đều mang đến cảm giác quái lạ cho những người xung quanh."

"Nhưng anh họ nhỏ thì khác. Anh cười nhiều lắm, rất nhiều, tính tình ôn hoà đến khiến người ta bất ngờ, và nụ cười của anh vô cùng đẹp và cuốn hút, mỗi một độ cong đều rất đối xứng và tinh tế, nó tựa như là một phần bản chất trong con người anh, nhưng em hiểu rằng anh phải mất rất lâu để dựng lên vỏ bọc hoàn hảo này."

"Một vỏ bọc mà khi anh chỉ cần dùng một biểu cảm để tiếp chuyện người khác, không một ai sẽ nhận ra là anh đang qua mặt người ta."

"Ồ, không hổ danh là chuyên viên tâm lý tốt nghiệp bằng xuất sắc của đại học Columbia." - Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, vỗ tay một cách nhiệt liệt. Hắn cười sang sảng, dường như không mấy để tâm về việc mình bị vạch trần, "Để anh nói cho em biết một điều này em họ nhỏ."

"Anh là một diễn viên hạng A đấy nhóc ạ ngoại trừ cái vỏ bọc và chùm chìa khoá trong mớ suy luận của em."

Sống lưng Yibo thoáng chút cứng ngắc.

Người đàn ông này....hoá ra từ khi bước chân vào đây, hắn vẫn luôn diễn trò cho bọn họ xem?

"Em nghe mà không hiểu gì hết á. Nhưng Yibo nói đúng quá trời." - Dan gật đầu như gà mổ thóc, chỉ cảm thấy Yibo vừa rồi rất ngầu mặc cho mớ suy luận rối bòng bong mà gã vừa nghe. Tất nhiên Dan vẫn luôn tin tưởng Yibo lắm, nên khi anh gã nói Vương Nhất Bác đang dối trá, tức là hắn như vậy thật.

"Nói xem nào nhóc con, ai bảo em đề phòng anh như vậy?" - Vương Nhất Bác kéo Yibo ngồi xuống, lúc này có lẽ hắn đã giải phóng bản chất thật của mình, hắn vẫn cười, nhưng trong mắt hắn, gã thấy được một mảng lạnh lùng.

"Là anh họ cả." - Yibo chầm chậm nói.

Chính người đó đã gợi ý chi Dan và gã về Vương Nhất Bác ngay khi họ gọi điện đến.

"Tìm người à?" - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn, có vẻ hắn ta đang say giấc nồng, nhưng tuyệt nhiên thái độ lại không có vẻ gì là cáu gắt khi bị đánh thức vào lúc nửa đêm.

"Sao? Ở Trung Quốc?"

"Xa thế." - Người kia im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng, "Ở Trung Quốc, hai đứa cũng có một người anh họ đó. Chẳng biết cô út có nói cho hai đứa nghe không nữa."

"Wang ơi anh họ nào vậy?! Nói em nghe đi, nói em nghe đi mà!" - Dan chớp thời cơ cướp lấy điện thoại của Yibo mà làm nũng. Chuyện, Dan, Yibo, Wang ở cùng một quốc gia, cho dù không gặp mặt nhau mỗi ngày nhưng chí ít cũng đã từng có thời gian lớn lên cùng nhau, và Wang lớn hơn bọn họ kha khá tuổi nên Dan cùng Yibo coi hắn như anh cả trong nhà, cả ba thân thiết lắm, nên có chuyện gì mà không thể tìm cha mẹ giải quyết, hai thằng nhóc này sẽ mặt dày mò đến nhà Wang.

"Thằng đấy đó hả...."

"Nó...."

"Tính tình nó hơi quái lạ một chút."

"Cũng đừng tin vào những gì nó nói, hoặc nếu em có bản lĩnh, em có thể nhận biết nó nói dối lúc nào, vậy thì em cũng đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ nó."

"Ngài nói chuyện với ai mà lâu thế hả ngài Wang?" - Trong chớp nhoáng, Dan mơ hồ nghe thấy một âm thanh mềm mại vang lên từ bên kia đầu dây, có chút mê người.

"Mấy đứa nhóc trong nhà thôi. Làm em thức à." - Wang ôn tồn nói, nghe ra mấy phần cưng chiều.

"Mệt lắm, ngài còn làm em thức giấc nửa đêm nữa." - Người kia lèm bèm, có vẻ vẫn còn đang mớ ngủ.

"Em ngoan, ngủ đi, mai còn bận."

"Mai không bận, ngài đền cho em, em không muốn bận nữa."

"Được được, mai không bận thì không bận. Em ngủ một giấc mai lại đền cho em nhé." - Thái độ dỗ dành mang theo sự bất đắc dĩ, dù Wang cũng chẳng biết là Sean muốn hắn đền cái gì cho em cả, nhưng ngày mai con nai nhỏ hẳn là sẽ quên ngay thôi.

"Anh cúp máy đây, chỉ có thể khuyên được mấy đứa nhiêu đó, tự xử lý cho tốt."

Tự nhiên Dan cảm thấy chua quá trời, gã thầm nghĩ nếu không phải tại Yibo và cái kế hoạch chết tiệt đó, có phải bây giờ gã cũng được ôm người đẹp say giấc nồng như anh họ cả rồi không?

Yibo siết chặt điện thoại trong tay, trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vô cảm, cũng không rõ là gã đang nghĩ gì trong đầu.

Chỉ biết trời vừa rạng sáng ngày hôm sau, Yibo cùng Dan đã yên vị trên khoang hạng nhất để gặp Vương Nhất Bác rồi.

————————————

Yibo khi Dan hỗn với Vương Nhất Bác

Yibo khi vạch trần Vương Nhất Bác xộn lào :

Wang đút cơm chó cho Dan và Yibo :

Dan và Yibo ăn cơm chó :

Vương Nhất Bác khi bị Yibo vạch trần mình đang xộn lào :

Và đây là Tiu Xóu khi khum ai mua card biến nhiệt để Xóu ủng hộ nhiệt liệt của Thước bảooo :

Mại mại mạiiii mấy pà ưi 95k/cái bán hết lấy xiền ủng hộ Thước bảoooooooooo


Ps : Tui typo chỗ nào mấy bà sửa cho tui nha. Dạo này hơi đuối nên viết có nhiều chỗ tụt mood, thông kãm tui🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com