Đồng minh (2)
"Nếu các em từ nửa bán cầu bên kia xa xôi khổ cực đến đây để tìm anh giúp đỡ, thì tất nhiên anh không thể nào mà để các em đến rồi đi về tay không, nhỉ?" - Hắn ngả lưng trên sofa dài, so với biểu hiện ban đầu cố làm ra vẻ, Yibo cảm giác lúc này đây trông hắn có vẻ thoải mái hơn, và có điều này gã thật không muốn công nhận, nhưng phải nói dáng vẻ cà lơ phất phơ này giống Dan đến mấy phần.
"Anh có mấy thứ cần bàn với hai đứa."
Yibo biết, hắn đây là đồng ý với yêu cầu của bọn họ rồi.
"Anh muốn mấy đứa giúp anh một vài chuyện, mà anh nghĩ là nó nằm trong năng lực của cả Yibo và Dan." - Vương Nhất Bác xoa chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn, đây là biểu hiện cho việc những lúc hắn đang suy nghĩ, bằng việc chạm vào mấy thứ quen thuộc đã đi theo hắn từ tấm bé khiến Vương Nhất Bác luôn có đủ tự tin và bình tĩnh hơn thường ngày khi hắn đang trong một tình trạng phải giao dịch với người khác.
"Anh cứ nói."
"Em cứ yên tâm, đây không phải là chuyện gì phạm pháp đâu."
Vương Nhất Bác nghĩ, đây hẳn là hạ sách cuối cùng của hắn, việc bức ra khỏi nhà họ Vương năm ấy đã khiến cho hắn trong tình trạng tứ cố vô thân. Tuy bằng vào mức lương của một bác sĩ phẫu thuật khiến hắn có thể tự gây dựng sự nghiệp, và sự thông minh của hắn khiến cho bản thân hắn sống một cuộc sống vô cùng nhàn nhã và sung túc cho dù có tách khỏi nhà họ Vương đi chăng nữa, nhưng chung quy Vương Nhất Bác vẫn thiếu một thứ.
Đó là quyền lực.
Tiền tài có thể xui ma khiến quỷ, nhưng thứ quyền lực đó có thể che trời lấp đất, ít nhất là tại Bắc Kinh này, Vương gia đủ sức để che chở đứa con duy nhất của bọn họ để không bị điều tra bởi các thế lực xung quanh nhỡ như hắn có bị vướng vào hiềm nghi trong một vụ án nào đấy.
Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra, bởi vì Chu Tịnh đã cho Vương Nhất Bác ôm đồ cút xéo ra khỏi Vương gia từ rất lâu rồi. Theo như lời bà nói, người kế thừa Vương gia mới có đủ tư cách sở hữu quyền lực của Vương gia.
"Mày muốn theo đuổi lý tưởng? Vậy cứ đi theo cái lý tưởng chết tiệt của mày đi!" - Chu Tịnh gào ầm lên trong khi ba Vương đứng một bên thuận khí cho bà. Còn Vương Nhất Bác khi ấy, vẫn là một đứa nhỏ non trẻ chưa tốt nghiệp trung học. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn mẹ mình đang tức giận đến mức thở không ra hơi.
"Thừa kế nhà họ Vương là mong muốn của mẹ, không phải của con."
Thằng nhóc này, tức chết bà!!! Từ nhỏ Vương Nhất Bác và Chu Tịnh không hoà thuận được với nhau. Có lẽ bởi bà không chăm sóc hắn thuở thơ bé, và cả hai vợ chồng Chu Tịnh ngày ấy vẫn luôn bận rộn lo toan công việc của gia đình, nhưng ba Vương lại có thể dễ dàng thân cận Vương Nhất Bác hơn, một phần là vì tính cách của ông ôn hoà và đủ kiên nhẫn để nói chuyện với đứa con trai này. Hầu hết những cuộc xung đột trong gia đình đều là do ông đứng ra hoà giải.
Vương Nhất Bác cũng đi rồi, sau khi tốt nghiệp trung học. Hắn vừa đi làm bán thời gian để có tiền trang trải, vừa bận rộn với chương trình học mà hắn đã chuẩn bị trước cho mình.
Thi thoảng cũng sẽ gặp ba Vương để nói chuyện, cũng không hẳn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình. Vương Nhất Bác biết Chu Tịnh vẫn luôn quan tâm và để ý đến cuộc sống của hắn, nhưng cậu cả nhà họ Vương vốn có lòng tự tôn rất cao, hắn thà sống khổ đầu tắt mặt tối cũng không muốn trở về làm con ngoan của mẹ.
Tất nhiên, việc lần này cũng thế. Hắn không thể mượn quyền lực từ Chu Tịnh, nhưng bản thân Vương Nhất Bác sẽ khiến người khác làm thay điều đó cho hắn.
"Cái gì?" - Dan bật người, thoát khỏi cái tư thế nằm trườn ưỡn ẹo trên sofa hệt như con rắn nước của gã, miệng gã mở to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào. Nhưng trái lại, anh ruột của gã chỉ đăm đăm nhìn Vương Nhất Bác, sau đó mới gật đầu, "Có thể."
"Được."
"Vậy hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
———————
Kế hoạch của bọn họ thành công mấy tháng sau đó, tất nhiên, trong quãng thời gian này Vương Nhất Bác vẫn giữ đúng lời hứa, hắn vận dụng những mối quan hệ xung quanh để mà tìm người cho hai đứa nhỏ. Nhưng trên thực tế, thông tin mà bọn họ cung cấp cho hắn là quá ít, chỉ một tấm hình gia đình chụp chung, một cái tên, tuổi, mà ai biết được đứa nhỏ đó có thể dùng tên giả không cơ chứ. Vương Nhất Bác bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng giao dịch là giao dịch, hắn cũng không phải là loại người sẽ hay bội ước.
"Vẫn chưa tìm được sao ạ?" - Dan tiu nghỉu ngồi co người lại, gã ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt như có nước, trông voi cùng đáng thương. Nhưng tiếp xúc cùng Dan trong mấy tháng qua, hắn sao lại không biết tình tình của người em họ này ác liệt như thế nào. Khuôn mặt đáng thương này của hắn Vương Nhất Bác chắc chắn rằng chỉ là giả vờ cả thôi.
Nhưng hắn cũng không bóc trần, bởi vì việc vốn dĩ chẳng liên quan gì đến hắn.
Vương Nhất Bác hiểu rằng ai cũng có một vỏ bọc cho riêng mình.
"Đừng nóng nảy." - Hắn nói, thái độ khá lạnh nhạt.
Dường như cũng cảm nhận được tầm nhìn của hắn phóng đến bên này, Dan ngay lập tức ngồi thẳng lưng. Mấy tháng vừa qua gã đã được chứng kiến tác phong làm việc của người anh họ này cũng sự bệnh hoạn của gã rồi, Dan không dám làm trái ý hắn, chỉ cần một ánh mắt của hắn, gã cũng sẽ thật thà mà ngồi im không nhúc nhích.
Thôi miên, cầm tù, thao túng tâm lý cả gia đình nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác còn thật biết chơi hơn bọn họ. Ấy là chưa kể đến việc Chu Tịnh ra tay áp việc này xuống, dập tắt hiềm nghi của cảnh sát xung quanh Vương Nhất Bác. Ban đầu Dan còn không hiểu rõ vì sao, đặc biệt là gã đã nghe Wang nhắc đến quan hệ của cặp mẹ con này không được tốt.
Đúng vậy, nếu Vương Nhất Bác lên tiếng, có thể Chu Tịnh sẽ không lưu tình mà sút hắn ra khỏi cửa chính Vương gia. Bởi vì hắn nắm rõ tính tình của bà, Chu Tịnh sẽ nghĩ rằng chỉ những lúc thật sự gặp chuyện mà chính bản thân hắn cũng không thể xoay sở, Vương Nhất Bác mới ngậm đắng mà trở về nhà cầu xin. Nhưng từ những việc hắn đã làm, cho thấy Vương Nhất Bác hẳn là bậc thầy trong việc điều khiển rối, một kẻ mà chỉ cần cử động vài khớp tay là có thể trình diễn một màn kịch khiến người xem tim đập chân rung. Vì vậy sự xuất hiện của Dan cùng Yibo không nghi ngờ gì là một lợi thế cho hắn trong màn kịch này.
Không ngoài dự đoán, khi Wang vừa trở về Thượng Hải, không lâu sau, Vương Nhất Bác chuyển chỗ uống trà thường nhật từ sở cảnh sát thành Vương gia.
"Sắp rồi." - Hắn nói với Dan, người hai đứa nhỏ muốn, Vương Nhất Bác nhất định sẽ giúp chúng tìm được.
Mấy hôm trước hắn vừa trở về nhà, Vương Nhất Bác và Chu Tịnh đã có một cuộc nói chuyện sau một thời gian dài, và tất nhiên, kết quả của cuộc trò chuyện khiến bà vô cùng hài lòng, bởi vì Vương Nhất Bác đã đồng ý trở về thừa kế gia nghiệp.
Mạng lưới xã hội của Vương gia đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với một mình Vương Nhất Bác, hiển nhiên giúp hắn tìm người dễ dàng hơn nhiều.
Sau cùng, không để Dan và Yibo thất vọng, Vương Nhất Bác ném cho bọn chúng một sấp tư liệu, trên đó bao gồm tất cả những thông tin của Zhan trong sáu tháng vừa qua, và cả những tấm hình mà hắn thuê người theo dõi trong những ngày gần đây.
"Học sinh trao đổi từ nước ngoài đến đại học X?" - Yibo lật mấy tờ giấy, "Có vẻ em ấy sống khá tốt khi không có chúng ta nhỉ?"
Hẳn rồi, nhìn vào hình ảnh chỉ thấy Zhan đâu đâu cũng cười tít cả mắt, có ảnh em đang tham gia hoạt động câu lạc bộ, có ảnh Zhan đang ngồi cổ vũ cho đội bóng rổ của trường, còn có ảnh Zhan lẫn trong đám thanh thiếu niên cùng ngồi ở một quán lẩu nướng nào đó.
Đều không ngoại lệ, em luôn giữ một nụ cười rất tươi, hệt như đoá hoa nhỏ đã từng héo tàn phút chốc được nhuộm đầy sức sống và tiếp tục nở rộ một cách rực rỡ.
"Sao lại có thể thế được!" - Dan ném xấp ảnh xuống bàn, gã mới không tin rằng Zhan ở ngoài kia sống đến rất tốt, sinh hoạt thú vị và phong phú khi không có sự hiện diện của gã.
Nhưng mà....nhưng mà....rõ ràng là anh rất khổ sở khi em không ở đây.
Vì sao em lại có thể vô tâm đến như vậy?
"Sao lại không thể được?" - Yibo nói, tay miết chặt tấm ảnh , ở vị trí mà Zhan đang mím môi nở nụ cười, gã đã tưởng niệm bóng hình này thật lâu lắm, đến mức Yibo không kiềm chế được mà chỉ muốn nhào đến xâu xé Zhan ra thành từng mảnh nhỏ, để cho Zhan nhấm nháp được cái tình yêu mà em luôn mong muốn.
"Chuẩn bị đi, hai ngày sau trường X sẽ có thêm một học sinh trao đổi." - Yibo đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Dan, "Hình như anh nghe đồn rằng trường đại học X đang tuyển dụng một giáo sư cố vấn tâm lý học."
"Anh họ nhỏ à, anh có phiền không?"
"Rất sẵn lòng giúp đỡ."
"Chúc mừng em tìm được công việc mới."
——————————
Đoán xem tui có cái gì cho mấy bà nè =)) tui vừa nhận dc sketch hồi tuần trước, bao giờ dc lên màu sẽ cho mấy bà chem sauuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com